Kim Phi Tích Bỉ

Chương 21: Hắc điếm



Một đêm ngủ không yên, trong đầu Sương Lan Nhi luôn hiện lên hình ảnh bóng dáng hắn cô tịch rời đi. Nàng không ngừng nghĩ rời khỏi miếu này liệu một mình hắn có thể đi đâu, nghỉ ngơi thế nào trong khi xung quanh chỉ là rừng núi hoang vu. Không những thế sau nhiều ngày mưa trong núi sẽ rất lầy lội, hắn xoay sở ra sao?

Trằn trọc mãi cho đến sáng sớm nàng mới thiếp đi được một lúc. Nhưng rất nhanh sau đó tiếng chim hót buổi sớm lại đánh thức nàng dậy.

Nàng chớp mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn xung quanh nơi xa lạ, trong đầu trống rỗng mất mội hồi.

Bước xuống giường rồi mở cửa sổ, nàng đưa mắt nhìn ra xa, sơn miếu vắng vẻ xung quanh đều là núi, cổ thụ che rợp trời, cảnh quang lại càng thêm tĩnh mịch, sâu xa.

Thở dài một tiếng. Cuối cùng cũng rời khỏi thành Thượng Dương, từ nay về sau nàng phải tự mình đối mặt với tất cả.

Không suy nghĩ nhiều nữa, nàng sửa sang lại quần áo, búi tóc nam tử. Đêm qua nàng đã xé chiếc áo bị con báo kia cào rách để cầm máu, băng bó vết thương, cũng nhìn lại ngực đã được bó lại mấy tầng, khoác chiếc áo công tử áo trắng kia cho nàng, tổng thể mà nói rất ra dáng nam tử.

Đi ra đến cửa miếu nàng nhìn thấy tiểu hòa thượng đang quét rác, nàng hỏi đường đi đến Việt Châu rồi sau đó lên đường.

Nàng đi không nhanh cũng không chậm, do không quen đường nên thỉnh thoảng lại dừng lại hỏi mấy vị tiều phu, trì hoãn chút thời gian cho đến lúc tới được thành Việt Châu thì đã là chạng vạng tối. Thành Việt Châu này cũng không tính là lớn, nằm ở lưng trừng núi.

Hôm nay thời tiết rất tốt, bầu trời một mảnh trong vắt.

Tiến vào trong thành, nàng đưa mắt nhìn, nơi này hoàn toàn không giống như kinh đô Thượng Dương rộng lớn cường đại. Những ngôi nhà tường trắng ngói đỏ xếp san sát nhau, dựa vào thế núi mà xây, bao lấy một cái đầm nước xanh ngắt.

Trong thành khắp nơi đều là các loại cây không biết tên, xanh um tươi tốt, hai bên đường đầy những loài hoa kỳ lạ tiên diễm nở rộ.

Kỳ lạ nhất phải nói bên này là vẻ đẹp lộng lẫy trong thành giữa tiết hạ ấm áp, nhưng ngọn núi ở phía nam thành cao ngất ẩn mình trong mây quanh năm tuyết đọng không bao giờ tan chảy, giống như một viên ngọc rồng khổng lồ trắng xóa nằm nghênh ngang giữa trời đất. Mùa đông cùng mùa hạ dung hòa, cùng tồn tại.

Chạng vạng tối, một bức chiều tà bên sông, bao phủ khắp trời đất là một sắc đỏ diễm lệ, phô ra một cảnh tượng lộng lẫy đến rung động.

Giữa những ngày hạ rực lửa, trong thành mọc đầy những hoa tươi ngũ sắc lộng lẫy, cùng với ráng chiều hắt trên những rặng núi tuyết hợp lại thành một cảnh tượng hiếm thấy.

Cẩm tú phồn thịnh nơi phía nam giờ phút này ngập trong một màu đỏ tía, khiến con người rơi vào say mê.

Sương Lan Nhi tuy rằng trong lòng kinh ngạc không thôi trước vẻ đẹp của thành Việt Châu nhưng nàng chẳng còn lòng dạ nào mà thưởng thức, nàng giữ lấy một người đang đi trên đường hỏi vị trí một tiệm cầm đồ ở trong thành. Cũng may khi nàng kịp đến nơi đó vẫn chưa đóng cửa.

“Ta muốn đổi chiếc vòng này.” Nàng vừa nói vừa rút chiếc vòng ở trên cổ tay xuống.

Lúc trước cùng đi thuyền với vị công tử áo trắng kia, người chèo thuyền thấy nàng lẻ loi một mình nên cũng không có bảo nàng phải trả bao nhiêu tiền. Giờ đây nàng đã tiến vào thành Việt Châu mà không một xu dính túi, dù sao cũng cần tìm một chỗ dừng chân, huống hồ ăn uống cũng cần phải bỏ tiền ra. Nếu không phải rơi vào đường cùng nàng thực sự không thể nào nhẫn tâm bỏ xuống di vật duy nhất mẫu thân để lại.

