Kiêu Tế

Chương 83: Châm ngòi



Edit: A Huyền 152

Chiêu Minh Cung đã được chỉnh lý qua một phen nhưng không có thay đổi gì lớn, chỉ là thêm chút vật bày trí cùng hoa hoa cỏ cỏ, bày biện cũng chẳng hề xa hoa, thậm chí còn được xem là mộc mạc. Lúc Diên Mi tới thì bữa tối đã chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ nàng vừa đến liền có thể truyền lệnh.

Hoắc thị ăn chay, nhưng hôm nay cố ý bảo phòng ăn chuẩn bị vài món ăn mặn, một đĩa thịt hun khói được ướp bằng dầu cùng rượu ủ từ mùa thu, sau đó dùng vỏ tùng bách và đậu phộng để hun khói, cắt thành miếng nửa khô nửa ướt, vừa thơm vừa mềm; còn có gà xào hạt dẻ, thịt gà mềm, hạt dẻ ngọt; canh gà thêm một ít nấm rừng cùng hoa cúc ninh với tinh bột mì, tinh bột mì trước đó đã được nổ qua, nước rất đậm đà ăn rất ngon.

Hoắc thị kéo Diên Mi ngồi vào bàn: "Thời gian mẫu hậu cùng ngươi ở một chỗ còn ngắn, không biết rõkhẩu vị ngươi lắm, sau này chúng ta sẽ tốt hơn. Mấy món hôm nay đều là món mà trước đây Hoàng Thượng thích ăn, ngươi đi theo hắn, có thể cũng sẽ thích."

Diên Mi nháy mắt mấy cái, trong đầu thực ra là không tin, bởi vì nàng thấy bình thường Tiêu Lankhông thích ăn thịt, chỉ hay ăn cá, hay là trước đây không phải như vậy?

Đầu bếp ngự thiện phòng là người Kim Lăng, mấy món ăn này đều được làm khá tinh tế, đặc biệt là bột mì, hương vị không tệ, bất quá Diên Mi chỉ ghi nhớ ở trong lòng, trên mặt nàng Hoắc thị lại nhìnkhông ra, - - bởi vì mỗi món nàng đều gắp hai đũa, không có gì khác biệt.

Hoắc thị đối với điểm này coi như là hài lòng, trong bữa ăn không nói lời nào, chờ súc miệng nhắm rượu, dùng xong canh ngọt mới cười nói: "Hôm nay có người dùng cơm cùng, ăn quả thực là ngon hơn."

Diên Mi không thân cận với bà lắm, cũng không thích nói lời trái lương tâm nên chỉ nhìn bà cười cười.

Hoắc thị đứng dậy dẫn nàng đến hậu viên tản bộ, hoàng hôn đã buông xuống, càng lúc càng lạnh hơn, đèn trong cung vẫn chưa hoàn toàn thắp sáng, đình đài nguy nga to lớn, cô quạnh lạnh lùng.

Diên Mi nhớ Tiêu Lan.

Lòng nàng mang theo nỗi nhớ nhung, trong mắt liền toát ra một chút hoài niệm trông mong, Hoắc thị nhìn thoáng qua, nói: "Hoàng thượng ở Trai Cung, có thể cũng mới dùng cơm xong, buổi tối phải đọc thần minh, so với chúng ta bên này náo nhiệt hơn rất nhiều, hoàng thượng thích náo nhiệt, hôm nay nhất định sẽ nghỉ trễ."

Diên Mi lắc lắc đầu: "Lan ca ca..."

Nàng vốn muốn nói Tiêu Lan không thích náo nhiệt, nhưng lời ra khỏi miệng lại cảm thấy nói cùng Hoắc thị không có ý nghĩa, thế nên lại dừng lại, Hoắc thị cười cười, ấm giọng nói: "Đứa bé ngoan, ngươi nay đã là hoàng hậu, hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, mọi chuyện đều phải làm gương, A Lanđã là Hoàng thượng, ngươi không thể xưng hô như vậy nữa, nếu không, phi tần trong hậu cung cũng gọi theo "Lan ca ca Lan ca ca", như vậy còn ra thể thống gì?"

