Kiss An Angel

Chương 18



Người dịch: Halucky

Trong suốt quãng thời gian của tháng sáu và tháng bảy, đoàn xiếc Quest Brother tiến gần tới trái tim của tua lưu diễn, quanh co khắp các nẻo đường phía tây, xuyên qua các thị trấn nhỏ của Pensylvania và Ohio. Thỉnh thoảng họ bám theo các con sông, lớn rồi nhỏ: sông Allegheny và sông Monogahela, sông Hocking, Scioto rồi Maunee. Họ trình diễn ở các thị trấn nhỏ, nơi mà các show trình diễn lớn khác đã bỏ qua: vài thị trấn khai thác than với những hầm mỏ trống rỗng. thị trấn khai thác quặng đã bị bỏ rơi bởi các xưởng chế tạo, thị trấn công nghiệp nơi những nhà máy đã đóng cửa. Mọi người ở Pensylvania và Ohio hàng ngày có thể lãng quên những vùng công nghiệp lớn, nhưng Quest Brother vẫn nhớ, và đoàn xiếc vẫn lui tới.

Đến tuần đầu tiên của tháng tám, đoàn xiếc đã tới Indiana, Daisy chưa bao giờ hạnh phúc hơn. Mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu mới. Cô cảm thấy như thể mình là một con người khác: khỏe mạnh, tự tin, và tự đứng trên đôi chân mình. Từ vụ Sinjun xổng chuồng, cô đã nhận được sự tôn trọng từ các thành viên khác, và không còn bị cô lập. Các cô gái tạo dáng buôn chuyện cùng cô, các chú hề hỏi ý kiến cô cho mấy trò khéo léo mới nhất. Brady tìm ra cô để cùng tranh luận về chính trị, rồi lừa cô nâng cô lên bằng cơ bắp của mình như thể cô chẳng nặng gì. Heather đến bên cô mỗi khi Alex không ở gần.

“Chị đã từng nghiên cứu về tâm lý học chưa?” Heather hỏi vào một buổi trưa đầu tháng tám, khi Daisy đãi cô bé một bữa tại quán McDonald ở thị trấn phía đông Indiana, nơi họ đang lưu diễn.

“Trong một thời gian. Chị phải thay đổi nhiều trường trước khi học xong.” Daisy đưa lên một miếng rán kiểu Pháp, nhấm nháp một miếng nhỏ rồi đặt trở lại. Đồ rán không giúp cải thiện bụng cô thời gian gần đây. Cô khum tay lên eo, cố tập trụng vào chuyện Heather đang nói.

“Em nghĩ em muốn trở thành một nhà tâm lý học hoặc cái đó khi em lớn lên. Ý em là, sau những gì em đã trải qua, em nghĩ mình có thể giúp những đứa trẻ khác.”

“Chị cá là em có thể.”

Heather trông có vẻ bồn chồn không giống thường ngày. Có một chút sự vô tư của lứa tuổi thiếu niên còn lại trong cô bé, Daisy biết rằng số tiền bị lấy trộm vẫn đè nặng lên lương tâm Heather, mặc dù cô không hề đề cập tới nó.

“Alex - ý em là, anh ấy có từng nói em giống một kẻ ngu đần, hay gì đại loại thế không?”

“Không, Heather. Chị chắc chắn, thậm chí anh ấy còn không có ý nghĩ đấy.”

“Mỗi khi nhớ về điều mình làm, em có thể chết mất.”

“Alex được dùng để cho phụ nữ ném bản thân họ vào anh. Nói em biết sự thật, chị không cho rằng anh ấy thậm chí còn chú ý đến nó nữa.”

“Thật chứ? Điều chị nói làm em cảm thấy khá hơn.”

“Anh ấy rất quý em, Heather. Và anh ấy chắc chắn không nghĩ em ngu đần đâu.”

“Chị chắc chắn có một con bò khi chị đi bộ giữa chúng em.”

Daisy nén một nụ cười. “Là một sự đe dọa với một người phụ nữ lớn tuổi khi có một phụ nữ trẻ tuổi đi sau người đàn ông của cô ấy.”

Heather gật đầu đầy khôn ngoan. “Yeah. Nhưng, Daisy, em không nghĩ Alex từng lăng nhăng quanh chị. Thành thật mà. Jill và Madeline và tất cả bọn họ đang nói về chuyện, liệu anh ấy có bao giờ chú ý đến họ nữa không, không, thậm chí nếu họ có nằm dài trong bộ bikini đi nữa. Em nghĩ, điều đó đang chọc tức họ.”

“Heather...”

