Kim Bài Đả Thủ

Chương 57



Sau đó, Dương Lỗi nói với Phòng Vũ, Phòng Vũ, đây là gia đình của chúng ta, tôi, thím Trương, bác Vương, chú Lưu, chú Nguỵ… chúng ta có cả một đại gia đình mà! Nơi này sẽ là nhà của anh.

Dương Lỗi muốn cho Phòng Vũ một gia đình. Hắn có thể cho Phòng Vũ một gia đình tốt hơn bất cứ người nào khác, hắn muốn cho Phòng Vũ một mái ấm để dừng chân mà không cần bôn ba lang bạt nữa, nơi đó chỉ có hắn và Phòng Vũ.

Không lâu sau hôn lễ của Nhị Hắc, Dương Lỗi đi tìm Phòng Vũ, lúc ấy Phòng Vũ đang dẫn Lão Lượng, Hoa Miêu và Nhị Hắc đến ủng hộ phòng game vừa khai trương của đám anh em, phòng game này vừa nhập vài cái máy đánh bạc dễ kiếm tiền nhất, vừa khai trương đã đông nghìn nghịt. Buổi tối mấy bàn người ngồi bên ngoài ăn mừng, Phòng Vũ bị đám anh em rủ sang bàn khác uống rượu, mấy người ngồi ở bàn này ồn ào một hồi rồi cũng về dần, chỉ còn lại Hoa Miêu và Dương Lỗi.

Hôm đó Hoa Miêu trông hết sức bình thường, hắn mặc áo một chiếc áo sơmi màu đen cổ chữ V khoét sâu đi kèm với quần jeans, tóc tai tỉa tót gọn gàng, mặt mũi cũng không bôi mấy thứ loè loẹt, trông lịch sự và dễ nhìn hơn mọi ngày. Dương Lỗi chưa từng thấy Hoa Miêu bình thường như vậy, mỗi khi Hoa Miêu không ăn mặc như đàn bà, trông hắn rất bảnh bao và tuấn tú.

“Không tệ! Nhìn giống người rồi đấy!”

Dương Lỗi trêu chọc Hoa Miêu.

“Tâm trạng của mày tốt lắm à?”

Hoa Miêu nói.

“Mắc gì lại không tốt?”

“Nhưng mà tâm trạng của tao không tốt.”

“Lại thất tình rồi hả?”

“Có lẽ vậy.”

“Mày lại vừa ý ai rồi à?”

Dương Lỗi không còn xem Hoa Miêu là kẻ địch nữa. Bây giờ hai người rất thân với nhau.

“Tao vừa ý ai mày không biết à?”

“Đã nói mày đừng có làm trò nữa! Đổi đối tượng đi, sớm chừng nào tốt chừng nấy!”

Dương Lỗi đắc ý nói.

“Dương Lỗi, mày giỏi lắm.”

Hoa Miêu đột nhiên mở miệng.

Hoa Miêu đã phát hiện điều này từ sớm. Phòng Vũ đích thân chạy đến Lữ Thành rồi trở về cùng Dương Lỗi, Hoa Miêu bắt đầu cảm nhận được. Thật ra Hoa Miêu cũng sốc lắm chứ, hắn thật sự không ngờ Phòng Vũ lại có thể chấp nhận đàn ông, có thể chấp nhận Dương Lỗi.

Nhưng có vài người là thế đấy, bình thường trông người đó chẳng bình tĩnh hay chín chắn tí nào, tuy nhiên trong những tình huống như thế này, người đó lại bình tĩnh và chín chắn hơn bất kỳ ai.

Nghe Hoa Miêu nói câu đó, Dương Lỗi đã biết Hoa Miêu có ý gì.

Nhưng Hoa Miêu không nói thêm gì nữa, không động tay động chân, không chửi mắng, không làm ầm lên, cũng không cố gắng gây sự với Dương Lỗi như trước đây.

Sau này, trong bất cứ tình huống nào, Hoa Miêu cũng không đề cập với người ngoài dù chỉ một chữ.

Hôm đó, trước khi đi, Hoa Miêu nói với Dương Lỗi một câu:

Nếu mày dám làm chuyện có lỗi với đại ca của tao, tao nhất định sẽ không tha cho mày.

Công ty của Yến Tử Ất càng làm càng lớn, Dương Lỗi cũng ngày càng bận rộn.

Công ty nhận dự án sửa chữa ký túc xá của một trường đại học, Dương Lỗi phụ trách chỉ đạo dự án, vậy nên phải thường xuyên chạy tới trường đại học này. Đây là trường đại học nổi tiếng nhất Giang Hải, là học viện cao cấp hàng đầu cả nước, sinh viên ở đây toàn là con nhà danh giá.

Nếu như không nhận thầu dự án này, có lẽ cả đời Dương Lỗi cũng không bước chân vào trường đại học.

