Kinh Phá Thiên Không

Chương 33: Tỉnh Lại




Sau khi bị tống ra khỏi mộng cảnh thì Kinh Thiên cũng đã bắt đầu tỉnh lại, khi hắn vừa mở mắt ra thì thấy khung cảnh thật khác lạ, hình như đây không phải gian phòng của hắn mà là một gian phong được bài trí rất đẹp, xung quanh còn có mùi dược hương bay ra làm cả người thấy rất dễ chịu. Kinh Thiên đang định ngồi dậy thì bỗng nhiên hét lớn lến: "A, tại sao lại thế này, cả người ta đau nhức muốn chết, ngay cả động một ngón tay cũng thấy thống khổ".
Long ca thấy Kinh Thiên vừa tỉnh lại thì cũng ra hiệu cho Bôn Lôi Mã không cần truyền thiên lực nữa: "Sau khi ngươi giết được con Hoa Chi Chu nữ hoàng thì cũng đã bị trọng thương gần chết rồi, cả thân thể của ngươi bây giờ gần như nát vụn nên khi cử động mới đau đớn đến thế, lúc đó ngươi chỉ còn lại một tia khí tức yếu ớt, phải nhờ Bôn Lôi Mã liên tục truyền thiên lực bảo hộ ngươi mới sống được tới giờ đấy"
Kinh Thiên nghe tới đây mới hiểu ra mọi chuyện, mẹ nó cả tháng nay bực bội không thoát ra mộng cảnh được là tại vì con Bôn Lôi Mã cứ cung cấp thiên lực liên tục, nhưng cũng có chỗ tốt a, sức mạnh của mình nhờ đó mới thăng tiến. Kinh Thiên liền vận dụng Lôi Đế Luyện Thể để chữa trị vết thương, quả thật khi luyện tới tầng thứ tư thì lợi ích không nhỏ tí nào, những vết xương gãy đã bắt đầu liền lại với tốc độ rất nhanh, chỉ khoảng hơn nửa ngày thì thương thế của hắn bình phục gần tới năm thành, thấy một tràng như thế Long ca liền có cảm giác quái lạ: "Sao thương thế của nó hồi nhanh thế này, vết thương kiểu này bình thường muốn khôi phục cũng phải tốn mấy tháng trời trong khi nó mới hơn nửa ngày đã khỏi". Thật sự thì Long ca không biết cái thằng Kinh Thiên đã luyện Lôi
Đế Luyện Thể tới tầng thứ tư rồi, hoàng kim lôi trong cơ thể đã không còn ít ỏi như trước nữa, chưa nói đến cả tháng nay Bôn Lôi Mã cứ truyền thiên lực liên tục, cộng với việc hắn ở trong mộng cảnh đột phá cực hạn bản thân nên khi tỉnh lại, vận công chữa thương một hồi thì lại vô tình tiến vào cấp 17 rồi.
Kinh Thiên vừa mới chữa trị xong thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra, có hai người bước vào đó là Dương Ngạo và Lam Nhi, khi thấy hắn có thể xuống giường thì cả hai người đều vui mừng mà chạy lại hỏi thăm.
"A, Kinh Thiên ngươi tỉnh lại rồi a, còn có thể xuống giường di chuyển nữa chứ, lôi viện trưởng đang lo lắng không biết dùng cách nào để làm ngươi tỉnh lại đấy". Dương Ngạo liền chạy tới rồi nói huyên thuyên liên tục không kịp cho Kinh Thiên trả lời.
