Ký Hiệu

Quyển 1 - Chương 4




Giờ lành đã đến. Liên nhi dưới sự nâng đỡ của Xuân Hoa, Thu Nguyệt bái biệt nhị vị song thân, rồi được dìu ra khỏi đại môn. Sau đó tân nương lên kệu hoa, đợi Duẫn Huyền Niệm đem 1 chậu nước ra ngoài hất đi tượng trưng cho nữ nhi đã có chồng, từ nay về sau đã là người của nhà người ta, sinh nhiều con cháu cho hắn.

Một đám người liền như vậy mà chậm rãi xuất phát, ven đường khua chiêng gõ trống, rất náo nhiệt. Lãnh Niệm Sinh cỡi tuấn mã, đi trước kiệu hoa hộ tống. Mi thanh mục tú, toàn thân vận trang phục màu trắng, khí chất thật phong nhã. Chỉ cần tâm tình hắn vui vẽ liền sẽ thu hút được ánh mắt của ko biết bao nhiêu người.

Đi tới đường lớn trong thành, ko khí huyên náo đã thu hút rất nhiều khách qua đường chạy theo kiệu hoa để xem náo nhiệt. Bất luận là người đi đường, hoặc khách khứa trong tửu lâu, ai nấy cũng đều nhào theo để góp vui.

Nhưng, kệu hoa bỗng dừng lại ở ngã tư đường. Mọi người bắt đầu xì xầm, sao đoàn rước dâu vẫn chưa chịu đi tiếp nữa.

Lãnh Niệm Sinh từ trên cao quan sát ngã tư đường. Thấy hai cỗ kiệu đang đối nhau. Hơn nữa đám người ngựa, khí thế của bên kia cũng ko phải là nhỏ. Giờ lành của hôn lễ ko chấp nhận chậm trễ nữa phần. Chưa kịp mở miệng đã nghe người cầm đầu đám quan sai mở miệng quát: “Mệnh quan triều đình phải qua nơi này, người đi đường lập tức nhường đường. Nếu ko…..”

“Nếu không thì sao?” Lãnh Niệm Sinh ko xem ai vào mắt, gằng giọng nói: “Là các ngươi nên nhường đường. Ta chính là năm nào cũng nộp thuế ko thiếu xu nào cho triều đình. Nếu ko có nhóm người này cùng con dân thiện lương tuân thủ pháp luật. Con đường này sẽ bằng phẳng được vậy sao. Đại nhân trong kiệu lương bỗng hàng tháng từ đâu mà có. Vị quan sai này, ngươi nên thành thật nói cho ta biết, là ai phải nhường đường?”

Ngạc nhiên, vài tên quan sai chưa từng thấy ai to gan đến như vậy, dám chặn đường quan trên. Càng chưa thấy qua người nhanh mồng lẹ miệng nói dóc trắng trợn thế kia. Này chẳng phải là phạm vào tội bất kính sao.

Lãnh Niệm Sinh mới là mặc kệ gã đại nhân quỷ quái gì đó. Hắn ko thèm xuống ngựa, còn bức nhân phải chui ra ngoài kiệu, xong đá ra giữa phố cho mọi người cười nhạo mới vui ah. Bản thiếu gia ko có kiên nhẫn cùng vị đại nhân này tranh đoạt thời gian! Hắn bĩu môi, ko hề có chút dấu hiệu nào là mình sẽ nhường đường. Phố này là địa bàn của ai hả, là đang chờ vị đại nhân kia cút đi.

“Điêu dân lớn mật, còn ko tránh ra!”

“Ta – đéo – thèm – tránh!” Hắn thật muốn nhìn, cẩu quan kia có khả năng gì? Ở ngã tư đường, mọi người đều nín thở chờ đợi. Người ta thường nói chữ quan có hai cái miệng[1] nên dân thường nào dám lấy việc làm ăn cùng tính mệnh của mình ra giỡn chứ. Nếu chơi ko khéo, thì hôn lễ ko phải sẽ biến thành tan lễ sao…..

Thiệu Quân lại quát lên: “Người đâu, lập tức bắt hắn cho ta.”

