Kim Phi Tích Bỉ

Chương 12: Dựa vào cái gì phải giúp ngươi



Đêm nay trời tối hơn mức bình thường, ngay cả duy nhất một tia sáng từ ánh trăng cũng không thể xuyên qua được tầng tầng lớp lớp mây mù dày đặc, chỉ có ở phía chân trời xa xôi lộ ra một đường tím than âm lãnh xơ xác tiêu điều.

Trong đại lao thật ẩm ướt, nóng đến oi bức, những song sắt dựng thẳng đứng, bóng tối in trên mặt đất những hình thù loang lổ liên tục chuyển động, lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi.

Trên chiếc giường bằng đá, một nữ tử đang mê man. Đột nhiên nàng trở mình, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy đầu gối. Tay áo theo động tác của nàng mà hạ xuống, lộ ra cổ tay trắng như tuyết, trên đó có đeo một chiếc vòng bạc lóe lên một thứ ánh sáng ảm đạm.

Long Đằng cũng đang ngồi trên chiếc giường đá cách đó không xa, ánh mắt xẹt qua thân thể mỏng manh mềm yếu của nàng, sau đó ánh mắt ấy dừng lại trên chiếc vòng bạc đeo trên cổ tay nàng. Chiếc vòng ấy như là đã tồn tại từ cách đây rất rất lâu rồi, cứng nhắc không chút hoa văn, lẽ nào là mẫu thân nàng để lại.

Một gã cai ngục bước vào, cung kính hỏi: “Đại nhân, có cần đánh thức nàng để đại nhân còn chấp vấn ?”

Long Đằng nhấc mày, mắt thấy trên tay cai ngục cầm một khay trà và một chén thuốc, hắn khoát tay nói: “Không cần, ngươi cứ canh bên ngoài, đừng cho người nào đến gần, bản quan không gọi ngươi không cần tiến vào. Còn có, lát nữa mặc kệ ngươi có nghe được động tĩnh gì thì đều làm như là không biết. Nghe rõ rồi chứ?”

“Vâng. Thuộc hạ đã rõ.” Cai ngục lên tiếng trả lời rồi lui ra, thuận tay đóng cửa nhà lao lại.

Khóa sắt vang lên đánh thức Sương Lan Nhi đang mê man còn chưa tỉnh, nàng miễn cưỡng mở to mắt, nhìn cảnh tượng xung quanh mình. Xác định mình đích thực đang ở trong đại lao, lòng nàng rơi vào tuyệt vọng khôn cùng, lẳng lặng không chút gợn sóng.

Nàng vẫn không nhúc nhích, cứ mở to mắt nhìn trên nóc đại lao giăng đầy tơ mạng nhện, cảm thấy mình cũng như thế, càng giãy dụa thì càng bị chế trụ gắt gao, chỉ có thể chờ bị người ta thao túng.

Kỳ thật nàng đã nhìn thấy hắn ngồi cách đó không xa nhưng nàng cũng không muốn để ý đến hắn. Hắn đơn giản là muốn ép hỏi nàng có căn cứ, bằng chứng chính xác liên quan đến Thụy vương hay không mà thôi.

Long Đằng lúc này tao nhã đứng dậy, đem chén thuốc tới bên cạnh Sương Lan Nhi “Ngươi tỉnh rồi thì uống thuốc đi.”

Nàng nghiêng đầu yên lặng không nói, mãi sau mới chịu mở miệng “Như thế nào? Cái loại sự tình như giết người diệt khẩu đại nhân cũng tự tay động thủ sao? Đại nhân không sợ bẩn tay sao?”

Long Đằng ngồi lại chỗ cũ, cười đến xinh đẹp: “Đây là thuốc hạ sốt. Ta xưa nay đối với mỹ nhân luôn thương hoa tiếc ngọc, như thế nào lại để ngươi chết được? Huống chi ta còn chưa có hưởng qua…” Hắn cố ý dừng lại một chút, sau lại nói “Thầy thuốc nói ngươi giống như bị bệnh lâu rồi, chữa không khỏi được. Như thế nào, không phải ngươi học y thuật sao? Sao lại trị không hết bệnh của mình?”