Dân xã hội đen như bọn họ có cảm giác rất phức tạp đối với trường đại học. Một mặt, bọn họ cảm thấy mình không thể trở thành những người ở bên trong, những người đó và bọn họ thuộc hai giai cấp khác nhau như một trời một vực. Mặt khác, bọn họ vừa bác bỏ vừa khao khát nơi này, mang theo tự ti và cho rằng bản thân mình không xứng.

Cho tới bây giờ, Phòng Vũ cũng chưa từng đặt chân vào trường đại học. Có lần Dương Lỗi lái xe đến đây, Phòng Vũ cũng đang ở trên xe, cây cỏ xanh um tươi tốt trong sân trường, mùi hương của sách vở, kiến trúc vòm mái cong cổ xưa, nhóm sinh viên tràn đầy sức sống, tất cả đều khiến cho Phòng Vũ cảm thấy thật khác lạ.

“Lúc tôi lên cấp ba, người nhà ép tôi học đại học, trường quân đội ấy, nhưng tôi không chịu.”

Xong xuôi mọi việc, hai người nằm trên bãi cỏ nghỉ ngơi, Dương Lỗi nói.

“Tại sao lại không chịu?”

Hiếm khi Phòng Vũ mới nghe Dương Lỗi nói đến chuyện gia đình.

“Tôi không thích làm theo những gì họ sắp đặt!”

Thật lòng mà nói, Dương Lỗi cũng mơ ước được lên đại học, nhưng hắn không muốn bị người trong nhà dắt mũi.

“Tôi nói tôi muốn ra ngoài lăn lộn, thế là ăn ngay một bạt tai, cho nên tôi ra ngoài lăn lộn luôn, lăn lộn đến tận bây giờ!”

Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi.

“Nơi này không tệ.”

Phòng Vũ nói.

Phòng Vũ cảm thấy hơi phức tạp. Hắn không có tư chất học hành, vả lại gia đình cũng không có điều kiện. Nếu có điều kiện, hắn đã không bỏ dở từ cấp ba.

Mười bốn mười lăm tuổi, mới mấy tuổi đầu đã ra ngoài lăn lộn, thoạt nhìn thì sành đời thế thôi, nhưng thật ra có gì tốt đẹp đâu?

“Nếu anh muốn, tôi sẽ tìm cho anh một chỗ.”

Dương Lỗi nhìn ra Phòng Vũ thích ngôi trường này.

“Má! Tôi là người thế nào, sao có thể học ở đây?”

“Ai quy định xã hội đen thì không thể học đại học? Anh là người thế nào à? Anh thua kém những người ở đây sao? Trước mặt tri thức, mọi người đều bình đẳng!”

Dương Lỗi lại bắt đầu lắm lời.

“Được rồi, chờ ngày nào đó em vào đại học ‘bình đẳng’ thì nói tiếp với tôi.”

Phòng Vũ nói đùa.

Đây chỉ là một câu nói đùa. Tất nhiên lúc đó bọn họ đều nghĩ, đây chỉ là nói đùa thôi.

Lúc ra về, hai người gặp được Lâm San San.

Kể từ lần trước, Lâm San San không đến tìm Phòng Vũ nữa. Bây giờ đột nhiên gặp lại Phòng Vũ và Dương Lỗi, Lâm San San ngơ ngẩn, cô nàng ôm sách vở đứng đờ đẫn ở đằng kia, vài bạn học cũng nhìn theo.

“Chào, San San.”

Phòng Vũ lịch sự chào hỏi cô nàng. Hắn biết, Lâm San San đã tỉnh mộng rồi.

Phòng Vũ và Dương Lỗi lên xe lái đi, Lâm San San đưa mắt nhìn theo bọn họ.

“Hai anh đẹp trai đó là ai vậy?”

Mấy cô bạn của Lâm San San vô cùng phấn khích. Phòng Vũ và Dương Lỗi đứng trong sân trường trông quá bắt mắt.

“… Là người mà mình không đuổi kịp.”

Lâm San San trả lời như thế, cô nàng bỏ qua đám bạn đang ngạc nhiên của bạn mình, xoay người đi về phía trước.

Trên mặt Lâm San San có một chút hụt hẫng, nhưng lại xen lẫn ý cười nhàn nhạt và thản nhiên.

Thời con gái của một người phụ nữ, ai cũng có một giấc mộng không thực tế. Lâm San San rất may mắn, bởi vì người xuất hiện trong giấc mộng của cô là Phòng Vũ.

Chủ nhật hôm nay mưa như trút nước, không có chỗ nào để đi, hai người cũng không ra ngoài, chui rúc trong nhà từ sáng đến tối.

