Kỳ Đãi Độ: Ranh Giới Chờ Mong

Chương 3



《》

❂❂❂

Ngủ bên Nhan Khả, Từ Diễn thấy mơ màng, mùi hương thoang thoảng từ anh mang đến những giấc mộng đẹp đến lạ kỳ.

Nghỉ ngơi ở phòng hoá trang chuyên dụng, cậu liền biến Nhan Khả thành gối, tranh thủ từng phút từng giây ngủ gà ngủ gật.

Người đại diện đẩy cửa tiến vào, trông thấy tư thế thân mật của hai người, tưởng mình đã gặp cảnh không nên xem liền hoảng hốt lùi lại. Nhĩn kỹ thì thấy chẳng qua Từ Diễn đang yên giấc trên đùi Nhan Khả mới an tâm mạnh miệng nói với anh: "Gọi cậu ấy dậy, tỉnh tỉnh, đi quay tiết mục. Anh cũng ra đi."

Cuối cùng cũng thoát, Nhan Khả đánh thức cậu nhóc, chờ đến khi Từ Diễn phụng phịu đứng lên, bèn nhanh chân chạy thục mạng ra ngoài vận động hai chân gần như tê dại.

Người đại diện ngồi xuống cạnh Từ Diễn, cười cười: "Cậu dạo này đối với Nhan Khả không tệ nữa nhỉ?"

Từ Diễn lơ mơ buồn ngủ, cau mày không thèm đáp. Trước khi trở thành người đại diện cho Từ Diễn, người này là bạn cũ của cậu, khôn khéo, dị luyến, nhưng đôi khi còn lắm chuyện hơn cả gay ẻo lả nhất: "Thế nào? Có hứng rồi hả, việc gì phải ngại mà giấu giếm nữa."

"Anh cả nghĩ rồi. Muốn làm ông mai hả?" Từ Diễn xoa hai mắt, có vẻ không thích bàn thêm về vấn đề này. Cậu đâu giống đám người đầu óc toàn tinh trùng kia, không khống chế được nửa người dưới, đối với Nhan Khả càng chẳng nghĩ xa.

Người đại diện trên mặt ôn hoà phúc hậu lộ vẻ tủi thân: "Tôi sợ cậu áp lực quá thôi. Chắc cũng phải có nhu cầu chứ?"

"Xin anh," Từ Diễn lạnh nhạt. "Bộ không biết tôi kén chọn lắm sao?"

"Ai mà biết khẩu vị của cậu. Không ăn sơn hào hải vị, nhẫn nhịn quá có khi cơm canh đạm bạc cũng chén luôn ấy chứ. Mấy tháng rồi chưa làm chuyện ấy đúng không? Khó tin nha!"

"Lo cho tôi như vậy thì hiến thân đi, mập mạp như anh cũng có nét đáng yêu đấy chứ."

Người đại diện chợt kinh hãi: "Tôi có vợ con đàng hoàng rồi!"

"Mau cút đi!" Từ Diễn chán chẳng muốn tiếp chuyện với anh ta nữa, với tay lấy cốc. "Anh mà cũng biết sợ? Nhan Khả kia lại không sợ sao? Chẳng dễ đâu."

"Nhan Khả thì không có gì khó cả," người đại diện lau lau mồ hôi. "Tôi làm cùng anh ta. Nghe nói để được phát hành đĩa, anh ta cũng lên giường với không ít đàn ông."

Từ Diễn phụt trà trong miệng ra, ho khan hai tiếng, vẻ mặt phức tạp. "Anh... anh ta không phải thẳng ư?"

"Có gì đâu."

"..."

"Cũng đã là chuyện mấy năm trước rồi, hiện tại còn ai để ý đến anh ta. Cậu thích thì muốn thử một lần cũng được, tôi sẽ giúp. Tôi đoán, anh ta cũng chỉ bình thường, chẳng hề có tý tài năng thiên bẩm gì, nếu không thì giờ cũng phải phất lên rồi chứ."

Từ Diễn xanh mặt: "...Tôi thèm vào."

Chuyện này không liên quan đến cậu. Nhưng trong lòng Từ Diễn lại có cảm giác khó nói, không dễ chịu chút nào.Bị thứ cảm giác kỳ quái ấy quấn lấy đến khi tiết mục đã diễn ra được hơn phân nửa vẫn chưa tiêu tan. Nổi giận với Nhan Khả chỉ có hiệu quả đổ thêm dầu vào lửa, càng mắng càng bực, Từ Diễn nhìn khuôn mặt cam chịu của người kia mà thấy tức tối, hơn nữa còn có cảm giác ghê ghê.