Vài tên nha sai lập tức hạ kệu xuống. Một đám người nhanh chóng vậy lấy Lãnh Niệm Sinh. Hắn vẫn bất động thanh sắc, nào sợ bị trói đến phủ nha. Dù sao cũng ra vào như cơm bữa rồi, giống như là thói quen đến trù phòng của nhà mình ấy mà. Chân chưa kịp bước vào nhà giam thì lưng đã có người thỉnh ra rồi ah? Đại nhân của phủ nha này đã lấy của hắn ko ít lợi lộc. Ngầm đến địa bàn của hắn ăn uống vui chơi, rượu gái tiền tài đều đã dùng đủ cả. Nói cách khác, giờ hắn chính là phủ nha đại nhân, phụ mẫu chi dân nga.

Đôi bên đang lạnh lùng, hết sức căng thằng. Nha sai vừa hạ 1 mệnh lệnh: “Động thủ.”

“Khoan đã!” Giọng nói trầm thấp tập phần uy nghiêm truyền vào tai mọi người. Lãnh Niệm Sinh cảm thấy quá kinh ngạc, thanh âm này sao quen quá. Vị quan trong kiệu giở màng lên, chầm chậm bước ra ngoài. Kia tạo nên không khí nghiêm nghị khiến mọi người đều sợ hãi. Quần chúng nhất thời đều giản ra.

Lãnh Niệm Sinh trợn trừng con mắt, xém chút nữa là té luôn xuống ngựa rồi — Gặp ….. Quỷ rồi! Này chính là ý nghĩ đầu tiên chạy ngay vào đầu. Quan sai thấy vị đại nhân kia liền đứng chỉnh tề sang hai bên. Nhiều năm rồi ko thấy người nhã nhặn xuất hiện trước mắt. Thân vận quan phục chói lóa là thể hiện cho địa vị ngũ phẩm quan sai ah. Hai người trong lúc này thật là gần trong gan tấc nhưng xa tận chân trời.

Lãnh Niệm Sinh sắc mặt trầm xuống, đầu óc lơ mơ giờ đã nhìn bóng dáng kia thật rõ ràng. Bất luận là hai đạo mày kiếm cao vút, cái mũi cao thẳng, môi ko dày ko mỏng, cùng cặp mắt phượng vừa dài vừa hẹp kia. Hình dáng thật ngay thẳng, tướng người như hạc giữa bầy gà. Trải qua nhiều năm lăn lộn chốn quan trường, thân thể dường như toát ra được hơi thở của sự nghiêm nghị. Đó là 1 tổ hợp khiến người ta nhìn 1 lần là nhớ mãi. Người nhã nhận ko còn là tên nô tài quét chuồng ngựa năm đó, ko còn là ngốc tử chỉ biết đọc sách, ko còn là tên ngốc khờ khạo trong ấn tượng. Y giờ đây, có quyền có thế, nắm trong tay quyền lời, danh vọng, chính nghĩa ngút trời. Đã được như thế rồi, làm gì có chuyện bỏ qua cho đối thủ 1 mất 1còn này chứ! (Là em nghĩ vậy thui hà, chứ người ta thương cưng gần chết ^.^)

Nhướng cao mày, Lãnh Niệm Sinh trương cái mặt thối ra nhìn người, “Hừ” một tiếng, thực hỏa đại —— Người nhã nhặn kia là thái độ gì hả?! Oai phong lẫm liệt làm như giỏi lắm vậy đó. Con bà nó! Có trời mới biết sau lưng y có bao nhiêu tiểu nhân chực chờ hãm hại. Ai cho hắn đem bức họa của mình dấu đi như thế hả? Này ko phải là đợi 1 ngày kia, thêm vào râu tóc, rồi in ra hàng loạt, dán nơi đầu đường xó chợ để làm lệnh truy nã. Quá hèn hạ mà! (chậm chậm mồ hôi Chưa thấy ai vừa ngốc vừa dữ như em này)

Địch Dĩnh thấy hắn đang ngồi trên cao căm tức mà nhìn xuống. Cặp mắt kia hơi khép lại lóe ra tia khinh thường. Hận thù rõ ràng chỉ có hơn chứ ko kém —— Vẫn còn oán y năm đó phá hư chuyện của hắn sao? Buồn bã ko nói lời nào, người dù đang ở trên ngựa là đang công nhiên khiêu khích, khí thế cao ngạo ngất trời, như đang nói —— Y có ngon thì làm trò thử xem.

Mắt thấy kiệu hoa xếp thành hàng dài rất đỗi phô trương. Địch Dĩnh nói: “Hôm nay là ngày vui của Liên Nhi” Lời thốt ra, chứng tỏ y và người đang tổ chức hôn lễ này có dính dáng đến nhau.