Diên Mi ngẩn người, nàng hoàn toàn không nghĩ tới việc phải đổi xưng hô, bởi vì lúc Tiêu Lan và nàng ở một chỗ thì đều vẫn như trước đây, thậm chí không hề xưng "trẫm", nàng mới không cần thay đổi đâu, nhưng nàng thuận theo lời Hoắc thị nghĩ đến cảnh tượng có người khác cùng nàng gọi "Lan ca ca", nhất thời trong lòng không thoải mái, kinh ngạc hỏi: "Phi tần?"

"Đúng vậy", Hoắc thị cực kỳ tự nhiên nói: "Tân đế đăng cơ, nạp phi là quy củ."

Diên Mi nhìn bà ta, trên mặt còn mang mờ mịt, hỏi: "Lan ca ca nói?"

Cằm Hoắc thị lại hếch lên, ý là sao nàng lại mắc sai lầm như vậy nữa, Diên Mi mím chặt môi, một hồi lâu, đành phải sửa lời nói: "Hoàng thượng nói sao?"

"Tiền triều đều như vậy", Hoắc thị mang nàng trở về, "Hoàng thượng không nói nhưng chuyện này từ trước đến nay hậu cung nên quan tâm."

Diên Mi biết không phải là Tiêu Lan nói thì trong lòng thả lỏng hơn, hai người trở lại trong điện, đèn trong cung được thắp lên, chiếu lên làm lăng bào đỏ thẫm của Hoắc thị lóe sáng, bà ta nói lời thấm thía: "Làm hoàng hậu là phải như vậy, người khác không thể biết được ngươi đang nghĩ gì, phải chấp nhận sự quản lý của ngươi, hoàng cung là một cái “nhà lớn”, nếu muốn chưởng quản tốt cái "nhà" này, điều tiên quyết là phải có độ lượng, vì Hoàng thượng mà phân ưu."

Hoắc thị nói rồi vẫy vẫy tay, Liên cô ôm một tập giấy dày cộm tới, Hoắc thị chỉ một cái: "Những thứ này đều là bức họa nữ nhi quan gia trong thành Kim Lăng, không nhiều lắm, ta đã chọn vài bức, ngươi cũng nhìn một chút có hợp ý hay không. Ở tiền triều, chức quan phụ thân bọn họ đều không cao,không phụ trợ cho Thẩm gia, cho nên tiến vào cung cũng phải nhìn sắc mặt ngươi, mấy điều này mẫu hậu đều đã suy tính chu toàn cho ngươi rồi."

Nếu là người khác, nghe Hoắc thị nói như vậy sẽ đứng dậy tạ ơn, nhưng Diên Mi không để ý người khác sẽ nghĩ gì cũng chẳng hề nhìn sắc mặc người khác, cho nên hoàn toàn không lĩnh cái thịnh tình này, mở miệng nói: "không nạp phi, cũng có thể có biện pháp khác."

- - Diên Mi biết rất nhiều người trong nhà đều có thiếp thất, nhưng với nàng chỉ tồn tại một khái niệm mơ hồ, Phó Tế không có thiếp thất, đại ca Phó Trường Phong cũng không có, thế nên lấy tiêu chuẩn đó áp cho Tiêu Lan, nàng tự nhiên cảm thấy không có cũng được, càng không tin có chuyện gì là phải nhất định, tỷ như chỉ có thể dùng biện pháp nạp phi để giải quyết.

Hoắc thị cũng không vội, hỏi: "Biện pháp khác là gì?"

Diên Mi nói không ra, nhưng nàng nghĩ, Tiêu Lan nhất định có.

"Ngươi nhìn một chút trước đã", Hoắc thị bảo Liên cô đem mở trục cuốn ra, thực ra bà ta sớm đã hỏi thăm nữ tử chưa xuất giá trong kinh, nữ quyến quan lại đi Tê Hà Tự dâng hương cầu nguyện rất nhiều, bà ta cũng đã gặp không ít, khi đó chính là trù tính vì hôn sự Tiêu Lan, giờ cũng có có thể dùng đến, bà ta chọn mấy người này, một là gia thế không thể kém hơn Diên Mi, hai là dung mạo có thể so được với nàng, vốn là để cho Diên Mi cảm thấy tự ti, đợi nàng xem hết liền hỏi: "Nhìn thế nào? Nếu như hài lòng, mấy ngày này liền có thể lo liệu tuyển tiến cung."