Thím Trương cũng không biết hai thằng nhóc này ở trên lầu làm gì, tại sao lại khóa cửa phòng không chịu ra ngoài, đoán chừng không phải chơi game thì là xem phim thôi, ăn trưa xong thì không xuống lầu nữa. Đến bữa chiều, thím Trương làm cơm xong, bà đứng dưới lầu gọi hai người xuống ăn cơm, thế nhưng không có động tĩnh gì, thím Trương quyết định lên lầu gõ cửa.

“Tiểu Lỗi! Tiểu Vũ!”

“……”

Dương Lỗi nghe thấy, nhưng không thể đáp lại được.

“… A… !”

Trong bồn tắm hình tròn, nước tràn hết ra ngoài theo động tác dữ dội của hai người bên trong, xối ào ào xuống gạch men dưới đất, chảy vào cống thoát nước.

Dương Lỗi tựa lưng vào mép bồn tắm, bị Phòng Vũ chầm chậm nhấn vào, đến nỗi không nói được lời nào.

“… Dừng… dừng một chút… a… !”

Bị Phòng Vũ xâm nhập thô bạo như vậy, suýt chút nữa Dương Lỗi đã kêu ra tiếng, hắn siết chặt tấm lưng cường tráng của Phòng Vũ ở trong nước.

“Tiểu Lỗi!”

Thím Trương tiếp tục gõ cửa.

“Xuống ăn cơm!”

Không thấy ai trả lời, thím Trương buồn bực dỏng tai lên nghe, nhưng chỉ loáng thoáng nghe được tiếng nước chảy róc rách, bà đoán chắc hai người đang tắm.

“… .Biết rồi… mẹ nuôi! …”

Phòng Vũ hô lớn, sau đó tách chân Dương Lỗi ra, đâm vào thật sâu.

“…… !”

Dương Lỗi cố gắng nuốt tiếng thở dốc ngược vào trong.

“… Chúng con… lập tức… xuống ngay! …”

Phòng Vũ vừa thúc hông, vừa nói với thím Trương ở bên ngoài.

“Tắm nhanh đi!”

Bên ngoài vang lên tiếng thím Trương bước chân xuống lầu.

Chờ tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Dương Lỗi mới mở miệng bật ra tiếng rên rỉ, Phòng Vũ nhanh chóng lấp kín môi hắn, ôm hắn chìm xuống nước, dưới mặt nước hỗn độn là hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau…

“… Hay là lần sau đến nhà tôi đi.”

Sau khi xong chuyện, Phòng Vũ ôm Dương Lỗi đang thở dốc, trầm giọng nói.

“… Không sao… không bị phát hiện đâu…” Dương Lỗi hôn nhẹ lên gò má ướt sũng của Phòng Vũ. “Như vậy mới kích thích…”

Dương Lỗi nhếch miệng cười, cười vừa xấu xa vừa khoái chí.

“… Mẹ kiếp!” Phòng Vũ cũng chỉ cười bất đắc dĩ, “… Em muốn chơi với lửa phải không!”

“… Tôi chơi với lửa làm gì? Tôi chơi với anh thì có!” Dương Lỗi ôm Phòng Vũ, hôn lên mắt và môi của hắn…

Chờ đến khi hai người sửa soạn chỉnh tề xuống ăn cơm, những người khác đã ăn xong đi trước rồi.

“Trời lạnh lắm! Đừng có ngâm nước lâu quá, coi chừng bị cảm lạnh!”

Thím Trương cằn nhằn.

Dương Lỗi và Phòng Vũ ngoan ngoãn đáp lời, cầm chén lên ăn cơm. Dưới gầm bàn, Dương Lỗi đưa chân đá đá Phòng Vũ, Phòng Vũ cũng đá lại…

Mấy ngày nữa Yến Tử Ất muốn Dương Lỗi đến Lữ Thành, vẫn là vì mấy miếng đất kia, nhưng lần này là đi để nằm vùng khảo sát, phải đi khoảng hai tháng. Thế nhưng mặc cho Yến Tử Ất trách móc thế nào, Dương Lỗi cũng không chịu đi.

“Gì đây? Lần trước khổ cực quá nên bây giờ không muốn đi à?” Từ trước đến nay, việc mà Yến Tử Ất giao, Dương Lỗi chưa bao giờ chểng mảng.

“Không phải! Đại ca, anh kêu người khác đi, em thật sự không đi được!”

“Sao lại không đi được? Cậu bận việc gì ở đây à?”

Dương Lỗi làm gì chịu đi, đã vậy còn đi tận hai tháng? Bây giờ hắn và Phòng Vũ đang trong thời điểm ngọt ngào nhất, một ngày cũng không nỡ xa nhau, sao mà chịu nổi hai tháng chứ?

Dương Lỗi hạ quyết tâm.

“Đại ca, em nói thật cho anh biết, em đang quen pansy!”

“Tôi biết ngay mà!”

Yến Tử Ất đâu có ngu. Gần đây Dương Lỗi cứ cười ngây ngô suốt ngày, vừa tan tầm đã không thấy bóng dáng, không phải quen pansy mới là lạ!