Nhóm quan sai nghe xong ai nấy đều khinh ngạc rồi cười toe toét. Là chuyện ngoài ý muốn thôi. Điêu dân này cùng Địch đại nhân có quen biết. Họ ko phải là người 1 nhà chứ?

“Đúng vậy, rồi sao? Hay là nương không nói cho ngươi biết là Liên Nhi giá cho Khuyết Bất Phàm?” Vài năm không thấy, cũng không hỏi han, liền ko để ý luôn nó có lấy chồng hay ko? Lãnh Niệm Sinh sắc mặt u ám, tiếp tục cho hắn là không khí, ngẩng đầu nghênh mặt. Trắng và đen cũng nên phân rõ giới tuyến, ko nên dung nạp màu xám dây dưa ko rõ. Hắn mở miệng hỏi: “Đường này, là ngươi muốn nhường hay là vẫn phải nhường?”

“Ta đi trước. Buổi tối, nhất định uống chén rượu mừng.” Địch Dĩnh quay đầu lại, ngẩng đầu bước vào trong kiệu. Quan sai cầm đầu liền hét lên ra lệnh. “Khởi kiệu!” Kiệu hoa xếp thành hàng tránh ra ko gian. Kiệu quan cùng kiêu hoa lướt qua nhau mà đi.

Lãnh Niệm Sinh không quay đầu lại, tay nắm chặt dây cương. Lòng có gắng khắc chế xúc động để không bật ra câu —— Ai mời ngươi đến?!

Lãnh Niệm Sinh mang trong lòng sự bực mình, tâm tình ko tốt dự hôn lễ của Liên Nhi và Khuyết Bất Phàm. Ko còn hứng thú tán chuyện cùng khách khứa, mặt ngụy trang bằng sự tươi cười từ từ tách ra khỏi đám người đông đúc kia.

Sau 1 lúc lâu, thì đã uống hết ly này đến ly khác. Tình cảnh này thật giống như lúc hôn lễ của cha và nương. Duy nhất khác là người bên cạnh ko phải “y”.

Quá 3 tuần rượu, hơi say dần dần bốc lên đầu. Lòng đầy tâm sự ko dung được tiếng ồn ào ngoài kia ——

“Lão đại, đừng uống nữa, sẽ say đó.” Khuyết Bất Bình đứng 1 bên nhắc nhở. Tân lang đã sắp bình an vô sự trở về phòng, các tân khách ở tiệc rượu cũng dần ra về, còn các trưởng bối thì đang tụ tập trò chuyện thiên nam địa bắc dần dần cũng rời khỏi bọn vãn bối trẻ trung kia.

Lãnh Niệm Sinh gạt hắn ra 1 bên mắng: “Bớt nhiều chuyện đi, ta còn muốn uống nữa” Giơ tay đoạt lại ly rượu. “Mau rót rượu.”

Khuyết Bất Bình cảm thấy cũng ko nên rề rà. Trong bàn này tân khách toàn bộ đã ra về rồi. Xem ra —— lão đại đã ko muốn về rồi. Biết hắn tửu lượng ko phải là kén. Nếu hôm nay ko có hắn giúp tân lang tiếp rượu, thì giờ chắc y đã chết ngất trên giường hoa chúc rồi ah.

Khuyết Bất Bình nói: “Hết rượu rồi, để ta đi lấy nha.”

“Ân.” Lãnh Niệm Sinh nhìn lên mặt bàn, đếm đếm 1 chút, thấy mình cũng đã say hết bảy tám phần rồi, nhưng ko muốn về phòng nghĩ ngơi chút nào.

Đôi mắt của người say hơi nhướng nhướng lên nhìn quanh. Hắn thấy người nhã nhặn đang nói chuyện với Tiêu nhị thúc, Khuyết tam thúc và Khuyết tứ thúc cũng đang vui vẽ góp chuyện rôm rả. Thu lại tầm mắt, nghĩ thầm, hình ảnh kia chắc là ảo giác do say thôi, trong đầu tính tới tính lui cũng đâu thấy ăn nhập gì đâu.

“Bịch!” Khuyết Bất Bình đem tới 1 bình rượu đặt lên bàn nói: “Đây là rượu Nữ nhi hồng đã cất giữ nhiều năm mà cha ta mang đến nha.”