Lam Nhi đứng kế bên nhìn hắn một hồi rồi cũng mở miệng: "Ngươi tỉnh lại thế là tốt rồi, nếu ngươi không tỉnh lại chắc mấy người chúng ta không biết phải làm sao, không ngờ lập đội đi giải cứu cho ngươi hóa ra cuối cùng người được cứu lại là bọn ta, với lại còn chiếm không ít chỗ tốt của ngươi"
Nghe Lam Nhi nói như thế Kinh Thiên cũng chả hiểu gì: "Hử, chiếm chỗ tốt của ta, việc này là sao đây"
Lam Nhi liền giải thích mọi việc xảy ra hơn một tháng qua cho hắn biết, lúc đám người Dương Ngạo tỉnh lại thì liền bị lôi viện trưởng gọi tới, sau khi kể cho ông mọi chuyện xảy ra lúc đó thì lôi viện trưởng gật đầu rồi ông đưa cho chúng ta cái xác của Hoa Chi Chu nữ hoàng bảo đi đến giao dịch phường trao đổi cho học viện để lấy điễm cống hiến, cả đám chỉ biết làm theo. Nhưng khi tới đó trao đổi chúng ta mới kinh ngạc, thì ra cái xác này có rất nhiều chỗ tốt và những bộ phận đáng giá, thế là đổi được năm vạn điễm công hiến: "Lúc đấy chúng ta liền phân chia điễm, do ngươi có công lớn trong việc giết chết Hoa Chi Chu nữ hoàng nên ngươi được hai vạn điễm, còn ta, Dương Ngạo, Hạo Nhiên, Hạo Nghĩa thì chia ba vạn điễm còn lại, nói là lấy được chỗ tốt của ngươi cũng không sai"
Nghe xong Kinh Thiên cũng đã hiểu hết mọi chuyện, xong rồi hắn mới chợt nhớ ra cái gì đó nên quay sang hỏi Lam Nhi: "Xin hỏi học tỷ lúc đó lôi viện trưởng có thấy cái túi nào rơi ở gần bãi chiến trường không, trong đó ta có đựng một số đồ vật quan trọng a"
Lam Nhi nhớ lại rồi nàng lấy ra một cái túi: "Có phải cái túi này không, khí đó lôi viện trưởng nhặt được kêu ta bảo quản đợi khi nào ngươi tỉnh lại thì đưa cho ngươi, còn thanh kiếm của ngươi thì đã gãy nát mất rồi"
Thấy được cái túi Kinh Thiên cũng thở ra một hơi, thật sự chiếm lợi phẩm đáng giá nhất trong lần này là Hắc Diệp Lan hoa hắn để trong cái túi, trong lúc vừa phá kén nhện thoát thân thì hắn sẵn tiện hái ba gốc Hắc
Diệp Lan Hoa gần đó luôn, còn về thanh kiếm kia của long ca thì hắn chả cần. Kinh Thiên liền lấy từ trong túi ra một đóa hoa rồi đưa cho Lam
Nhi: "Đây coi như là công lao của mọi người đã tới cứu ta a, mọi người cứ tự nhiên mà chia nhau đi, có thể đến giao dịch phương để định giá, nếu người nào muốn giữ thì xuất ra giá tương ứng rồi chia cho những người còn lại"
Lam Nhi không nói nhiều liền cất đóa hoa đi, đợi lát nữa nàng ra giao dịch phường định giá rồi sẽ chia điễm cho Dương Ngạo và hai anh em Hạo gia, nếu chỉ mấy vạn điễm cống hiến thì nàng bỏ ra được, vì nàng không nỡ đem đóa hoa đẹp như thế này ra trao đổi, phải biết dù con gái có thế nào thì cũng thuộc lọai yêu hoa, nhất lại là những loại hoa đẹp hiếm thấy như Hắc Diệp Lan Hoa.
Kinh Thiên thấy Lam Nhi đã tiếp nhận xong thì cũng nói thêm: "Đóa Hắc
Diệp Lan Hoa này có công dụng trị thương rất tốt, chỉ cần nhỏ vào đó một giọt sương sớm thì nó sẽ phát ra quang huy mà chữa trị, những người hay làm nhiệm vụ ở nơi nguy hiểm thì nên mang theo bên mình". Khi vừa nói tới đây thì đôi mắt của Lam Nhi đã sáng lên, thật không ngờ đóa hoa này lại có công dụng tốt như thế, đã vậy thì nhất định không trao đổi với giao dịch phương rồi.
Nói xong vài câu thì Dương Ngạo và Lam Nhi cũng cáo từ, Kinh Thiên thì đi tới gặp lôi viện trưởng để thông báo với ông một tiếng, dù sao hơn cả tháng nay ông cũng vì hắn mà lo lắng rất nhiều, hai người trao đổi qua lại vài câu rồi Kinh Thiên cũng liền quay về gian phòng của hắn. Sau khi hắn trở về phòng thì lại tiếp tục ngồi trên giường đả tọa, vận dụng Lôi Đế Quyết để trị thương, tới gần sáng hôm sau thì thương thế mới khỏi hẳn, lúc này cả người tràn đầy sinh khí, tinh thần rất là sảng khoái.
Long ca sau khi đợi hắn hồi phục thương thế xong mới mở miệng hỏi: "Hình như một tháng này ngươi hôn mê nhưng lại đạt được rất nhiều chỗ tốt a, chắc đã tiến nhập mộng cảnh luyện tập chứ gì, nói thử xem nào, thực lực có gì tăng tiến không"
Nghe Long ca hỏi thì Kinh Thiên cũng làm vẻ mặt đắc ý thập phần mà trả lời: "Cũng không có gì, trong một tháng đó ta đã luyện Lôi Đế Luyện Thể lên tầng thứ tư rồi, cho nên năng lực hồi phục mới nhanh như vậy, còn kiếm pháp thì chiêu đầu tiên đã đại thành còn lấy được không ít chỗ tốt a".