“Em và anh ấy không thể xa nhau được!”

Dương Lỗi nghiêm túc nói với Yến Tử Ất.

“Lần này là thật phải không? Pansy chắc đẹp lắm nhỉ?” Yến Tử Ất từng thấy Dương Lỗi đá bạn gái, thái độ vô cùng dứt khoát, hắn còn tưởng Dương Lỗi sẽ không thật lòng yêu người nào.

“Anh gặp rồi!”

Dương Lỗi sảng khoái nói.

“Tôi gặp rồi?” Yến Tử Ất buồn bực. “Ai?”

Dương Lỗi thầm nghĩ, nói ra chắc hù chết anh.

Trong lúc Dương Lỗi đang nhiều chuyện với Yến Tử Ất, Phòng Vũ đã về tới nhà.

Hôm nay Phòng Vũ về sớm, hắn về nhà lấy chút đồ rồi chuẩn bị ra ngoài tiếp. Ngay lúc Phòng Vũ cầm đồ đi xuống từ lầu hai, một người đàn ông từ bên ngoài bước vào.

Hai người mặt đối mặt.

Đây là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, cao to, anh tuấn, mặt mũi lạnh lùng uy nghiêm, có vẻ không phải là người nói cười tuỳ tiện.

Người đàn ông vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Phòng Vũ, ông thoáng dừng lại, ánh mắt sắc bén liếc Phòng Vũ.

Từ khi dọn đến đây, Phòng Vũ chưa từng gặp người đàn ông này. Thế nhưng điệu bộ của ông ta cứ như là chủ nhà, Phòng Vũ cảm thấy, người đàn ông này chắc hẳn là người nhà của Dương Lỗi.

Bước chân của Phòng Vũ chậm lại, lúc đi ngang qua người đàn ông nọ, hắn lễ phép cúi đầu một cái rồi mới ra khỏi cửa.

Người đàn ông vẫn nhìn theo Phòng Vũ.

“Ai vậy?”

Thím Trương đi tới từ sau nhà, người đàn ông hỏi bà.

“Là bạn của Tiểu Lỗi… bạn của tiểu thiếu gia, cậu ấy bị thương nên tiểu thiếu gia dẫn cậu ấy về đây dưỡng thương.”

“Bạn? Bây giờ người đó đang ở đây?”

Người đàn ông nhíu mày.

“Ở bao lâu rồi?”

“… Chỉ một thời gian thôi… cậu ấy là một chàng trai tốt…”

Thím Trương ấp úng.

Buổi tối, Dương Lỗi bị bố mình gọi về nhà ở quân khu.

“Suốt ngày cứ cà lơ phất phơ, mày định lăn lộn đến khi nào?”

Bố Dương Lỗi nghiêm túc hỏi hắn.

“Vấn đề này ông đã hỏi mấy năm rồi, thú vị lắm à?

Dương Lỗi về đây không phải để nghe dạy bảo.

“Mày định lăn lộn thế này cả đời sao?”

Bình thường bố Dương Lỗi cũng mặc kệ Dương Lỗi, từ khi một cái tát của ông đuổi Dương Lỗi ra khỏi nhà, Dương Lỗi làm gì ở bên ngoài, ông cứ mắt không thấy tâm không phiền, nhưng ông thật sự có thể không thấy? Không phiền sao?

“Ông gọi tôi về đây rốt cuộc có chuyện gì!”

Dương Lỗi không nhịn được nữa.

Bố Dương Lỗi kiềm nén cơn giận. Đối với đứa con trai này, ông chỉ cảm thấy nặng lòng.

“Cuối năm đi Học viện Chỉ huy Lục quân, đã xếp chỗ cho mày rồi.”

“Tôi không đi!”

“Không đi cũng phải đi! Mày nghĩ cái chỗ này để lại cho ai?!”

“Ai cho ông quyết định thay tôi, ông đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Tôi đã nói rồi, trước đây ông mặc kệ tôi, sau này ông cũng không cần quan tâm đâu!”

“Tao mặc kệ? Tao mặc kệ nên bây giờ mày mới như thế này đây!!”

Bố Dương Lỗi đột nhiên bùng nổ. Ông thật sự không thể chấp nhận được, người có địa vị và thân phận như ông lại có một thằng con trai như vậy, đúng là mất hết thể diện!

“Mày tưởng mày làm gì ở bên ngoài tao không biết à? Đánh nhau ẩu đả rồi bị bắt vào cục cảnh sát, làm tay chân cho đám xã hội đen, đi khắp nơi kiếm chuyện sinh sự, mặt mũi của nhà họ Dương bị mày làm mất hết rồi!”

Trong gia đình toàn là quan chức cấp cao của bọn họ, người lăn lộn xã hội đen như Dương Lỗi, lại còn lăn lộn đến nổi tiếng như vậy, phải nói là có một không hai.

