Kim Tiền Bang

Chương 54



CHƯƠNG 54

Khi đoàn nhân mã “cứu viện” tới Thanh Phong Lĩnh [đỉnh núi đặt Tích Thiện Tự], thời tiết đột nhiên thay đổi. Trong chốc lát, cuồng phong tràn ngập, cát bụi mịt mờ. Bốn phía gió thổi tạo nên những tiếng thét gào ầm ĩ rợn tóc gáy. Rừng tùng trên vách núi cũng loạn vũ, tăng thêm một nét quỷ dị trải suốt không gian.

Con người thường vô cùng nhạy cảm với những thứ đi ngược với lẽ thường, mà trận bão cát từ đâu ập tới này không chỉ làm người ta mờ mắt, còn dấy lên một trận cảm xúc trong lòng người, từ ngứa ngáy tới nóng vội rồi hưng phấn khó nhịn, cuối cùng bùng nổ tới cao trào nhất!

“Hắc hắc, thật hận không thể ngay lập tức thống khoái mà đánh đám hòa thượng kia!”

“Từ lúc vào Thiên Ý Cốc tới giờ chưa từng gặp trận thế lớn như vậy! Nghe này, cả đao của ta cũng đang đòi ra khỏi vỏ!”

“Là nam nhân liền lên! Lão tử không nhịn nổi nữa!”



“Uy, chút nữa run tay không cầm được bút thì phải làm sao?”

“Không thể nào, chẳng phải ngươi tự xung là “Thần bút Tiểu Tam” sao? Còn nói bất luận ở đâu đối mặt ai cũng có thể tự nhiên huy bút, nếu không phải vậy ta trả một trăm lượng bạc một tháng không công a! Bây giờ còn dám nói không vẽ nổi?!”

“Ta chỉ lo lắng thôi, dù sao thì…”

“Mặt kệ! Vẽ không được ngươi đền bạc cho ta…”

“Lúc nào rồi a, giang hồ đại loạn rồi! Ngươi còn suốt ngày há mồm ngậm miệng quàng quạc bạc bạc?!”

“Giang hồ đại loạn thì không phải ăn cơm à? Không dùng bạc sao? Ngươi dám không vẽ, đừng nói giang hồ đại loạn, kể cả giang sơn đổi chủ…”

“Rồi rồi rồi, coi như ta thua! Cam đoan múa bút thành họa luôn!”



Trong mắt Trịnh Ngân Tử, “Bạc” lúc nào cũng là mâu thuẫn chủ yếu của sự vật.

Cuối cùng, cuối cùng đoàn người cũng tới trước cửa Tích Thiện Tự. Cuồng phong rít gào, đập vào đại môn Tích Thiện Tự kêu “Đông đông”.

Đó là một phiến đại môn đã cũ kỹ, sơn đỏ đã bong gần hết, lộ ra mảnh ván gỗ phía dưới. Trước cửa làm một mảnh hoang vu cực hạn, không có bóng dáng của một cây tùng cây bách. Nếu không phải trên biển có ba chữ lớn sơn son, chắc không ai có thể tin nơi này đường đường là Tích Thiện Tự đứng đầu giang hồ tứ đại môn phái [ngày xưa thôi ~~].

Nhưng mọi người cũng không ai có tâm tình nghiên cứu việc này, tất cả đều đã phấn khích cực điểm, chỉ một ý niệm duy nhất trong đầu – phá cửa xông vào Tích Thiện Tự.

Trong máu nam nhân nào cũng có vài phân bạo lực, còn chưa đếm tới ba, cả đám đã nhào vào, đại môn vang lên một tiếng “ba” chấn động thần kinh! Bọn họ tựa như dã thú xổng chuồng, hận không thể lập tức vồ mồi, giống như bóng bay căng tròn lúc nào cũng có thể nổ! Tiếng hét lớn vang tới tận trời, ánh lửa sáng rực – “Sát – nha – ân?!”

Sự thật tàn khốc đã làm cả đám dã thú rình mồi đông cứng lại thành một đống, khí cầu căng phồng lập tức xì hơi, cả cuồng phong cũng đình chỉ, thế giới chỉ còn một mảnh yên tĩnh. Ngẫu nhiên, vài âm thanh thanh thúy vang lên càng làm mọi chuyện trở nên… buồn cười.

Yên lặng.

Binh – Đao rơi xuống đất.

Bàng – Kiếm trượt khỏi tay.

Đinh – Phủ cắm vào đất.

Đương – Băng trùy bay ra.

A – Người bị băng trùy rơi vào gào thét.

“Này, có phải… vẽ cảnh này không?”

