Kim Thiền Thoát Xác

Chương 11




Thời gian trở thành một khái niệm không trọng yếu. Nhưng không để ý tới nó, nó lại thong thả trì trệ mà trôi qua.

Có đôi khi– chỉ không bị cồn và ngược dục mê đắm, Thiếu Hoa mới có thể bình tĩnh suy nghĩ, cuộc đời hắn đã kết thúc. Quá rõ Âm mưu và Ái tình. Yêu và Hận, Bị người giết và Giết người. Hết thảy đã phô bày, nhân sinh còn gì để chờ mong nữa đây?

Thiếu niên đó từng nói con người khi còn sống không nên là một bộ phim điện ảnh, cậu ta chỉ đúng phân nửa. Thiếu Hoa không sợ hãi cho những năm tháng sau này của mình, chẳng qua chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt…

Lúc này hắn bắt đầu càng gặp nhiều ác mộng. Hỗn tạp. Có khi vui mừng, có khi kinh hách. Nhiều nhất là mơ thấy một chuyến xe lửa hoặc ô tô lao nhanh vào đường hầm tăm tối. Hắn luôn muốn biết phía sau đường hầm là cái gì, nhưng chưa bao giờ được như nguyện.

Vì thế Thiếu Hoa có một bí mật nhỏ. Ban ngày hờ hững mà hàng đêm trong mộng không thể ngừng háo hức quan tâm.

Mùa thu rất nhanh trôi qua, gió lạnh thấu xương của đông giá lặng yên tiến đến. Thiếu Hoa vốn sợ lạnh, giờ lại càng không thích ra ngoài. Trần thị huynh đệ cách năm ba hôm nới đến nơi này, Thiếu Hoa không hoan nghênh cũng không phản đối, nhưng trên phương diện ***, cũng là hoàn toàn thuận theo cùng hưởng thụ .

Hôm nay đến lượt Trần Tiệp tới. Ngựa quen đường cũ thẳng tiến phòng Thiếu Hoa, hắn liền miễn cưỡng cười mị hoặc. Trần Tiệp không tự chủ đưa tay bật công tắc đèn ngủ màu hồng, nhìn cho rõ gương mặt câu hồn đoạt phách kia. Lúc còn rất nhỏ y nghe nói qua, mỹ nhân thực sự là theo năm tháng trôi càng ngày càng hiển hiện phong tư, giờ gặp Thiếu Hoa hắn mới hiểu được hàm nghĩa phía sau những lời này.

Trong nháy mắt y cư nhiên hơi nổi lên đau lòng.

Nhưng lúc này hai cánh tay đã vòng qua cổ y, Thiếu Hoa nheo mắt không nói chuyện, tà tà nhìn y. Trần Tiệp cười khổ, y không thể chống cự loại dụ hoặc này:

”Sáng sớm đã uống rượu, cậu mắc tội gì…… Đợi một chút, áo khoác của ta.”

”Hôm nay tôi không hề uống.”

Thanh âm Thiếu Hoa trầm thấp mà rõ ràng, hành động lại tương phản. Hắn ngăn Trần Tiệp cởi áo, hai chân quang lỏa mà thon dài khẩn cấp quấn quanh hông đối phương, nhẹ nhàng cọ xát thúc giục.

Trần Tiệp thỏa mãn nhìn hắn thỉnh cầu dục vọng. Không cởi quần áo, y chỉ lộ ra phân thân rồi rất nhanh đem nó vọt vào trong thông đạo đối phương. Thân mình giao triền đầy nhục dục, không thể phủ nhận, hai người đều dị thường khoái cảm.

Nhưng chỉ có như thế là không đủ. Trần Tiệp tinh tường biết Thiếu Hoa có bao nhiêu mãnh liệt. Y biết người dưới thân này muốn cái gì. Cần thô bạo, đi tới tận cùng mặc thân thể đau, tra tấn bức bách đến cực điểm. Đồng thời y cũng hiểu rõ nguyên nhân. Giống như ma tuý với con nghiện – cồn phục vụ cho ma men, thống khổ là say mê, lại có lẽ là một loại tha lỗi.

Cả hai loại này Trần Tiệp đều không có lời nào để bình luận.

