Kim Phi Tích Bỉ

Chương 18: Nam tử trong mưa



Sương Lan Nhi đứng dậy bỏ chạy, giờ khắc này nàng giống như không nghe lọt bất cứ thanh âm nào, hành lang dài như không có điểm cuối, dưới lớp khăn che mặt, nước mắt đã không nhịn được mà tuôn ra.

Nàng vừa chạy vừa khóc, trong lòng cảm thấy không dễ chịu một chút nào. Còn có thể khóc ra, nàng nghĩ chí ít nàng vẫn còn cảm xúc, mặc dù lại thêm một lần tuyệt vọng, nàng đối với Long Đằng vốn vẫn có một tia hi vọng.

Vậy mà giờ phút này, một tia hy vọng duy nhất thì ra vẫn là tự lừa người dối mình, tất cả đều tan biến, tựa như màn mưa kia, dội xuống mặt đất như gột rửa tất cả.

Cuối cùng nàng cũng chạy khỏi Túy Hồng lâu.

Trên bầu trời dội xuống một tia sét, cước bộ nàng dừng lại, nàng quay đầu nhìn về nơi ấy, một mảnh phồn hoa hư ảo.

Lại một tiếng sấm dội xuống, làm rung động đất trời.

Trên đường tất cả đều đã chạy tìm chỗ trú mưa, đường bỗng chốc vắng vẻ chỉ có mình nàng đứng đó, yên lặng trong mưa, giữa màn đêm đen kịt một màu, tính cả trong tâm trạng nàng lúc này, cũng là tịch mịch đến hắc ám.

Không có sao trời cũng không có ánh trắng, bóng tối như trùm lên đầu nàng.

Không có một chút do dự, cũng không có một chút lưu luyến, nàng một mình thân hình mảnh mai, xé màn mưa, hướng về nơi nồng đậm bóng tối mà chạy.

*** ***

Ngày tiếp theo, ngoài thành Thượng Dương, hai bờ sông Từ Khê.

Sau một đêm mưa tầm tã, trời lại sáng thế nhưng mưa vẫn rơi mà không có dấu hiệu ngừng lại.

Nước sông tràn ra, giờ phút này thoạt nhìn như rộng lớn hơn. Hai bên bờ sông là những ngọn núi cao sừng sững nguy nga, bên trái là núi rồng ở, bên phải là những rặng ngọc thạch.

Không gian non xanh nước biếc, vô số những giọt mưa giăng xuống trên một khoảng trời rộng lớn đến như vậy thật giống những gợn sóng, một vòng lại một vòng, cứ từng đợt lại từng đợt xô đến, thật khiến người ta cảm thấy quáng mắt.

Một lão mặc áo rơm, đầu đội một cái nón thật lớn đang đứng ở bờ sông, dùng sức đẩy thuyền ra dòng nước.

Lúc này, gió lớn, mưa quật, nước sông như những lưỡi dao thẳng tắp xô đến, đập vào nhau, đập vào những mỏm đá tạo nên những màn bọt bắn tung tóe trắng xóa.

Ông lão đang định nhảy lên thuyền, lúc ngoái đầu nhìn lại thì chợt sửng sốt một lúc.

Mưa tầm tã, vẻ đẹp thiên nhiên ngay trước mắt, bờ sông liễu rủ, mưa trút xuống làm lá cây rung động, có khi lìa cành rơi xuống dòng nước cuốn.

Mà giữa khung cảnh ấy là một nữ tử mặc y phục trắng toát đang đứng trong mưa. Mi nhỏ dài giương giương, mắt tinh tế, mũi nhỏ khéo léo, đôi mắt rất có thần.

Ông lão trong lòng thấy kinh ngạc, chỉ một khắc sau Sương Lan Nhi đã đứng ở trước mặt.

Nàng cúi đầu, rút chiếc vòng bạc ở cổ tay, trong nhà vốn bần hàn, chiếc vòng bạc này chính là của hồi môn duy nhất mà mẫu thân nàng để lại, nàng vẫn luôn luyến tiếc mà mang theo người, sau khi biết cả gia đình gặp nạn, mỗi lần chạm tay vào chiếc vòng ấy là nàng lại nhớ về mẫu thân, phụ thân, huynh muội.

Bàn tay nắm lấy chiếc vòng có chút run run, giọng nói hơi khàn cất lên hỏi: “Vị lái đò này, tôi muốn đi Việt Châu. Phí tổn thế này có lẽ là đủ.”