Nhan Khả mang trà thông cổ lại, Từ Diễn ủ ê ngồi xuống, vừa uống được hai ngụm thì cố ý làm rơi kịch bản.

"Nhan Khả."

Nhan Khả theo đó ngồi xuống luống cuống dưới chân Từ Diễn nhặt những trang giấy rơi tán loạn trên mặt đất, sắp gọn lại rồi đưa cho cậu.

Từ Diễn lại "lỡ tay" làm rơi vài lần. Lặp lại từng ấy lần như thế, rõ ràng có ý muốn làm làm nhục anh. Nhan Khả dần dần cũng mất bình tĩnh, đôi lúc đưa mắt lên nhìn Từ Diễn.

Từ Diễn khinh miệt. "Nhìn cái gì, không phục?"

Nhan Khả thoáng đỏ mặt, dời ánh mắt đi.

Từ Diễn vênh mặt. "Tôi sai anh thì có vấn đề chắc? Tôi mới là tiền bối của anh, anh tuy gia nhập sớm hơn tôi nhưng đã ra mắt đâu."

Nhan Khả "ừm" một tiếng. Từ Diễn vui giận thất thường, anh hơi kinh ngạc nhưng vẫn rộng lượng bỏ qua, dù sao quan hệ hai người dạo này đã khá lên nhiều, anh cũng có thiện cảm hơn với Từ Diễn.

Thấy sắc mặt Từ Diễn không tốt, anh chỉ hoang mang cười cười, tránh xa một chút để Từ Diễn khỏi gai mắt.

Tiết mục đến rạng sáng mới kết thúc. Đưa Từ Diễn về nhà, chuẩn bị chu toàn mọi thứ cho Từ Diễn xong, Nhan Khả thấy buồn ngủ. Đang sắp sửa đi, đột nhiên nghe thấy từ sau lưng Từ Diễn kêu lên một tiếng: "Này."

Nhan Khả vội ngoảnh lại, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường.

"Anh rất muốn ra đĩa có phải không?"

Nhan Khả "A" một tiếng, bất giác sững người, mặt ửng hồng.

Từ Diễn nghĩ bộ dáng co rúm của anh thật tức cười. "Nói thực với điều kiện của anh hiện giờ, hoàn toàn không có hy vọng."

Nhan Khả cười bẽn lẽn, không biết nên nói sao, hướng cậu gật đầu một cái, tỏ ý cáo từ rồi xoay người. Mới đi được hai bước, liền nghe thanh âm biếng nhác của Từ Diễn: "Nhưng mà chuyện này không phải tôi không thể giúp."

Nhan Khả đứng khựng lại, quay phắt đầu nhìn cậu.

Từ Diễn chậm rãi hưởng thụ cảm giác được chú ý. "Nếu có tôi nhúng tay vào thì rất dễ, anh hiểu mà."

Nhan Khả "ừm" một tiếng, trên mặt không giấu được vẻ sốt ruột.

"Đương nhiên đời làm gì có chuyện dâng đến tận miệng như thế, anh cũng phải có báo đáp chứ." Từ Diễn cợt nhả. "Tôi cũng không làm khó anh, anh chỉ cần làm những chuyện như trước đây là được."

Nhan Khả băn khoăn nhìn Từ Diễn một lúc. "Là tiền sao?"

Từ Diễn càng lộ ra vẻ khó chịu, cười nhạo. "Ai thèm tiền của anh."

Mặt Nhan Khả đỏ hơn, anh xấu hổ cười, bớt đi vẻ hấp tấp mà bất an chờ cậu mở lời.

"Nói thật với anh." Từ Diễn quan sát Nhan Khả. "Tôi thích đàn ông."Nhan Khả hoảng sợ, lúng túng lùi vài bước về phía sau.

"Anh hiểu chưa? Nếu vẫn chưa, chẳng lẽ còn muốn tôi phải dạy?"

Nhan Khả mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch, anh im lặng, hơi run rẩy.

Từ Diễn mất kiên nhẫn. "Anh suy nghĩ đi. Hoặc là cởi quần áo đi đến đây, hoặc là cút ra ngoài cho tôi."