Nhưng mà Diên Mi nhìn một lần, không nhìn ra có cái gì khác nhau cả, nói hiển nhiên: "Cũng khôngđẹp mắt bằng ta, vì sao phải tuyển tiến cung?"

Hoắc thị bị nàng một câu nghẹn họng, không biết Diên Mi lấy ở đâu ra cái tự tin này, nhưng nhất thời lại không nói ra được lời nào, qua một lúc mới quát: "Hồ nháo, nạp phi lại không chỉ… xem dung mạo, kéo dài hoàng tự mới là quan trọng."

Diên Mi “ừm”, trả lời: "Ta có thể."

Hoắc thị nhìn nàng, Diên Mi nói xong cũng cảm thấy lời này có chút không được, dù sao nàng vẫn chưa có hài tử, nhưng cũng không hề nhụt chí, bởi vì nghĩ tới chỉ cần nàng và Tiêu Lan ở một chỗ, thế nào cũng sẽ có con nối dõi thôi.

Đôi mắt đen nhánh của nàng nhìn qua Hoắc thị, một chút cũng không có bộ dáng nổi giận, Hoắc thị nhíu mày, đây là lần đầu bà ta mặt đối mặt cùng Diên Mi nói lời sắc bén, nhưng nói nửa ngày, Diên Mi lại tựa hồ không ở trên một sợi dây với mình.

Bà ta vuốt vuốt ngón tay, trong lòng khẽ động, đặt vị trí hoàng hậu lên cao xem ra cũng không có hiệu quả, phải đi đường khác rồi.

Hoắc thị cúi đầu thở dài: "Đứa bé ngoan, ngươi không hiểu được, Hoàng thượng khi còn bé thích nhất là lễ mừng năm mới, có biết vì sao không?"

Diên Mi nghe bà ta nói đến Tiêu Lan, quả nhiên ngồi thẳng người, lắc lắc đầu, Hoắc thị chậm rãi nói: "Lễ mừng năm mới náo nhiệt, bên trong phủ có rất nhiều người, một đại gia đình ngồi chung một chỗ đón giao thừa, đó là điều mà hắn thích nhất. Có một năm thời điểm đón giao thừa lại ngủ mất, sáng sớm hôm sau thức dậy còn khóc một trận."

Diên Mi nở nụ cười, Hoắc thị cũng cười, nói tiếp: "hắn còn thích ăn bánh thông, cửa hàng làm bánh thông ở Kim Lăng đếm đều đếm không hết, hắn lại chỉ ăn của một nhà ở phố đông kia." 

nói đến đây Hoắc thị dừng lại, nhìn về phía Diên Mi, ánh mắt đang hỏi "Ngươi biết vì sao không?" Diên Mi đang bị gợi ra lòng hiếu kỳ nên trả lời: "Hương vị ngon nhất."

"không", Hoắc thị lắc lắc đầu, nói cho nàng biết: "Đó là bởi vì nhà phố đông kia là nơi hắn ăn bánh thông đầu tiên, cho nên cho rằng tất cả bánh thông đều có hương vị này, hắn cũng chỉ thích hương vị đó mà thôi. Về sau tỷ tỷ của hắn nói cho hắn biết, nếu thật sự yêu một thứ thì không phải như vậy.hắn nên nếm hết bánh thông trong tất cả các quán điểm tâm ở Kim Lăng một lần, nếu như cuối cùng vẫn yêu thích bánh nhà phố đông này thì đây mới thực sự là thích; nếu không, dù có thích thế nào đichăng nữa, cũng bất quá là vì chưa được nếm qua cái khác mà thôi."

Diên Mi ngơ ngác, trong lúc nhất thời cảm giác được lời này có vài phần đạo lý, nàng mơ hồ cảm giác được điều gì, lại hỏi: "Về sau?"

