Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Chương 88-5



Tâm tư của tên hỗn đản này quả nhiên khó dò! Lam Linh trong lòng thầm nghĩ, lập tức nói: ''Vương gia, ngài đã biết hết rồi sao còn phải hỏi?''

''Bổn vương từ trước đến nay không nói lời dư thừa'', Yết Kinh Hàn tạm dừng một chút, ánh mắt xẹt qua một cái gì đó, điều này làm cho nội tâm Lam Linh không khỏi lộp bộp một tiếng, hắn lúc này mới nói tiếp: ''Mới trước đây không lâu, hành động của vương phi không giống như là đang lấy lòng bổn vương, mà là cố ý làm bổn vương phiền lòng, rõ ràng nàng đối với thái hậu chỉ là giả vờ vâng lời, nếu như Thái hậu biết được, không biết bà ta sẽ đối đãi với nàng ra sao nữa, vương phi, nàng không nghĩ tới điều này ư?''

Tiểu nhân vô sỉ! Lam Linh không dư hơi thừa lời, liền nói: ''Vương gia, ngài là hậu duệ hoàng tộc, vạn dân kính ngưỡng, loại hành vi tố giác vô sỉ này, Vương gia ngài phải khinh thường mới phải chứ.''

''Vương phi, nàng nói là quân tử, chứ không phải là bổn vương nha, mà bổn vương cũng không cho rằng mình là quân tử, hơn nữa trong lòng vương phi luôn mắng bổn vương là tiểu nhân, vương phi cần gì phải khẩu thị tâm phi, dùng phép khích tướng chứ.'' Yết Kinh hàn nhẹ nhàng quét mắt nhìn Lam Linh một cái, một tiếng ''Ba'' liền đem kinh thư ném trở lại trên bàn trà.

Tên hỗn đản này không những dầu muối không vào, mà lại có thể đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, Lam Linh hung hăng trừng mắt liếc Yết Kinh Hàn một cái, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nói: ''Vương gia nếu ngài đã không ngại làm tiểu nhân, muốn đi mách lẻo, vậy thì ngài cứ đi đi, ta cũng muốn xem thái hậu sẽ đối đãi với ta như thế nào đây, đem giết ta, hay đem ta nấu lên? Tự nhiên đi, muốn làm gì cũng được.''

Lời nói của Lam Linh chính là bộ dạng thấy chết mà không sợ, điều này làm cho Yết Kinh Hàn trong lòng sinh ra một tia cảm động, mặc kệ nàng là ai, mặc kệ nàng vào vương phủ của hắn có mục đích gì, mãi cho đến tận lúc này Yết Kinh Hàn vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy mạng của Lam Linh, hắn uy hiếp nàng, khi dễ nàng, chỉ là muốn đem nàng cột lại bên người, để thấy nàng rõ hơn mà thôi.

''Bổn vương chưa bao giờ nói qua là sẽ đi đến chỗ thái hậu mật báo, bổn vương không nỡ để nàng bị giết hoặc bị nấu lên đâu.'' Yết Kinh Hàn nói xong tiến đến bàn trà cầm quyển sách lên, lấy tay vỗ vỗ, nhìn Lam Linh nói tiếp: ''Bổn vương cảm thấy chủ ý này của thái hậu rất tốt, quyển sách này nàng đem về hảo hảo xem đi, tối nay bổn vương sẽ đến kiểm tra xem nàng học có hiệu quả hay không đó.''

Yết Kinh Hàn nói xong, nhẹ khuynh tay lên, quyển sách bay vào trong lòng ngực của Lam Linh, nhưng Lam Linh cũng không tiếp, tùy ý để rơi trên thảm lông dê, không phát ra một tiếng vang.

Lam Linh gắt gao nhìn Yết Kinh Hàn, đầu ngày càng đau, chuyện này cứ mãi dây dưa không dứt, nàng tựa như đang hãm sâu vào đầm lầy, càng giãy giụa càng hãm sâu thêm.

''Vương phi, bổn vương nhắc nhở nàng một câu, nếu thái hậu cho nàng quyển sách này, bà ấy sẽ không để cho nàng nuốt lời, mà sẽ dùng những thủ pháp mà nàng không thể nào tưởng tượng đến mà kiểm tra nàng, nếu để bà ta phát hiện nàng không nghe lời bà ta, bà ta sẽ dùng đến thủ đoạn để trừng phạt, mà những thủ đoạn kia chắc chắn không phải là thủ đoạn bình thường đâu.''

Câu cuối của Yết Kinh Hàn mang theo hơi lạnh thấu xương, điều này làm Lam Linh cảm thấy nàng không phải đang ở trong hang sói, mà là trong hang hổ nha, chỉ cần nàng hơi vô ý một chút, chỉ sợ sẽ phải chịu nỗi đau lột da thấu xương.

''Đa tạ vương gia nhắc nhở'', Lam Linh xoay người nhặt sách lên, nhét vào trong lòng ngực, sau đó cúi đầu nhìn nhìn ngón tay của chính mình, âm thầm cân nhắc.

Yết Kinh Hàn cũng không tiếp tục lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn thiên hạ đang trầm mặt không nói ở trước mắt, ánh mắt xẹt qua một tia nghiền ngẫm, phía trước có sói, phía sau có hổ, nàng sẽ phải tiếp chiêu như thế nào, hắn trong lòng tràn ngập chờ mong nha.

Một lát sau, Triêu Dương ''Hu'' một tiếng, xe ngựa dừng lại, Yết Kinh Hàn nhanh chóng xuốngxe.