Tuy vậy bọn y không nghĩ sẽ đem hắn làm đến ra huyết. Lập trường thay đổi, năm tháng dường như đồng thời theo chân bọn họ mở ra cảnh cửa khoái lạc.

Chỉ có nhanh chóng ôm lấy người này, đùa bỡn từng nơi trên thân thể đối phương, dùng sức đâm thọc. Bọn họ trong lúc đó, trừ bỏ tìm kiếm, chính là thống khổ; Trừ bỏ giãy dụa, chính là phai nhạt. Bóng ma Tử vong như cánh chim mang theo mùi máu tươi thản nhiên, giang rộng trên không phiêu đãng.

Nơi này là Nhân Gian, là Địa Ngục, cũng là Thiên Đường.

”Cậu không hỏi ta lần này vì cái gì đến một mình?”

Sau một hồi thở dốc, Trần Tiệp ôm lấy Thiếu Hoa, không chút để ý đặt câu hỏi.

”Ngươi giết hắn?” Thiếu Hoa thờ ơ nhắm hai mắt.

”Điều này có thể xem như là hy vọng của cậu?”

Trần Tiệp nhìn chăm chú đôi môi bạc màu khẽ mím lại, cơ thể Thiếu Hoa dựa sát vào lòng y. Bọn họ sắc đồng dạng đều vô cùng bình tĩnh.

”Không phải.” Câu trả lời rõ ràng, khoé môi nhếch lên, ”Cậu nghĩ rằng hai chữ đó với tôi còn tồn tại sao?”

Ánh mắt Trần Tiệp xẹt qua trên bàn hỗn độn báo buổi sáng. Những trang báo ảnh chụp màu sắc rực rỡ, vài trang là chân dung Trần Tĩnh, bên cạnh còn có một nữ nhân lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa .

Về lễ đính hôn, nguyên bản Trần Tĩnh chưa hề thông báo. Trong tình cảnh này, Trần Tiệp đơn giản nói ra một câu.

”Đây không phải là sự thật.”

”Có quan hệ tới tôi sao?” Thiếu Hoa châm điếu thuốc, khói trắng lượn lờ, vẻ mặt hắn cư nhiên không phải lạnh lùng, cũng không bối rối. ”Chung quy mỗi người đều phải trưởng thành. Thiếu niên lông bông, chẳng qua là một chốc hoang đường. Phân biệt là có người có thể quay đầu, có kẻ không thể…”

Hận sao? Có lẽ. Nhưng nhiều hơn là thẩm thấu nỗi tĩnh mịch tuyệt vọng.

Trần tiệp trong một khắc rốt cục ra quyết định. Y rút ra nam căn rồi lập tức đâm vào trong Thiếu Hoa, thở dài một hơi:

”Có chuyện, có lẽ cậu sẽ không muốn biết. Anh trai rắc rối của cậu đã chết.”

”Nga?” Thiếu Hoa không chút biểu tình, ”Chờ tôi đi nhặt xác?”

”Đã được hoả táng.” Trần Tiệp không để ý tới hắn, tiếp tục nói, ”Nghe nói bọn cho vay nặng lãi làm. Hơn nữa, bọn chúng chuẩn bị bán con gã để gán nợ.”

Thiếu Hoa mí mắt nhảy một chút, lặng im. Trần Tiệp nhìn hắn thật sâu, cũng không nói thêm lời nào.

Mùa đông năm nay còn chưa qua, bên cạnh Thiếu Hoa đã xuất hiện cái đuôi nhỏ. Nam hài tầm 3 – 4 tuổi tò mò ham chơi, thường xuyên bám lấy ống quần Thiếu Hoa, mồm miệng không ngừng muốn ăn, muốn ôm, muốn tắm rửa, muốn chơi. Thiếu Hoa bị thằng bé cuốn lấy phiền muốn chết, bao nhiêu lần muốn đá nó đến cô nhi viện, nhưng chỉ tính như thế mà không hề động tay.

Trần Tiệp – Trần Tĩnh cùng Thiếu Hoa hoan ái chợt giảm. Trần Tiệp có đôi khi trong lòng không biết giải thích tư vị này là gì, nhưng nhìn Thiếu Hoa mỗi ngày mỗi vui vẻ sáng lạn, âm thầm nghĩ mình may mắn đã làm chuyện này.