“Em xin lỗi. Nó làm phiền họ”. Cô lơ đãng cắt vụn góc bánh hamburger. “Em có thể hỏi chị vài điều không? Là về...well...khi chị quan hệ tình dục hay cái gì đó. Ý em là, chị có xấu hổ không?”

Daisy chú ý Heather đưa móng tay lên cắn rất nhanh, nên cô biết với cô bé, sẽ không phải lo lắng tình dục là thế nào, trừ một lương tâm tội lỗi.

“Khi nó đúng đắn thì nó không xấu hổ.”

“Nhưng làm sao chị biết nó đúng đắn?”

“Em dùng thời gian tìm hiểu về người đó. Và, Heather, em hãy đợi đến sau khi kết hôn.”

Heather tròn xoe mắt. “Chẳng ai đợi đến khi họ kết hôn nữa.”

“Chị có.”

“Yeah, nhưng chị là một kiểu ---”

“Đần độn?”

“Yeah. Nhưng tốt bụng---”

Mắt cô bé mở lớn với dấu hiệu đầu tiên của sự hoạt bát thực sư mà Daisy đã nhìn thấy trên khuôn mặt cô bé cả tuần qua. Cô đặt lon Coke xuống.

“Ồ, lạy Chúa. Đừng nhìn thế chứ!”

“Nhìn gì cơ?”

“Heather...”

“Cửa ra vào. Cạnh cánh cửa.. Anh chàng loanh quanh nói chuyện với em hôm qua vừa bước vào. Anh ấy - ôi, lạy Chúa, anh ấy thật dễ thương”.

“Ở đâu?”

“Ở bàn đăng kí. Đừng nhìn! Anh ấy mặc áo phông và quần sooc màu đen. Nhìn mau, nhưng đừng để anh ấy nhận ra là chị đang theo dõi.”

Daisy quan sát khu vực bàn đăng kí một cách tình cờ nhất có thể. Cô phát hiện một thanh niên đang xem xét thực đơn. Cậu bé trạc tuổi Heather, với mái tóc nâu bờm xờm và biểu hiện lơ mơ, đáng yêu trên khuôn mặt. Daisy lấy làm vui thích vì lần này, Heather hành động như một cô gái trẻ tuổi bình thường, thay vì ai đó với gánh nặng của cả thế giới trên vai.

“Sẽ thế nào nếu anh ấy trông thấy em?” Heather rên lên. “Ôi, chết tiệt! Tóc em---”

“Đừng chửi thề. Và tóc em trông ổn mà.”

Heather cúi đầu xuống, Daisy biết rằng cậu bé đang đến gần

“Chào”

Heather làm một màn tảng lờ ngoạn mục, tay khuấy đá trong cốc Coke của mình trước khi ngẩng lên. “Chào”

Cả hai khuôn mặt ửng hồng, Daisy có thể nhận thấy họ đang tìm kiếm điều gì đó thật lỗi lạc để nói. Cuối cùng cậu bé liều mạng lên tiếng.

“Gì thế?”

“Không có gì.”

“Cậu, uh, đang đi thăm thú quanh đây? Ý mình, giống như, phía trên rạp xiếc.”

“Yeah”

“Okay”

“Yeah, tôi sẽ ở đó.”

Một khoảng dừng khác kéo dài, lần này bị phá ngang bởi Heather.

“Đây là Daisy. Cậu có thể nhớ đến chị ấy ở buổi diễn và mọi thứ. Chị ấy giống như người bạn tốt nhất của mình. Daisy, đây là Kevin.”

“Xin chào, Kevin”

“Chào. Em, uh, thích chị trong buổi biểu diễn.”

“Cám ơn.”

Thoát khỏi một cuộc trò chuyện, cậu bé quay lại với Heather.

“Tôi và người này Jeff - cậu chưa biết cậu ấy, nhưng cậu ấy khá dễ chịu - chúng tớ đang nghĩ tới việc lượn lờ quanh đây một lúc.’

“Okay.”

“Có lẽ bọn tớ sẽ gặp lại cậu.”

“Yeah. Nghe thật thích.”

Im lặng.

“Okay, hẹn gặp lại.”

“Yeah, hẹn gặp lại.”

Khi cậu bé quay gót, vẻ mơ màng hiện lên trên khuôn mặt Heather, tiếp theo, gần như ngay lập tức, thế chỗ bằng sự không chắc chắn.

“Chị có nghĩ cậu ấy thích em không?”

“Chắc chắn.”

“Em nên làm thế nào nếu cậu ấy mời em đi chơi tối nay, như giữa các phần trình diễn hoặc gì đó? Chị biết cha sẽ không để em đi.”