Nhan Khả đứng chết trân không khỏi kinh sợ. Từ Diễn không nói thêm gì nữa, theo dõi sắc mặt trắng bệch của Nhan Khả, âm thầm chờ đợi người này có thể phát uy như lần trước, đi thẳng một mạch ra ngoài.

Nhưng Nhan Khả tay run run, quả thật cởi cúc áo. Máu Từ Diễn lập tức sôi trào lên đầu, nhất thời không biết là giật mình hay tức giận, hay là cảm xúc gì đó, thái dương co giật, cậu nghiến răng kèn kẹt. "Buồn cười chết đi, anh làm thật sao!"

Nhan Khả loã thể ngẩn người, khi tỉnh táo lại thì chợt hiểu ý của Từ Diễn, anh ngượng ngùng, cả người đều căng thẳng.

"Anh như thế, còn gì nữa đâu, ai lại có hứng thú với anh!"

Nhan Khả cúi gằm mặt nhanh nhẹn mặc quần áo lại, ngón tay hoảng loạn, các khuy đều cài sai.

Từ Diễn thấy anh vì bị chỉ trích mà hai má đỏ lên bèn cười lưu manh. "Đồ hèn."

Nhan Khả mặt đỏ lựng, chưa đến một giây đã xoay mình mở cửa đi ra.

Từ Diễn nằm trên giường lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, ngực như có hòn đá đè lên, không rõ là giận vì Nhan Khả lại đê tiện như vậy, giận vì cậu được vạn người ngưỡng mộ lại yêu cầu một ông chú già làm thế, hay là giận vì nửa thân dưới lại có phản ứng mãnh liệt.

Tâm tình rối loạn, Từ Diễn bất chấp đêm hôm khuya khoắt đi gọi điện cho Đỗ Du Dư.

"Anh có biết chuyện Nhan Khả không? Nghe nói anh ta vì muốn ra đĩa mà đã từng lên giường với rất nhiều kẻ."

"Nửa đêm quấy rầy anh, ra là vì chuyện này à..." Đỗ Du Dư ở đầu dây bên kia ngáp dài.

"Cái gì là "ra là vì chuyện này" chứ," Từ Diễn tức điên người, hận đối phương không coi sự nôn nóng của cậu ra gì. "Anh nói coi, có phải anh ta đúng là hèn hạ không?!"

Trong điện thoại mơ hồ nghe thấy tiếng ngáy, qua một hồi đối phương như tỉnh táo lại, mở miệng: "Hừm, muốn nghe ý kiến của anh à, ờ, thứ nhất loại chuyện này này đâu phải chuyện lạ, cậu cũng không phải chưa từng thấy qua, gì mà phải ngạc nhiên thế."

"Thứ hai, là "lời đồn" thì không nên ngây thơ tin là thật. Tam sao thất bản, có kẻ còn bảo anh cậu làm cho một ngôi sao nữ mang thai đó, cậu có tin không? Cậu có phải ngày đầu tiên bước chân vào thế giới giải trí đâu."

Từ Diễn thở phì phò. "Nhưng em vừa yêu cầu anh ta, anh ta đáp ứng luôn! Anh ta sao có thể thật sự làm vậy!"

"Hơ?" Đỗ Du Dư dở khóc dở cười. "Cậu mà cũng có ý đó hả? Tiêu chuẩn sao lại thấp như thế?"

Từ Diễn nghẹn lời. "Em chỉ thử..."

"Thử kiểu này thật vô nghĩa."

Từ Diễn phát cáu: "Mặc kệ! Em không hiểu, sao có thể rẻ mạt đến thế? Chẳng qua chỉ là ra đĩa thôi."Đỗ Du Dư ngáp méo cả miệng. "Ầy, đối với cậu thì chẳng quan trọng, nhưng đối với người khác lại là giấc mơ đeo đuổi một đời. Đừng lấy bản thân ra để so sánh."

"Bản thân không quan trọng sao? Có thể tuỳ tiện lên giường thì là loại gì chứ!"

"Hừm..." Đỗ Du Dư cười. "Đừng nói cậu trước giờ chưa từng quan hệ bừa bãi nha."

"..." Từ Diễn bị nói trúng tim đen liền câm nín, chỉ có thể không cam tâm. "Nhưng... nhưng quan hệ bừa bãi cũng dễ chấp nhận hơn dùng cơ thể để trao đổi. Nói gì thì nói em vẫn thấy anh ta thật chướng mắt."

