Kỳ Đãi Độ: Ranh Giới Chờ Mong

Chương 7



《》

❂❂❂

Hoạt động tập trung quảng bá cho hậu tục khúc dần đi vào những ngày cuối cùng. Từ Diễn có rất nhiều công việc phải tiến hành theo lịch đã định nên không thể mang Nhan Khả theo được, thế là Nhan Khả trở nên rảnh rỗi.

Có một vài chương trình nhỏ mời, Từ Diễn khinh thường không tham gia trong khi Nhan Khả lại có thời gian, anh quyết định một mình đi đến đó. Dù sao chương trình ít tiếng tăm còn hơn không, lại có cơ hội được hát nên anh rất hào hứng.

Sự vắng mặt Từ Diễn khiến anh căng thẳng hơn. Nhưng bất chấp trở ngại anh vẫn lên sân khấu, điều làm anh ngạc nhiên chính là không có Từ Diễn, ở phía dưới cũng có rất nhiều tiếng hét cổ vũ. Trên băng rôn có viết tên anh, cả trên những cái quạt nhỏ, poster cũng có, anh nghĩ chắc đây là fan của Từ Diễn nhận ra anh, "yêu ai yêu cả đường đi lối về" nên mới đến đây.

Nhan Khả vô cùng vui vẻ bước xuống, trở lại phòng hoá trang bài trí sơ sài. Nhân viên trang điểm Lisa anh vừa đi tìm khắp nơi không thấy đã quay về, thấy anh lập tức che đôi môi đỏ mọng, cười ngạc nhiên: "Ăn mặc kiểu gì mà như gay thế kia?"

Nhan Khả lúng túng, vẻ mặt hạnh phúc ngay tức thì bị mảng đỏ bao phủ.

"Ô, anh tưởng thật sao? Tôi đùa đó. Nhưng trang phục này thật sự không hợp với anh, màu lợt quá, giày thì lỗi thời. Còn trang điểm cũng là anh tự làm sao? Màu mè nhỉ?"

Mặt Nhan Khả càng đỏ như cà chua chín. Anh biết mình không có mắt thẩm mỹ, cho tới bây giờ đều ăn mặc hết sức giản dị, cứ tưởng chỉ cần bên ngoài trông sạch sẽ là được, chứ nào hay còn phải thay đổi phong cách nữa. Anh bận rộn đến nỗi tiền thì cứ để không, cũng chả có tâm tư mà nghĩ tới chuyện đó. Nhưng từ khi nương nhờ hào quang của Từ Diễn, anh thường xuyên xuất hiện trên sân khấu biểu diễn, không thể cả ngày mặc áo sơ mi trắng, quần đen như vậy.

Lẽ ra phong cách thời trang của Nhan Khả phải khá khẩm hơn trước đây mới phải, vì dạo này có thể xem như anh đã có "trợ lý".

Anh nghèo kiết xác, tất cả đều chỉ là số không tròn trĩnh, Từ Diễn đã rất tốt bụng chọn nhân viên trang điểm và stylist chuyên dụng của mình cho anh. Bọn họ đều đã nhẵn mặt anh rồi nên vốn chẳng xem anh ra gì. Thái độ thoạt nhìn thì khách sáo nhưng thực tế lại để anh sống chết mặc bay. Lần nào trước khi vào việc cũng là một người tuỳ tiện chọn trang phục cho anh, anh chưa nhìn kỹ đã vội vàng thay, cho dù không hợp cũng hết cách vì chính anh cũng có biết nên chọn như thế nào. Đến khi lên sân khấu, mồ hôi chảy ròng ròng, tìm khắp sân khấu cũng không thấy nhân viên giúp thay trang phục đâu, chỉ có thể sờ soạng dùng cái này trát trát, lấy cái kia xoa xoa. Khuôn mặt anh trong gương thật kỳ dị. Quần áo này quả thật so với quần áo trong tủ của anh dễ coi hơn rất nhiều, song chẳng hề hợp với anh, mặc trên người anh nói chung làm người ta có cảm giác quái quái. Không thể để mặt mộc lên sân khấu nhưng trang điểm xong lại càng quái đản. Anh cũng khó nói được bây giờ mình giống thứ gì.