“Này…” Lão thấy cả người nàng ướt đẫm, vì lạnh mà cả người run lên, không khỏi cảm thấy đồng tình, ông nhìn về hướng mũi thuyền, nơi ấy có vị nam tử đang đứng, khó xử nói: “Cô nương, người xem, đêm qua mưa to đến nay vẫn chưa dứt, rất nhiều thuyền đều không thể qua sông, chỉ có mỗi chiếc này là có thể nhưng vị công tử kia đã trả tiền, chỉ sợ không thể đón khách. Mưa này chắc chắn sẽ không ngừng, cô nương hay là chờ đến ngày mai. Cũng nhân cơ hội mà đổi chiếc vòng này thành tiền, phí đi thuyền không nhiều đến như vậy.”

Chờ ngày mai? Sương Lan Nhi trong lòng trầm xuống, cô đã đợi một đêm, còn có thể đợi đến ngày mai sao? Chỉ sợ Long Đằng giờ phút này đã phát động quan sai đi tìm cô. Nếu giờ cô không đi thì tất sẽ bị bắt lại.

Giờ phút này cô nhìn vị công tử đứng ở mũi thuyền, đó là một nam tử có vóc dáng rất tuấn tú.

Hắn lẳng lẳng đứng, tay thon dài cầm một chiếc ô tán làm từ trúc Lô Châu, chiếc ô thuần trắng, cán cầm không một chút trang trí, như đang nắm lấy một chút nhàn nhạt ưu thương. Hắn cứ lẳng lặng mà đứng như vậy, cảm giác như bức họa tuyệt đẹp giữa mưa bụi mênh mông một mảng rộng lớn.

Sương Lan Nhi chỉ nhìn thấy sườn mặt của hắn, mà lại còn bị một phần tóc che mất, nàng thật sự có một loại xúc động muốn tới vén tóc hắn lên để nhìn được rõ dung mạo.

Yên tĩnh một lúc, Sương Lan Nhi tiến lên, cúi đầu hỏi: “Công tử, không biết có thể cùng thuyền không? Tiểu nữ có việc rất gấp cần đến Việt Châu, nếu chậm chễ thêm nữa sẽ rất nguy. Công tử…”

Nàng không tiếp tục nói nữa, ra là vị nam tử kia từ từ quay lại.

Hắn nâng tán ô lên cao, lộ ra một cái trán cao, trắng, hoàn mỹ như ngọc, ánh mắt trong suốt như có thể thu lại toàn bộ thế gian vào trong con ngươi, trong suốt mà lại ôn hòa, mũi cao thẳng, môi hơi mỏng. Quần áo trắng đã ngấm mưa rả rích, như khoác lên tấm áo choàng trắng bạc rát ánh trăng.

Một thân màu trắng, tính cả cái ô cũng màu trắng, duy nhất chỉ có đôi mắt là đen như ngọc. Màu đen như vậy, giữa một mảnh thế gian toàn màu trắng càng tô rõ sự tinh tường xuyên thấu cõi đời. Đen và trắng, ở trên người hắn lại hài hòa đến như vậy.

Sương Lan Nhi ngẩn người, trong lúc nhất thời cảm thấy mình như bay trên mây, cảm giác đó là một người thanh thần thoát tục, thế gian hiếm thấy. Nàng thất thần nhìn, quên mất phải nói tiếp những cái gì.

Nam tử ấy con ngươi cũng bất động, nhìn nàng.

Nàng cũng một thân y phục trắng, tóc dài buông thả không vấn lên, đều vén sang một bên, thuôn dài qua hông, như một thác nước chảy mềm mại.

Hắn khẽ gật đầu.

Sương Lan Nhi vẫn chưa hiểu, ông lão bên cạnh bỗng cao hứng nói: “Cô nương, công tử đã đồng ý rồi.”

“A, cảm ơn công tử.” Nàng lúc này mới hoàn hồn, mỉm cười.

Mưa vẫn như thế mà trút xuống, thuyền nơi nào cũng bị mưa xối, nàng cẩn thận bước để tránh bị trượt ngã, cuối cùng cũng yên tâm ngồi cuối đuôi thuyền.

Thuyền nhỏ phá nước mà đi. Đi trên sông mới cảm nhận được gió lại càng lạnh hơn.

Sương Lan Nhi run bần bật trong bộ quần áo ướt đẫm, lúc này ông lão đi đến đưa cho cô cái ô “Cô nương, vị công tử kia đưa cho ngươi.”

Nàng ngơ ngác cầm lấy.

Ngẩng đầu nhìn lại, hắn vẫn đứng đó, nơi mũi thuyền, đơn độc đón gió.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.