Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!

Chương 4




Lúc Thẩm Đình Giao tỉnh lại thì thấy mình đang ở một căn nhà tranh, hắn nhìn cái giường đơn sơ mà xa lạ này suy nghĩ hồi lâu mới tỉnh táo lại, vừa muốn đứng dậy đã thấy Ân Trục Ly từ bên ngoài bước vào, trong tay bưng bát canh gừng “Đây, nhân lúc còn nóng thì uống đi.”

Thẩm Đình Giao nhìn thấy nàng thì cảm thấy an tâm, cũng không hỏi đây là đâu mà ngoan ngoãn cầm bát canh uống liền một hơi. Ân Trục Ly sờ trán hắn thì thấy không còn nóng nữa mới yên lòng.

Hắn uống xong bát canh, Ân Trục Ly tới cảm tạ chủ nhà rồi cùng hắn phi ngựa trở về. Lúc này đã gần đến giờ Dậu nhưng Ân Trục Ly cũng không dám ra roi thúc ngựa vì sợ hắn lại ói.

Dừng lại nghỉ một chút thì thấy một khu vườn, trong đó có mấy quả cam chín mọng giữa những tán lá xanh, trông rất đẹp. Ân đại đương gia lại có chút ngứa da “Ngài ngồi đây, bản Đại đương gia đi hái mấy quả cam.”

Đối với chuyện này thì Thẩm tiểu vương chỉ có chút ý kiến nhỏ “Hái quả trên cao ấy, quả lớn nhất ấy!”

Ân Đại đương gia cũng nghe theo lời dặn dò của hắn, lập tức nhảy lên cây mà tìm trái lớn nhất, thấy quả màu cam thì ngắt lấy, được năm quả, nàng vốn hay cưỡi ngựa nên tay áo hơi nhỏ, mấy quả cam này lại to, nhìn qua nhìn lại cũng không biết nhét vào chỗ nào cho được. Nhưng Đại đương gia cuối cùng cũng nghĩ ra cách, nhét vào ngực hai quả, trên tay cầm ba quả.

Nàng nhảy về, Thẩm tiểu vương gia vẫn biết mà canh chừng cho nàng. Con ngựa lại từ từ mà bước, hai quả Ân đại đương gia cầm đã đưa cho Thẩm tiểu vương gia ôm, nàng cầm một quả trong tay, bóc vỏ rồi đưa cho hắn “Chạy nhanh chút nhé, còn chậm thế này thì cửa thành đóng mất!”

Thẩm tiểu vương gia ăn múi cam trong miệng, ban đầu cảm thấy lành lạnh nhưng quả cam này nhiều nước, lại ngọt, không lâu sau hắn thấy ngon. Hắn hàm hồ nói “Vậy chạy nhanh chút đi.”

Ân đại đương gia nắm chặt dây cương, lại ôm hắn vào ngực rồi thúc vào bụng ngựa, con ngựa kia hiểu ý, không gặm cỏ nữa mà tung vó chạy.

Thẩm Đình Giao bóc một múi cam rồi đút cho Ân Trục Ly “Mùi vị không tệ, nàng nếm thử xem.”

Ân Trục Ly há miệng ăn múi cam kia, vô tình ngậm trúng ngón tay hắn, chỉ thấy đầu ngón tay hơi lạnh như ngậm phải ngọc thạch. Thẩm Đình Giao cũng ngượng ngùng, nhưng vẫn lột cam đút cho nàng, lại còn vô cùng đắc ý “Sao, có ngon không?”

Ân đại đương gia trả lời qua loa “Cũng được.”

Cứ chạy một đường như thế cuối cùng cũng tới thành Trường An, nhưng cửa thành đã đóng. Ân đại đương gia đỡ Thẩm tiểu vương gia xuống ngựa rồi xăn tay áo “Ta cõng ngài vào.”

Thành Trường An là đế đô, tường thành kia vừa cao vừa cứng, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Ân Trục Ly cõng hắn trèo qua tường này nên Thẩm tiểu vương gia cũng chẳng lo lắng gì. Ân Trục Ly vỗ vỗ vào con ngựa, dặn dò nó một câu “Tới bình minh thì quay về nhé.”