Khi không còn cầm micro, khi không còn đắm chìm trong thế giới âm nhạc, anh lại trở về với bản chất tự ti của mình.Từ Diễn cũng chê anh quê mùa, nhiều lần nhắc nhở anh ca sĩ không chỉ có giọng hát là được, hình tượng rất quan trọng. Nhan Khả cố gắng đến toát mồ hôi hột mà có những chuyện đành phải chịu thua. Càng muốn thay đổi cho ra dáng một chút, càng bị người khác cười nhạo: "Đã xấu mà còn thích phấn đấu."

Ngày qua ngày anh bắt đầu thấy dao động.

Nhóm nghệ sĩ đối với sự phất lên của anh thì dè bỉu, các trợ lý thì vì chuyện anh được lên sân khấu có gì đó mờ ám mà xa lánh anh, Từ Diễn đối với anh đầy vẻ khinh miệt bố thí. Trong mắt bọn họ anh chỉ là hoạt náo viên thừa thãi. Nhưng không sao, chỉ cần có thể hát, có thể cầm micro, anh sẽ quên đi mọi áp lực. Những chuyện khác không thể làm anh bận lòng.

Biểu diễn ở ngoài, xe đưa đón cũng là do Từ Diễn chuẩn bị cho anh, nhưng trên đường về công ty, Lisa và vài người còn nói muốn đến nơi khác, lái xe đành chiều theo "số đông", Nhan Khả phải xuống xe đi tàu điện ngầm. Khi trở lại công ty đã thấy Từ Diễn ngồi ở phòng nghỉ từ trước, Nhan Khả khúm na khúm núm hỏi han đôi câu, thấy cậu ta tạm thời không cần mình phục vụ liền tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Từ Diễn đang nhìn bản kế hoạch, anh cũng mở ra xem lịch hoạt động của mình, thời gian tới không có quá nhiều lời mời, nghĩ đến mấy ngày liền không thể hát, anh có điểm trống trải.

"Tiết mục hôm nay như thế nào?"

Nhan Khả nghe thấy thanh âm vang lên bên tai, hoảng sợ ngoảnh lại đã thấy Từ Diễn không biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh anh.

"Ừm... rất ổn."

Từ Diễn ngồi dựa vào sô pha, nhìn thoáng qua lịch hoạt động trên bàn. Không như Nhan Khả sắp khép lại "cuộc sống dưới ánh đèn sân khấu", cậu đang ở trên đỉnh cao, trên trang web chính thức của Từ Diễn đầy những tin nhắn tỏ tình.

Hai tuần trước khi phát sóng hàng tuần, tiết mục tổng hợp mà Từ Diễn cùng Nhan Khả tham gia hiển nhiên đã xây dựng đúng theo hình tượng lịch thiệp của Từ Diễn từ khi ra mắt đến nay, kể cả khi trên ti vi mặt cậu vẫn nặng như chì.

Người số thành công, có làm gì cũng ngăn không được. Đâu như ai đó.

"Ê, tới xem này."

Từ Diên tiện tay quăng bản kế hoạch của mình lên bàn trước mặt Nhan Khả. Bộ ảnh trong album của Từ Diễn sắp bắt đầu bấm máy, cậu định để Nhan Khả lộ mặt trong đó. Tuy không có cơ hội chụp riêng anh, chủ yếu là ở phía sau hoặc bên cạnh nhưng cậu vẫn muốn để Nhan Khả xuất hiện.

Nhan Khả nghiêm mặt nhìn hồi lâu rồi lắc đầu. "Thôi đi."

Còn tưởng anh sẽ cảm động đến rơi nước mắt, Từ Diễn thoáng cái trợn tròn mắt. "Nhắc lại xem?"

"Tôi không đi chụp với cậu."

"Ây, cơ hội này không phải ai cũng có đâu nhé!"