“Em sẽ phải nói với Kevin sự thật. Cha em rất nghiêm, và em không được phép hẹn hò cho tới khi ba mươi tuổi.”

Một lần nữa, Heather tròn xoe mắt, nhưng Daisy không để điều đó ngăn mình lại. Cô xem xét vẻ lưỡng lự của Heather. Đây là điều tốt để cô bé nhận được sự lãng mạn, dù chỉ một lần. Cô bé cần cư xử như những thiếu niên bình thường thay vì như ai đó đang phải chịu hình phạt. Mặc dù, cô biết Heather đúng, Brady sẽ khó chấp nhận.

“Thế nào nếu em chỉ cho Kevin xem xung quanh? Cậu ấy sẽ thích thế. Rồi nếu em ngồi trên xe tải, cha em có thể để mắt đến em trong khi bọn em vẫn có một chút riêng tư.”

“Em tính sẽ làm theo cách đó.” Trán Heather nhăn lại với lời cầu khẩn. “Chị sẽ nói chuyện với cha để chắc chắn rằng ông sẽ không ngăn cản em chứ?”

“Chị sẽ nói chuyện với ông ấy.”

“Đừng để ông ấy nói gì đó ngu ngốc trước mặt Kevin. Làm ơn, Daisy.”

“Chị sẽ làm điều tốt nhất.”

Cô bé sụp đầu xuống, chọc ngón tay cái vào vỏ hộp đựng món rán kiểu Pháp trống rỗng. Một lần nữa, vai cô bé trùng xuống, Daisy có thể nhìn thấy một đám mây tội lỗi đang sà xuống.

“Khi nghĩ về việc em đã làm với chị, em cảm thấy như một đồ khốn trườn bò! Ý em là luồn cúi.” Cô bé ngước lên. “Chị biết em rất xin lỗi, phải không?”

“Ừ.”

Cô chẳng biết phải giúp cô bé thế nào. Heather đã cố gắng chuộc lỗi cho những gì mình làm bằng mọi cách cô bé biết. Chỉ duy nhất một điều cô bé không dám là đến nói với cha mình sự thật, mà Daisy cũng không muốn có bé làm điều đó. Mối quan hệ giữa Heather và Brady thực sự đủ khác, nhưng nó chỉ làm cho chuyện này khó khăn hơn.

“Daisy, em không bao giờ...ý em là, mọi thứ với Alex chỉ vì em chưa chín chắn. Anh ấy đối với em rất tốt, nhưng em không bao giờ đến với anh ấy, bây giờ hay lúc nào khác, nếu chị thấy lo lắng về điều này.”

“Cảm ơn em đã nói chị biết.” Daisy bận rộn thu dọn đồ thừa của họ nên Heather không nhìn thấy nụ cười của cô.

Cô gái nhỏ tuổi nhăn mũi. “Không hề xúc phạm, Daisy. Anh ấy sexy và mọi thứ, trừ việc anh ấy thực sự già.’

Daisy gần như nghẹn thở.

Heather nhìn chăm chú về phía bàn đăng kí, nơi Kevin cuối cùng cũng đặt được chỗ cho mình. “Anh ấy thật dễ thương.”

“Alex?”

Heather rùng mình, “Không, Kevin!”

“Ahh, ờ, Alex không phải là Kevin, điều đó là chắc chắn.”

Heather gật đầu long trọng. “Điều đó là chắn chắn.”

Lần này, Daisy không thể giúp gì. Cô bắt đầu cười khúc khích, và hòa với niềm hân hoan của cô, Heather tham gia cùng.

***

Khi quay về lô cắm trại, Heather đi ra tập cùng Sheba. Daisy mở kiện hàng hóa mà cô đã tìm kiếm, thu thập, nghiên cứu rồi đặt hàng cho bầy thú. Cô biết ơn Alex đã không một lần phàn nàn về những đồ đắt đỏ mà cô thêm vào trong hóa đơn của họ. Bây giờ, cô biết anh chỉ là một giáo sư nghèo, cô càng cố gắng cẩn thận hơn về mọi khoản chi phí. Nhưng cô sẽ cắt giảm vào thức ăn của chính họ, trước khi cô làm thế với bầy thú.

Đến lúc tập luyện, đầu tiên, cô dừng lại chỗ lũ voi, hội họp với Tater, nó liền kéo lê cô tới gần. Sinjun thường thường bỏ qua con voi nhỏ, trừ lần này, nó ngẩng cái đầu ngạo mạn để ý đến đối thủ của mình với sự chiếu cố đầy kiêu căng.

Cô ấy yêu tao nhất, mày đúng là đồ trẻ con gây phiền nhiễu, đừng bao giờ quên điều đó.

