Kiều Thê Tranh Sủng

Chương 14-1




Từ Viễn vừa rời khỏi tiểu Như liền từ trong bụi nhảy ra dọa nàng thiếu chút ngã lăn ra.

" A...a...em biết rồi nha, tiểu thư với người kia có gì mờ ám? Đêm hôm khuya khoắt còn lén lút...? " nha đầu vừa nói vừa dùng ánh mắt gian khác thường nhìn nàng. Kiều Vân Hy vừa mới đứng vững lại loạng choạng, cuối cùng ngã lăn ra. Suy nghĩ kiểu gì thế? Nàng là ai há lại đi có gian tình với cái tên kì dị đó?

Tiểu Như to gan vẫn ôm bụng cười, " Tiểu thư không cần xấu hổ, em hứa sẽ không nói cho ai biết mà."

Kiều Vân Hy giậm chân một cái, tức giận bỏ vào phòng đóng cửa lại. 

Thực ra mà nói sau lần đó cứ ba hôm Từ Viễn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, ban đầu còn bí bí hiểm hiểm, dần dần công khai mặt dày bám nàng, tới tiểu Như cũng quen thân gặp liền chào một tiếng:" Từ công tử. " mà nói thân cũng không thể tính là thân thiết, tiểu Như đối với hắn chính là sợ một mực. Hắn không giống như Đang Dụ bình thường sẽ trêu chọc cô mà luôn lạnh như một khối băng di chuyển.

Kiều Vân Hy lấy tay nhón một miếng táo bỏ váo miệng, liếc sang bên cạnh thấy tiểu Như đang làm biếng ngủ gật liền lấy chân đá cô một cái, tay phối hợp kéo kéo giật giật tay áo:

" Em có dậy đi không? Cha ta đang tới kìa."

Tiểu Như nghe nhắc tới lão gia liền bật dậy chỉnh đốn trang phục. Kiều Vân Hy bị chọc cười bèn không giữ ý tứ cười sặc sụa. 

" Tiểu thư gạt em? "

Nàng không chối gật đầu thừa nhận, lại bồi thêm một câu:

" Em ngủ mơ thấy gì nước miếng nhỏ sắp ngập phủ rồi!? Ha ha"

Tiểu Như đang ấm ức chợt nghĩ ra cách trả lại nàng:

" Ơ, nhắc mới nhớ, tiểu thư, em mơ thấy tiểu thư bái đường cùng Từ công tử, em đang nhận hầu bao nên mới vui vẻ như vậy."

" Em!!!!..." Nàng còn chưa kịp mắng nha đầu to gan đã thấy Từ Viễn từ đâu lù lù xuất hiện, tiểu Như cũng bị dọa cho hết hồn vội vã tìm cớ chuồn lẹ.

Một thân áo lam ngồi xuống trước mặt nàng, tự nhiên ăn trái cây, hơn nữa món trái cây này hình như đặc biệt vừa miệng hắn, ăn tới miếng thứ hai rồi mới ngẩng đầu nhìn nàng, lại thấy nàng bày ra bộ mặt ngây ngốc nhìn mình, thuận miêng khách sáo:

" Kiều tiểu thư cứ dùng tự nhiên đừng ngại, táo rất ngọt."

Trên đầu Kiều Vân Hy chảy đầy vạch đen sì, cái tên này đến Kiều phủ mấy lần không phải đã coi đây là nhà hắn rồi chứ? Còn mời nàng ăn táo?

" Này họ Từ, ngươi đến đây chỉ để ăn táo thôi hả?"

" Tất nhiên không phải, ta đến thăm cô." Từ Viễn ngừng ăn, bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nàng nhất thời không biết dùng lời nào để nói, nhớ không nhầm hai hôm trước hắn đột nhiên từ nóc nhà bay xuống cũng nói như vậy. 

" Sao rồi? Có cảm động không? " 

Lại không ngờ hắn sẽ hỏi câu này, Kiều Vân Hy khóe miệng giật giật:

" Ý gì?..."

" Kiều tiểu thư  này, ta đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã tham khảo ý khiến huynh đệ, bọn họ đều nói cách báo đáp ân tình nữ nhân tốt nhất chính là lấy thân báo đáp, mà trước hết là phải làm họ cảm động."

Kiều Vân Hy nghe xong toàn bộ nước trà vừa uống vào miệng, chưa kịp nuốt liền phun hết ra ngoài. Nàng vừa nghe cái gì? Muốn chọc thủng tai người à? 

" Họ Từ,  ngươi vừa nói cái gì!?"

Từ Viễn ngược lại hoàn toàn thản nhiên nhắc cho nàng nghe một lần nữa:

" Ta nói muốn lấy thân báo đáp cô."