"Anh thì chẳng có cảm giác gì." Đỗ Du Dư lại ngáp tiếp cái nữa. "Chuyện như vậy thường xuyên xảy ra. Vả lại, thân thể thật sự quan trọng đến thế à?"

"Sao lại không quan trọng!"

"Ô... rất quan trọng? Nhất định phải thề sống chết giữ mình như gái nhà lành? Không phải chỉ là lên giường thôi sao, lắm chuyện, trinh tiết có thể phán xét được nhân cách con người ư? Vậy cậu cũng là cái loại chẳng ra gì."

Từ Diễn bỏ ngoài tai, lí nhí nói: "Dù sao, anh ta chỉ vì chuyện ra đĩa mà bán thân, đúng là đồ thấp kém!"

"Thấp kém..." giọng Đỗ Du Dư như nói mơ. "Người có thể tạm thời nhẫn nhịn, anh không coi thường người đó. Anh ấy làm tổn thương bản thân để đạt được điều mình muốn có gì sai? Anh còn cảm thấy anh ấy thật sự mạnh mẽ."

"Vớ vẩn!"

Từ Diễn lòng đầy bực bội muốn tuôn ra, Đỗ Du Dư ở bên kia ngáp liên hồi.

"Rồi rồi, điều muốn nói đã nói ra, cậu tự hỏi mình đi, anh phải đi tìm cảm hứng đây."

"...Ê ê ê! Anh coi trọng việc ngủ hơn cả em trai anh sao?"

Chưa dứt lời, điện thoại đã bị cúp.

Đỗ Du Dư thật sự vô tư, vĩnh viễn đều thản nhiên bình tĩnh, suốt ngày buồn ngủ. Từ Diễn ước sao sau này có ai đó xuất hiện, cho anh ta nếm mùi.

Cả đêm mất ngủ, hôm sau trên mặt u ám, mắt còn có tơ máu, Từ Diễn muốn đi tìm Nhan Khả, dạy bảo con người đáng khinh kia một lúc. Nhưng Nhan Khả chẳng nói chẳng rằng với cậu. Quả thật Từ Diễn cũng hiểu tìm Đỗ Du Dư kể khổ là vô ích, vì miệng anh ta vô cùng thối, mặc dầu cũng hiểu đạo lý, nhưng mà lời nói ra từ miệng lại là một chuyện khác.

Trước kia cũng có người tưởng như vậy, đi tìm anh ta tâm sự, nhờ anh ta khuyên bảo, ai ngờ bị khuyên đến thiếu điều muốn nhảy lầu tự sát.

Lại nhìn sang Nhan Khả, vẫn thấy tức anh ách.

Cho dù những điều Đỗ Du Dư nói đều đúng, ông chú kia nỗ lực là vì giấc mơ của mình, cả ngày chăm chỉ, ăn nói khép nép, không tranh giành đấu đá, điều Từ Diễn chịu không nổi chính là khuôn mặt như đưa đám của anh.

Từ Diễn chẳng cần Nhan Khả nói chuyện với mình. Cậu thế này cần gì phải lấy lòng ai cũng có cả đống xếp hàng chờ lấy lòng cậu. Nhan Khả nghèo hèn kia chấp làm gì, dù có trở mặt thành thù, chỉ cần đừng hạ độc chết cậu thì khỏi cần lưu tâm.Từ Diễn ung dung tự tại, hưởng thụ điều mong muốn đã lâu — một kỳ nghỉ ngơi dài. Cậu cho dù đang ở nước ngoài cũng không che giấu được hào quang của ngôi sao cỡ lớn, khiến nam nữ đều tròn xoe mắt nhìn. Từ Diễn không ngần ngại ăn chơi một trận tại chốn phong lưu. Tiếc là vẫn chẳng cảm thấy vui vẻ. Rõ ràng chìm đắm trong hoan lạc lại thường mất vui, tự hỏi con người kia lúc này đang làm gì. Nhan Khả có lẽ đang trầy trật kiếm ăn, sao có thể nằm trên boong tàu nhìn ngắm trời sao, cũng không có số ngồi trong trực thăng cá nhân lượn lên lượn xuống. Hiềm nỗi Từ Diễn thưởng ngoạn mãi cũng chán. Ở trên đảo tư nhân thư giãn như vương công quý tộc, chơi đùa bao nhiêu cậu cũng thấy nhớ cảm giác được ngủ trên đùi Nhan Khả, khi tỉnh lại có thấy thấy người ấy phía trên, khuôn mặt vì mệt mỏi mà ôn hoà hơn ít nhiều, thật thoải mái biết bao.