“Suốt ngày cứ qua lại với cái đám không ra gì, lại còn dẫn người về nhà ở, mày mau đuổi cái thằng côn đồ kia đi ngay! Toàn là lũ không đàng hoàng, mày liệu mà tránh xa chúng nó một chút!”

Bố Dương Lỗi đặc biệt phản cảm với việc Dương Lỗi qua lại với đám côn đồ đầu đường xó chợ, nhìn dáng vẻ của Phòng Vũ, ông biết ngay Phòng Vũ là xã hội đen. Phòng Vũ lăn lộn giang hồ đã nhiều năm, cho dù bây giờ là ông chủ nhà hàng, nhưng cái khí chất rặt mùi giang hồ không thể gạt được ánh mắt đã nhìn người vô số của bố Dương Lỗi.

“Ông nói ai không đàng hoàng? Đó là bạn của tôi! Ông tôn trọng bạn tôi một chút có được không!!”

Dương Lỗi lập tức nổi nóng.

“Bạn? Là cái loại bạn đó hại chết mày đấy!”

Bố Dương Lỗi cũng mất bình tĩnh. Vốn dĩ ông định tâm bình khí hòa nói chuyện với con trai, nhưng nhìn thái độ này của Dương Lỗi, ông lại tức điên lên.

“Cho mày thời gian vài ngày, mau đuổi cái thằng đó đi, nếu mày không muốn nói, tao sẽ nói giúp mày.”

Dương Lỗi thật sự không ngờ bố mình sẽ đến nhà, sẽ can thiệp vào chuyện này.

“Dương Đại Hải, ông đừng có quá đáng, đó là nhà của tôi, tôi muốn cho ai ở thì cho người đó ở! Ông dựa vào đâu mà quản lý tôi?”

“Dựa vào tao là bố mày!”

Bố Dương Lỗi rống lên.

Dương Lỗi hơi sửng sốt.

“Bố tôi?”

Dương Lỗi cười, cười một cách căm phẫn.

“Bây giờ ông chịu nói ông là bố tôi rồi sao? Ông không phụ lòng mẹ tôi sao? Không phụ lòng tôi sao?”

Dương Lỗi quát lên, xoay người chạy khỏi cửa…

“……”

Dương Đại Hải không phản bác được.

Ông nhìn bóng lưng Dương Lỗi chạy khỏi cửa, lông mày nhíu chặt lại.



Hôm đó Phòng Vũ gặp được Dương Đại Hải, buổi tối Dương Lỗi lại quay về quân khu, tuy Dương Lỗi không nói gì với mình, Phòng Vũ vẫn đoán được đại khái.

Ánh mắt mà người đàn ông trung niên đó nhìn hắn là ánh mắt đầy phản cảm. Phòng Vũ tinh thông sự đời, nhìn một cái là hiểu ngay.

Đến khi Dương Lỗi trở về nhà, Phòng Vũ đang thu dọn đồ đạc, Dương Lỗi lại nóng nảy.

“Anh làm gì vậy?”

“Bọn Dương Tử xem nhà tôi như cứ điểm rồi, tôi mà không về thì bọn họ sẽ quậy tung lên, chạy tới chạy lui hai bên cũng phiền phức, tôi dọn về thì hơn.”

“Anh gặp Dương Đại Hải rồi đúng không?”

Dương Lỗi vừa nghe đã biết Phòng Vũ đang viện cớ. Hắn không vòng vo nữa.

“Bố tôi đã nói gì với anh?”

Phòng Vũ dừng tay. Quả nhiên hắn không đoán sai.

“Không có, chỉ gặp mặt vậy thôi.”

Phòng Vũ bình tĩnh nói.

“Nếu sớm biết đó là bố em, tôi đã chào hỏi rồi.”

“Ai không cho anh ở đây? Anh hối hả bỏ đi như vậy để làm gì?”

Dương Lỗi giật lấy cái thùng xốp trên tay Phòng Vũ, ném nó sang một bên.

“Tôi thật sự phải trở về!”

Phòng Vũ bất đắc dĩ.

“Sao tôi có thể không về nhà mình chứ? Tiền thuê nhà vẫn còn đóng kia kìa!”

“Tôi đóng giúp anh!”

“Ầy… vấn đề không phải như vậy!” Phòng Vũ cũng đầu hàng trước sự cố chấp của Dương Lỗi. “Ở đâu mà chẳng được? Nhà tôi cũng tốt lắm, vừa tự do vừa không bị ai quản, không phải trước đây em thích nhất là chạy đến đó sao? Tôi về đó, em đi theo, có gì khác đâu?”

“Khác! Không ai được ức hiếp anh hết!”

“Tôi bị ức hiếp hồi nào?”