Gỡ ra mối hàn, mùi rượu tràn ngập bốn phía, “Hắc hắc… Lão đại, rượu này là quà tặng của Khuyết Tam thúc đó. Giờ chúng ta uống sạch đi. Ngày mai Khuyết tam thúc nhất định sẽ giãy đành đạch cho coi.”

Đôi môi như cánh hoa của Lãnh Niệm Sinh cười nhạt 1 cái. Nói là làm liền, ôm lấy bình rượu mà uống như điên —— “A! Lão đại, rượu này ko phải uống như vậy đâu!”

Lãnh Niệm Sinh dừng lại, liếc cho bộ dáng ngạc nhiên của Khuyết Bất Bình 1 cái. Hắn mở miệng hỏi: “Bộ ngươi tưởng hai chúng ta ngồi đây từ từ nhấm nháp, nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt thì Khuyết tam thúc sẽ ko biết chắc?”

Khuyết Bất Bình quay đầu thấy các trưởng bối đang đứng đó ko xa. “Địch Dĩnh đang ở đây. Ta ko có bị hoa mắt chứ?”

Dụi dụi mắt, nó nhìn kỹ thêm chút nữa. “Người hổng có biến mất. Quái lạ….Địch Dĩnh ko phải đang làm quan ở xa lắm sao ta?”

Bỗng nhiên vang lên tiếng ‘loảng xoảng’ thật lớn. Bình rượu lâu năm rơi ngay xuống đất, vỡ tan tàn thành những mảnh vụn dưới chân.

Khuyết Bất Bình nhất thời phản ứng ko kịp, mắt mở to hết cỡ nhìn vào Lãnh Niệm Sinh đang gục xuống bàn vì say. Giây tiếp theo, liền có tiếng hét lên lanh lảnh chạy vào tai nó. Nhân đang chửi ầm lên “Tử tiểu tử, ngươi dám trộm rượu ta tặng cho đại bá ngươi mà uống!”

Khuyết Bất Thưởng liền ngay lập tức kéo con mình lại mà giáo huấn để đỡ phải xấu hổ 1 chút.

“Ai ai ai… Cha ah. Này…… Không phải con uống mà……Con còn chưa dính vào giọt nào hết ah……” Khuyết Bất Bình kêu lên oai oái. Thật oan uổng mà…..

Mắt thấy nhân chứng —— Địch Dĩnh liền đi đến bên cạnh Lãnh Niệm Sinh, cúi người xuống. Người ta đã say bất tỉnh nhân sự rồi.

Địch Dĩnh cười nhạt 1 cái, mắt trong phút chốc lộ ra tia xảo trá. Lúc ngẩng đầu lên, mắt y đã trở về bình thường. Nhìn trưởng bối thật cung kính nói: “Khuyết tam thúc, Niệm Sinh say rồi. Con dẫn hắn về trước.”

“Hảo, Huynh đệ hai người đã lâu ko gặp mặt. Chờ hắn tỉnh lại nhất định có nhiều chuyện nói với nhau lắm.”

Địch Dĩnh cười cười, suy nghĩ —— Nghĩ thầm mình định giờ đến thật đúng lúc.

Địch Dĩnh ơm Lãnh Niệm Sinh ra ngoài trạch viện. Có vài tên kiệu phu đang chờ ở cửa lớn, bắt đầu đi về Địch viện.

Hai nam nhân ngồi trong ko gian chật hẹp của kiệu. Có người đang say đến ko biết trời trăng gì, ko hề hay biết là cả người mình đang dựa vào nam nhân phía trước. Gương mặt thanh tú gối lên vai y, cỗ kiệu lay động khiến cho thân thể hai người càng sát vào nhau.

Bên trong tối tăm ko thể nhìn thấy rõ được hình dáng của thiên hạ trong lòng. Địch Dĩnh liền nhắm mắt nhớ lại. Sáng nay hai người đã gặp nhau ở ngã tư đường. Vì gấp gáp việc công, nên y chỉ nhìn hắn trong chốc lát, so với thân ảnh ngày đêm tưởng nhớ cũng ko sai biệt lắm đi. Y còn biết hắn đã bắt đầu kế thừa sự nghiệp của cha rồi.

“Niệm Sinh…” Biết rõ hắn sẽ không đáp lại, nhưng vẫn ko tự chủ được mà khẽ gọi.