Con ngựa kia thông minh, liếm tay nàng vô cùng thân thiết. Ân Trục Ly cũng không hẹp hòi gì, liền đưa hai quả cam trong tay Thẩm tiểu vương gia cho nó ăn. Nàng cõng Thẩm Đình Giao, chỗ này nàng đã leo qua vô số lần rồi, đương nhiên là ngựa quen đường cũ, khinh thân nhảy lên rồi tựa vào mà nhảy mấy cái, một lát sau đã đứng trên tường thành.

Thẩm Đình GIao ôm chặt cổ nàng, vô ý chạm phải lưng thì thấy cấn “Nàng cũng bị đánh?”

Ân Trục Ly lơ đễnh “Ta không sao, mặc dù Kha Đình Phong rất giận nhưng vẫn cho thuốc tốt.”

Thẩm Đình Giao vẫn băn khoăn “Còn đau không?”

Ân Trục Ly bảo hắn ôm chặt “Hết đau rồi, nếu không sao cõng ngài được.”

Thẩm Đình Giao cũng không nói gì thêm, nàng vận khí nhanh nhẹn nhảy xuống, không làm kinh động đến ai. Thẩm Đình Giao nhảy xuống “Nàng không cần tiễn ta, ta tự về phủ.”

Ân Trục Ly vỗ vỗ vai hắn “Để bản Đại đương gia tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên đi, mắc công ngài lại bị người khác khinh bạc.”

Thẩm tiểu vương gia lại đỏ mặt, nhưng lại không tranh chấp với nàng. Ân đại đương gia và hắn sóng bước tới Phúc Lộc vương phủ, nàng lại thấp giọng dặn hắn “Sáng mai ngài khoan vào cung, đợi ta tới sẽ cùng ngài đi gặp Hà Thái Phi. Tốt xấu gì chúng ta cũng được vương thượng chỉ hôn, ngài đi chung với ta thì chắc bà sẽ không đánh ngài đâu.”

Thẩm Đình Giao nghe vậy thì đáp “Ừ.”

Ân Đại đương gia về đến nhà thì vẫn đến thỉnh an Ân thị như bình thường, Ân thị chưa bao giờ tươi cười mà chỉ la mắng nàng vào câu. Trục Ly cũng thu nụ cười lại, vô cùng cung kính quỳ xuống trên sàn, nhận lấy trà trong tay thị nữ rồi nâng cao hơn đỉnh đầu “Mẹ.”

Ân thị ngồi trên ghế, tay cầm cây trượng đầu hạc bằng vàng ròng, một lúc sau mới nhận lấy chung trà trên tay nàng “Sao bây giờ mới về?”

Ân Trục Ly cười huề “Hôm nay có người quậy phá ở Quảng Lăng các, lai lịch lại không nhỏ, Trục Ly đi xử lý nên về trễ.”

Ngoài dự đoán là hôm nay Ân thị không la mắng như trước, chỉ uống một ngụm trà rồi nói “Việc hôn nhân của con và Thẩm tiểu vương gia kia cũng cần phải chuẩn bị đi.”

Lâu rồi không được bà quan tâm vậy, Trục Ly hơi cảm thấy thụ sủng nhược kinh “Mẹ yên tâm, Trục Ly biết.”

Ân thị khẽ gật đầu, bảo thị nữ bên cạnh nhân chén trà rồi đỡ bà dậy “Lui xuống đi.”

Rời khỏi viện Đức Hinh của Ân Thị, Ân Trục Ly thở dài một hơi rồi vui vẻ đi về phía nơi ở của Đường Ẩn. Ở trước mặt Đường Ẩn thì nàng thoải mái hơn, từ nhỏ đến lớn học văn học võ bị Đường Ẩn đánh mấy lần, nàng lại vẫn cợt nhã như cũ, vừa xỏ lá vừa làm nũng, không đàng hoàng nổi.

Nhìn trong phòng không có ánh đèn, nàng bước đến hành lang gấp khúc trên lầu hai, chỉ thấy Đường Ẩn mặc áo xanh đang đứng tựa vào lan can, hai tay chống lên hành lang đỏ, nhìn làn nước dao động trong hồ Bích Hà, nàng bước đến gần mà hắn cũng không phát hiện.