Ông chủ tiệm cầm đồ nhìn qua chiếc vòng trong tay nàng, ra giá 5 lượng bạc.

“Năm lượng?” nàng sửng sốt, vòng tay này dù gì cũng phải mười mấy lượng. Chỉ sợ tên nhà giàu này xem nàng là người bên ngoài mà lừa gạt nàng.

Nàng thu lại vòng tay, xoay người rời đi.

Tên chủ tiệm cầm đồ cười nhạt một tiếng: “Toàn bộ tiệm cầm đồ ở thành Việt Châu này đều là chi nhánh của ta, ngươi đi đâu thì cũng chỉ có giá này mà thôi. Nếu người đi khắp thành hỏi rồi lại trở về đây, lúc đó ta sẽ chỉ trả 4 lượng mà thôi, đây là luật. Ta xem ngươi là người ngoài nên hảo tâm nhắc nhở ngươi một tiếng.”

Nàng ngừng bước chân, lũ rắn độc chèn ép người quá đáng, xem ra nàng lại chỉ có thể chịu thiệt thòi. Chờ ngày mai nàng đi đến các y quán hỏi thăm xem có nơi nào cần người không, tiết kiệm chút ngân lượng chuộc lại vòng tay này. Thế nhưng không biết năm lượng bạc thì có thể thể cầm cự được bao lâu, cũng không biết có đủ kịp đến lúc nàng tìm được công việc hay không.

Tên nhà giàu thấy nàng do dự, hắn đứng trên quầy cao nhìn xuống, mắt híp lại, nói: “Vị tiểu ca này, ta không thể trả giá cao hơn cho ngươi được nữa. Kỳ thật ta thấy, xiêm y của tiểu ca dù gì cũng là loại vải cực phẩm của nước Ngô, nếu ngươi đổi cái này ta có thể trả với cái giá rất cao.” Hắn nghĩ nghĩ, lại nói: “Ngươi xem, 50 lượng, thế nào?”

Sương Lan Nhi vô cùng sửng sốt, nàng không nghĩ đến một cái vòng bạc chỉ có giá trị 5 lượng, cái áo này thế nhưng lại giá trị đến 50 lượng. Không, phải nói là hắc điếm nơi này đều sẽ trả 50 lượng, chứng minh xiêm y này giá trị thực có thể hơn trăm lượng. Mà 50 lượng cũng đủ cho nàng thu xếp ổn thỏa ở thành Việt Châu này, cố gắng còn có thể thuê một cái mặt tiền nhỏ, mở một gian xem bệnh bán thuốc làm nghề mưu sinh.

Nhưng….

Nàng lại rút vòng bạc trên tay xuống : “Ta đổi chiếc vòng này là được rồi. Năm lượng thì năm lượng.”

“A, được rồi.” Chủ tiệm tiếp nhận chiếc vòng tay, đưa cho nàng 5 lượng bạc vụn. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào xiêm y của nàng, chất vải hiếm thấy, thêu hoa thủ công vô cùng tinh tế, thân khảm chỉ bạc, không thể thu mua lại được quả thực vô cùng đáng tiếc.

“Cảm ơn”

Nàng xoay người rời đi, cũng không có chú ý đến tên chủ quán vẫn nhìn thẳng vào nàng, trong đôi mắt mưu mô lộ ra một tia tính kế.

*** ***

Vào đêm, núi Ngọc Nữ ở phía nam thành Việt Châu.

Ánh trăng thê lương, xuyên qua cỏ cây thưa thớt chiếu xuống đất, tạo thàng những hình hài loang lổ, ảm đạm như sương.

Gió thổi qua, kéo theo sự lay động của bóng tối, tiếng là cây rì rào, khắp trời như có những âm thanh thảm thiết kéo dài không ngớt hòa cùng tiếng rống lên giận dữ của mãnh thú.

Hai bóng dáng lén lút kéo một cái bao vải bố đi tới một chỗ trống không người

Bọn họ nhìn bốn phía, xác định không có ai mới cởi cái bao vải ra, bên trong rõ ràng chính là Sương Lan Nhi, tay chân đều bị trói, giống như là bị đánh ngất.

Một gã nam tử trong hai tên tiến lên đá nàng một cái, thấy nàng vẫn bất tỉnh, lúc này mới cầm lên thứ mà nàng nắm chặt trong tay.