"Tôi biết..."

"Biết mà còn không tận dụng?"

"..." Nhan Khả cũng ngạc nhiên về lời từ chối thẳng thừng của mình. Dẫu chỉ là một cơ hội mong manh anh cũng trân trọng nhưng nếu là do con người cao cao tại thượng kia ban cho, anh lại không muốn.Lòng tự trọng đã bị tổn thương, hiện tại đối mặt với Từ Diễn anh sẽ thấy mất mát.

"Hay anh cảm thấy mình có quá ít đất?" Từ Diễn khẽ hất hàm, liếc mắt nhìn anh. "Chuyện này cũng không phải không thể thương lượng."

Từ Diễn quả thật có diện mạo anh tuấn, chỉ là cặp mắt mê người kia thường nhìn đời bằng nửa con mắt.

Nhan Khả đối với ánh nhìn của người khác thường thản nhiên bình tĩnh nhưng đối với đôi mắt kia sẽ thấy bối rối, đành phải cười trừ. "Không, không. Là tôi không hợp, bộ dạng khó coi."

Từ Diễn tuy suốt ngày mắng anh xấu, nhưng nghe anh tự nhận như thế, lại ngẩn người, ho khan một tiếng. "Không sao, "phù phép" một chút, lên hình sẽ khác."

"Có phù phép mấy cũng không thể. Tôi sẽ không chọn trang phục, cũng không trang điểm."

"Chuyện đó khỏi cần anh động tay, anh tưởng mấy người như Lisa toàn một đám ăn không ngồi rồi sao?" Từ Diễn cau mày.

Nhan Khả thoáng lưỡng lự, cố lựa lời: "Thật ra tôi thấy sau này cậu cũng không cần cho người giúp tôi, một mình tôi có thể tự làm được."

Từ Diễn ngây ra, trầm ngâm suy nghĩ, nhíu mày rồi như chợt hiểu ra liền cười: "Sao? Anh ngại mấy người đó không được việc? Anh cả nghĩ rồi."

Nhan Khả quẫn bách. "Đâu có, chỉ là bọn họ không hợp với tôi thôi."

Từ Diễn lại bật cười. "Anh lo nhiều quá đó. Muốn đổi người thì cứ nói. Vòng vo làm gì."

"..." mặt Nhan Khả đỏ lên.

Từ Diễn mất kiên nhẫn. "Nói đi, anh muốn stylist nào?"

"Tôi không cần."

"Gì chứ?"

"Tôi không cần ai cả, cậu gọi về đi. Tôi không muốn làm phiền cậu."

Không khí trong phòng như đông cứng lại. Từ Diễn quẳng bản kế hoạch xuống. "Anh rốt cuộc muốn thế nào? Cho anh người, xe, anh vẫn không hài lòng. Giờ lại nhõng nhẽo không hợp cái gì, đừng có tham lam quá."

"Cám ơn sự hào phóng của cậu, nhưng cậu cứ giữ lấy mà dùng."

Thấy Nhan Khả đứng lên cúi người chào Từ Diễn một cái rồi đi ra, mặt Từ Diễn xám lại, cậu lầm bầm chửi, một cước đá bay cái bàn. Từ Diễn bộc phát tính đại thiếu gia nửa ngày trời, trong phòng có cái gì phá được đều phá cho bằng sạch, lát sau mới gọi người vào thu dọn. Dù sao ở đây cậu là người cao nhất, không chỉ là con gà đẻ trứng vàng mà còn là cổ đông, kể cả có thiêu trụi cả cái công ty này, những kẻ khác cũng chỉ biết nói hùa. "Cháy cũng tốt, đang muốn sửa sang lại."

"Sao thế? Lại có ai chọc giận cậu à?"

Người tới an ủi chính là kẻ trong cuộc — Lisa. Mọi người vừa trở về, toả ra mùi rượu từ bữa ăn linh đình.

Từ Diễn nghiến răng kèn kẹt. "Còn ai vào đây nữa!"