Trục Ly rón rén đi tới phía sau hắn, thình lình đưa tay ấn vào huyệt chương đài, Đường Ẩn đột nhiên hoàng hồn, trong mắt chớp sáng nhưng nhìn thấy nàng thì biến mất.

“Càng ngày càng không biết lớn nhỏ.” Hắn đưa tay giữ chặt tay Trục Ly, Ân Trục Ly uể oải “Sự phụ, đồ nhi có chuyện muốn hỏi.”

Nàng nghiêm trang, Đường Ẩn ho khan một tiếng, làm ra vẻ bề trên “Nói.”

Vẻ mặt Ân Trục Ly đầy suy sụp “Sư phụ, lúc người dạy đồ nhi có phải có tâm tư khác không?”

Đường Ẩn than thở trong lòng, cũng nghiêm trang nói “Ân đại đương gia, Đường mỗ có một chuyện muốn nhờ.”

Ân TRục Ly cũng ho khan hai tiếng, làm ra tư thế của Ân đại đương gia thành Phú Quý “Không sao, nói đi.”

Đường Ẩn buông tay nàng ra, vẻ mặt thành khẩn “Sau này nếu có người hỏi lai lịch sư phụ của Ân Đại đương gia, xin Đại Đương gia đừng bao giờ nhắc tới Đường Mỗ. Mặc dù núi cao nước xa, nhưng trong giang hồ sẽ có ngày gặp, Đường mỗ xấu hổ không chịu nỗi, xin nhờ xin nhờ.”

Ân Trục Ly vui vẻ ra mặt “Về sau lúc bản Đại đương gia gặp người khác, câu đầu tiên sẽ nói “Khụ, gia sư chính là Đường Ẩn tiên sinh…””

Nàng nói xong thì vui vẻ trở về lầu Cư Hành, đồ ăn đã bày trên bàn, Đường Ẩn lắc lắc đầu bước theo nàng.

“Sư phụ, hôm nay bố trang mới làm ra một cây lụa vân cẩm, đồ nhi sai người may thành áo cho người, mẫu thêu là do đích thân đồ nhi vẽ, người nhất định phải mặc nhé.” Nàng nhanh nhẹn ăn cơm, quăng hết quy củ lễ nghi mà Ân thị dạy ra sau đầu. Đường Ẩn gắp đồ ăn cho nàng, nàng ăn vô cùng nhanh, ai gắp cũng không từ chối. Mấy năm nay nàng trưởng thành như hy vọng của bọn họ, ở trước mặt người ngoài đã bớt vẻ non nớt, nàng biết đề phòng bị người khác gạt, đề phòng người khác hãm hại, đề phòng người khác ám sát.

Chỉ có ở đây, trước mặt hắn, nàng vẫn khờ khạo ngốc nghếch như lúc trước.

Đường Ẩn nhận lấy rượu từ trong tay thị nữ rồi đưa cho nàng, giọng nói có chút trách móc “Ăn từ từ thôi.”

Ân Trục Ly bị nghẹn, nàng nhận lấy ly rượu kia rồi uống một hơi, cuối cùng cũng thở được “Lát nữa con phải đi xem sổ sách, hôm nay bố trang nộp sổ. Hách Kiếm đang kiểm tra, con phải qua xem.”

Đường Ẩn đưa cho nàng một trái phật thủ vàng, rồi lại lau miệng cho nàng “Nếu như ngươi nghẹn chết thì coi được sổ sách à.”

Ân Trục Ly ngẩng đầu cho hắn lau, lại cúi đầu rót thêm một ly rượu, đứng dậy kêu thị nữ thu dọn tàn cục rồi đi tới phòng thu chi.

Thị nữ dọn dẹp bàn ghế, Đường Ẩn không quen để người khác hầu hạ nên ở nơi này chỉ có một mình hắn. Hắn vung tay áo dập tắt nến, ánh trăng bên ngoài lại càng thêm sáng trong rạng rỡ.

