Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Chương 246: Con muốn mẹ



Một tiếng vang kia, nặng nề đánh vào lòng Tả Thần An, làm anh phát đau.

Anh đến trước cửa nhẹ nhàng gõ cửa, đè nén lòng dạ đang xốn xang dậy sóng như thủy triều, cố làm giọng nói của mình thật dịu dàng, “Y Bảo! Y Bảo! Mở cửa đi Y Bảo!”

Nhưng, bất kể anh gọi thế nào, bên trong cánh cửa, vẫn không hề đáp lại…….

Cánh cửa này, hai chân anh cũng có thể đá văng, nhưng sợ hù dọa đến bé, bé hôm nay, chịu kinh sợ đã đủ rồi……

Cho đến khi Tả Tư Tuyền mang chìa khóa tới đây, anh mới nhớ ra, mình thật là hồ đồ, chỗ này chính là nhà của mình, không phải anh cũng có chìa khóa sao?

Khóa cửa mở ra, anh nhẹ nhàng khẽ đẩy cửa vào, mở ra một khe nhỏ, bên trong hình như có thứ gì đó chặn lại, anh lại đẩy mạnh hơn chút, một lực đẩy nho nhỏ lại đem nó chặn trở lại, anh liền biết, là Y Thần đang chặn cửa……

Nhóc Y Thần ngốc nghếch……

Chút sức nhỏ của bé làm sao chặn lại anh được?

Chỉ là, sao anh có thể dùng sức thêm nữa đây?

Vì vậy, anh chỉ có thể mở he hé, dùng lời nói nhẹ nhàng dụ dỗ bé, “Y Bảo, là cậu…… Cậu là…… Cậu út……” Nhất thời anh không nói ra hai tiếng ba ba, thuận miệng vẫn nói thành “Cậu út”……

“Y Bảo mở cửa ra có được không? Cậu út mang quà về cho con nè……”

“Y Bảo, ngày mai cậu út dẫn con đi công viên chơi nha……”

“Y Bảo, mở cửa ra trước đi, cậu út rất lo lắng cho con……”

Khi anh gọi vô số lần, sau lưng cánh cửa mới truyền tới giọng nói của Y Thần, mang theo tiếng khóc nức nở, “Rốt cuộc cậu là cậu út hay là…… Ba ba?” Bé rất khó khăn, mới nói ra hai tiếng ba ba này……

Tả Thần An sững sờ, trong lòng cũng đau đớn khôn cùng, “Y Bảo, cậu là ba ba…… Là ba ba……” Truyện chỉ đăng duy nhất trên diễn~đàn~lê~quý~đôn

Vậy mà bên trong cửa sau khi Y Thần nghe được đột nhiên lại khóc lớn một trận, “Không! Cậu là cậu út! Là cậu út!” Y Thần ở trong phòng lớn tiếng thét lên.

Tiếng khóc kia, tiếng la kia, chấn động đến làm lòng anh vỡ nát, “Được được được…… Cậu là cậu út…… Cậu là……” Chỉ cần bé muốn, bất kể muốn anh sắm vai gì cũng có thể!

“Không phải! Con chán ghét cậu…… Chán ghét…… Cậu đi đi…… Hu hu……”

Giọng nói kêu gào thảm thiết của Y Thần lại truyền ra, anh lại không thể phản bác được, chỉ đau đến trong lòng cũng run rẩy, tay đẩy cửa ra cũng có chút lỏng.

Chỉ là cái buông lỏng này, sức lực bên trong cửa liền tăng lên, cửa, bị đóng lại lần nữa, tiếng khóc của Y Thần bên trong cánh cửa cũng bị lắng xuống……

Anh đứng ngoài cửa, bỗng cảm thấy vô lực……

Anh có thể không cần tốn nhiều hơi sức để hóa giải rất nhiều những vấn đề khó khăn, anh có thể coi thường tất cả những người và sự việc mà anh không thích, lại duy nhất trước mặt nhóc con này, nghĩ mãi không ra……

“Mọi người ở đây náo loạn cái gì chứ? ! Giày vò một đứa bé ra thành nông nỗi như vậy!” Rốt cuộc Tả Tư Tuyền cũng nổi giận, nhìn vợ mình, cũng nhìn con mình, trận này nháo ra một màn như vậy, người vô tội nhất chính là Y Thần……

Tả Tư Tuyền ít khi nào nổi giận trước mặt Tiêu Hàn, nhưng một khi tức giận, bà lại không dám nói ra một tiếng nào, chỉ yên lặng ở đó rơi nước mắt, sớm đã không còn là Tiêu Hàn ngày thường thao túng tất cả nữa.