Ngọn gió lạnh hiu hắt thổi qua ~~ Đại đường phía trong chỉ có ba người, một lão hòa thượng, một lão lão hòa thượng, một nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi không nghi ngờ gì chính là người mà các lộ giang hồ tranh nhau giải cứu, Tiền Tiểu Phi Tiền bang chủ, mà lão hòa thượng chính là kẻ được cho là đã hạ độc thủ với Tiền bang chủ, trụ trì Tích Thiện Tự Pháp Giới [lão lão hòa thượng tạm thời chưa nói tới ~~]. Nhưng vấn đề là, vấn đề là, có con tin nào lại uy phong như thế kia – đứng ở giữa nhìn xuống, lại có kẻ bắt cóc nào chật vật như vậy – nằm trên mặt đất kêu la?

Chúng ta… Thật là đang tới cứu người sao?

Công cuộc giải cứu bang chủ Kim Tiền Bang Tiền Tiểu Phi lần thứ nhất chính thức hạ màn. Bất luận bị bắt thế nào, sau đó ra sao, Tiền bang chủ vĩ đại của chúng ta cũng đã tự mình tìm được đường thoát, cái này gọi là năng lực nha! Người ta nói không thể nhặt xương trong trứng, cho nên chỉ có thể trách đồng chí Tiền nhanh chân nhanh tay một chút, khiến cho các huynh đệ võ lâm siêu cấp tụt hứng.

Sự vật luôn tuần hoàn theo quy luật nhân quả, trước có nguyên nhân, sau có kết quả. Vậy nên, “huyết lệ sử” của bạn Tiền chỉ có thể kể lại từ đoạn “giải quyết vấn đề trong rừng”.

Ngày hôm ấy, Tiền Tiểu Phi vừa ngồi xổm xuống chưa được bao lâu, liền cảm thấy không khí xung quanh có chút quỷ dị. Người đang trong “thời khắc đặc biệt” luôn cảm giác sâu sắc hơn bình thường [hãn ~~], huống hồ cảm giác này đã xuất hiện từ lúc bọn họ gặp Khổng Tiêu, chỉ là bây giờ càng thêm rõ ràng hơn! Vì thế hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết “vấn đề”, sau đó kéo quần chạy ra khỏi rừng.

Tiền Tiểu Phi biết nếu có thứ mình thiếu, thứ ấy chắc chắn là võ công, cho nên vừa thấy nguy hiểm hắn liền cố chạy tới bên Kim Hàn, huống hồ bây giờ còn có Khổng Tiêu ở đó.

Nhưng người tới sao có thể dễ dàng buông tha cho hắn, chưa chạy được mấy bước, Tiền Tiểu Phi đã cảm thấy trước mũi truyền tới một mùi gì đó rất nồng, sau đó liền mất ý thức, mà ý nghĩ cuối cùng trước khi ngất đi là “Quần còn chưa mặc xong mà.”

Không biết bao lâu sau, cảm giác đau đớn như rơi xuống hầm băng làm Tiền Tiểu Phi tỉnh táo lại. Mở mắt ra, thứ đầu tiên cảm nhận được là một trận choáng váng, một lúc sau hắn mới phát hiện ra mình đang bị trói trên một cái cọc gỗ, giống như phạm nhân sắp bị dùng hình.

“Thí chủ ngủ ngon giấc chứ?”

Giọng nói chợt vang lên, kéo Tiền Tiểu Phi ra khỏi suy nghĩ của mình, lúc này nam nhân mới phát hiện trong phòng ngoại trừ mình còn có một người nữa! Đó là một hòa thượng, lại còn là một lão hòa thượng, mặc áo cà sa thêu chỉ vàng, xem ra địa vị không thấp.

Chính là, Tiền Tiểu Phi cũng không trông chờ vào cái gọi là hòa thượng từ bi, bởi vì kẻ vừa tạt nước lạnh vào mặt để đánh thức mình chính là người này này!

“Ngươi… là ai?” Cảm giác tê cứng do nước đá gây nên làm Tiền Tiểu Phi gần như không thể nói chuyện bình thường, răng đánh vào nhau lộp cộp một lúc mới có thể gian nan phun ra ba chữ.

“Bần tăng Pháp Giới, kiến quá thí chủ.” Lão gia hỏa kia rất tự nhiên bày trò “bần tăng”.

Tiền Tiểu Phi buồn nôn một trận, cắn răng nói: “Ta và ngươi không oán không cừu, vì sao lại bắt ta?”

“Thí chủ nói sai rồi, ngươi diệt hết Túng Vân Cổ Vận rồi lại thu Ngự Hàn, phạm sát nghiệt quá nặng, bần tăng chỉ đang giúp thí chủ chuộc tội thôi.”

Lời hòa thượng nói khiến cho Tiền Tiểu Phi nhíu mày. Túng Vân, Cổ Vận, Ngự Hàn, tứ đại môn phái chỉ còn Tích Thiện, chẳng lẽ…

“Thí chủ tựa hồ đã đoán ra, tại hạ chính là trụ trì Tích Thiện Tự Pháp Giới.” Hòa thượng kia cũng không muốn giấu diếm, thoải mái nói ra thân phận thật.

“Quả nhiên…” Dự cảm xấu dâng lên trong lòng, lần này chẳng phải đúng là bị tử địch bắt được sao, sách, đúng là khó có thể lạc quan nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.