Ký Hiệu

Quyển 2 - Chương 33




“Đại nhân, đây là công văn mà thuộc hạ suốt đêm ra roi thúc ngựa đem về.”

Cầm tài liệu trên tay, Địch Dĩnh quay trở lại công đường, ngồi xuống ghế, mở dấu niêm phong ra. Đây là tư liệu có liên quan đến quá trình làm quan của Phong Thịnh Hùng.

“Vài năm trước, lão theo quan tiền nhiệm ở huyện Bà Dương là Trình đại nhân. Sau đó đến phủ Khai Phong tiếp tục nhiệm kỳ, còn dám gạt người là có 2 năm làm chủ bộ[1]. Thật đúng là vật hợp theo loài. Địch Dĩnh gấp lại tập tư liệu. Nghĩ thầm, đợi án tử kết thúc, y sẽ càng quét thêm 1 trận, dọn sạch những chuyện thất trách kia.

Thiệu Quân hỏi: “Đợi Trình đại nhân bị giáng chức. Phong Thịnh Hùng cũng sẽ theo đó mà mất đi chỗ dựa.”

“Đúng vậy.”

“Sao đại nhân ko thả lão về?” Phong đại nhân tuy chỉ làm quan nhỏ, nhưng dù gì cũng là quan lại như nhau, cũng nên nể mặt đôi chút.

“Thiệu Quân, ngươi chẳng lẽ không hề nghi ngờ nguyên nhân lão thú Hoài Xuân làm thiếp?”

Thiệu Quân sửng sốt một lúc rồi nói: “Hoài Xuân này cũng là người có chút nhan sắc. Nếu chủ tâm dụ dỗ, nam nhân chắc ko dễ dàng gì mà thoát khỏi tay ả ah.”

“Hoài Xuân vốn tên thật là Mỵ nương, ả ta vốn xuất thân từ thanh lâu. Người cha quá cố của ta năm đó đã chuộc thân cho ả. Kết quả là bị giết dưới bánh xe ngựa. Cha của Trần Uyển Nhi là người đã thu nhận sau khi ả ta bị cướp bóc, cũng bị chết vì mưu sát. Ai dây vào ả cũng chịu tai ươn, này còn dám nói là ko có liên quan sao?”

“Bẩm đại nhân, nhưng ả ta trước sau đều ko nhận tội.”

“Thiệu Quân, phái người báo cho thông phán đại nhân, ngày mốt đến tham gia xử án.”

“Vâng ạh.”

Địch Dĩnh bước vào khu vực nhà giam –

Mặt trời xuống núi, cuộc sống của Mỵ Nương cũng theo đó mà từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Ko còn quần là áo lụa, người hầu kẻ hạ, vàng bạc như núi như trước nữa. Ả ta ngồi xổm xuống mặt đất nhà giam đang ngập tràn hôi thối, ngẩng đầu nhìn trừng trừng tên tiểu tử đã vinh hiển hơn xưa gấp vạn lần –

“Mày thật có tiền đồ hơn ông già của mày nga.” Là ả tính sai, chó biết cắn người thật đúng là chó ko sủa. “Mày muốn giải oan cho lão già tú tài vô dụng kia àh?” Ả ko tin, trong tay y làm gì có bằng chứng chứ?

Lão tú tài chết tiệt viết đơn kiện năm đó đã sớm chết mất xác. Chuyện qua nhiều năm, đâu ai còn biết là lão già kia kiện cáo ai kia chứ. “Địch Dĩnh, sao mày cứ khăng khăng cho là cha mày chết có dính dáng đến tao vậy hả? Mày làm gì có chứng cớ, chỉ là vu cáo mà thôi. Tin này mà đồn ra, mọi người sẽ quy cho mày là quan bức ép dân cho coi.”

“Mỵ Nương, sau lưng bà đang có 2 oan hồn bám theo kìa. Thiên lý rành rành. Bà thoát được 1 lúc ko thoát được cả đời đâu. Chúng ta cứ đợi xem, bà có thể mạnh miệng được bao lâu đây.”

Vừa nói xong, Địch Dĩnh liền liếc Mỵ Nương 1 cái. Y thấy trong góc nhà tù tối tăm, Minh Nguyệt cũng đang rúm ró co người lại phía sau song sắt.