Một tên khác nhướn mày nói: “Đúng rồi, chính là áo cẩm bào này, nghe bên kia nói ít nhất giá trị trăm lượng bạc. Tiểu tử này xem ra cũng biết thứ này đáng giá, ra khỏi hiệu cầm đồ liền đi mua một cái áo vải thô khoác lên”

Tên đầu tiên cười nói: “Ngươi cẩm thận lục xoát trên người hắn, xiêm y này đáng giá như vậy có khi hắn vẫn còn giấu bảo vật gì đáng giá hơn. Lần này chúng ta phát tài lớn rồi.”

“Được, Lý ca, nhưng mà chúng ta cướp trắng trợn như vậy, quan phủ liệu có tra ra được không?”

“Tra cái gì? Ngươi không phát hiện hắn là người bên ngoài hôm nay mới vào thành hay sao? Ai ở trong thành biết hắn? Ai lại chú ý đến chuyện hắn mất tích? Đợi lát nữa chúng ta…” Tên được gọi là Lý ca bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc rồi cười đến âm hiểm, nói: “Biết rồi chứ, núi Ngọc Nữ này mãnh thú thường lui tới, cho dù có xuất hiện một cái thi thể cũng không có ai ngạc nhiên, đợi đến khi quan binh phát hiện thì có khi đã trở thành một bộ xương trắng.”

“Được.” Tên còn lại đáp lời, tiếp tục sờ soạng khắp người Sương Lan Nhi. “Lý ca, hình như trên người hắn không có vật gì khác cả.”

“Cái gì” tên được gọi là Lý ca giậm chân tức giận “ Con mẹ nó, còn tưởng hắn có vật gì vô giá. Khốn khiếp.” Dứt lời, hắn tiến lên đá mạnh vào người Sương Lan Nhi một cước.

“A…” tiếng kêu đau đớn bị nàng nuốt lại trong cổ họng. Nàng gắt gao cắn chặt môi dưới, cơ hồ cắn muốn bật máu. Thật ra nàng sớm đã tỉnh lại, cũng nghe được đoạn đối thoại của chúng, nàng vẫn cố giả bộ bị hôn mê, nghĩ chờ đến lúc bọn chúng không cảnh giác sẽ tìm cơ hội chạy chốn.

Tên Lý ca dùng bàn tay thô ráp của hắn sờ soạng khắp người nàng. Mùi hôi thối trên người hắn phả ra khiến nàng thấy buồn nôn nhưng nàng chỉ dám nhịn xuống, cắn răng chịu đựng.

Sờ soạng khắp một lượt tên Lý ca như còn sợ bỏ sót nơi nào, hắn “roạt” một tiếng kéo vạt áo trước ngực của nàng ra.

Lúc này tên kia cũng khuyên nhủ “Quên đi đại ca. Chúng ta mất nhiều thời gian quá rồi. Có thể kiếm được một trăm lượng cũng không tồi. Chúng ta đi thôi.”

“Hừ, cái tên nghèo kiết xác. Thiếu chút nữa làm cho lão tử kiếm ăn vô ích…” Hắn đang nói thì chợt dừng lại, nguyên là hắn phát hiện ra có điều không bình thường. Hắn huých vào vai tên còn lại nói: “Này, hai anh em chúng ta gặp vận may rồi.”

“Gì?” Tên còn lại khó hiểu, mới vừa rồi Lý ca còn nói thiếu chút nữa kiếm ăn vô ích, đảo cái lại là…?

“Ta nói ngươi nghe, lúc trước đánh ngất hắn, cảm thấy tên này mềm oặt như đàn bà con gái, thì ra đúng là một nữ nhân.”

“Nữ nhân?”

“Đúng vậy, ngươi không phát hiện trước ngực nàng cuốn vải sao? Thì ra là nữ phẫn nam trang. Bộ dạng của nàng xem ra so với tiểu hồ ly Lưu Hương ở Xuân Hồng Viện còn đẹp hơn mấy phần, chính là không biết nếm thử thì … Lão tử lâu lắm không có chơi đùa với nữ nhân, thật sự là đã đưa đến cửa mà không thưởng thức thì thật phí.”

Tên còn lại cười đến hạ lưu “Tốt tốt tốt, hai anh em chúng ta hôm nay cùng nghiệm, chơi chán rồi ném nàng đến Xuân Hồng Viện, có khi kiếm được không ít tiền.”

Hai tên cười dâm đãng, dần dần ép sát về phía Sương Lan Nhi.

Đêm, càng thêm quỷ dị.

Ai cũng không chú ý tới, bóng dáng mảnh mai nằm dưới đất thu chặt bàn, gắt gao cầm một khối đá. Liều chết một phen… Nàng tuyệt đối không cho phép những người này vũ nhục nàng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.