Nghĩ tới ánh mắt và thái độ của Dương Đại Hải khi nói Phòng Vũ “không đàng hoàng”, Dương Lỗi vừa giận vừa đau lòng, ông ta dựa vào đâu mà nói Phòng Vũ như vậy, ông ta có hiểu Phòng Vũ không? Ông ta làm sao hiểu được chứ? Ngay cả con trai mình mà ông ta còn không hiểu!

“Đừng giận.”

Phòng Vũ vuốt tóc Dương Lỗi, trấn an hắn. Dương Lỗi che chở cho mình, Phòng Vũ rất cảm động.

“Chúng ta thế nào cũng được. Đừng làm cho mẹ nuôi khó xử.”

“……”

Dương Lỗi đau lòng rồi. Lúc nào Phòng Vũ cũng nghĩ cho người khác!

Phòng Vũ mời mọi người trong nhà đi ăn ở nhà hàng Đế Hào cao cấp nhất Giang Hải, ngoài ra còn tặng quà cho mỗi người.

Tác phong của Phòng Vũ là vậy, vừa biết ơn vừa chu đáo.

Mọi người không biết Phòng Vũ sắp đi, bữa cơm đó ăn rất vui vẻ.

Qua hôm sau Phòng Vũ dọn đi. Trước khi đi, Phòng Vũ nhờ thím Trương chuyển lời tạm biệt tới mọi người.

“Tiểu Vũ, nhớ thường xuyên đến thăm mẹ nuôi…”

Thím Trương buồn bã vô cùng. Trước khi đi, Dương Đại Hải đã dặn dò bà, thím Trương không biết nên mở miệng như thế nào, bây giờ Phòng Vũ chủ động dọn đi, bà đau lòng thay đứa trẻ này.

Từ khi Phòng Vũ dọn đi, Dương Lỗi cũng ít khi trở về nhà.

Phòng Vũ quay về căn hộ ở lầu tám, Dương Lỗi đến đó ở chung với hắn. Mặc dù trước đây Dương Lỗi cũng thường xuyên ở lại qua đêm, thế nhưng phần lớn thời gian vẫn quay về nhà mình. Bây giờ quan hệ giữa hai người đã thay đổi, Dương Lỗi hoàn toàn không nghĩ đến việc quay về ngôi nhà đó, vậy nên mang hết vật dụng thường dùng tới đây, sống chung với Phòng Vũ.

“Em làm vậy được không? Bố em đồng ý không?

“Ai thèm quan tâm ổng có đồng ý không!”

“Đừng như vậy, dù sao ông ấy cũng là bố em.”

“Phòng Vũ, anh không biết đâu, tôi chưa từng xem ông ta là bố mình.”

Tuy rằng Dương Lỗi và Phòng Vũ đã ở bên nhau, nhưng Dương Lỗi chưa từng đề cập đến chuyện trước kia của gia đình mình. Phòng Vũ cũng không hỏi, hắn biết đây là một góc trong lòng mà Dương Lỗi không muốn bị đụng đến.

Thế nhưng tối hôm nay, Dương Lỗi lại kể hết từ đầu đến cuối chuyện gia đình mình cho Phòng Vũ nghe.

Bố mẹ của Dương Lỗi là điển hình của hôn nhân chính trị.

Lúc đó ông nội Dương Lỗi là tư lệnh chỉ huy quân khu dã chiến lớn nhất địa phương, con trai trưởng của ông là Dương Đại Hải. Mẹ Dương Lỗi là con gái của tư lệnh chỉ huy một quân khu lớn ở nơi khác, quan hệ giữa hai tư lệnh rất tốt, hơn nữa lại môn đăng hộ đối, thế là hai bên quyết định làm thông gia. Lúc bấy giờ, hôn nhân chính trị giữa con cái của quan chức cấp cao trong quân đội là chuyện thường ở huyện.

Rất nhiều cuộc hôn nhân chính trị không hề có tình cảm, dẫn đến việc rất nhiều con cái của gia đình quan chức sống không hạnh phúc. Thế nhưng bố của Dương Lỗi, Dương Đại Hải, thật lòng yêu mẹ của Dương Lỗi.

Vì vậy giai đoạn đầu mới kết hôn, Dương Đại Hải vô cùng quan tâm đến vợ, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng mà mẹ của Dương Lỗi, Quách Yến, từng có mối tình sâu đậm với một người bạn trai trước khi gả cho Dương Đại Hải, thậm chí còn bỏ trốn mặc cho người nhà phản đối, sau này bị gia đình cố gắng chia rẽ nên mới gả cho Dương Đại Hải.

Do gia đình Quách Yến sống ở nơi khác, Dương Đại Hải không hề hay biết về quá khứ của vợ. Quách Yến gả cho Dương Đại Hải không lâu thì hạ sinh Dương Lỗi, cả gia đình vốn dĩ rất hạnh phúc, nhưng lúc này tin đồn bắt đầu truyền đến tai Dương Đại Hải, Dương Đại Hải cho người điều tra mới biết Quách Yến từng bỏ trốn cùng người đàn ông khác.