"Lại là Nhan Khả? Đúng là có mắt không tròng mà. Uổng công cậu đối với anh ta tốt như thế!"Đám người còn lại cũng phụ hoạ. "Đúng đó, đừng giận nữa, vì anh ta mà làm mình bị thương thật không đáng. Bọn tôi vừa mới ở Thành Đông đi ăn cơm về, hôm nay cua của Quán Đường Lâu vừa tươi vừa to lắm nhá, cậu lấy hai con về mà hấp lên..."

Từ Diễn chán chường "ờ" một tiếng. "Đi xa như thế chỉ để ăn cơm?"

"Không xa đâu, cách CBS có nửa giờ xe thôi."

Từ Diễn nhận cái hộp, ngừng lại một chút rồi ngước lên hỏi: "Việc ở đài truyền hình xong rồi đúng không? Sao Nhan Khả không về theo mấy người?"

"Bọn tôi để anh ta đi trước. Anh ta nhạt như nước ốc, đi theo lại mất vui."

Từ Diễn nhướn mi. "Vậy là mấy người bỏ anh ấy lại?

"Thì đó, anh ta tự biết bắt xe về, nên..."

"Có ai lấy cơm cho anh ấy chưa?"

"Chưa..."

Từ Diễn mặt biến sắc, có người vội chống chế. "Tự anh ta đi mua được mà, cũng tiện đường."

Mặt Từ Diễn tối sầm, cậu quẳng cái hộp xuống đất.

"Đừng nói với tôi mặt anh ấy cũng là do anh ấy tự trang điểm?"

Không ai dám nói tiếp nữa.

"Tôi cứ tưởng tay nghề Lisa đi xuống đến mức này? Tệ hại như vậy về sau tôi cũng chẳng cần cô nữa."

Lisa kinh hãi, vội giải thích: "...Anh ta cũng biết làm, có phải chuyện gì to tát đâu."

"Anh ấy đương nhiên có tay có chân, có thể tự mình làm," Từ Diễn nở nụ cười. "Thế thì tôi còn cần đám người ăn hại, vô công rồi nghề các người làm gì nữa?"

"..."

"Dù sao các người cũng không còn việc gì để làm nữa, mai khỏi đến."

Nhan Khả ngồi bên ngoài cầu thang, vùi đầu ăn hộp cơm đạm bạc, thấy trước mặt có bóng người liền ngẩng đầu.

"Rau cải với trứng kho?"

Nhan Khả nghi hoặc "ừm" một tiếng.

"Một cái đùi gà cũng không có?"

Nghe giọng điệu Từ Diễn có vẻ muốn trêu chọc, anh hơi hoang mang.

Từ Diễn ngồi xuống bên cạnh. "Anh bây giờ gần lên sao rồi còn gì, sao vẫn ăn uống kham khổ thế này?"

"Tôi?" Nhan Khả khó chịu, tiếp tục ăn cơm. "Tôi còn lâu mới được."

"Mai Lisa muốn mời anh đến Ngoạ Long Cư ăn cơm, thấy sao?"

Nhan Khả sửng sốt. "Vì sao?"

"Vì bọn họ muốn lấy lòng anh. Nếu lúc này anh không còn dùng đến họ, bọn họ coi như thất nghiệp. Việc vặt cũng không tới phiên bọn họ."

Nhan Khả vội lắp bắp sợ hãi, buông hộp cơm. "Đừng nói giỡn."