Sương Lan Nhi nghe hắn nói vậy mới quay lại đầu, ngồi dậy, nghi hoặc nói: “Ngươi biết ta học y thuật?”. Hỏi xong nàng mới đột nhiên sáng tỏ, cười lạnh nói:

“Tự nhiên bọn họ sẽ nói rõ cho ngươi biết, người quanh minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi chuẩn bị lúc nào sẽ giao ta lại cho bọn họ?”

Long Đằng nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười mỉm nhè nhẹ tươi đẹp, lấy ra từ trong ngực một túi hương, quơ quơ trước mặt nàng, nói:

“Ngươi nhớ ra chưa, cái này là ngươi đánh rơi hôm đó.”

Sương Lan Nhi sửng sốt, theo bản năng vươn người ra, lấy tay định lấy lại đồ vật kia.

Long Đằng nhanh tay nhét lại vào trong ngực, cười đến tà mị “Nếu ta nhặt được thì vật này giờ đã là của ta, nữ tử bình thưởng sẽ thả hoa vào đây, thế nhưng trong này lại thả thảo dược, chỉ sợ chỉ có y nữ mới làm.” Bỗng nhiên hắn hỏi: “Ngươi bất quá chỉ có vết thương bình thường cùng với sốt cao, vì sao ngay cả thái y của vương phủ cũng trị không hết? Thụy vương hắn để mặc ngươi ốm đau nằm giường? Hắn thật không biết thưởng thức, lạnh nhạt với mỹ nhân.”

Nói đến hai chữ “mỹ nhân”, hắn dừng tầm mắt ở cổ áo nàng, nơi lộ ra một mảng da thịt “Bất quá nếu là ta, khẳng định sẽ làm cho ngươi không xuống giường được… phải đổi loại phương thức thôi… ha ha….”

Sương Lan Nhi nhíu mày nhưng không tức giận. Tên này quả thật háo sắc, ăn chơi trác táng, ba câu nói ra đều mang đậm cái bản chất của hắn.

Nàng bưng chén thuốc bên cạnh lên, đặt bên môi, chỉ cần nếm một chút nàng có thể đoán ra mọi thành phần có trong đó, quả nhiên là thuốc hạ sốt, tên ăn chơi háo sắc này cũng không có hại nàng.

Từ từ nuốt xuống hai ngụm, nàng trả lời chấp vấn của hắn: “Ta là nội nhiệt sinh ra sốt cao, mỗi khi thái y của vương phủ kê thuốc cho ta, ta sẽ giấu mà ăn một chút thảo dược có tính nhiệt, cùng với hàn dược triệt tiêu nhau, cố ý khiến sốt cao không lùi được.”

Giờ phút này trong đêm tối, ánh nến lóe lên.

Long Đằng ngồi bẻ các khớp ngón tay của hắn, hai tròng mắt phản chiếu ánh nến, giống như trong mắt có hai ngọn lửa nhỏ đang phập phùng cháy. Trầm tư một lát, hắn mới âm trầm mở miệng: “ giả trang bị bệnh mới khiến cho người bên ngoài không chú ý, phóng hỏa rồi chạy trốn khỏi vương phủ?”

Nàng sửng sốt, mắt trợn lên.

Hắn nói: “Ngươi không cần ngạc nhiên, Thụy vương phủ lấy nước hạ hỏa, chuyện lớn như vậy tự nhiên sẽ phải đến phủ doãn Thượng Dương ghi sổ. Ta chỉ là đoán vậy thôi. Nếu không, như thế nào lại trùng hợp như vậy? Vương phủ bảo vệ nghiêm ngặt, ngươi làm sao có thể trốn.”

Sương Lan Nhi gắt gao nắm lấy tay áo, cúi đầu cười khổ nói: “Đúng, là ta đã hao hết thiên tân vạn khổ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn rơi vào tay các ngươi. Được rồi, muốn giết cứ giết, xin cứ tự nhiên thôi. Đại nhân không cần ở chỗ này mà thăm dò ta, ta cái gì cũng không nói ra đâu.” Nói xong, nàng đem chén thuốc uống một hơi cạn, nghiêng mặt đi không để ý đến hắn nữa. Đến lúc này rồi nàng cũng không cần kéo dài bệnh tật nữa, không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi cơ hội tiếp theo.