Nhìn thấy người đến, Minh Nguyệt vội vàng kêu to: “Địch đại nhân, Niệm Sinh ca sao không đến thăm ta. Huynh ấy còn giận ta phải ko?” Ánh mắt của Minh Nguyệt trong nháy mắt trở nên ướt át mong chờ. Bị ngăn cản bởi song sắt của nhà giam, nàng thật đứng ngồi ko yên. Niệm Sinh ca của nàng đang ở bên ngoài, kề cận nam nhân này. Đến A Sinh cũng bị cấm ko cho đến gặp Niệm Sinh ca. Gã ko thể giúp nàng nhắn nhủ gì cả…..

“Ngươi thực tàn nhẫn…” Minh Nguyệt nén giận nhìn trừng trừng con người ít kỹ trước mặt. Là y đã dùng thủ đoạn chia rẽ nàng và Niệm Sinh ca ca. Gương mặt liền trong nháy mắt trở nên dữ tợn nhìn nam nhân mặt nghiêm kia.

Nàng phát ra tiếng kêu gào lanh lảnh: “Ngươi ko được bắt giam Niệm Sinh ca. Ko được ngăn cản hắn đến với ta. Nhất định ngươi đã nói gì đó làm hắn ghét ta. Có phải hay ko?”

Không nghe được đáp án, Cả người Minh Nguyệt suy sụp, thân hình cũng theo đó mà trượt dài xuống. Tay ôm chặt hai đầu gối, mắt thất thần đảo quanh nhà lao, tự lẩm bẩm 1 mình: “Nếu ko thì sao Niệm Sinh ca ko quan tâm đến ta…..Sẽ ko thể nào ko quan tâm đến ta……” Hắn sẽ hỏi han nàng ân cần, hắn cũng sẽ chăm sóc cho đứa bé. Nàng có giữ đúng lời hứa là sinh đứa bé ra đời. Nàng cũng nghe lời lắm rồi mà.

Địch Dĩnh bên ngoài song sắt dừng lại bước chân. Thấy bộ dáng của nàng giờ đây thật điềm đạm đáng yêu. Mắt chan chứa lệ, cứ lảm nhảm: “Niệm sinh ca…..sao huynh ko đến thăm muội….Muội muốn gặp huynhe….Muội có nhiều chuyện muốn nói với huynh….”

Địch Dĩnh đứng yên tại chỗ, ko thể tha thứ cho cuồng niệm cố chấp của nàng. Nhân ko hề có chút hối hận về những việc mình làm nhưng y ko cho là nàng đã điên rồi….

Vì nàng và chính y là có đồng tâm tư. Bất quá nàng ta ko từ thủ đoạn chiếm lấy một người. Yêu và hận chỉ cách nhau 1 lằn chỉ mỏng. Xem ra nhân đã có lựa chọn….

“Tình cảm của Niệm Sinh đối với ngươi chẳng qua là 1 mặt của sự thương xót. Ngươi và hắn có cùng cảnh ngộ bị người thân bán đi. Minh Nguyệt, ngươi hủy hoại hắn như vậy có cảm thấy dễ chịu sao. So với những người đã từng thương tổn hắn còn đáng giận hơn. Ta sẽ ko bao giờ để hắn đến gặp ngươi, trừ khi chính hắn mở miệng yêu cầu.”

Địch Dĩnh nói xong cũng ko thèm quan tâm xem Minh Nguyệt có thông suốt hay ko –

Cùng là người lưu lạc, người ta dám thẳng thắn đối đầu, còn nàng thì ko dám đối mặt chỉ biết đắm chìm trong bi ai.

Địch Dĩnh bước ra khỏi nhà lao. Dưới chân rơi rớt vô số tia nắng màu vàng nhạt còn sót lại của buổi chiều, chuẩn bị cho bóng đêm dần đến. Giờ phút này….thật….nhớ hắn quá –

Lòng lo lắng ko biết tên kia đã thức dậy ăn cơm chưa?

Lãnh Niệm Sinh ăn sạch bách bữa trưa do gã sai vặt mang đến. ”Cái tên chết tiệt này, ngươi vừa lòng chưa?” Ngẩn đầu liếc người nhã nhặn hỏi: “Ngươi chê ta ko có da có thịt chứ gì?” Dám nói thử xem, hắn sẽ đánh người cho coi.

Địch Dĩnh cười nhạt, tay nâng lấy cằm hắn, dùng ngón cái lau đi cái miệng đầy mỡ. “Niệm Sinh, cái gì thuộc về ngươi ta đều thương hết nga, cả đời này cũng sẽ ko vứt bỏ trách nhiệm đâu.”

“Ách, như vậy ah. Ta còn tưởng là…..”

“Là gì?”

“Tưởng ngươi ko hài lòng ta.” Tựa đầu vào vai y, hắn thích hưởng thụ hơi thở ôn hòa từ người này. “Ta tự biết mình ko có ưu điểm gì, đừng ghét bỏ ta nha.”