“Con hãy về trước đi! Đứng ở chỗ này, Y Thần cũng sẽ không mở cửa ra đâu! Chuyện này cũng phải tiến hành từ từ!” Tả Tư Tuyền tới trước mặt con trai.

Tả Thần An nghe thấy, nhưng vẫn đứng im tại chỗ.

“Được! Được! Cứ đứng ở đó đi! Coi con đứng tới khi nào!” Tả Tư Tuyền cũng thấy thật khó giải quyết. Y Thần không phải là một dự án, không phải một cái kế hoạch, không phải một cuộc đàm phán, mà là một quả cầu thủy tinh dễ vỡ, ông là kẻ mạnh vì gạo bạo vì tiền, chìm nổi trong thương trường, ai cũng đã gặp qua, ai cũng có thể nắm bắt, lại không biết phải làm sao với quả cầu thủy tinh nho nhỏ này, e sợ hơi sơ ý chút, thì sẽ làm vỡ nó……

Màn đêm đã buông xuống, trong phòng ngủ vẫn chưa mở đèn, chỉ có chút ánh sáng mượn từ cửa sổ, làm đôi mắt đang đẫm nước mắt của Y Thần càng thêm sáng trong.

Ông ngoại bà ngoại và…... Cậu út (trong lòng bé, bé vẫn hay gọi anh là cậu út) nói chuyện, có nhiều chuyện bé nghe mà không hiểu, duy nhất bé nghe hiểu chính là, cậu út thật ra là ba của bé, mợ út là mẹ…… Tại sao lại như vậy bé lại càng không hiểu, là vì Y Thần không làm cho bọn họ thích sao? Cho nên mới không cần bé? Giống như ba cũng không ưa thích bé vậy…… Lúc này người bé nghĩ là Tống Sở……

Suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản, ngay thẳng, lúc nghĩ không ra, liền sử dụng ý nghĩ của mình để giải thích cho chính mình, vì vậy, sau đó, bé thật nghĩ rằng Tả Thần An và Hạ Vãn Lộ không thích bé mới không cần bé. Nhưng sau đó tại sao lại muốn đưa bé từ chỗ mẹ về nơi này đây?

Bé nhớ tới, cậu út đã nói qua, bởi vì mợ út không thể sanh con được nữa……

Bởi vì không thể sanh con được, cho nên mới muốn bé, vậy nếu như mợ út còn có thể sanh con, chắc chắn sẽ không cần đến bé nữa ư?

Bạn đang đọc truyện Kinh thành Tam thiếu tại Diễn : đàn : lê : quý : đôn : com.

Cái ý nghĩ này làm cho lòng bé thật đau đớn, trong đôi mắt to lại càng thêm nhiều nước mắt……

Vậy mẹ thì sao? Lúc trước đối tốt với bé, tại sao lại muốn trả bé lại cho cậu út? Có phải mẹ cũng không còn thương, còn muốn bé nữa không? Mẹ có hai cục cưng, coi như không có bé, vẫn còn có Hạo Nhiên, cho nên, không có bé cũng chẳng có sao cả, đúng không?

Bé đau khổ rơi nước mắt, mẹ thương bé nhất cũng không muốn bé nữa sao? Có thật không?

Nhưng mà, bây giờ bé rất muốn mẹ, rất muốn hỏi mẹ một chút mẹ còn thích Y Bảo nữa không? Nếu như mẹ cũng không còn thương bé, bé phải làm sao giờ?

Nhìn chằm chằm lên chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, bé có một mong muốn mãnh liệt, chính là gọi điện thoại cho mẹ, hỏi mẹ một chút, còn thích Y Bảo nữa không……

Vậy nhưng, bé cũng rất sợ, đây không phải là mẹ của bé nha, vẫn còn có thể để ý đến Y Bảo nữa sao? Nếu như không thèm để ý đến, bé sẽ càng thương tâm hơn……

Đầu óc nho nhỏ của bé, tranh đấu rất lâu, cuối cùng, rốt cuộc cũng đi tới cầm chiếc điện thoại lên.

Số điện thoại của mẹ, bé đã sớm nhớ rõ, sau mấy tiếng vang lên, liền truyền tới giọng nói quen thuộc của mẹ.

Bé thật muốn nói, muốn kêu lên một tiếng mẹ, tuy nhiên lại nói không ra được, chỉ có khóc, bắt đầu vẫn chỉ là im lặng rơi nước mắt, càng về sau rốt cuộc cũng khóc thút thít ra tiếng.