Lollipop và Chester bị buộc bên ngoài lều, rồi Tater cũng bị mang tới chỗ quen thuộc gần đấy, nơi một cái cọc sạch sẽ đang đợi sẵn. Daisy bước tới chỗ Sinjun, thò tay qua chấn song vuốt một đường sau tai nó. Con hổ đang quan sát mấy con vật hạ mình nói chuyện, nên cô không thì thầm với nó như cô làm với những con khác.

Cô quý trọng từng giây phút mình ở cùng bầy thú. Sinjun đã phát triển tốt dưới sự chăm sóc của cô. Lớp lông màu cam cháy của nó giờ đây sáng mượt khỏe khoắn. Thỉnh thoảng, mỗi sáng sớm, khi mọi thứ còn yên tĩnh và họ ở khu vực vắng người, Daisy trườn khỏi nơi ấm áp bên cạnh Alex để đưa Sinjun ra khỏi chuồng. Nó như thể một con mèo to lớn dạo chơi trong tự do dù chỉ trong một thời gian ngắn.

Họ đùa giỡn cùng nhau trên bãi cỏ ướt sương sớm. Sinjun giữ móng vuốt của nó cẩn thận trong vỏ bọc, Daisy thận trọng trông chừng nó cho đến lúc mặt trời mọc. Lúc này, khi cô vuốt ve nó, một cảm giác lười biếng len lỏi qua cô.

Sinjun nhìn chăm chú vào đôi mắt cô.

Nói với cậu ấy đi.

Tao sẽ.

Nói đi.

Sẽ sớm thôi. Tao sẽ nói với anh ấy sớm.

Mất bao lâu thì một mầm sống mới đang lớn lên trong cô sẽ khuấy động? Cô không thể mang thai nhiều hơn sáu tuần, vì vậy vẫn còn một chút thời gian. Kể từ khi cô không quên một viên thuốc ngừa thai nào, cô đã đổ lỗi những triệu chứng của cô là do căng thẳng. Rồi tuần trước sau khi phải ném mình vào nhà vệ sinh của trạm đỗ xe tải, cuối cùng cô mua một que thử thai và khám phá ra sự thật.

Cô nghịch một trong hai tai của Sinjun. Cô biết mình phải báo cho Alex biết sớm, nhưng cô chưa thực sự sẵn sàng. Đầu tiên anh sẽ tức giận - cô không lừa gạt bản thân về điều này - rồi ngay sau đó anh sẽ tự điều chỉnh, cô chắc chắn anh sẽ hạnh phúc thôi. Anh ấy đã hạnh phúc, cô kiên định tự nhủ bản thân. Anh yêu cô. Chỉ là anh chưa chịu thừa nhận. Và vì thế, anh sẽ yêu đứa con của hai người

Mặc dù anh vẫn chưa nói những lời mà cô cần được nghe, cô hiểu rằng anh có tình cảm sâu sắc với mình. Có cách nào khác để cắt nghĩa nỗi đau mà cô thấy phản chiếu trong đôi mắt anh trong những phút giây không mong chờ nhất cũng như những lúc anh hài lòng, mà dường như tỏa ra từ anh khi họ ở bên nhau? Thỉnh thoảng thật khó khăn khi cô nhớ lại, anh hiếm khi cười thế nào vào thời gian đầu họ mới gặp nhau.

Cô biết anh thích ở cùng cô. Giữa không gian gần một phần tư nhà xe, rồi hàng dặm dài họ cùng nhau trên xe tải gần như mỗi sáng. Họ ở cùng nhau nhiều hơn hầu hết các cặp đôi, và còn nữa, anh săn lùng cô suốt cả ngày để kể cô nghe câu chuyện mà anh chắc cô sẽ thích thú, cằn nhằn về vấn đề với chính quyền địa phương, hay đơn giản mang cô đi thật nhanh cho những cái vuốt ve đầy sở hữu bên dưới cô. Bữa ăn hàng ngày của họ giữa buổi sáng và buổi biểu diễn tối đã trở thành nghi lễ với cả hai. Đêm đến, khi công việc đã hoàn thành, họ cùng nhau làm tình với niềm đam mê và sự giải thoát mà cô không tin là có thể.

Cô không thể tưởng tượng cuộc sống kéo dài mà thiếu vắng anh, hay một ngày trôi đi nối tiếp ngày khác cho đến lúc anh ngừng đề cập đến chuyện li dị. Cô biết anh cũng không thể hình dung chuyện hai người chia tay nhau. Đó là lý do thực sự khiến cô không muốn kể anh biết về đứa bé. Cô muốn dành cho anh thêm chút thời gian, dùng nó để yêu cô.