Y nhớ tới chuyện thiếu niên mỹ mạo kia lặng yên lẻn vào văn phòng. Thiếu niên như Thiên Sứ có nụ cười trong suốt, gương mặt nhợt nhạt. Thiếu niên nói, anh có thể chọn không thực hiện. Nhưng anh cũng không hy vọng suốt đời nợ Thiếu Hoa, cả đời thấy một kẻ giảo hoạt? Tôi biết anh muốn gì. Trên đời chẳng có chuyện gì không có khả năng xảy ra. Chỉ cần còn sinh mệnh là còn có hy vọng.

Trần Tiệp lo lắng hồi lâu. Cuối cùng y quyết định sẽ làm.

Thiếu hoa ôm tiểu nam hài đang nghịch nước. Ánh mặt trời chiếu qua bọt nước trong suốt, hai thúc cháu khuôn mặt hình dáng có vài phần xấp xỉ.

Nhưng đó chỉ là giả dối. Không có con. Không bán đấu giá. Thiếu Cường quả thật đã chết, gã trừ bỏ oán hận thì không lưu lại bất cứ điều gì. Nam hài này chẳng qua là bọn Trần Tiệp căn cứ theo tư liệu, lựa chọn từ mấy trăm đứa trẻ trong cô nhi viện rồi đem về.

Dù là như vậy, nhưng có vấn đề gì? Trần Tiệp tầm mắt truy đuổi Thiếu Hoa, hắn lơ đãng ngẩng đầu, ánh mắt gặp nhau, khẽ cười một chút. Như vậy cũng đủ. Trần Tiệp cũng mỉm cười. Cho dù thật sự là lãng khách lang bạt, vẫn sẽ có kỳ tích.

Giữa bọt nước bắn tung, Thiếu Hoa nắm bàn tay non mịn nhỏ bé, cảm nhận được mạch máu đập liên tục, trong lòng bình yên an ổn. Nguyên lai đây là một sinh mệnh, là chuyến xe lửa đi tới phía bên kia đường hầm trong mộng mà hàng đêm hắn truy tìm, bắt đầu mới với cuộc sống mới.

Bọn họ cùng mỉm cười, ở phía xa, một thiếu niên tuyệt mĩ cũng đang nhẹ nhàng cười.

Làm thế nào có khả năng anh cứ thế mà chấm dứt sinh mệnh. Tôi nói rồi, tôi muốn anh sống thật thoải mái vui vẻ…

Tôi sẽ trở về.

[ Lời tác giả: Đáng sợ chư vị, lưu lại một cái chuyện xưa quỷ dị chờ đợi kết cục. Đột nhiên ta rất muốn học tập Nghê Khuông (*), đem người ngoài hành tinh giải quyết nan đề, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định láng giềng nước bạn hoà thuận, không lấy vấn đề của Địa Cầu nhỏ bé phiền toái bọn họ. Cuối cùng, ta phải nói, một người muốn nhàn hạ, này thật sự là không đúng .]

(*) Nghê Khuông: Một tác giả viết truyện giả tưởng của Trung Quốc. Nghê Khuông tên thật là Nghê Diệc Minh, sau đổi thành Nghê Thông rồi Nghê Khuông, nguyên quán Chiết Giang, sinh năm 1935 ở Thượng Hải, năm 1957 chuyển đến Hong Kong. Từng làm công nhân in, tiến lên người đọc bông, rồi cán bộ biên tập, tóm lại là tự học thành tài.

Nghê Khuông từng trải nhiều, bản tính hài hước, ghét thói đạo mạo, lắm hứng thú kỳ cục và vô khối ý tưởng quái gở. Chẳng hạn không biết lái xe nhưng rất ham ô tô, có lần ông mua ô tô về tháo rời ra rồi mày mò ráp lại từng linh kiện như cũ.