"Thật không ngờ ngươi lại luyện Lôi Đế Quyết nhanh như thế, từ trước tới này chưa từng gặp mặt qua lần nào a, ta đã từng tới gia tộc của Lôi Đế bệ hạ, thấy qua biết bao đời thiên tài kinh diễm bậc nào, nhưng người như ngươi thì lần đầu tiên a, còn chiêu kiếm pháp kia thì quá khủng bố đi, ngay cả Hoa Chi Chu còn bị giết chết mặc dù phải có thêm hoàng kim lôi hỗ trợ, còn chỗ tốt ngươi lấy được là cái gì?"
Kinh Thiên làm vẻ mặt cười đắt ý xong hắn giơ tay lên huy động một cái, bỗng nhiên có một thanh kiếm màu ám kim hiện ra lơ lửng trước mặt xoay tròn một hồi rồi dừng lại, long ca vừa thấy thanh kiếm này hai mắt liền co rút lại, mà lắp bắp nói: "Cái…cái này thật sự là không thể tin được, không ngờ đây lại là một kiện thượng phẩm binh khí đã gần tiến nhập chuẩn thần khí hạ phẩm, thật sự quá nghịch thiên đi"
"Hì hì, cũng không có gì cả, sau khi ta phá nát kim môn xong thì nó liền hiện ra, ta với nó đọ sức một hồi thì đã thu phục được rồi" Kinh Thiên cười hì hì làm ra bộ dáng đắc ý, long ca thấy thế liền thúc dục hắn:
"Thu phục mẹ gì, nó còn chưa nhận chủ nữa là, bây giờ ta chỉ cách giúp cho ngươi khiến nó nhận chủ rồi giúp nó chui rèn để tăng độ sắc bén lên, có thể miễn cưỡng gọi là chuẩn thần khí đi"
Kinh Thiên nghe vậy thì rất kích động, không ngờ con hàng long ca này lại biến cách làm tăng phẩm giai của thanh kiếm này a.Long ca liền kêu hắn dùng hoang kim lôi phóng xuất vào thanh Kim Kiếm, nếu nó được chui rèn trong hoàng kim lôi thì độ sắc bén và rắn chắc sẽ tăng lên rất nhiều, chưa nói nó có thể phát ra một ít lôi điện nữa. Kinh Thiên liền làm theo, tốn hết nữa ngày liên tục dùng hoàng kim lôi chui rèn nó, lúc này thân kiếm đã sáng bóng hơn rất nhiều và kiếm khí tản mát ra rất sắc bén làm cho da thịt có cảm giác đau đớn, Kim Kiếm thuộc binh khí hệ kim nên nói về độ sắc bén thì rất bá đạo.
Sau khi làm xong thì long ca kêu hắn rót máu vào để cho thanh kiếm nhận chủ, từ đó về sau ngoài Kinh Thiên ra thì không có ai sử dụng được thanh kiếm này, trừ khi hắn chết đi nó thành vật vô chủ thì mới thu phục được. Kinh Thiên liền đưa tay vào thanh kiếm rồi cắt một đường, máu tươi liên tục chảy vào thanh kiếm.
Ong! Ong!
Từng đợt kiếm minh gào thét phát ra liên tục, đồ vật ở trong phòng liền run lên, bỗng nhiên tiếng kiếm minh kéo dài không dứt, một hồi sau ầm một cái, quang huy màu ám kim liền bộc phát mà ra, nó trãi dài ra khắp bốn phía.
"Chuyện gì thế này, quang huy từ đâu phát ra thế"
"Kim chi lực sao lại nồng đậm tới mức độ này, trong đó còn có khí tức làm cho da thịt đau rát nữa"
"Kim chi lực quá khủng khiếp và sắc bén, chắc ngay cả ngũ hành viện trưởng cũng khó đạt tới mức này"
Một hồi chấn động đã được dấy lên ở học viện, vô số viện sinh chạy ra ngoài để xem quang huy kia phát ra từ đâu. Lúc này mấy vị viện trưởng thần sắc cũng trầm trọng, viện trưởng Linh Loan thấy việc vừa phát sinh có gì đó kỳ quái nên triệu tập năm viện trưởng lại để thảo luận về việc này. Còn trong lúc đó thì Kinh Thiên ở trong phong đã nhìn chằm chằm vào Kim Kiếm, đôi mắt hắn sáng lên, tâm tình rất là hưng phần. Sau một hồi ngắm đã rồi thì hắn mới thu thanh kiếm này lại vào cơ thể. Còn trong gian phòng hắn mấy đồ vật thì lại bị cắt phá lung tung, những cái ly bằng hàn thiết kia đã chị chém phăng mất nửa trên, tới cái ghế rồi khung cửa sổ cũng thế, nhưng Kinh Thiên thấy màn này cũng chả để ý gì lắm.