***

Sáng hôm sau tất cả cái đăng bị tháo dời. Alex tỉnh giấc không lâu sau khi cô trượt khỏi giường. Anh khám phá ra cô ở trên cánh đồng vắng vẻ phía sau nhà xe, chơi đùa cùng Sinjun. Hai giờ sau đó anh vẫn còn khó chịu.

Buổi sáng đó đến phiên cô lái. Họ bắt đầu chia sẻ nhiệm vụ lái xe khi anh nhận ra, cô sẽ không tháo dời các bánh răng trên xe tải khi cô thích thú được ngồi sau vô lăng.

“Tôi nên lái xe sáng nay,” anh nói. “Nó giúp tay tôi bận rộn để không bị thúc giục quấn quanh cổ em.”

“Giờ, Alex, hãy thư giãn.”

“Thư giãn, cái mông tôi ấy!”

Cô trừng mắt nhìn anh.

Anh quắc mắt lại. “Hứa với tôi, em sẽ không để Sinjun rời khỏi chuồng thêm nữa.”

“Chúng ta đâu có ở trong thị trấn, quanh đây cũng chẳng có bóng ma nào cả, sao anh không ngừng lo lắng đi.”

“Điều đó nghe không giống một lời hứa.”

Cô chăm chăm nhìn ra ngoài, nơi vùng đất nông nghiệp bằng phẳng của Indiana trải dài mỗi bên đường cao tốc hai làn xe chạy.

“Anh có chú ý thấy Jack và Jill rất hay ở cùng nhau dạo gần đây không. Sẽ không buồn cười sao nếu họ kết hôn? Ý em là, bởi vì cái tên của họ.”

*)Jack and Jill là bộ phim hài của Mỹ. Từng nhận giải mâm xôi vàng.

“Ngừng đánh trống lảng quanh chủ đề chính và hãy nói cho tôi, em sẽ không tiếp tục đưa mình vào nguy hiểm nữa.” Anh làm một hớp cà phê trong cái cốc sứ mà anh nắm chặt trong tay.

“Anh thực sự tin Sinjun sẽ làm đau em sao?”

“Nó đâu phải một con mèo nhà, bất kể cách em đối xử với nó. Động vật hoang dã không thể đoán trước. Em không được thả nó ra khỏi chuông nữa, em hiểu tôi nói gì không? Không, dưới bất kỳ trường hợp nào.”

“Em hỏi anh một câu. Anh có nghĩ nó làm đau em không?”

“Không dự tính được. Nó được em bảo lãnh, điều đó là chắc chắn, nhưng đoàn xiếc đầy những câu chuyện về những con thú được cho là dễ bảo quay lưng lại chính người huấn luyện chúng. Và Sinjun hầu như không dễ bảo.”

“Nó ở cùng em, nó ghét cái chuồng. Nó thực sự như thế. Em nói với anh lúc trước rằng em không bao giờ thả nó ra nếu chúng ta ở gần khu dân cư. Anh sẽ chú ý rằng chẳng hề có ai ở quanh sáng nay. Nếu có bất kỳ thứ gì động đậy, em đã không mở cửa chuồng.”

“Em sẽ không mở nó lần nữa, vì vậy không có chuyện này.” Anh kết thúc cốc cà phê và đặt nó xuống sàn xe.

“Có chuyện gì xảy ra với người phụ nữ tôi lấy thế này? Một người không tin vào thế giới văn minh, ra khỏi giường trước bảy giờ sáng?”

“Cô ấy kết hôn với một gã lười biết diễn xiếc.”

Cô nghe thấy một tiếng cười thầm sâu của anh, rồi chú ý lại con đường. Cô biết vấn đề thả Sinjun ra đã được định đoạt cũng như anh có lo lắng cho cô. Cô hy vọng anh không chú ý thấy, cô chưa hề giàng buộc một lời hứa nào.

***

*) Cái nhà xe của Alex chỉ được gọi chung là “trailer” vì nó là nhà xe kéo kiểu cũ. Nhà xe của Brady hiện đại hơn như có hệ thống điều hòa không khí, được gọi là Airstream.

Heather đóng cánh cửa Airstream, và bước vào bóng tối. Cô mặc bộ váy ngủ cốt tông màu vàng in hình mèo Garfield, đôi chân trần chìm trong đám cỏ đẫm sương. Lều chính đã được hạ xuống. Cô quá mệt mỏi ngồi bên trong ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc của đoàn xiếc đang tan rã. Thay vào đó, sự chú ý của cô kết chặt vào cha cô, người đang ngồi ngoài Airstream trong cái ghế xếp, bằng vải bạt màu xanh, trắng và hút xì gà theo cái cách ông cho phép mình mỗi tuần một lần.