Trong phòng thu chi, ba mươi sáu vị đại quản gia xếp thành hai hàng đứng nghiêm, đợi đến khi Ân trục ly phất tay áo bảo ngồi thì từng người lấy bàn tính ra, yên lặng đợi Đại đương gia kiểm tra sổ sách. Ân TRục Ly kiểm toán rất nhanh, đọc như gió nhưng hễ nhìn thấy thì không quên, chỉ có giao dịch thật lớn mới phải dùng tới bàn tính. Đại quản gia Hách Kiếm ngồi kế bên nàng, cung kính giải đáp các vấn đề nàng đặt ra, thỉnh thoảng lại tính toán các số liệu mà nàng nói.

Hắn tính toán rất nhanh, các ngón tay vờn múa như rồng bay, mang theo một vẻ đẹp kỳ lạ. Ân Trục Ly vô cùng coi trọng hắn, số lượng bàn tính và sổ sách mà hắn tính toán qua, sợ là chỉ có những vết chai thật dày trên ngón tay kia biết rõ.

Hai người tính toán tất cả sổ sách, lựa ra những sổ sách gian lận, lúc này đã thấy trăng lên tới đỉnh đầu, lại càng vắng vẻ yên ắng. Nàng cho Hách Kiếm lui, đi tới rừng Khê Thủy, vừa đi vừa thở dài “Võ công ơi là võ công, không luyện có được không hả?”

ĐƯờng Ẩn khoanh tay đứng ở võ trường trong rừng Khê Thủy, màu áo xanh dưới ánh trăng lại càng thêm lạnh lùng cao ngạo. Rừng Khê Thủy này có lưu giữ các thư tịch cổ xưa, ngày thường không ai lui tới. Đường Ẩn thích nơi này nên đem làm võ trường.

Ân Trục Ly tự giác cởi áo khoác ra, chỉ còn lại áo ngắn màu trắng. Hôm nay nàng tập một bộ cầm thủ và khinh công dưới trăng, quả thật không chê vào đâu được, như rồng bay nước chảy. Đường Ẩn yên lặng nhìn một lúc rồi ra tay tập cùng. Ân Trục Ly cũng không hoảng loạn, lập tức ra chiêu đáp lại.

Thầy trò hai người thường so chiêu, nàng rất hiểu các chiêu thức của hắn, thân pháp và chưởng pháp, thường dùng cầm nã thủ để hóa giải thế công của hắn, không mất sức nhiều.

Đường Ẩn thấy nàng vẫn còn sức, ra chiêu nhanh hơn, bên trong ẩn chứa nhiều biến hóa. ÂN Trục Ly ra sức ứng phó nhưng nàng thiếu mất kinh nghiệm thực chiến. Lúc tay vội chân loạn thì Đường Ẩn một chiêu đánh vào ngực nàng, Ân Trục Ly không bị thương nhưng hắn lại biến sắc.

“Ngươi….” Trên mặt hắn có vẻ giận dữ, lại giống như hơi xấu hổ, im lặng một lúc lâu mới nói “Hôm nay đến đây thôi, lui xuống ngủ đi.”

Ân Trục Ly chỉ mong có thế, vội vàng cầm lấy áo ngoài “Sư phụ cũng sớm nghỉ ngơi đi.”

Đường Ẩn gật đầu, Ân Trục Ly đi ra thì quay đầu lại, thấy hắn đang đứng nơi đó, dáng người dưới ánh trăng càng thêm thanh cao. Phát hiện nàng còn chưa đi, Đường Ẩn trầm giọng nói “Không mệt thì quay lại đánh tiếp.”

Ân Trục Ly cắm đầu cắm cổ vội vàng chạy.

Trong đầu nàng vẫn còn đang nghĩ, tại sao vừa rồi sư phụ lại biến sắc.

Đáp án thì tới khi nàng quay lại Đan Phong các mới biết. Lúc nàng tắm rửa, nha đầu Thanh Uyển nhẹ nhàng cởi áo của nàng ra, hai trái cam to lăn ra từ trong áo.

Nha đầu Thanh Uyển kia trừng mắng nhìn trái cam một lúc lâu rồi mới thấp giọng nói “Đại đương gia, thật ra… cái đó của người cũng đâu có nhỏ… cần gì dùng cái này….”

Ân Đại đương gia choáng váng, ngã cắm đầu vào bồn tắm.