Trong những ngày nhàn nhã thoả ý, Từ Diễn vẫn thấy bứt rứt, không phút nào yên lòng, tâm tư đâu mà sáng tác. Ánh nắng chói chang của Địa Trung Hải khiến người ta đâm cáu kỉnh, ở du thuyền cũng không có tí mát mẻ nào.

Từ Diễn ngơ ngơ ngẩn ngẩn chấm dứt kỳ nghỉ phép, khác với mong đợi, đi tay không về. Công ty vì cậu chưa ra mini album liền như cá mắc cạn.

Nhẽ ra có Đỗ Du Dư ở đây sẽ sợ gì không xuất xưởng được tuyệt phẩm, nhưng Từ Diễn không chấp nhận album của mình phải do người khác mó tay vào, khả năng sáng tác của cậu chưa bao giờ sụt giảm cũng đâu phải loại đầu bã đậu mà cậu hỗn loạn vì có quá nhiều thứ mơ hồ đan xen nên chính bản thân cũng thấy hơi nôn nóng.

Cuối cùng tạm thời nhận hai bài của Đỗ Du Dư, rồi chọn hai bài đoạt giải nhất lần trước đem đi remix, miễn cưỡng thu, đầu óc rối tung rối mù. Từ Diễn không phải là người thường xuyên hút thuốc, nhưng sẵn tính bốc đồng, cậu không màng đến việc có thể ảnh hưởng đến giọng hát mà hút giải sầu.

Người đại diện đẩy cửa phòng nghỉ ra, mặt tươi cười, dè dặt lấy lòng, chìa ra hai tờ giấy. "Mệt à? Không thấy ổn thì hôm nào thu lại cũng được. Nè, xem qua cái này đi, nói thử cảm nhận coi."

Từ Diễn lật qua lật lại, là một bài hát hoàn chỉnh. Soi soi, đạt tiêu chuẩn. Nhưng không đến tám mươi phần trăm tiêu chuẩn. Hơi nặng nề, giai điệu ở phần nối có chút sống sượng.

Nhưng chính cái cảm giác thương tâm thô ráp này không hiểu sao lại khiến người ta rung động. Từ Diễn ban đầu không chú ý, nhìn đến lần thứ hai, thứ ba, trong lòng chợt xốn xang.

"Ai viết vậy?"

Không phải phong cách của Đỗ Du Dư, ông anh kia hiểu rõ thị hiếu, âm nhạc luôn luôn tinh tế mềm mại, cậu có nghĩ đến mấy nhạc sĩ nữa nhưng cũng không phải.

"Là Nhan Khả."

Từ Diễn không hề chú ý đến hình tượng mà ngoác miệng ra.

"Thoạt nhìn còn tưởng rất tệ." người đại diện nhìn biểu tình của Từ Diễn mà thăm dò ý tứ. "Nếu muốn dùng thì cứ ghi tên cậu, dạo này cậu không viết được gì, trong album của mình mà sáng tác chẳng được mấy."

Từ Diễn im lặng, chau mày.

Kiểu lừa gạt này... cậu thấy không ít, cái gọi là ca sĩ tự sáng tác, không phải người nào cũng có thể đúng hạn cho ra nhiều tác phẩm hay đến như vậy, dù sao thì nhờ thế mà mấy người sáng tác thay mới tồn tại.Nhan Khả chỉ là vô danh tiểu tốt, bản thảo mà có ca sĩ khác có ý dùng, muốn đề tên mình sáng tác thì rất đơn giản, cho chút tiền là ổn.

"Nhan Khả đâu?"

Người đại diện thấy Từ Diễn có hứng thú, liền ba hoa: "Anh ta á, hiếm khi giao ra được thứ gì hay, có cái này là tạm được, những bài khác tôi loại rồi. Tôi nghĩ cậu có xem cũng không đánh giá cao. Nếu rảnh tôi gọi anh ta đến đây gặp cậu?"

Nhan Khả chớp mắt đã xuất hiện, tay ôm đủ thứ, người cúi thấp, khúm núm. Từ Diễn không quen mắt với cảnh này, chẳng muốn nói chuyện với anh nên giao phó cho người đại diện giải thích.