Ông kể thuở nhỏ đã gặp ma hai lần và chứng kiến hồ tiên hiển thánh một lần, từ đó khẳng định niềm tin vào sự tồn tại của linh hồn và bất diệt. Cho đến nay, ông vẫn một mực tin tưởng rằng các sinh vật đồ vật biết tiềm tâm tu luyện thì tùy công quả có thể thành người hoặc thành thần. (Thành tinh biến nhân trong Vệ Tư Lý hệ liệt chính là câu chuyện kể về vô vàn đổi thay của một con chim ưng sau khi con này biến thành người). Ngẫu nhiên ngắm một con bọ chó, ông ngậm ngùi nhận xét rằng loài người mang tiếng là động vật bậc cao, thực chất rất yếu đuối, khả năng thích ứng và chịu đựng môi trường khắc nghiệt hóa ra không bằng một con bọ chó ít tế bào. Sợ đời ngắn nên ông sáng tác rất nhanh, bút mực thiên biến vạn hóa. Tuy tự nhận mình là người ham vui, ồn ào, nhưng trong công việc ông hết sức nghiêm khắc: quy định mỗi ngày phải viết tối thiểu tám ngàn chữ (thực tế cộng các thể loại mỗi ngày ông viết được tám vạn chữ – cỡ bằng quyển sách 3-400 trang khổ 13x19cm, mỗi giờ có khi viết được tới 4500 chữ), làm việc liên tùng tục một tháng lại xoay ra nghỉ ngơi triệt để một tháng. Hằng ngày ông dứt khoát hoàn thành định mức trước lúc hoàng hôn, bởi vì khi màn đêm buông xuống, tay ông bắt đầu run, chỉ muốn vớ lấy ly rượu. Ông viết chừng dăm ba thể loại: khoa học viễn tưởng, trinh thám, kiếm hiệp, diễm tình sướt mướt, ngoài ra thêm kịch bản phim, tạp văn, tản văn cảm nhận linh tinh. Kể từ 1957, sau khi sang Hong Kong, Nghê Khuông khoanh vùng sáng tác tương đối hẹp, sơ sơ có khoa học viễn tưởng, trinh thám và võ hiệp; kịch bản điện ảnh cũng không nhiều, chỉ chừng trên dưới vài trăm bộ, đồng thời mỗi ngày nhúng bút có năm bảy bài trên chuyên trang của các tờ báo Hong Kong.

Nghe đồn Nghê Khuông từng gặp người ngoài hành tinh ở tỉnh nào đó vùng Đông Bắc, vì vậy tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của ông rất độc đáo. Nhiều lần ông tự thú bản thân mình chỉ thích viết kiếm hiệp, nhưng cho rằng các tác phẩm của Kim Dung là một thách thức quá lớn, ông đành né tránh, đổi sang viết khoa học viễn tưởng vậy. Trong tất cả các tác phẩm của mình, ông ưa nhất nhân vật Vệ Tư Lý, và truyện ông hài lòng nhất trong Vệ Tư Lý hệ liệt là Tầm mộng, kế đó là Hoàng kim cố sự. Cuốn võ hiệp ông thích nhất là Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang của Cổ Long.

Nghê Khuông có trí nhớ tốt và đức tính nhẫn nại vô song. Cái gì cũng chỉ cần nhìn qua một lần là thuộc, và cái gì đã bắt tay vào tiếp xúc là phải dày công luyện bằng thành thạo mới thôi. Sở thích của ông quá ư đa dạng: nuôi cá, trồng hoa, sưu tập vỏ sò, đục đẽo đồ gỗ, nấu nướng, âm nhạc cổ điển, chỉ chung một điểm là đều bắt nguồn từ thích rồi chuyển sang say mê, từ say mê biến thành cuồng si. Một sở thích nữa không thể thiếu được là đọc sách, nhất là tiểu thuyết, dù vớ vẩn kỳ quặc cỡ nào cũng đọc.

Tuy vậy ba đam mê lớn nhất của Nghê Khuông lại là rượu, thuốc lá và đàn bà.

Về rượu, trước đây mỗi ngày ông thường uống một lít XO. Gần đây ông tuyên bố cai cay, tức là chỉ uống chứ không nốc đến say đến chán. Dần dần hết thèm, bây giờ có cũng được, mà không có cũng xong.

Về thuốc, ông hút thuốc suốt ba mươi lăm năm, thời cao điểm nhất một ngày năm bao (kể cả khi đánh răng cũng không ngưng hút, bàn chải đưa bên trái thì thuốc ngậm bên mép phải, và ngược lại.) Mãi cho đến một hôm, tự nhiên được thượng đế mặc khải: “Con có thể thôi hút thuốc được rồi đấy!”, ông bèn ngừng hút.