“Ko đâu.” Thật vất vả mới có thể buộc hắn bên cạnh mình. Để chế ngự được con ngựa hoang này cũng phải động não ko ít. Địch Dĩnh thật gian trá nhầm lúc người khác cháy nhà mà chạy đi hôi của.”Chúng ta từng có hứa hẹn phải ko. Ngươi đã nói là ta muốn gì cũng đều đồng ý, vẫn ko quên chứ?”

“Không quên.”

“Tốt lắm. Ta muốn ngươi việc gì cũng nghe theo ta. Ko được nghi ngờ ta ghét bỏ ngươi, ko được ra ngoài gây sự, sau này trước khi mặt trời xuống núi là ngươi phải về cạnh ta. Nếu ko ta sẽ đi trói ngươi về. Còn nữa ko được uống rượu” Tên này uống rượu vào là bày ra dáng vẽ làm say lòng người thật quá sức hấp dẫn. Y thật lo lắng có tên hỗn trướng nào đó vọng tưởng đến hắn. Bất kể đối phương là nam hay nữ đều ko thể chấp nhận được.

Lãnh Niệm Sinh trợn mắt líu lưỡi, ngẩng đầu ngây ngốc trong chốc lát, mới tìm về âm thanh của mình để nói chuyện “Ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu nga. Còn chuyện xã giao của ta thì sao hả?”

“Vậy thì phải nói trước với ta.” Người hắn gặp trên trời dưới đất đều có đủ hạng người. Nếu là dân đúng đắn đàn hoàng thì thôi. Còn lỡ như là loại tạp nham, phẩm chất bất lương,… hừ hừ — đừng trách y sẽ gây phiền toái cho đối phương.

Vì con người này, y đã phải hao tâm tổn sức đi tìm hiểu qua một lượt. Làm quan ít ra cũng có lợi thế được danh chính ngôn thuận mà nắm lấy nhược điểm của người ta, cứ mặc sức thoải mái đi tìm đối phương gây phiền toái.

Bỗng nhiên, có 1 cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Người nhã nhặn đang nhướng cao mày, mặt đầy sát khí. Lãnh Niệm Sinh trợn trừng mắt, nghĩ thầm mình có nhìn nhầm hay ko?”

“Sao hả, ko đồng ý?”

Lãnh Niệm Sinh gật gật đầu, bản năng mà đáp lại: “Ta đồng ý.” Lời vừa thốt ra, thì hắn bỗng giật mình phát hiện mình vừa hứa chuyện gì.

Sao lại có chuyện tự mang dây buộc mình. Hắn tại sao lại đồng ý kia chứ?!

Đầu bỗng choáng váng, Lãnh Niệm Sinh bỗng nhiên mất thăng bằng, đã hối kịp nữa rồi: “Chắc ta cũng ko được tự cắn đứt lưỡi mình chứ?”

Địch Dĩnh lập tức bát bỏ: “Không được.”

“Ờ…” Lãnh Niệm Sinh khẽ kêu….

“Mẹ nó, người nhã nhặn quản lý hắn thật nhiều” Lãnh Niệm Sinh thầm rủa cả buổi.

Bực mình trong lòng, mới sáng sớm hắn đã rời khỏi phủ nha. Tự đến địa bàn của mình làm chút công việc, sau đó liền đi tìm hảo bằng hữu – Khuyết Bất Bình và Khuyết Bất Phàm.

Ba đại nam nhân vẫn như trước tụ họp ở thực tứ –

“Lão đại, cuối cùng ngươi cũng được tự do rồi, ha hả.” Khuyết Bất Bình thấy hắn trương cái mặt thối ra, xém chút nữa là làm rơi luôn ly trà đang cầm trong tay rồi.

Lãnh Niệm Sinh mắng. “Câm miệng! Đừng có nói với ta là tự do hay ko. Dĩnh ko cho ta uống rượu.”

“Vậy thì đừng uống.” Tránh cho ngoại nhân tiếp cận, thật phiền mà: “Hiện tại, mọi việc đều do Sinh thúc hết lòng giúp sức, ngươi cũng nên yên tâm chút đi. Tửu lâu giờ kinh doanh rất phát đạt, ai cũng ko dám đến gây chuyện.” Khuyết Bất Phàm báo cáo tình hình gần đây, sau đó hỏi: “Lão đại, ngươi đã uống thuốc chưa đó?” Địch Dĩnh có lén dặn qua bọn họ, muốn phải thường xuyên nhắc hắn uống thuốc giải độc.