Từ Diễn vừa rồi nghe đám người kia tranh nhau lên tiếng bào chữa cho mình, bô lô ba la một tràng, tuy toàn là những lời trốn tội ầm ĩ ngứa lỗ tai nhưng tốt xấu cũng nghe được vài câu hay ho bèn chạy đến đây. Có thể dựa vào ánh mắt của cậu mà hiểu ý, cậu đối với Nhan Khả như thế nào, bọn họ cũng sẽ như con thiêu thân nhất nhất làm theo. Họ khi dễ Nhan Khả là vì bắt chước cậu. Vô luận Nhan Khả chiếm vị trí như nào trong lòng Từ Diễn, cậu cũng không coi người này ngang hàng với mình. Bằng lòng mà không bằng mặt, một câu có lí lẽ còn chưa nói qua, thỉnh thoảng còn chọc anh chậm chạp, ra vẻ ta đây xem thường anh. Những người đó chỉ nhìn sắc mặt Từ Diễn mà phán đoán nên đối với Nhan Khả làm sao thân thiện cho được.Nhan Khả không oán thán, người này đến tám phần nghĩ có kêu ca cũng vô ích, dù gì bọn họ cũng là người của Từ Diễn, anh chỉ là kẻ bám đuôi. Vốn dĩ không chờ mong sẽ không phải chịu cảnh lạnh nhạt. Ngoài tiếng cảm ơn ra, anh nhất định sẽ không nói gì hơn.

Đoán chừng Nhan Khả bất bình với mình, Từ Diễn không khỏi sầu não, tự nhiên nghĩ mình nên đối xử tốt với anh một chút, ít nhất là rõ ràng hơn. Thấy người kia cứ lẩn trốn, nhịn không được mà buột miệng: "Này!"

Nhan Khả nghe tiếng gọi, quay đầu lại.

Mặt hai người thật gần, ngực Từ Diễn giật thót một cái, không tự chủ được liền tiến thẳng về phía trước, đặt nụ hôn lên môi anh.

Nhan Khả không đứng yên mặc cậu ta làm tới, anh cuống quít dùng sức thẳng tay đẩy cậu ra, ngay cả hộp cơm cũng vứt sang một bên. Nhan Khả da mặt mỏng không khỏi xấu hổ. Tự nhiên lại bị cợt nhả như thế làm anh vô cùng tức giận.

"Tôi... tôi không phải đồng tính."

Từ Diễn nhìn khuôn mặt căm phẫn của anh, trơ mặt mà ngắm đầy dịu dàng tình tứ.

"Tôi biết."

"..."

"Được rồi, tôi biết anh thẳng. Nhưng mà ngài Thẳng à, hai ngày tới anh đến nhà tôi ở đi."

Nói kiểu này so với tập kích còn vô sỉ hơn. Khi đã định thần, Nhan Khả dĩ nhiên cự tuyệt, ánh mắt cảnh giác.

"Anh yên tâm, tôi không làm gì anh đâu." Từ Diễn khiến người ta khó có thể tin cậy được.

Nhan Khả hoài nghi nhìn cậu, cúi đầu nhặt hộp cơm lên, sau một lúc mới nói. "Lý do là..."

Từ Diễn không thể giải thích — để cho anh một danh phận — buồn nôn chết đi được, đành phải nói: "Tôi lo cho công việc của anh thôi. Anh không hiểu chỗ nào còn chỉ cho."

"...Chuyện này và chuyện đó quan hệ gì đâu..." Bạn đang

Từ Diễn không lấp liếm được nữa mới nói: "Tóm lại sẽ có lợi cho việc ra đĩa của anh. Muốn hay không, tuỳ anh."

"Nhưng tôi..."

"Tôi biết, anh không phải đồng tính. Anh là straight guy, thẳng tửng từng tưng, đúng chứ? Tôi sẽ không làm thế với anh đâu, chắc chắn đó."

Ra đĩa là một miếng thịt béo bở, sao lại không dụ được anh. Nhan Khả tuy nửa tin nửa ngờ, cũng rất bất an nhưng cuối cùng vẫn gói lớn gói nhỏ đến nhà cậu.

Nhan Khả "ở chung" với Từ Diễn, chuyện này khiến hội chuyên buôn dưa kinh hồn bạt vía. Từ Diễn vốn ưa sạch sẽ, cơ bản không thích chia sẻ cho ai cái gì. Trên giường lại đồng ý cho Nhan Khả nằm bên cạnh, chuyện này nói lên điều gì, còn không rõ như ban ngày hay sao?