Lần này chẳng có cô gái nào đeo bám xung quanh ông. Không một cô gái tạo dáng, và cũng không một cô gái thị trấn nào, người mà luôn luôn theo sau ông. Quan niệm của cha cô là toàn bộ chuyện quan hệ tình dục phải đặt tránh xa cô, mặc dù cô biết ông có lẽ vẫn làm. Nhưng ít nhất, ông chắc chắn cô không phát hiện ra. Cha luôn luôn ăn ý với các anh trai cô khi nói những lời tục tĩu xung quanh cô.

Ông không nhìn thấy cô, khi ông rít một hơi xì gà khác, cái đầu đỏ sáng rực lên. Heather chưa hề ăn tối, cô cảm thấy như mình sắp bị ném lên chỉ từ ý nghĩ về điều cô phải làm tối nay. Giá như cô có thể nhét ngón tay vào tai là có thể nhấn chìm được tiếng nói của lương tâm mình, nhưng nó vẫn tiếp tục lớn lên mỗi ngày. Nó khó chịu đến nỗi cô không thể ngủ mỗi đêm và thức ăn thì không chịu ở lại trong bụng. Giữ im lặng đã trở thành một sự trừng phạt tồi tệ hơn cả nói ra sự thật.

“Cha- uh - con có thể nói chuyện với cha không?” Như thể có con ếch to trong cổ họng cô thành thử lời nói thoát ra nghe như kiểu ộp ộp.

“Ta nghĩ con ngủ rồi.”

“Con không ngủ được.”

“Lại nữa à? Chuyện gì với con gần đây thế?”

“Là—” Cô xoắn bàn tay lại với nhau. Ông sẽ giật thót tim khi nghe cô nói, nhưng cô quyết giữ ý định. Cô đã làm hòa với Daisy theo nhiều cách, trừ một việc đúng đắn nhất cô cần phải làm.

Nếu Daisy quay ngoắt thành một tên khốn, chuyện đã khác, đằng này chị ấy lại là người tốt bụng nhất mà Heather đã từng gặp. Lúc đầu, thỉnh thoảng cô ước Daisy đang chọc giận mình. Rồi tất cả qua đi trong tốt đẹp.

“Chuyện gì, Heather? Con vẫn lo lắng về chuyện quên lời căn dặn tối nay à?’’

“Không.”

“Ồ, có lẽ con nên lo lắng về nó một chút. Ta không biết tại sao con không thể tập trung hơn. Khi Matt và Rob bằng tuổi con---”

“Con không phải là Matt hay Rob!” Dây thần kinh của cô như muốn đứt. “Luôn luôn là Matt và Rob, Matt và Rob! Họ làm mọi thứ hoàn hảo, còn con là kẻ phá dối to đầu!”

“Ta đâu nói thế.”

“Cha nghĩ vậy. Cha luôn so sánh giữa chúng con. Nếu con có thể đến sống cùng mọi người ngay sau khi mẹ mất thay vì ở với Terry, con sẽ tốt hơn nhiều bây giờ.”

Ông không hề phẫn nộ. Thay vào đó, ông cọ xát vào cánh tay, cô biết chứng viêm gân đang quấy rầy ông

. “Heather, ta làm cái điều ta nghĩ là đúng cho con. Cuộc sống này thật không dễ dàng. Ta muốn điều tốt hơn cho con.”

“Con thích ở đây. Con yêu đoàn xiếc.”

“Ta không hiểu.”

Cô ngồi xuống ghế gần chỗ ông bởi vì sẽ quá khó khăn để đứng. Đây là mùa hè tồi tệ nhất cũng như hạnh phút nhất trong đời cô. Phần tốt đẹp là được ở quanh Daisy và Sheba. Hai người đó tuy không thân thiết nhưng cả hai đều quan tâm tới cô. Mặc dù cô sẽ không bao giờ tiết lộ cho Daisy biết rằng mình thích nghe những lời nhắc nhở của chị về chửi thề, hút thuốc, tình dục và vài thứ nhảm nhí khác. Thêm vào đó, Daisy còn hài hước, nhân hậu thực sự. Chị luôn xoa xoa cánh tay hay vào lưng Heather. Sheba thì kiểu cách hơn theo một lối khác. Cô bám dính lấy cô ấy khi mình bị các anh trai hắt hủi, và đảm bảo được ăn đồ ngon thay vì thứ bỏ đi. Cô ấy giúp cô tập nhào lộn mà chưa từng phải hét lên, thậm chí không khi Heather say thuốc. Sheba cũng khá nhân hậu nữa, luôn luôn chải tóc cho Heather hay sửa lại tư thế của cô cho đúng. Cô ấy cũng vỗ về cô sau khi cô trình diễn xong.

