Kim Dạ Bất Lưu Nhân

Chương 13



Tô Lương cảm thấy trên mặt có chút đau đớn, mở to mắt ra, nhìn thấy một tay của Tô Hàm đang vỗ mặt mình, y tức giận, bực mình nói: “Làm gì vậy!”

“ Tôi đã nói rồi, chỉ để cậu ngủ hai tiếng đồng hồ thôi, hiện tại đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.” Nói rồi cũng bất kể Tô Lương giãy dụa thế nào, vẫn kéo y ra khỏi cổng trường đi lên chiếc xe đã đợi từ lâu, hướng tới tài xế cười hảo hữu nói: “Đến Tô thị.”

Tô Lương giãy không thoát được tay của Tô Hàm, cũng chỉ có thể nhận mệnh tùy hắn lôi kéo, trừng mắt nhìn gương mặt cười giả nghĩa của Tô Hàm nói: “Tôi không muốn gặp cái thứ ba gì đó…… ông ta không phải là ba tôi……”

Con ngươi thâm sâu của Tô Hàm xoay chuyển, lộ ra một mạt khinh thường nhàn nhạt nói: “Tôi không thèm quan tâm cậu có nguyện ý hay không, cậu nguyện ý hay không nguyện ý là chuyện của cậu, tôi chỉ phụ trách đưa cậu đi thôi.” Sau đó quay đầu đi, không nói một câu nào nữa, tùy ý Tô Lương ở một bên tức giận.

Xe đi một lúc, đến trung tâm thành phố thì chậm rãi dừng lại ở trước một tòa nhà, Tô Hàm chiếu lệ kéo Tô Lương đi vào đại sảnh, cũng bất kể có bao nhiêu người đang dùng mục quang nghi vấn chiếu sang đây, cứ thế đi thang máy lên thẳng tầng hai mươi, sau đó đi đến bàn tiếp tân, trưng ra một nụ cười tràn đầy mị lực nói: “Tô tổng, có ở đây không?”

Một cô gái thân hình thon dài lập tức nhiệt tình nói: “Tô tổng đang họp, không bằng ngài có thể đợi ở phòng làm việc một lát.”

Tô Hàm lại kéo tay Tô Lương đi vào phòng làm việc, ngồi trên sô pha đợi một lúc, không bao lâu, một người đàn ông trung niên khí độ phi phàm đi vào, không sai, người này chính là phụ thân thân sinh của Tô Lương Tô Vĩnh Hoành, Tô Hàm đứng dậy cung kính nói: “Anh hai, em mang tiểu Lương đến rồi.”

Tô Lương thì đứng đó đánh giá người được gọi là ba của mình, đích thực là rất giống y, ông ta cũng đang đánh giá Tô Lương, sau đó dịu dàng cười nói: “Con chính là tiểu Lương sao? Qua đây cho ta xem xem…… sao lại ốm như vầy?…… Đều tại mẹ con không cho ta biết, ta cũng là không lâu trước đây mới biết có con tồn tại…..”

Tô Lương có chút ngạc nhiên, người này đang diễn trò sao? Y nhìn nhìn Tô Hàm, phát hiện Tô Hàm hoàn toàn không hề nhìn hai người bọn họ, mà đang châm một điếu thuốc, từ tốn đứng hút.

Tô Lương lúng túng nói: “Mẹ bà……”

“ Ta đã biết rồi…… cho nên mới bảo tiểu Hàm đón con về đây, có muốn đến sống với ta không?” Tô Vĩnh Hoành hiền từ nhìn Tô Lương, nhưng không đúng, Tô Lương có thể cảm thấy được nụ cười của ông ta là giả tạo, chỉ là thứ dùng để mê hoặc bản thân…… ông ta hoàn toàn không để ý đến ta…… Tô Lương đau lòng nghĩ.

Nhưng mà, có nên nắm lấy cọng rơm này không? Thanh âm của Tô Lương nói: “Được, con muốn sống chung với ba.” Tô Lương lại ngây ra, có chút hối hận, nhưng lời đã buột miệng nói ra rồi.

Tô Vĩnh Hoành cười nói: “Được, vậy cứ để Tô Hàm đưa con về nhà trước đi, tối nay ta sẽ tuyên bố con là con của ta……. Còn muốn cho tất cả mọi người đều biết con…… ha ha…….”

Ông ta vừa quay đầu, ngữ khí đột nhiên thay đổi: “Giao lại cho em.” Sau đó nhìn Tô Lương nói: “Ta còn bận việc, để tiểu Hàm đưa con về.” Sau đó không quay đầu lại mà đi luôn.

Giống như một trò hề…… đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Tô Hàm dập điếu thuốc còn chưa hút xong, cười nói: “Xem ra ông ta cũng rất thích cậu, thật sự là bảo bảo ngoan a…. ha ha….. tôi lại chưa từng nhận ra.” Mục quang nặng nề, nhìn không ra là đang suy nghĩ cái gì.

Tô Hàm lại kéo Tô Lương đi ra xe, Tô Lương nghi hoặc hỏi: “Chúng ta không cần đến trường sao?”

Tô Hàm cong khóe môi lên, nghiêng đầu nhìn y, giống như đang nhìn người ngoài hành tinh, nói: “Đến trường? Hâng, cậu còn không nghĩ lại mình đi….. bữa tiệc hôm nay có đủ thứ cho cậu phải chịu đó!”

Tô Lương không hiểu rõ, không phải chỉ là “trong nhà” thôi sao? Có thể sẽ gặp một số người mà thôi, chắc không có gì đi, nhiều lắm thì ta không nhận người ba này là xong.

Dù sao ta không có ông ta cũng đã sống được mười sáu năm rồi, đương nhiên không có người này ở bên cạnh thì càng tốt….. còn chưa nghĩ xong, trên miệng đã ẩm ướt, cả khoang miệng bị một khí tức quen thuộc bao vây, đầu lưỡi thô bạo quấn lấy chiếc lưỡi non nớt của y, bắt đầu đảo khuấy, bộ vị mẫn cảm ở thân dưới bị một cánh tay cố ý mà như vô ý chạm qua……..

“ Không được.” Không dễ dàng gì mới rời được môi của Tô Hàm, Tô Lương nói.

“ Cậu nói không được, thì là không được sao? Chỗ này của cậu cũng muốn nè……” Hắn kéo dài âm thanh, cố tình thổi hơi nóng qua sau cổ của Tô Lương, sau đó vươn đầu lưỡi ra quấn lấy vành tai tròn trịa của Tô Lương ngậm vào, một tay mò lên phân thân đã dần đứng lên, cánh một lớp quần mà ma sát…… sau đó thỏa mãn nghe thấy tiếng hít thở của Tô Lương trở nên nặng hơn…..

Tô Hàm hoàn toàn không lý đến phản kháng của Tô Lương, dùng tay kéo mở dây kéo quần, lôi phân thân ra ngoài, bắt đầu vuốt ve, không được bao lâu thì nó đã bắt đầu rỉ ra dịch thể, Tô Hàm ác ý dùng móng tay gẩy gẩy đỉnh linh khẩu, làm Tô Lương không kìm được run rẩy, hắn cười nói: “Nếu cậu cầu tôi tiến vào, tôi sẽ cho cậu càng dễ chịu….. có muốn không?” Giống như đang dẫn dụ người khác phạm tội………..


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.