Tất cả mọi người đều cố gắng suy xét lại, ngẫm coi trước đây có phải mình quá xem thường Nhan Khả không.

Thực tế thì cái cuộc sống đầy cảnh xuân mà mọi người tưởng tượng trong đầu đương nhiên không hề xảy ra. Nhan Khả như người ở, ôm chăn với đồ dùng ngủ ở phòng khác, ngoài quét tước dọn dẹp ra, không có sự cho phép của Từ Diễn, anh không được động vào các thứ trong phòng. Phòng cách âm chất lượng hạng nhất, cho dù ở trong phòng chơi trống cũng không sao, chỉ cần cửa phòng đóng lại, cuộc sống của hai người như hai thế giới song song. Dưới lầu là phòng làm việc của Từ Diễn, thiết bị hiện đại hơn so với ở nhà Nhan Khả rất nhiều, đối với người trong nghề mà nói quả thực hấp dẫn. Vậy nên khi Từ Diễn giao cho anh chìa khoá phòng dưới lầu, anh vừa mừng lại vừa lo, vẫn không thể từ chối, cuối cùng rối rít cám ơn.Sau khi kết thúc tuyên truyền cho album, Từ Diễn được xả hơi một trận, nhưng việc còn rất nhiều, Nhan Khả lại trở về làm trợ lý bé nhỏ của anh, chạy đôn chạy đáo, xoay vòng vòng.

Hôm nay Từ Diễn tạm thời huỷ một hoạt động, công việc kết thúc sớm, tám chín giờ có thể về nghỉ ngơi. Nhan Khả ngồi trong xe còn thấy như mơ.

Đi giữa đường, Từ Diễn cho lái xe dừng lại, đến hàng bánh ngọt mua một cái bánh nhỏ. Chưa mở ra đã hương thơm đã bay ngạt ngào, bánh ngọt của nơi này nổi tiếng gần xa, chẳng ít nghệ sĩ nữ do không kháng cự được sự hấp dẫn mà thà ăn luôn hai phần Mousse rồi về nhà chạy bộ một tiếng. Tuy vậy, Nhan Khả vẫn tưởng Từ Diễn không có hứng thú với đồ ngọt. Từ Diễn về đến nhà, cởi áo khoác rồi đem hộp bánh mở ra. Dù không phải người thích ăn đồ ngọt cũng khó có thể ngó lơ trước màu sắc của chiếc bánh kia. Nhan Khả đói bụng, muốn ăn nhưng đành phải chung tình với nửa cái bánh mì của mình trong tủ lạnh.

"Lại đây." Từ Diễn vẫy tay.

"A?"

"Hôm nay là sinh nhật anh."

Nhan Khả ngây người, ấp a ấp úng, mặt đỏ lên, không giấu nổi sự hạnh phúc. Anh vừa kinh ngạc sung sướng, vừa lóng nga lóng ngóng. "Cám... cám ơn cậu..."

"Đừng khách sáo. Chiều tôi mới nhớ ra."

Nhan Khả đi tới ngồi bên cạnh cậu nhưng vẫn tỏ ra khép nép.

"Nè, hôm nay anh không có kế hoạch gì à?"

Nhan Khả ngượng ngùng. "Không, tôi quên mất..."

Từ Diễn trừng mắt. "Chẳng lẽ đến ngày sinh của mình cũng không nhớ?"

"Nhớ chứ, nhớ chứ." Người kia xoa xoa hai tay, thẹn thùng nói. "Nhưng cũng không đáng bận tâm, có phải nhân vật lớn nào đâu."

"Ngốc ạ." Từ Diễn chống cằm, liếc mắt nhìn anh. "Không tên tuổi cũng có sinh nhật chứ. Đừng nói mười mấy năm nay anh không tổ chức đi?"

Nói trúng phóc. Một người thì tổ chức sinh nhật làm gì chứ. Nhan Khả không phải loại người biết lo cho mình.