Thần Hi sau vài tiếng alô, đang ngờ vực, là ai đang gọi tới từ Vân Hồ

Dùng điện thoại bàn gọi tới cho cô? Lại nửa ngày cũng không lên tiếng? Kết quả, thế nhưng lại nghe tiếng khóc của Y Thần, không hỏi cả kinh, “Sao vậy? Y Bảo? Xảy ra chuyện gì hả?”

Y Thần vẫn chỉ khóc, hơn nữa vì Thần Hi đáp lại mà càng khóc to hơn.

Y Bảo! Cục cưng, xảy ra chuyện gì vậy? Nói mẹ nghe đi!” Thần Hi ở nơi khác vội vàng hỏi.

Y Thần vừa nghe Thần Hi xưng là mẹ, nhất thời tất cả uất ức cũng bộc phát ra, thì ra mẹ vẫn còn là mẹ! Thì ra bé vẫn là cục cưng của mẹ! Nhất thời lớn giọng hét lên, “Mẹ - Mẹ - Y Bảo muốn mẹ - hu hu – Y Bảo muốn mẹ - ”

Thần Hi không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe Y Thần khóc lóc như vậy, lòng cũng rối loạn, mặc dù không phải là con ruột của mình, nhưng cũng là đứa trẻ mình thương yêu cưng chiều nhiều năm, còn thân thiết hơn so với con ruột, lập tức nói, “Y Bảo, ông ngoại bà ngoại đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kêu ông ngoại bà ngoại nghe điện thoại đi!”

“Không muốn – Y Bảo không cần ông ngoại bà ngoại – Y Bảo muốn mẹ - mẹ - ”

Bên đầu kia điện thoại, Y Thần kêu gào loạn xạ cả lên, Thần Hi bị sự khác lạ của bé làm lòng loạn như ma, vội vàng nói, “Được được được! Y Bảo đừng khóc! Mẹ lập tức tới liền! Lập tức!”

Cũng không dám cúp điện thoại, vừa tiếp tục trò chuyện với Y Thần, vừa đi ra cửa lái xe.

Bên này Tả Thần An và Tả Tư Tuyền nghe tiếng khóc kinh thiên động địa bên trong, cũng làm cho sợ hãi, lập tức dùng chìa khóa mở cửa, kết quả lại thấy bộ dạng cầm cái điện thoại vừa khóc vừa kêu gào của Y Thần, hai người im lặng không lên tiếng, đau lòng không thôi.

“Thật là tạo nghiệp mà!” Đôi mắt Tả Tư Tuyền tối tăm, đối với người phụ nữ ông cả đời nuông chiều yêu thương cảm thấy không thể nào giải thích nỗi.

“Mẹ - mẹ đang tới sao? Y Thần còn đang khóc với cái điện thoại, giống như sợ cái hi vọng duy nhất này cũng biến mất.

“Đang tới đây! Mẹ đang lái xe rồi! Lập tức đến ngay!” Thần Hi vừa lái xe vừa trả lời.

“Dạ, Y Bảo chờ mẹ……” Cuối cùng Y Thần cũng yên tâm, cúp điện thoại xuống.

Quay đầu lại thấy ông ngoại và…… Cậu út đứng ở trong phòng, đèn cũng không biết đã mở lên tự lúc nào, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, đứng tại chỗ khóc nức nở, trên mặt nước mắt tèm lem, không biết đã khóc bao lâu.

Lòng Tả Thần An đau như vỡ vụn, ngồi xổm xuống, duỗi tay ra phía bé, “Y Bảo, đến đây với ba đi, ba thương con.”

Dù sao chuyện này cũng đã vỡ lở ra, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, bây giờ là thời điểm Y Thần bất lực nhất, không bằng hiện tại làm cho bé cảm thấy được sự ấm áp của ba.

Nhưng Y Thần vẫn chỉ đứng không nhúc nhích, thậm chí không nhìn lấy anh một cái.

Tả Thần An chán nản thu tay lại, ngồi cạnh, đưa mắt nhìn chăm chú gương mặt đầy nước mắt của Y Thần.

Chợt, điện thoại di động của Tả Tư Tuyền vang lên, ông lấy ra nhìn xem, là Thần Hi.

“Alô, Thần Hi, con đang ở đâu?”

“Con đang ở trên đường. Cha, rốt cuộc Y Thần làm sao vậy? Sao khóc thành như vậy? Gọi điện thoại cho mẹ nhưng mẹ lại không bắt máy!”

Tả Tư Tuyền thở dài, “Trước con tới đây đã rồi hẵng nói!”

Cuộc điện thoại này gọi xong, trong phòng cũng chìm vào yên tĩnh, chỉ có Y Thần thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng khóc thút thít, mãi cho đến khi Thần Hi đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.