Ở thời đại đó, bỏ trốn theo trai có ý nghĩa thế nào, chỉ vậy thôi là đủ để phá hoại danh dự của một người con gái. Đó là việc mà một người đàn ông bình thường khó có thể chấp nhận, huống hồ là gia đình có địa vị như nhà họ Dương, đừng nói chi là như đám con ông cháu cha vốn sĩ diện và cao ngạo.

Quách Yến là một người phụ nữ yếu đuối nhưng lại rất dũng cảm. Bà từng bỏ trốn vì tình yêu, cuộc hôn nhân này cũng không phải do bà tự nguyện, thế nhưng sau khi gả cho Dương Đại Hải, sớm chiều ở chung với nhau, bà đã thật lòng yêu Dương Đại Hải, hơn nữa còn yêu rất sâu đậm.

Tiếc là sau khi biết được quá khứ của vợ, Dương Đại Hải không tài nào chấp nhận nổi, điều này làm cho hai người vô cùng đau khổ, nỗi đau này vạ lây đến Dương Lỗi —— Dương Đại Hải bắt đầu nghi ngờ, Dương Lỗi không phải con ruột của mình.

Mặc cho Quách Yến biện bạch chứng minh thế nào, khúc mắc trong lòng Dương Đại Hải vẫn không thể tháo gỡ, hai người từ yêu nhau trở thành dằn vặt nhau, đau đớn không thể tả.

Trong suốt thời thơ ấu, Dương Lỗi chưa từng cảm nhận được tình thương của cha, những người cha khác đều ôm ấp cưng nựng con của mình, vậy mà chỉ một ánh nhìn của Dương Đại Hải đã khiến Dương Lỗi bé nhỏ cảm thấy sợ hãi. Trong trí nhớ của hắn, suốt ngày bố mẹ chỉ biết cãi nhau, chiến tranh lạnh, mẹ thì rửa mặt bằng nước mắt, bố thì cả đêm không về. Hắn thậm chí không nhớ bố mình đã ôm mình bao giờ chưa.

Để giữ gìn thể diện cho gia đình danh giá của mình, hai người không có ly hôn, nhưng mà cả hai đã mất hết niềm tin dành cho nhau. Đến khi Dương Đại Hải có người thứ ba ở bên ngoài, lúc này Dương Lỗi đã vào tiểu học, cuối cùng hai vợ chồng quyết định ly hôn. Dương Đại Hải cưới vợ mới, Quách Yến muốn dẫn Dương Lỗi về nhà mẹ đẻ, nhưng ông nội Dương Lỗi nhất quyết giữ cháu lại, không cho bà mang đi, Quách Yến đành nuốt nước mắt bỏ lại Dương Lỗi, rời khỏi nhà họ Dương.

Trải qua cuộc hôn nhân tuyệt vọng, tình cảm mà Quách Yến dành cho Dương Lỗi cũng hết sức phức tạp, bà vừa thương vừa hận đứa bé này, chính vì nó nên chồng bà mới không tin tưởng bà. Thế nên tình thân mà từ nhỏ Dương Lỗi cảm nhận được chỉ đến từ ông bà nội, bảo mẫu, tài xế, người làm vườn trong ngôi nhà kia.

Năm Dương Lỗi lên cấp hai, Dương Đại Hải xuất ngũ từ quân đội rồi quay về địa phương, người không bị quản chế bởi quân đội có thể thoải mái ra nước ngoài, chính lần đó đã giúp Dương Đại Hải tháo gỡ khúc mắc nhiều năm, ông ra nước ngoài xét nghiệm quan hệ huyết thống, xác nhận Dương Lỗi đúng là con ruột của mình.

Thật ra lúc đó Dương Lỗi đã đến tuổi dậy thì, mặt mũi, dáng người, càng ngày càng giống Dương Đại Hải. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Xét nghiệm quan hệ huyết thống chỉ làm cho sự thật thêm rõ ràng mà thôi.

Dương Đại Hải biết mình sai rồi, sai rất nhiều năm, sai lầm quá nghiêm trọng. Dương Đại Hải đau khổ, áy náy. Đối với đứa con trai này, ông đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha, đến khi ông muốn bù đắp thì mọi việc đã quá muộn.

Dương Lỗi trưởng thành rất sớm. Đứa trẻ nào sinh ra trong gia đình như vậy cũng trưởng thành sớm cả. Dương Lỗi cũng rất thông minh, hắn biết bố mình thay đổi thái độ là vì ông ta đã đi xét nghiệm quan hệ huyết thống.

Vào cuối thập niên 80, đa số người trưởng thành còn chưa biết đến khái niệm xét nghiệm quan hệ huyết thống, Dương Lỗi mới mười hai mười ba tuổi thì đã biết.