Mắt của Lãnh Niệm Sinh nhất thời trợn trắng: “Sao ngươi cũng trở nên nhiều lời như thế.” Mẹ nó, người nhã nhặn rốt cuộc đã lấy lòng được bao nhiêu người. Sao bọn bên cạnh hắn giờ đây dường như cũng đã thay hình đổi dạng!

Bất quá, hắn rất bận rộn, bữa trưa còn chưa ăn, thuốc cũng quên uống. Lãnh Niệm Sinh lập tức lấy mấy viên thuốc từ cái bình ngọc của người nhã nhặn mà hắn luôn mang bên người ra, nhét vào miệng, tiện tay cầm lấy ly trà của Khuyết Bất Phàm uống vào. Hắn thật nghe lời.

“Lão đại ah, ngươi nhất định phải thật bảo trọng nha. Cái người trong lòng của ngươi ko dễ chọc đâu đó. Nếu như ngươi có làm chuyện gì sai trái bên ngoài, bọn ta cũng ko thể nhờ vả gì hắn đâu.” Làm quan muốn hạ lệnh xét nhà ai là xét. Bọn chúng chỉ còn nước thu thập hành trang rồi biến đi. Ai cũng ko có ngày lành ah.

‘Phụt!’ trà vừa uống vào miệng Lãnh Niệm Sinh toàn bộ đều phun lên người Khuyết Bất Bình. Hắn lấy tay áo lau lau miệng, mắng: “Ngươi ít nguyền rủa ta chút đi. Bọn ta đang sống rất êm thắm ah. Ngươi cùng người nhã nhặn thật giống nhau chỉ biết buồn lo vô cớ.”

Khuyết Bất Bình cúi đầu nhìn xiêm y đã bị ướt 1 mảng, không khỏi cười khổ: “Sao ta lại thích mặc màu trắng để bị dính dơ như vậy chứ?”

Lãnh Niệm Sinh ngạc nhiên, “Ách… Ta cũng không biết nữa nga.”

Khuyết Bất Phàm lấy từ trong áo ra 1 cái khăn thêu, “lau khô đi.”

“Ngươi giữ lại dùng đi, ta cũng có vậy.” Khuyết Bất Bình cũng từ trong áo mình lấy ra 1 cái khăn thêu, làm như đang cầm vật quý hiếm lắm, “Đây là vật của A Hoa cho ta đem theo bên người. Nữ nhân làm thật kéo nha. Chậc chậc….”

Lãnh Niệm Sinh thấy hắn mặt mày thật hớn hở. Cái tên này cuối cùng cũng đã thông suốt thành công dụ dỗ A Hoa ở cạnh nó rồi.

“Bất Bình, sao ko thấy A Hoa đến tìm ngươi.”

“Muội ấy còn đang bận may giá y. Ngày kết hôn sắp gần kề, ta ko cho nàng ta ra ngoài đâu.” Em gái kia nếu mặt ko trét lên son phấn thì quả thật có ko ít người theo đuổi ah.

Nó trước kia là ko biết xem hàng, làm cho A Hoa phải khóc thật nhiều. Dụ dỗ cả buổi lại thêm cam đoan mính chính là cam tâm tình nguyện thú nàng, A Hoa mới chịu cười lên nga.

Bỗng nhiên, Lãnh Niệm Sinh nhớ đến Minh Nguyệt. Hắn đã hứa là phải tìm cho nàng ta bến đỗ thật tốt. Giờ đây….

Mắt bỗng tối sầm lại. Hắn đứng dậy, trước mặt là giữa chợ ngay ngã tư đường nơi hắn đã từng cứu nàng. Hiện tại, cảnh còn người mất.

“Lão đại, có chuyện gì sao? Địch Dĩnh đến tìm ngươi hả?”

Trời bắt đầu tối, nếu lão đại cứ ở mãi đây, chắc hẳn sẽ có người lo lắng.

“Ta phải đi rồi.” Hôm nay A Sinh gặp hắn lều chết mà nhắn gởi, Minh Nguyệt muốn gặp hắn nói vài chuyện. Lãnh Niệm Sinh thần sắc ảm đạm lướt qua người những hảo bằng hữu. Lòng đầy tâm sự nhưng ko muốn nói ra.

Trong thực tứ, lúc trà dư tửu hậu mọi người thường bàn đến những chuyện vừa xảy ra gần đây –

Con trai và tỳ thiếp của sĩ lang đại nhân đều bị bỏ tù. Nghe nói vì dính dáng đến tội danh mưu sát của nha đầu ở quý phủ. Ngày mai sẽ tiến hành thẩm án.