Gặp gỡ Kevin tuần qua thực sự là điều tốt lành. Cậu ấy hứa sẽ viết thư, và Heather cũng sẽ trả lời. Cậu ấy không hôn cô tối đó, nhưng cô biết cậu ấy có muốn.

Nếu mọi thứ khác trong mùa hè này không kinh khủng đến vậy, cô sẽ không phải quá xấu hổ với Alex đến nỗi da cô cảm giác như bị côn trùng đốt mỗi khi cô nhớ đến nó. Cha cô luôn giận dữ với cô. Và tồi tệ nhất là điều cô đã làm với Daisy, điều đáng sợ mà cô không thể sống với nó thêm một phút nào nữa.

“Cha, con có vài chuyện muốn nói với cha.” Cô nắm chặt tay. “Vài chuyện không tốt.”

Đầu ông cứng lại. “Con không mang bầu đúng không?”

“Không!” Màu sắc ngập tràn má cô. “Cha luôn nghĩ điều tồi tệ nhất về con!”.

Ông lún mình trở lại chiếc ghế. “Ta xin lỗi, con yêu. Đó chỉ vì ta đang già đi còn con ngày càng xinh đẹp. Ta lo cho con.”

Đó là điều đẹp đẽ nhất mà ông từng nói với cô bé cả mùa hè, nhưng cô không thể dù chỉ thưởng thức nó, bởi vì điều cô sắp nói với ông. Có lẽ cô nên nói với Sheba trước, nhưng Sheba không phải người cô muốn làm kinh hãi, nó phải là cha cô. Nước mắt nhức nhối dưới mí mắt, rồi cô chớp mắt xua chúng đi bởi vì đàn ông ghét nước mắt. Matt và Rob đã nói chỉ có kẻ mềm yếu mới khóc.

“Con - con đã làm vài thứ. Và con không thể giữ nó như một bí mật thêm nữa.”

Ông không nói gì. Ông chỉ quan sát và chờ đợi.

“Nó chỉ - như thể có vài thứ khó chịu bên trong con. Nó ngày càng lớn hơn mà con không thể dừng nó được.”

“Có lẽ sẽ tốt hơn nếu con kể ta nghe.”

“Con—” Cô nuốt nước bọt---”Số tiền---khi mọi người nghĩ Daisy đã lấy trộm số tiền---” Từ ngữ bùng nổ thoát ra. “Là con lấy.”

Trong một giây, ông không làm gì, rồi như thể ông tự bắn vào chân mình. “Cái gì!”

Cô nhìn ông, dù trong bóng tối cô vẫn có thể thấy được biểu hiện giận dữ của ông. Bên trong cô dậy sóng, rồi cô buộc bản thân phải tiếp tục.

“Là con - con đã lấy trộm tiền, và lẻn vào nhà xe của họ giấu trong túi sách của chị ấy, nên mọi người đều nghĩ chính chị ấy lấy.”

“Ta không tin đồ ma lanh chết tiệt này!”. Ông dộng mạnh chân mình, đá vào chân ghế cô đang ngồi khiến nó đổ khỏi người cô. Trước khi cô ngã, ông đưa tay chụp lấy cô, rồi giật kéo cô đứng lên.

“Sao con làm điều này? Mẹ kiếp! Tại sao con nói dối?”

Khiếp đảm, cô cố gắng giằng mình thoát khỏi ông, nhưng ông không để cô đi, cô không thể giữ nước mắt mình ở lại lâu hơn nữa.

“Con --- con muốn Daisy gặp rắc rối. Nó là---”

“Con là kẻ ăn cắp vặt.”

“Con đã xin lỗi chị ấy!” cô khóc nức nở. “Con đã làm! Giờ thì chị ấy đã làm bạn với con! Con không có ý---”

Ông lắc cô bé mạnh ơn. “Alex có biết chuyện này không?”

“K-hông.”

“Con để mọi người tin rằng Daisy là kẻ trộm, trong khi chính là con. Con làm ta phát ốm.”

Không báo trước, ông bắt đầu kéo cô ngang qua lô đất. Mũi cô đang chạy đua, cô quá sợ hãi đến nỗi hàm răng bắt đầu va lập cập. Cô biết ông sẽ nổi điên nhưng không cho rằng sẽ tồi tệ thế này.

Ông lôi cô vòng qua sau nhà xe của Sheba hướng về phía nhà xe của Alex và Daisy, được đậu cạnh đó. Với một cử động đáng sợ, ông giơ nắm đấm đập vào cửa. Có ánh đèn bên trong, rồi Alex trả lời ngay.