Một bản thảo được đưa tới tay Từ Diễn, cậu vừa lật xem, vừa nghe người đại diện nói chuyện với Nhan Khả. Người đại diện đối với Từ Diễn niềm nở cung phụng mình như thánh sống, nhưng với Nhan Khả thì thái độ quay ngoắt 180 độ, ra vẻ cao cao tại thượng.

"Dù sao có đề tên anh cũng chẳng có tác dụng gì, đúng không? Được Từ Diễn coi trọng là may mắn của anh. Ưu đãi không ít, cứ theo lệ cũ mà làm, thế nào?"

Từ Diễn không nói gì nhếch miệng xem bản thảo, lại liếc mắt nhìn Nhan Khả đứng bên cạnh. Nhan Khả trước sau vẫn bày ra biểu tình như bánh bao nhúng nước, người đại diện hỏi có phải anh cố tình làm cao không, anh lắc đầu. Đó là thói quen lâu nay của anh.

Từ Diễn đổi tư thế cầm bản thảo, ánh mắt Nhan Khả vô thức dõi theo động tác của cậu, hơi giật giật miệng, lo lắng ra mặt, nhưng không phải nhìn Từ Diễn mà là nhìn tờ giấy kia, như ông bố cực chẳng đã phải bán đi con gái của mình.

"Không cần."

Nhan Khả hoảng hốt, thấy Từ Diễn bỏ bản thảo của mình, nhất thời bối rối, không hiểu lý do bị từ chối. Người đại diện cũng kinh ngạc: "Sao thế? Đã nhắm rồi mà, đừng lo, ý anh ta đã quyết."

"Không cần là không cần." Từ Diễn kiên quyết không khoan nhượng đứng lên đi, bỏ lại hai người kia đang chết đứng.

Không nể mặt ai như vậy, Từ Diễn vẫn cảm thấy mình đã làm chuyện tốt — cậu không thích chiếm tâm huyết của người khác. Cậu cứ nghĩ Nhan Khả sẽ biết ơn mình, kết quả vài ngày sau Nhan Khả vẫn vậy, thời gian nghỉ cũng chỉ ngồi sau cậu, yên lặng cúi đầu ăn.

"Này."

Nhan Khả ngừng lại, ngẩng lên.

"Cái kia," Từ Diễn cố gắng không tỏ vẻ khoe khoang. "Chuyện hôm ấy, anh thấy sao?"

Nhan Khả lộ ra vẻ nghi hoặc.

"Là bài hát của anh ấy."

"À..."

"À cái gì!" Từ Diễn cả giận. "Nếu tôi không tốt bụng, bài đó đã mang họ Từ rồi."

Nhan Khả khẽ nhíu mày, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu.

"Có gì khác đâu." Nhan Khả ăn sạch sẽ không để sót hột cơm nào. "Còn làm tôi mất một khoản."

Từ Diễn cảm thấy người này thật sự không biết phân biệt phải trái. "Hứ, chẳng lẽ anh muốn đồ của mình có đề tên người khác ư?""Tên ai cũng chẳng can hệ."

"Lộ diện cũng có ích với anh chứ? Góp gió thành bão, dăm bảy năm sau, không biết chừng công ty cho anh ra đĩa." Từ Diễn có lòng, chỉ tiếc là lời nói nghe qua chẳng có tý khích lệ nào.

Nhan Khả do dự một lúc mới nói: "Không có chuyện đấy đâu."

Từ Diễn "hừ" một tiếng. "Bớt giả bộ đi, anh lúc nào chả ôm hy vọng."

"Làm gì có..."

"Dám thề không?" Từ Diễn ác ý.

Nhan Khả nhớ tới chuyện đêm đó, mặt lập tức đỏ lên, không giấu nổi vẻ xấu hổ thẹn thùng, vội đóng hộp cơm lại, đứng dậy rời khỏi đó.

Nhan Khả ở hành lang của công ty, cẩn thận từng bước chân, vừa di chuyển vừa kẹp chặt gói to dưới cánh tay, bên trong chính là bản demo anh đã thu. Anh từng chút một nỗ lực, cuối cùng cũng có cơ hội được công ty chấp nhận tuyển tập ballad của mình. Anh căn bản không được tính là nghệ sĩ đã ra mắt, hiếm khi có được cơ hội này, thật không dễ dàng gì.

Nhưng sắp cận kề hạn chế tác, liên hệ người kia cũng không nói gì đến công việc khiến anh đứng ngồi không yên.