Đến lúc đó, bên ngoài phủ nha sẽ tụ tập 1 đám thật động, chờ nghe chân tướng vụ kiện.

Địch Dĩnh đang chờ ở cửa hông, đi qua đi lại đợi tên phiền lòng kia trở về. “Mới thả người được tự do, kết quả là chạy mất tăm, ko biết khi nào mới trở về?”

Tuấn dung lẫm liệt nhưng cũng khó che giấu sự lo lắng trong lòng. Địch Dĩnh hướng đến chuồng ngựa, quyết định sẽ bắt người trở về.

Sáng nay, lúc hắn ra ngoài, y cũng đã đoán được chắc chắn hắn sẽ nghe được chuyện gì rồi. Nhưng ko thể ngờ được là mình hiểu hắn như thế, nhưng cũng có những chuyện ngoài dự liệu.

“Đại nhân, người muốn ra ngoài tìm người àh?” Thiệu Quân vừa dắt ngựa cho đại nhân vừa hỏi: “Sao người ko phái thủ hạ đi tìm?”

Địch Dĩnh khẽ cắn môi, nói: “Không cần. Ta biết hắn sẽ đến nơi nào” Nhảy lên ngựa, thúc chân, Địch Dĩnh giống như một cơn gió rời đi.

Thiệu Quân vẫn còn đứng tại chỗ cười nói: “Đại nhân thật rất kiên nhẫn. Đợi đến 2 canh giờ…. Cơm canh trong nhà đều đã lạnh ngắt hết rồi.”

Xa xa đã thấy 1 con tuấn mã màu trắng đang buộc dưới tàng cây. Địch Dĩnh tiến lại gần, cũng đem ngựa buộc ở kế bên.

Phóng mắt tìm kiếm, lòng hơi lo lắng khi thấy một thân ảnh màu trắng đang ngồi bên bờ suối, bước nhanh đến, giương tay từ phía sau khéo hắn vào lòng –

“Niệm Sinh…” Y biết hắn sẽ trốn ở nơi này. Địch Dĩnh cố ý muốn gọi hồn hắn về, ko để hắn lại nghĩ đến những chuyện rối rắm.

Lãnh Niệm Sinh hơi khép hờ đôi mắt ướt nước. Nhìn ko rõ được thân ảnh đang in hình dưới nước. Ánh trăng tàn cuối tháng, cũng chìm vào trong nước tạo nên những hình ảnh vặn vẹo….

『Sau này theo ta. Tên của muội là – Minh Nguyệt. Nghĩa là trong đêm tối sẽ phát ra ánh sáng. Mây đen chỉ che lấp tạm thời. Muội vẫn sẽ mãi tỏa sáng. Là Minh Nguyệt…』

Xem nàng ta như muội muội ruột thịt của mình, đối xử thật tốt….

Là hoàn cảnh của nàng tạo nên sự thương cảm. Sự hiện hữu của hắn trong lòng nàng bị méo mó 1 cách vặn vẹo. Nếu lúc trước hắn ko cứu nàng, thì ít ra giờ đây Minh Nguyệt đã ko mang lấy tội giết người mà chấm dứt cuộc đời.

Oán giận và áy náy đồng thời trổi lên trong lòng. Hắn ko thể tha thứ hoàn toàn được, nhưng cũng ko thể ko tự trách mình. Lòng như rơi vào mê cung đầy rối rắm và mâu thuẫn –

Một lòng làm việc tốt, nhưng kết quả lại ko như mong muốn.

“Ta không hận nàng. Nếu có thể, ta đã sống dễ chịu hơn chút rồi….. Dĩnh, nói cho ta biết, ko thể tha cho nàng ta 1 con đường sống được sao?” Lãnh Niệm Sinh cuối cùng cũng có dũng khí đối mặt đến vấn đề đang xảy ra.

“Niệm Sinh, đừng oán ta.” Tự hắn đã biết rõ ràng đáp án. Ko thể nào.

Tiếng nghẹn ngào rất nhỏ truyền vào tai. Lòng Địch Dĩnh như bị ai nhào nặn, tay chân nhất thời luống cuống, ko biết nên an ủi như thế nào.

“Còn biết trách ai….”

Lãnh Niệm Sinh cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Gương mặt tuấn tú dán vào người nhã nhặn. Buồn bã nói: “Ta sẽ cố tha thứ…. Cũng là để bản thân có thể sống dễ chịu đôi chút.”

Địch Dĩnh nhăn chặt mày, tay ôm lấy đầy hắn, thở dài: “Niệm Sinh, ngươi thật sự rất thiện lương.”