Kim Dạ Bất Lưu Nhân

Chương 36



Ngày hôm sau là chủ nhật, Tô Lương nằm trên giường một buổi sáng, cuối cùng lý do không thể không dậy là do đói bụng đến không chịu nổi. Xuống lầu tìm kiếm một chút bánh mì trong tủ lạnh, chỉ ăn lấp bụng.

Trong vô ý nhìn thấy bản thân trong gương, thật sự ốm đi rất nhiều, đặc biệt là hai vòng mắt đen giống như bị người ta thụi. Dùng nước rửa mặt, đầu có ngu ngu ngơ ngơ mới coi như tỉnh táo.

Cả căn phòng dị thường an tĩnh, nghĩ tất Tô hàm đã đi từ sớm, chẳng qua ngay cả Trịnh Tân cũng không có tung tích, Tô Lương cảm thấy có hơi kỳ lạ, nói thế nào thì trước đây cũng có một hai người ngốc trong phòng, hôm nay ngay cả một bóng người cũng không thấy. Đột nhiên nhớ lại lời nói của ông già hôm qua, một nỗi lo sợ cấp thiết kỳ lạ trào lên.

Tô Lương thay quần áo, vội vàng ra ngoài, vừa ra ngoài cửa, thì cửa được mở ra, người phụ nữ trung niên vẫn luôn phụ trách ăn mặc của Tô Lương đi vào, thấy Tô Lương thì mặt không biểu tình nói: “Hàm thiếu gia có giao phó, hôm nay bảo cậu ở trong nhà.”

“ Tại sao? Xảy ra chuyện gì? Sao không có ai đến gọi tôi dậy?” Tô Lương liên tục truy hỏi, nhưng người phụ nữ vẫn không có biểu tình gì, cũng không có ý tứ muốn trả lời.

Tô Lương trong lòng hừ lạnh, bà có thể nhốt được tôi sao? Tô Hàm, anh quá xem thường tôi rồi. Sau đó y liền muốn cường thế xông ra ngoài, dùng tay nhẹ nhàng đẩy người phụ nữ đang chắn trước mặt, lại thấy một người đang cười như không cười đứng chắn đường ra.

Con mắt phượng chặt chẽ dán lên người Tô Lương, mang theo ba phần ý cười, bốn phần lãnh khốc, chỉ còn sót lại ba phần lưu manh, nói: “Muốn đi đâu?”

Tô Lương nhìn Hàn Tùng, ngạc nhiên một lát mới nói: “Anh….. sao lại đến đây?”

“ Tôi sao lại không thể đến? Cũng không biết là ai hôm qua vứt tôi qua một bên.” Hàn Tùng nói rồi đưa tay kéo vai Tô Lương, cười với người phụ nữ, sau đó mới vào phòng.

“ Đó là do tôi có chuyện gấp.” Tô Lương có chút áy náy trong lòng, biết rõ Hàn Tùng là đến để xem y, vẫn là thật thà nhìn mắt hắn nói: “Anh có biết không? Sắp xảy ra chuyện rồi. Chuyện rất lớn. Tôi…..”

“ Ha ha ~ có thể xảy ra chuyện gì? Hàn Tùng cắt lời Tô Lương, nhìn mặt Tô Lương chậm rãi nói từng chữ: “Cho dù xảy ra chuyện lớn, cũng không có phần cho cậu tham dự.”

Nói xong nhãn thần thay đổi mấy lần, cuối cùng ấm áp xuống, đóng cửa lại, cười nói: “Trời có sập xuống cũng sẽ có một người cao lớn chắn đỡ, cậu sợ cái gì?”

Một câu nói khiến Tô Lương không có cách phản bác, Tô Lương trên trên dưới dưới đánh giá Hàn Tùng, vẫn không có động tác gì, chỉ nghe Hàn Tùng bình tĩnh nói: “Đừng lãng phí đầu óc nữa, cậu muốn thắng tôi, trong vòng mười năm nữa cũng không có khả năng.”

Tô Lương chùi tay lên mặt hỏi: “Tô Hàm gọi ai đến sao?”

Hàn Tùng không trả lời, chỉ như vậy nhìn Tô Lương, khiến Tô Lương cảm thấy từng trận từng trận nổi da gà. Tô Lương hòa hoãn lại tâm tình mới nói: “Hôm nay có phải là……”

“ Hôm nay sẽ rất hỗn loạn, nếu như cậu muốn biết chút gì đó, có thể mở ti vi lên, tuy sẽ không hoàn toàn nhưng chắc cũng cho cậu biết một chút chuyện cậu muốn biết.” Hàn Tùng nói rồi mở công tắc, màn hình liền chớp sáng lên.