Nhan Khả cẩn trọng nhìn rõ bảng tên trước cửa phòng, vừa tiến đến, đột nhiên từ sau cửa ban công, một người bước ra: "Nhan Khả."

Nhan Khả ngoảnh lại, nhoẻn miệng cười, chào người kia. "Anh Quý."

Anh Quý hôm nay có vẻ hoà ái dễ gần. "Tới tìm tôi hả? Cũng đúng lúc tôi muốn bàn chuyện với cậu."

"A?" Nhan Khả sung sướng. "Anh nói đi."

Người kia đẩy gọng kính trên mũi, ho khan một tiếng: "Là như thế này, tôi nói qua rồi đó, muốn chọn một bài trong tuyển tập của cậu để thu." ngữ khí trở nên lúng túng. "Có điều giờ thì không được."

Nhan Khả lắp bắp kinh hãi, hiểu được ý đồ mờ ám trong đó, sắc mặt nháy mắt trắng bệch: "Nhưng... nhưng anh đã đồng ý."

"Tôi biết, thật khó nói." đối phương áy náy, làm như cứ xin lỗi là xong. "Cậu biết đó, tôi cũng không làm chủ được, hiện tại cái gì cũng phải dựa vào tiền."

"Tôi có thể..."

"Không đủ đâu."

Nhan Khả không nói nữa, đứng ngây ngốc.

"Như vậy đi, cậu đừng câu nệ quá, thế nào cũng phải làm thôi. Muốn cho ra tuyển tập không phải điều đơn giản. Cậu gom tiền vào, tự mình ra đĩa, tôi giúp cậu tìm chỗ bán, như vậy coi như đã ra đĩa..."

Nhan Khả mắt hoe hoe đỏ, ngực phập phồng, nhưng vẫn im lặng.

Tại toilet trong tầng đợi một lúc, dùng nước ở bồn rửa tạt lên mặt, chợt thấy có người đi đến. Nhan Khả biến sắc, nhường cho người ta.

Đối phương không sử dụng, còn đưa cho anh thứ gì đó. "Này."

Nhan Khả ngước nhìn. Từ Diễn đang cầm khăn.

"..." Nhan Khả hơi lưỡng lự rồi nhận lấy, lau nước trên mặt, thấp giọng cám ơn.

"Vừa rồi anh với lão Quý nói chuyện, tôi có nghe."

Nghe Từ Diễn ngang nhiên thừa nhận mình nghe lén, Nhan Khả ngượng ngùng "ừm" một tiếng, gấp khăn lại trả cho cậu.

"Anh cũng không còn cách nào khác, chuyện như vậy là xong sao? Anh ngốc quá, nếu là tôi, tôi đã sớm đập cho ông ta một trận!"

Nhan Khả cười trừ, vì tính trẻ con của cậu nhóc này. "Đánh rồi sau đó sẽ thế nào? Cũng chẳng thay đổi được. Cần gì phải tốn sức còn chuốc thêm phiền toái."

"Anh nghĩ nhiều thế làm gì, cứ hả giận đã rồi tính sau."

Nhan Khả lắc đầu, anh có nói thế nào, Từ Diễn cũng không thể hiểu được, rất nhiều người không có cách nào sống theo ý mình muốn.

"Cái loại người hứa hẹn thối tha như vậy thật đáng đấm..." Từ Diễn lại nổi nóng. "Sao anh có thể chịu đựng được? Bỏ qua cho ông ta anh chẳng khác nào kẻ ngốc!"

Nhan Khả sống mũi chợt cay cay. "Còn cách nào khác nữa đâu."

Chủ động đáp ứng rồi không thực hiện, anh đã gặp chuyện này nhiều lắm rồi. Có rất nhiều người thuận miệng hứa hẹn, cảm ơn, tin cậy anh, sau đó thì trở mặt. Nhan Văn thường nói, chuyện này đối với anh chỉ là để thoả mãn sinh lý, ở bên ngoài tuyệt đối không được làm loạn, nhưng vẫn hay đùa cợt với cả nam lẫn nữ. Kỳ thật cũng không thể nói đó là nói dối. Người là động vật ba phải, ý tốt thì có đó, chỉ là trí nhớ quá tồi.

"Thật tốt nếu không phải ôm hy vọng, không phải mong chờ điều gì."

Như vậy sẽ không bị thất vọng, không bị tổn thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.