Bốn năm……Y chưa bao giờ quên chuyện mình nợ hắn. Cánh tay đang ôm ở thắt lưng thu chặt thêm chút nữa, như chính nội tâm đang thắt chặt của mình. Nhớ lại…..

Vẫn còn nhớ rõ, hắn đã từng nói qua. “Đừng coi thường bản thân mình. Ta ghét người chỉ biết khúm núm, hướng người khác mà cúi đầu.”

Môi Địch Dĩnh hơi cong lên. Hắn chắc sẽ ko biết y theo đuổi tiền đồ là vì cái gì. Giờ thật vừa lòng với địa vị hiện tại, có thể thanh toán hết những mối quan hệ xưa cũ ko người nào biết giữa bọn họ.

“Niệm Sinh, ngươi có bí mật ko muốn người khác biết phải ko?” Hắn cúi đầu thì thầm, mũi ngửi được hương thơm nồng của hơi rượu ngon. Là nữ nhi hồng được cất giữ lâu năm. Uống vào miệng sẽ có tư vị gì? Hay giống như tình cảm ẩn sâu trong lòng y, càng lâu càng mãnh liệt…..

Địch Dĩnh đã trả ngân lượng trước cho kiệu phu. Đến trước Địch viện, hắn liền ôm người đã say đến bất tỉnh nhân sự vào phòng của lão gia nhiều năm trước. Đã lâu chưa bước vào, Địch viện vẫn giữ nguyên dáng vẻ như trước. Nương đã sớm đem quyền sở hữu Địch viện giao cho y từ lâu rồi —— vật quy cố chủ.

Lúc y nhậm chức bên ngoài, nương thường hay viết thư thăm hỏi. Trong đó có nói, vẫn thường xuyên bảo người đến đây quét dọn, sửa chữa. Để thỉnh thoảng cha và người trở lại nơi này, nhớ lại lúc toàn gia sinh sống.

Trong ánh trăng mờ ảo, đôi mắt phượng hơi khép lại nhìn hàng cây đang lay động ngoài lương đình. Đột nhiên —— Lãnh Niệm Sinh bỗng lấp bấp nói mấy lời vô nghĩa “Hỗn trướng… Không cần trở về…”

Lập tức cảm thấy người ta trong lòng ngực đang vặn vẹo. Địch Dĩnh liền rùng mình 1 cái, cúi đầu nhìn hai hàng lông mi của hắn đang chớp chớp. Y hơi nhăn mày khi thấy đôi mắt kia hình như thật khó khắn mới mở ra được. Hai người nhìn nhau. Địch Dĩnh nghĩ thầm, có khi nào hắn lại muốn phát tác tính tình?

Lãnh Niệm Sinh lại chậm rãi khép lại đôi mắt đẹp, ko hề phản ứng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Địch Dĩnh đoán là nếu như người ta tỉnh lại chắc sẽ ko ngoan ngoãn thuận theo như vậy đâu. Thật làm người ta lo lắng. Bế người vào phòng ngủ, thắp nến sáng lên, y thật cẩn thận cởi giày, nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn.

Lặng im canh giữ ở mép giường, nhìn thật kỹ càng dung nhan xinh đẹp, kia đã mất đi nét trẻ con của năm đó. Bộ dáng giờ đây của hắn khi tươi cười sẽ như thế nào? Khép hờ mắt, tiện tay phủ xuống màn che, ko khỏi tự cười chính mình —— Là đang nghĩ gì?

Trí nhớ trở lại cái đêm của 4 năm trước. Y đã ngây ngốc đứng đến hừng đông. Chầm chậm cúi xuống, môi nhẹ nhàng đặt vào đôi môi mềm mại như cánh hoa kia. Lại 1 lần nữa ấn ký hiệu vào hắn…….Ko cần giải thích gì nhiều.

Đên nay, y sẽ lại in dấu vào môi hắn thêm lần nữa. Đây là 1 lý hiệu sâu sắc. Tham lam chiếm hưởng đôi môi xinh đẹp kia. Miệng lưỡi tỷ mỷ thưởng dụng từng chút 1, nhấm nháp tư vị nữ nhi hồng đầy ấm áp……….

[1] Đây là cách chơi chữ chữ Quan (官) gồm 2 chữ khẩu (口) gộp lại. Ý chỉ mấy người làm quan hay ăn nói ngang ngược, chuyện ko nói có đó mà.