Tô Lương không có nhìn màn hình, mà vẫn luôn nhìn thẳng mặt Hàn Tùng, Hàn Tùng cười ha hả nói: “Tôi có gì đẹp vậy?”

“ Tô Hàm nói với anh thế nào.” Tô Lương nghĩ rồi hỏi.

“ Tô Hàm nói hiện tại bên ngoài không an toàn, một tiểu quỷ như cậu vẫn là nên ở trong nhà mới an toàn.” Hàn Tùng có chút nghịch ngợm nói.

“ Tôi muốn nghe nguyên văn lời của hắn.” Tô Lương vô thức nắm chặt lấy ngón tay của mình.

Con mắt Hàn Tùng chớp sáng: “Hôm nay trở ngại của Tô gia sẽ bị xóa sạch.”

Tô Lương cười nói: “Cũng bao gồm tôi sao?”

Nụ cười trên gương mặt Hàn Tùng dần dần biến mất, môi chầm chậm biến thành một đường thẳng nói: “Tô Hàm đợi cơ hội này đã rất lâu rồi, hơn nữa hắn cũng đã đạt thành hiệp nghị cùng bọn người Trịnh Tân, chỉ cần kế hoạch thành công sẽ giao cậu cho họ, đối với chuyện sau này chính là địch nhân thủy hỏa bất dung.”

“ Tô Hàm sẽ không thể đưa tôi đến chỗ của Trịnh Tân đâu, đúng không? Hắn không phải có thể cho phép sự tồn tại của tai họa là tôi sao? Cho nên mới là anh đến đây.” Con mắt sáng rực của Tô Lương lúc này nhìn đến vô cùng rõ ràng.

Ngữ khí thản nhiên của Hàn Tùng chậm rãi tản mác, cười nói: “Thật ra tôi cũng thật không nỡ giết cậu.”

“ Tại sao không phải là hắn tự tay động thủ? !” Tô Lương hỏi

“ Vì hắn không biết.” Hàn Tùng trêu chọc nói: “Thật ra thì ~ tính nguy hiểm của bọn người Trịnh Tân đối với Tô Hàm không là gì cả, mấu chốt ở trên người cậu, cậu không nên xuất hiện.”

“ Tôi?” Tô Lương tự giễu cười, Hàn Tùng lại tiếp tục chậm rãi nói: “Cậu là một nhân tố không xác định, mà chuyện của Tô Hàm cần phải tuyệt đối thắng lợi, cho nên cậu không nên tồn tại.”

“ Lúc nào?” Tô Lương đột ngột cười: “Tôi chắc có thể biết bản thân còn bao nhiêu thời gian để sống chứ?”

Hàn Tùng nhìn đồng hồ trên tường, lúc này vừa mới một giờ rưỡi, hắn cười nói: “Nhiều lắm là tám tiếng nữa, tôi có thể cùng cậu dùng một bữa tối đốt nến, cậu cũng có thể nói là bữa tối cuối cùng.”

Tô Lương cười khổ: “Thì ra nhanh như vậy.”

Trong ti vi truyền ra tạp âm, càng thêm hiện rõ sự tĩnh mịch trong phòng, Tô Lương vẫn không nói gì, y cảm thấy đáng cười chính là, thì ra tối hôm qua chính là lần cuối cùng gặp hắn.

Mà trong khoảng thời gian cuối cùng đợi chờ tử vong, trong não nghĩ đến cũng chỉ là một người đó, là người bản thân vẫn luôn thống hận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng mang đi tâm tư của Tô Lương, y có chút hoảng hốt, giống như bản thân vẫn luôn nằm mộng, giống như đã chìm vào một cơn ác mộng thật dài.

Nếu như là ác mộng thật thì tốt rồi, Tô Lương cười giễu, xuyên qua cửa sổ chấm đất, nhìn vầng thái dương dần lặng, cuối cùng cả căn phòng đều chìm vào một mảng hắc ám, Hàn Tùng bật đèn, nhất thời trong và ngoài căn phòng trở thành hai thế giới riêng.

Người phụ nữ kia đã chuẩn bị một bàn cơm cuối cùng, Hàn Tùng biểu thị với Tô Lương, Tô Lương nhìn lên đồng hồ, thời gian là tám giờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.