Vì thế bây giờ Dương Lỗi mới như vậy. Vì thế Dương Lỗi chưa bao giờ đề cập đến gia đình mình. Vì thế cho dù Dương Lỗi có làm gì đi chăng nữa, với thân phận, địa vị và thể diện của Dương Đại Hải, người trong nhà họ Dương cũng không dám nói gì, bởi vì bọn họ biết, gia đình này mắc nợ Dương Lỗi, mắc nợ nhiều lắm.

Vợ sau của Dương Đại Hải cũng không tệ, đối xử với Dương Lỗi rất tốt, Dương Lỗi cũng tôn trọng bà, còn gọi bà một tiếng mẹ. Về phần Quách Yến mẹ ruột của Dương Lỗi, sau khi lập gia đình với người khác không bao lâu thì sinh bệnh qua đời. Khi ấy Dương Đại Hải đã đến tuổi trung niên, hồi tưởng lại quá khứ, ông biết sau khi kết hôn Quách Yến chưa từng làm gì có lỗi với mình, ông thật sự rất hối hận, nhưng đã vĩnh viễn mất đi cơ hội bù đắp cho bà.

Bây giờ Dương Đại Hải muốn bù đắp tất cả cho Dương Lỗi, nhưng Dương Lỗi nhất quyết không chịu nhận.

Dương Lỗi nằm trên giường dây thép, kể đến đây. Chuyện này, hoặc là những lời này, hắn chưa từng kể cho bất kỳ ai, cho dù là đám anh em thân thiết cũng thế. Hôm nay là lần đầu tiên hắn kể cho người khác nghe, kể cho người hắn yêu thương nhất.

Khi kể lại câu chuyện, Dương Lỗi cảm thấy rất thả lỏng. Trước đây hắn không nói là vì hắn luôn giả vờ chẳng quan tâm đến việc mình có được yêu hay không, còn bây giờ hắn đã chiếm được tình cảm này, rốt cuộc hắn không cần cảm thấy thiếu thốn nữa.

Phòng Vũ vẫn nghe Dương Lỗi nói, không có ngắt lời hắn, lúc Dương Lỗi dừng lại, Phòng Vũ lẳng lặng vén tóc cho Dương Lỗi rồi chìa tay ra.

Dương Lỗi nghiêng đầu nhìn Phòng Vũ, gối đầu lên cánh tay Phòng Vũ.

Phòng Vũ kéo Dương Lỗi vào lòng, dùng chăn bọc hai người lại. Bọn họ không làm gì cả, chỉ tựa sát vào nhau, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm đối phương, giống như những con thú nhỏ sưởi ấm cho nhau, chỉ cần lẫn nhau mà thôi.

“Cũng may tôi còn có một người chú, chú tôi tốt lắm, tốt hơn bố tôi nhiều.”

Nhớ đến chú mình, tâm trạng của Dương Lỗi tốt hẳn lên.

Nếu so ra thì, chú hai Dương Đại Thiên của Dương Lỗi giống bố của hắn hơn. Khi Dương Lỗi còn bé, vì nguyên nhân lịch sử mà Dương Đại Thiên không có mặt ở Giang Hải, lúc đó ông đang ở nông thôn, sau này mới quay về thành phố. Sau khi trở lại, Dương Đại Thiên hết mực yêu thương Dương Lỗi, dắt Dương Lỗi đi chơi khắp nơi. Dương Đại Thiên gần bốn mươi mới kết hôn sinh con, bây giờ con gái chỉ mới hai ba tuổi, trên danh nghĩa Dương Lỗi là cháu ông, nhưng thật ra giống con trai ông hơn, cũng vì từ nhỏ thường xuyên chạy tới cục cảnh sát, thế nên Dương Lỗi mới thân với nhóm cảnh sát kia như vậy.

“Chú tôi tốt lắm, lần sau tôi dẫn anh đi gặp chú ấy.”

Dương Lỗi cười nói.

“Tôi có thể gặp ông ấy sao? Em không biết xã hội đen như tôi sợ cái gì nhất à?”

Phòng Vũ nói đùa.

“Không phải! Bây giờ chú ấy cũng là chú của anh!”

Dương Lỗi buột miệng thốt ra.

“……”

Phòng Vũ không nói gì, cúi đầu nhìn Dương Lỗi.

Dương Lỗi cũng nhìn Phòng Vũ. Hai người im lặng nhìn nhau, Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi một hồi rồi cúi đầu, chậm rãi hôn hắn.

“Sau này, đây là nhà của chúng ta. Em đừng đi…”

Phòng Vũ nói…

Dương Lỗi nhìn vào mắt của Phòng Vũ. Hắn vươn tay ôm Phòng Vũ, vùi mặt vào trong ngực Phòng Vũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.