Lúc này đảm bảo không nghe nhầm, toàn bộ cơ thể nàng bị trấn động một cách nghiêm trọng, tên này có phải dễ dãi quá không? Giúp một chút liền muốn lấy thân báo đáp? Mà rốt cuộc tên huynh đệ hắc khuyển nào nói với hắn như vậy? Nàng phải tìm đến tính sổ. 

" Nói thế nào nhỉ...Từ công tử này, thật ra thì ân huệ nhỏ như vậy không cần phải dùng thân báo đáp,... tấm thân vàng ngọc của công tử ta nhân nhận không nổi... " nàng cố lấy hết sức bình tĩnh nặn ra nụ cười, từ từ khuyên giải Từ đầu đá.

Từ Viễn nghe xong lạnh giọng:

" Không phải ân huệ nhỏ! "

Nàng khóe miệng giật giật:

" À à...cái này, thực ra thì, ta không thích nam nhân..., công tử muốn báo đáp ta cũng không phải chỉ có mỗi cách ấy."

Từ Viễn bày ra vẻ mặt như đã hiểu, chén chà trên tay liền đặt xuống bàn đá:

" Thì ra là thế, như vậy ta có thể giúp cô tìm một cô nương tốt. "

Cô nương tốt? Không xong rồi..., Kiều Vân Hy đập đầu xuống bàn đá, hoàn toàn bất lực. 

Vừa đúng mùa sen nở, Kiều Vân Hy đặc biệt rất thích ngắm hoa sen, ngồi trên bờ, thả chân xuống nước, vừa ngắm hoa vừa cho cá ăn. Đằng sau có tiếng bước chân, tiểu Như mang một rổ củ sen tới, cúi người xuống, chìa ra trước mặt nàng hỏi:

" Tiểu thư, Lưu thúc hỏi hôm nay tiểu thư muốn ăn gì? Tiểu thư muốn ăn củ sen hầm không?"

Kiều Vân Hy không để ý, tùy tiện gật đầu một cái, 

" Cũng được em, lâu rồi không ăn."

" Vậy để em đi nói nhà bếp chuẩn bị."

Bình thường các tiểu thư khuê các trong các phủ đệ đều yêu thích thơ ca, vũ khúc, về điểm này Kiều Vân Hy cảm thấy mình rất tệ, hơn nữa nửa điểm hứng thú cũng không có, haizz cái này cũng không thể trách nàng, từ nhỏ ngoại trừ nấu nướng biết một chút còn lại nữ công đều mờ mịt, mà phụ thân cũng không bắt ép nàng thành ra mặc dù không làm mất mặt Kiều phủ nhưng cố gắng lắm vẫn không tính là xuất sắc. Nghĩ đoạn lấy dao trong người ra khắc gỗ. Nàng đối với việc này ngược lại rất hứng thú.

Tay áo rơi ra thanh đoản đao, Kiều Vân Hy cầm nó ngắm nghía thật kĩ, nhìn tới hoa văn tinh sảo đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, hình như đã thấy ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ ra được...Lại nghĩ tới đồ này rốt cuộc quan trọng thế nào Từ Viễn mất nhiều công sức bảo vệ như vậy? Có điều, đã quan trọng tại sao lại giao cho nàng? 

Mũi dao sắc thuần thục đưa trên gỗ, nàng khắc lại những hoa văn trên chuôi đoản đao.

" Liên hoa ngọc cốt mộc họa văn "

( liên hoa: sen dưới hồ, ngọc cốt: chỉ chuôi đoản đao bằng ngọc, mộc họa văn: Kiều Vân Hy họa văn lên đoản đao gỗ).

Kiều Vân Hy nghĩ tới con dao gỗ khi ấy nàng khắc liền mở tủ đồ lấy  ra một chiếc hộp gỗ, bên trong là thanh đoản đao bằng gỗ hoa văn tinh sảo, nàng giơ ra trước đèn nhìn một lượt, mặc dù không nói là hoàn toàn trùng khớp với hoa văn cũ nhưng cũng xem như giống 8-9 phần, còn về phần thanh đoản đao thật sau trước ngày Từ Viễn rời đi đã chuyển cho Khuê Đan cô nương, bấy giờ nàng mới biết chuyện ở Bích Lương Khuê lúc ấy là hiểu lầm nhất thời có chút xấu hổ. Nghĩ tới đây lại đột nhiên nhớ tới lời hứa lấy thân báo đáp của Từ Viễn liền phì cười. Họ Từ này thật ra mà nói cũng đâu có gì đáng sợ, tiểu  Như vì cớ gì sợ hắn như vậy? Chuyện này nàng cũng hỏi qua, nha đầu tiểu Như cười cười nói có lẽ do ban đầu gặp ở Bích Lương Khuê nhìn hắn lạnh lùng nên mới vậy, về sau thành quen, thấy hắn liền lạnh lạnh.