Long Đằng chăm chú nhìn nàng - một nữ tử quật cường, tóc dài buông xuống, bóng mượt, da trắng như tuyết, gương mặt nhỏ nhắn như cánh hoa xinh đẹp động lòng người. Bởi nàng vẫn còn sốt cho nên sắc mặt hồng hào, như ráng chiều diễm lệ, thanh khiết giữa bầu trời, hết sức kiều diễm.

Thật ra mà nói, chỉ nhìn sườn mặt của nàng thôi cũng thấy rất đẹp. Lông mi dài mà cong, nhẹ nhàng chớp chớp mà lộ ra linh khí. Rất khó tưởng tượng một nữ tử linh động, cao ngạo như vậy lại xuất phát từ một gia đình nghèo.

Không khí ngưng trệ, qua một lát Long Đằng đột nhiên nói: “Thụy vương thân phận thế nào? Đương kim Tứ hoàng tử, con trai Đoan quý phi. 8 tuổi đã được phong làm Thụy vương, thống lĩnh sáu quận và ba vùng lớn, chỉ huy hơn mười vạn đại quân nơi biên cương, trì chung chi giao, nhân trung chi long(1). Hắn làm việc mạnh mẽ dứt khoát, không tìm được bất cứ nhược điểm nào. Những thiếu nữ danh gia vọng tộc đến tuổi lấy chồng ở thành Thượng Dương này đều muốn được gả cho hắn, đừng nói đến chuyện làm thiếp, chỉ sợ làm nô tì cũng nguyện ý.

Ngươi nói xem tại sao trong hàng vạn mỹ nữ Thượng Dương, hắn vì cái gì mà cố tình coi trọng ngươi? Còn vì ngươi mà giết người đoạt thê. Ai sẽ tin tưởng?” Hắn dừng lại không nói nữa, nâng ly trà lên, dùng nắp gạt lớp bọt phía trên rồi nếm thử một ngụm, để lại cho Sương Lan Nhi một chút thời gian để suy tính.

(1) Trong ao có giao long, trong người có rồng

Sương Lan Nhi nghe vậy, hai vai run lên, khuyên tai ở hai bên cũng theo đó mà lay động, mở nhạt phát ra ánh sáng phản chiếu lại ánh nến vắng lặng quang mang. Đúng vậy, chuyện của nàng không cách nào tưởng tượng nổi, lại không hợp với lẽ thường, ai sẽ tin đây? Ước chừng còn nghĩ nàng là một kẻ điên.

Nàng cắn môi dưới đến bật máu, đột nhiên nhìn hắn: “Ngươi là quan phụ mẫu của thành Thượng Dương, ẩn tình bên trong, chân tướng sự việc tự nhiên các ngươi cũng sẽ đi điều tra rõ ràng! Ta chỉ là một nữ tử làm sao có thể biết hết được mọi chuyện.”

Long Đằng xoay người, đưa lưng về phía nàng, không nhìn rõ biểu tình của hắn, chỉ nghe thấy thanh âm bình tĩnh của hắn truyền đến: “ Dựa vào cái gì muốn ta giúp ngươi?”

Ngay sau đó hắn xoay người, giống như duỗi thẳng toàn thân, từng cái nhấc chân nhấc tay đều là một vẻ lười nhác.

Tầm mắt hắn dừng lại ở nửa trên người trên yêu kiều lả lướt của nàng, hắn trên dưới đều quét qua một lượt, trong con ngươi như có ngọn lửa bốc cháy thầm kín.

Hắn tà mị cười nói: “ giúp ngươi sẽ phải trả một cái giá rất đắt, mà ngươi lại có thể cho ta cái gì tốt?”

Dứt lời, ánh mắt nóng rực của hắn như đem y phục của nàng thiêu rụi từng lớp từng lớp, hắn cười đến vui sướng, càng cười càng yêu mị, càng cười càng quỷ dị. Hắn chỉ còn chờ đợi câu trả lời của nàng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.