Cắm nến lên, thắp từng cái, Từ Diễn nhìn số lượng, thầm tính tuổi người kia. Tắt đèn. Thấp thoáng trong ánh sáng le lói là khuôn mặt hơi ửng hồng của Nhan Khả. Trước khi thổi nến, Nhan Khả chợt lên tiếng. "Hôm nay cũng là sinh nhật em trai tôi."

Từ Diễn bất ngờ. "Thế à?"

"Ừ, cho nên trước kia bọn tôi đều tổ chức cùng nhau, mỗi người ăn một bát mì..."

"Anh ước gì đi."

Nhan Khả nghe lời chắp hai tay trước mặt, lẩm nhẩm, sau đó hai người cùng nhau thổi tắt nến.

Có cảm giác như đứa trẻ đang chơi đồ hàng, vừa ngây thơ vừa ngu ngốc, nhưng khắp phòng tràn ngập không khí lãng mạn khác hẳn mọi ngày, lãng mạn đến nỗi khiến Từ Diễn rất muốn tặng Nhan Khả... một thứ nào đó nữa, không chỉ đơn thuần là chiếc bánh sinh nhật kia.

"Anh vừa ước điều gì?"

Nhan Khả cười ngây ngô một lúc.

Từ Diễn nghiêng mặt chống cằm. "Đừng sợ nói ra điều ước sẽ không thành hiện thực, tôi sẽ giúp anh thực hiện.Nhan Khả vẫn cười.

"Anh muốn quà gì? Tôi mua cho."

Nhan Khả vội xua tay. "Không cần, có bánh là tốt lắm rồi."

"Chẳng liên quan, việc gì tôi cũng có thể làm, anh cứ nói. Đêm nay tôi sẽ đáp ứng. Giờ không nói, quá thời gian sẽ không tính."

Nhan Khả trầm mặc trong chốc lát, nói với vẻ khó xử. "Tôi... tôi mong Nhan Văn sẽ trở về."

Từ Diễn hơi sửng sốt.

"Cậu... đêm nay làm em trai của tôi đi."

"..." Từ Diễn mặt xanh lại. Nhưng chính mình vừa huênh hoang nói như đinh đóng cột, người kia đang dùng ánh mắt mong đợi, cậu sao có thể mở miệng nói "không".

Nhan Khả vui mừng, hớn hở đánh chén hai bát mì trường thọ, thêm một quả trứng nữa. Mặt Từ Diễn càng xanh hơn khi ăn loại mì mình ghét nhất, may mà chỉ có một bát nhỏ.

Đã ăn mì cho đủ thủ tục, hai người cầm tay nhau rồi cùng cắt bánh. Từ Diễn lại có cảm giác như giống cảnh cắt bánh trong hôn lễ. Cậu thấy thật trẻ con nhưng Nhan Khả vô cùng hạnh phúc, vẻ mặt thoả mãn cứ như bữa tiệc giản đơn này là yến tiệc sang trọng.

"Uống chút rượu nhé." vì không muốn keo kiệt, có thể... làm hỏng một đêm đẹp như thế, Từ Diễn đứng dậy mở tủ rượu ra.

Hoàn toàn không để tâm đến chuyện ăn muộn thế này có khi sẽ gây ảnh hưởng xấu cho dáng người hay ngày mai còn có việc để làm, Từ Diễn cùng Nhan Khả ngồi song song trên sô pha, uống rượu nói chuyện phiếm. Rượu vang cùng bánh ngọt, hương vị hơi phá nhau, nhưng có người ngồi bên "vị" thật hợp, Từ Diễn có thể lấy người đó nhắm rượu, ý xuân dạt dào.

Tửu lượng Nhan Khả không cao, anh ít hiểu biết về rượu, lơ ngơ uống rượu vang đỏ như uống bia. Đang cao hứng nên anh uống khá nhiều, rất nhanh đã bị say đúng như ý Từ Diễn. May mà anh uống rượu xong cũng không làm bậy, hoàn toàn không hò hét ầm ĩ, ngoan ngoãn ngả xuống sô pha, mặt ửng đỏ. Nhan Khả dáng người cao nhưng gầy gò, dựa vào sức của Từ Diễn, ôm ngang người anh cũng không phải việc khó. Từ Diễn ôm anh về phòng, đặt lên giường, ngắm nhìn dáng vẻ mơ màng của anh, cậu rất muốn áp chế anh.