Nàng có chút mâu thuẫn, vừa muốn lại vừa không muốn nghe được đáp án, nếu như Tiêu Lan nếm bánh của cửa hàng bánh thông khác, cuối cùng không nhớ nhà đầu tiên kia nữa thì phải làm sao đây?

Hoắc thị không trả lời nàng mà chỉ nói: "Tính tình Hoàng thượng có chút cô độc, ta quản thúc hắncũng khác với trưởng tử, trong phòng đến một nha đầu cũng chưa từng có một người, lại chớ nóichuyện hồ nháo thông phòng. Cho đến thành hôn, ngươi tất nhiên là người hắn thân cận đầu tiên, đến nay, vẫn là duy nhất một người, giống với nhà bánh thông phố đông kia vậy."

Sắc mặt Diên Mi có chút thay đổi, chậm rãi đứng dậy, trong mắt rõ ràng có khổ sở.

"Đây cũng không có chuyện gì", Hoắc thị nói tiếp: "Lúc trẻ tuổi tổng có nhiều thứ là nhìn không rõ, chính mình cũng chưa hẳn biết rõ mình muốn cái gì, không quan trọng, trong túi có bạc, mua về so sánh liền rõ ràng thôi. Huống chi hắn hôm nay là hoàng đế, dù cho mua hết tất cả bánh thông Kim Lăng đi nữa cũng không có ai có thể nói gì. Nếu như ngươi muốn biết hắn có phải là thật sự thích nhà phố đông kia không thì cứ nhìn xem."

Diên Mi mím chặt miệng, lúc ra Chiêu Minh Cung vẫn còn sững sờ.

Cảnh nương tử mang hai cung nữ chờ bên ngoài, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Liên cô tới nhét mấy quyển trục vào trong ngực mình, nàng thấy Diên Mi đã ra điện, chẳng quan tâm hỏi nhiều, vội vàng ôm đồ đuổi theo trước.

Diên Mi một đường đều không nói gì, trở lại Xích Ô Điện liền ngã xuống giường, kéo chăn trùm kín người mình lại.

Đào Chi đang sửa soạn giường phượng, vừa thấy tư thế này thì vội xoay người nhìn Cảnh nương tử, làm khẩu hình miệng hỏi: "Này là sao?"

Cảnh nương tử khoát khoát tay, thả mấy cuộn tranh qua một bên, quỳ ở trên chân giường, cẩn thận nhấc lên một góc chăn, nhỏ giọng gọi: "Nương nương?"

Diên Mi túm một góc kia lại.

Cảnh nương tử thở dài, hất hất cằm với Đào Diệp, ý đi chuẩn bị nước nóng.

Diên Mi mơ hồ thật lâu, cho đến khi sắp không thở nổi nữa mới đẩy chăn ra, trừng mắt nhìn trướng đỉnh cao cao, một lát sau ngồi dậy, thở ra một hơi, Cảnh nương tử thăm dò hỏi: "Nương nương, có phải thái hậu..."

Diên Mi không nói lời nào, Cảnh nương tử chỉ có thể thấp giọng khuyên: "Hai ngày sau Hoàng thượng về rồi, nương nương chớ có nghĩ gì, có chuyện gì chờ Hoàng thượng trở về nói sau."

Kết quả nàng khuyên một câu như thế, Diên Mi lại che đầu lên, Cảnh nương tử vỗ miệng mình một cái.

Hôm nay đến gần canh ba Diên Mi mới ngủ thực, ngày hôm sau dậy sớm lúc thỉnh an tinh thần có chútkhông tốt, trên đường trở về thì gặp Mẫn Hành đang đi Chiêu Minh Cung bắt mạch, nàng cũng khôngnói lời nào, vành mắt xanh đen mộ vòng, Hoắc thị sau đó còn sai người đưa cho nàng hộp cao, Diên Mi tạ ơn, rồi ở trong điện mình ngủ một giấc thật ngon lấy lại tinh thần, trong lòng tốt hơn một chút.

Ngày thứ ba Tiêu Lan mới trở về, Diên Mi lúc ấy đã lấy mấy bức họa Hoắc thị đưa ra nhìn lại một lần nữa, sau đó đề bút ở trên đầu mỗi người vẽ một cái vòng lớn, như nguyên một đám bánh thông bự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.