“Chuyện gì thế, Brady?”

Khuôn mặt Daisy lấp ló sau vai Alex. Khi nhìn thấy Heather, cô giật mình báo động. “Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Nói với cậu ấy,” cha cô yêu cầu. Heather nói giữa tiếng nức nở.

“Em—em là người—”

“Nhìn vào mặt cậu ấy khi con nói!” Ông siết chặt cằm cô bé rồi nâng lên, nó không chính xác làm đau cô nhưng đủ để buộc cô phải nhìn vào mắt Alex. Cô thà chết đi còn hơn.

“Em đã lấy trộm tiền!” Heather khóc. “Không phải Daisy. Là em! Em lẻn vào nhà xe của hai người và nhét trong túi chị ấy.”

Toàn bộ cơ thể Alex cứng lại, biểu hiện của anh giống cha đến nỗi Heather phải lùi lại.

Daisy rên khẽ một tiếng. Kệ cơ thể nhỏ bé của mình, bằng cách nào đó cô xoay sở đẩy được Alex đủ xa tránh khỏi lối của cô, để cô không phải đá bay anh rơi khỏi bậc lên xuống bằng thép. Cô đưa tay đón lấy Heather nhưng cha cô bé kéo cô đi.

“Con bé không đáng nhận được sự thông cảm của cô. Heather đã hành động như một kẻ chết nhát, và tôi hứa nó sẽ bị trừng phạt vì điều này.”

“Nhưng tôi không muốn cô bé bị trừng phạt! Chuyện xảy ra cách đây hàng tháng trời. Nó chẳng còn quan trọng nữa.”

“Khi nghĩ về tất cả những điều đau khổ tôi đã gây ra cho cô---”

“Đó không có vấn đề gì.” Trông Daisy bướng bỉnh như lúc cô nhắc nhở Heather về ngôn từ cô bé dùng. “Đây là chuyện của tôi, Brady. Giữa tôi và Heather.”

“Cô sai rồi. Con bé là máu mủ của tôi, trách nhiệm của tôi, không bao giờ nghĩ tôi phải chứng kiến cái ngày mà tôi xấu hổ như ngay lúc này.”

Ông hướng mắt về Alex.

“Tôi biết đây là vấn đề của đoàn xiếc, nhưng tôi đánh giá cao nếu cậu để tôi chăm sóc chuyện này theo cách của tôi.”

Heather giật mình trước sự lạnh lẽo trong đôi mắt Alex khi anh gật đầu.

“Không, Alex!” một lần nữa, Daisy với tay ra nhưng Alex bắt lấy và kéo cô trở vào trong.

Cha cô kéo cô đi giữa các nhà xe không nói một lời. Heather không bao giờ sợ như thế trong đời. Cha cô chưa từng đánh cô, bởi vì cô chưa từng làm điều gì xấu xa như thế cả.

Ông đột ngột dừng lại khi Sheba bước khỏi bóng nhà xe lớn của chị. Chị mặc chiếc váy lụa màu xanh có in hình hoa và chim Trung Quốc khắp nơi. Heather rất vui khi trông thấy cô bé. Cô bé sẵn sàng ném mình vào vòng tay của Sheba, cho đến lúc ánh nhìn kinh hãi trong đôi mắt chị đã xóa sạch mọi thứ khi chị nghe kể chuyện.

Heather cúi đầu xuống và nước mắt một lần nữa bắt đầu rơi. Giờ thì Sheba sẽ ghét cô. Cô nên dự kiến cả điều này. Sheba ghét kẻ trộm hơn bất cứ thứ gì.

Giọng Sheba run run. “Tôi muốn nói chuyện với anh, Brady.”

“Lát nữa. Tôi có vài thứ cần giải quyết.”

“Chúng ta sẽ nói chuyện ngay bây giờ.” Cô làm một cử chỉ dứt khoát bằng đầu.

“Lên giường đi, Heather. Cả cha cháu và ta sẽ xử lý cháu ngay sáng mai.”

Mày quan tâm gì chứ? Heather muốn gào lên. Mày từng ghét Daisy mà. Nhưng giờ cô biết điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Sheba cương trực như cha cô vậy. Họ sẽ đi đến thống nhất, thực hiện những nội quy của đoàn xiếc.

Lúc cái nắm tay của cha cô hơi nới lỏng là Heather vội vàng chạy trốn. Khi chạy về nơi an toàn là giường ngủ của mình, cô bé biết cô đã đánh mất cơ hội để khiến cha yêu mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.