Giúp anh bỏ dép xuống, cởi bớt áo ngoài với quần dài, chẳng hề có sự chống cự, Từ Diễn liền nghĩ hay là đem anh lột sạch rồi ăn một ngụm vào bụng luôn. Trong quá trình cởi đồ, người kia vẫn thật nghe lời, Từ Diễn đưa tay cởi cúc áo của anh. Nhan Khả vì bị lạnh mà tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở, mông lung nhìn Từ Diễn thật lâu, bất giác nửa mừng nửa sợ, nắm lấy cổ tay Từ Diễn.

Từ Diễn giật mình ngừng lại, để mặc anh lôi kéo.

Nhan Khả nắm chặt tay Từ Diễn, mắt hoe hoe đỏ nhìn người trước mặt, siết chặt tay cậu.

"A Văn, A Văn đã lớn như thế này rồi."

Từ Diễn ngẩn người, bỗng hiểu ra bèn rút tay về. Nhan Khả nắm lấy tay cậu, luyến tiếc không muốn buông, khóc oà lên.

"A Văn, anh nhớ em lắm."

Nước mắt thảng thốt rơi, dáng vẻ bi thương. Từ Diễn không dám động đậy.

"Anh còn rất nhiều điều muốn nói với em..." Nhan Khả sờ soạng khắp người Từ Diễn. Anh run rẩy, dùng sức ôm, vuốt ve lưng Từ Diễn vừa khóc vừa nói: "Anh rất nhớ em... em đã lớn đến chừng này rồi..."

Từ Diễn lặng im, Nhan Khả cứ nỉ non như thế, khiến cậu chợt thấy nhói lòng.

Nhan Khả ôm Từ Diễn, vừa khóc vừa sờ đầu, sờ lưng cậu, muốn xem có phải "A Văn" đã thật sự trưởng thành rồi không. Từ Diễn không dám chống cự. Cậu chưa từng thấy qua bộ dáng khổ sở của Nhan Khả, trước đây còn tưởng người này không biết đau. Hiện tại mới biết Nhan Khả ôm cậu chặt đến mức nào, nước mắt thấm ướt vai. Nghe Nhan Khả lải nhải không ngừng, khóc lóc nói những chuyện vụn vặt, bèn trở tay dùng sức ôm người đàn ông yếu đuối ấy vào lòng.

Hôm sau, mắt Nhan Khả sưng húp như quả đào, chính anh soi gương còn bị doạ nhảy dựng lên. Từ Diễn hôm nay dậy từ sáng sớm, đang ở phòng khách dùng bữa, thấy anh đi ra liền đưa mắt nhìn.

"Tối hôm qua tôi mơ thấy Nhan Văn." mắt Nhan Khả híp lại, giọng đầy hưng phấn. "Nhiều năm rồi không mơ thấy..."

"Hả?"

"Đúng đó, tôi còn nghĩ sẽ không bao giờ mơ thấy," Nhan Khả nói xong tựa hồ còn mừng rỡ. "Bọn tôi tâm sự nhiều lắm. Nó hình như muốn đầu thai, mới đến báo mộng cho tôi..."

Từ Diễn im lặng, uống cốc nước trái cây, không muốn phá vỡ niềm tin của anh. Cậu hiểu, đây là cách anh tự xoa dịu vết thương lòng.

Hai người cùng nhau dùng bữa sáng, Từ Diễn không cần quay đầu cũng biết Nhan Khả đang nhìn trộm mình.

"Từ Diễn..."

"Hở?"

"Cậu thật giống em trai tôi."

Đối với giọng điệu nghiêm túc của Nhan Khả, Từ Diễn liếc xéo anh một cái.

"Tôi không phải em trai anh đầu thai đâu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.