Về đàn bà, ông chỉ ưa loại ngoan hiền biết nghe lời răm rắp, đương nhiên bề ngoài cũng phải xinh đẹp hiếm có. Song Nhi trong Lộc Đỉnh Ký là hình tượng người vợ mà ông ưa thích.

Nghê Khuông sáng tác vô cùng chuyên cần. Ông tự nhận xét “Ta là kẻ viết nhiều chữ Hán nhất kể từ khi nhân loại ra đời.” (Thực tình nếu bỏ chữ “Hán” đi thì câu nói đó vẫn đúng. Nhìn quanh trên thế giới, chỉ duy nhất Isaac Asimov là người có khả năng làm kỳ phùng địch thủ với Nghê Khuông, nhưng xét chi li thì vô khối con chữ của Asimov chảy ra từ máy đánh chữ, còn Nghê Khuông chỉ viết tay, vậy mà chưa bao giờ ông để trễ hay thiếu bản thảo). Nhuận bút ông đòi cực cao, đồng thời có hai nguyên tắc: tiền trao trước cháo múc sau và, tuyệt đối không cho phép biên tập tiểu thuyết, còn kịch bản thích biên tập thế nào thì tùy, tuyệt đối không bao giờ hỏi đến.

Từ 1957 trở đi, suốt ba mươi năm, một tuần Nghê Khuông viết đủ bảy ngày, mỗi ngày viết mấy vạn chữ. Điều khiến người ta thán phục nhất là tác phẩm của ông chưa hề có dấu hiệu sáo mòn, đề tài của ông vẫn ăm ắp như không bao giờ cạn, và quan trọng nhất là vẫn bảo đảm độ tiêu thụ tốt. Người trong giang hồ gọi ông là Bao tải sách, còn giới xuất bản thường nói đùa: dẫu Nghê Khuông có viết vô tự thiên thư thì sách vẫn bán chạy như thường. Ở Hong Kong, Nghê Khuông cũng là một trong những nhà văn hiếm hoi giàu có nhờ việc sáng tác đơn thuần.

Bình sinh Nghê Khuông hâm mộ nhất các tác giả sau (xếp theo thứ tự từ nhiều xuống ít): Kim Dung, Cổ Long, Quỳnh Dao, Diệc Thư, Cao Dương, Mã Công Ngư, Natsuki Shizuko, Edgar Allan Poe, Garcia Marquez, Bá Dương và Lý Ngao (hai người cuối chuyên viết tản văn).



TÁC PHẨM

Vệ Tư Lý hệ liệt là tác phẩm dài hơi và nổi danh nhất của Nghê Khuông, thuộc thể loại khoa học viễn tưởng. Tính đến nay hệ liệt gồm 145 truyện, mỗi truyện dài cỡ 10 chương, mỗi chương cỡ 12000 chữ (tương đương 80-100 trang sách), truyện gần đây nhất là Chỉ hạn lão hữu, xuất bản đầu năm 2004.

Nhân vật chính Vệ Tư Lý là người nóng nảy, ưa chuyện bao đồng lại hết sức chủ quan.

Thời thơ ấu của chàng được miêu tả trong phần Thiếu niên Vệ Tư Lý (một truyện nằm riêng ngoài Hệ liệt). Hai người tình đầu tiên là Chúc Hương Hương và Lê Minh Mai. Thoạt tiên Vệ theo học võ ở Vương Thiên Binh, sau đó là ở Kim Nhị (lão ăn mày điên trong thành Dương Châu).

Vệ Tư Lý sinh vào khoảng thập niên 1930 trong một gia đình giàu có, lớn lên ở Giang Nam và rất có thể là người Hàng Châu. Tác phẩm hoàn toàn không đề cập vì cơn cớ gì mà chàng chuyển từ non nước tươi đẹp nam lục địa sang Hồng Kong nhộn nhạo. Khi Toan thạch hoa, cuốn bắt đầu hệ liệt mở ra thì Vệ Tư Lý đã định cư ở Hong Kong rồi. Vật bất ly thân của chàng là một chiếc nhẫn pha lê tím. Thay vì thắt lưng, chàng quấn quanh hông một ngọn nhuyễn tiên bằng bạch kim.



Cre: blog.daobachlien.com

Hoàn.

Xong rồi đấy -.-

0.000000 0.000000