Lam Linh đi theo sau lưng Yết Kinh Hàn, lại nói Yết Kinh Hàn sau khi xuống ngựa liền quay mặt về phía nàng, đồng thời hướng nàng vươn tay ra, Lam Linh căn bản không nghĩ rằng sẽ để hắn giúp đỡ nàng xuống ngựa, nhưng nàng biết phủ này nhất định có nhiều cơ sở ngầm, nhất cử nhất động của nàng sẽ rơi vào tai của Lam Xảo Phượng, giống như lời nói của Yết Kinh Hàn vậy, nếu như Lam Xảo Phượng bà ta biết nàng nói không giữ lời, không biết sẽ như thế nào đối phó với nàng đây.

Mà nàng lúc này đây trừ bỏ chính bản thân nàng ra thì cái gì cũng không có, nàng không có một chút tiền bạc, cũng không có gì để dựa vào, diễn trò để tránh né các mũi tên dường như là phương pháp tốt nhất, vì thế, Lam Linh không do dự mà khoát tay Yết Kinh Hàn, để hắn giúp nàng xuống xe.

Lúc này một tiếng chim mơ hồ truyền đến, Lam Linh ngẩng đầu nhìn trời xanh, chỉ thấy lúc này mặt trời đã lên cao, ngàn dặm không mây, hay con chim yến đang ở trên không trung chơi đùa truy đuổi, tự do tự tại, vô nghĩ vô lo.

Biển rộng nhờ cá nhảy, trời cao mặc chim bay!

Nhìn thấy hai chú chim trên bầu trời, trong lòng Lam Linh đột nhiên có tia hâm mộ, nàng cũng muốn được tự do tự tại, bay lượn khắp thiên hạ như thế, nhưng ở trên không lại không có cái đầm huyền băng kia, nàng liền giống như một chú chim nhỏ bị gãy cánh, mãi mãi không thể nào thoát ra khỏi cái đầm rồng hang cọp này.

Yết Kinh Hàn không buông tay Lam Linh ra, hơn nữa mắt còn nhìn về phía hai chú chim yến ở trên không trung, ánh mắt chợt lóe, cũng không có lên tiếng.

Một lát sau Lam Linh thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Yết Kinh Hàn, ánh mắt Yết Kinh Hàn cũng xẹt qua trên mặt nàng, vẫn thủy chung không lên tiếng, mà là dắt nàng nào vương phủ.

Lúc này đã sắp trưa, hai người trở về phòng, Yết Kinh Hàn liền sai người dọn ngọ thiện ở trong phòng. Lúc ăn cơm, Yết Kinh Hàn vẫn không mở miệng nói chuyện, mà Lam Linh cũng không chủ động nói với hắn, quá trình ăn cơm cực kỳ yên tĩnh không một tiếng động, ăn xong, Yết Kinh Hàn liền đi thư phòng.

Thấy Yết Kinh Hàn rời đi, Lam Linh sai Thu Diệp thay đi mộ y phục diễm lệ đang mặc trên người, thuận thế kêu Thu Diệp đi Tẩy Y phòng giúp nàng giặc quần áo, sau đó, Lam Linh ra khỏi phòng, tiến phòng đông sương phòng trước mặt.

'' Uông Uông...'' Âm thanh của Hắc Phong truyền ra từ trong phòng, tâm trạng nặng nề của Lam Linh thoắt chốc trở nên thoải mái rất nhiều, nhìn cười đẩy cửa phòng ra.

Hắc Phong nhìn thấy Lam Linh, đuôi càng vẫy mạnh, hai chân khép lại không ngừng chồm về phía trước, tư thế như muốn bổ nhào về phía Lam Linh. Nhưng nó lại đang bị xích vào trong một cái trụ ở trong phòng, giãy giụa không có kết quả, miệng Hắc Phong phát ra âm thanh ủy khuất nức nở.

Lam Linh bước nhanh đến trước mặt Hắc Phong, vỗ vỗ vào đầu nó, vuốt vuốt chùm lông sáng trên đầu Hắc Phong, sau đó vòng ra cái trụ gỡ dây thừng xuống, ngồi chồm hổm trước mặt Hắc Phong.

Hắc Phong có linh tính phi thường, thấy Lam Linh ngồi chồm hổm xuống dưới, nó cũng ngồi xuống ở trước mặt nàng, hộc đầu lưỡi, lẳng lặng nhìn Lam Linh.

Lam Linh sờ sờ đầu Hắc Phong, cười tán thưởng, lập tức nhỏ giọng nói: ''Hắc Phong, ngươi có biết Huyền Băng đàm ở đâu không?

''Uông...'' Hắc Phong kêu lên một tiếng, nhanh chóng đứng lên, đầu hướng về phía cửa phòng.

''Hảo, ngươi dẫn ta đi nha.'' Lam Linh cũng lập tức đứng lên, nắm dây thừng của Hắc Phong, theo sau nó đi ra khỏi phòng.

Lưu Vân đang ẩn mình trong viện cách đó không xa gặp Lam Linh dẫn Hắc Phong ra khỏi phòng, bởi vì nàng mới vừa rồi cố ý đè thấp thanh âm, vì thế Lưu Vân cũng không biết Lam Linh dẫn Hắc Phong đi đâu, làm cái gì, liền lặng lẽ theo sau Lam Linh.

Chương truyện ngày càng dài, cầu nhiều thanks, comment từ các nàng để cho bọn ta thêm động lực nà

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.