Kỷ Hoàng Hậu

Chương 1-3: Âm thị Lê Hoa (2)



Tô Văn…hoặc là một chàng trai khác có khuôn mặt giống Tô Văn như đúc.

Lưu Văn Thúc?

Mặc dù đã đoán được nam tử này không phải Tô Văn, nhưng ở nơi đây thấy được khuôn mặt như thế, nàng vẫn vui vẻ. Chỉ là Âm tiểu thư này cùng Lưu tiên sinh đó rốt cuộc là có chuyện gì? Nhìn tình hình ngày hôm nay, trước kia hai người đã gặp mặt. Như vậy thì tốt, vậy...có lẽ sau này, nàng có thể thấy gương mặt kia, nghĩ về Tô Văn một chút.

Trước mặt nhiều người như thế, nàng cũng không tiện chạy tới nói lời tạm biệt với hắn, nên phải thi lễ từ xa, coi như tạm biệt.

Thấy Lưu Văn Thúc cũng cúi người từ xa, nàng biết đây là đáp lễ, rồi quay lên xe để xuất phát.

Xe vừa đi không bao lâu, Tập Nghiên bên cạnh nàng vội che miệng cười trộm: “Cô nương mượn sách Thượng Thư của Lưu tiên sinh chưa trả lại.”

Lông mày Thẩm Trú khẽ nhúc nhích.

Tập Nghiên lại coi sự im lặng của nàng là thẹn thùng, nhỏ giọng phàn nàn: ”Nói đến Lưu Tú này thật sự khiến người ta tức giận, từ lúc hắn học ở Trường An về, sống tại Đặng gia, mỗi lần cô nương đến gặp hắn đều hòa nhã. Tuy hắn là em của biểu phu nhân, nhưng cô nương cũng là thiên kim của Âm phủ chúng ta, cô nương đối đãi với hắn như vậy cũng không biết là phúc khí hắn tu mấy kiếp. Bàn về thân phận, địa vị, đâu có đến phiên hắn...” Nói chưa dứt lời, giọng lại vòng vo: “Mắt thấy tháng sau cô nương đã đến lễ cập kê, nô tỳ thật sự gấp gáp thay cô nương.”

Lời nói của Tập Nghiên tuy bừa bãi, nhưng Thẩm Trú vẫn nghe thấy ý tứ bên trong. Lưu Tú này chính là Lưu Văn Thúc, là em của biểu tẩu Lưu thị, đi học từ Trường An trở về ở tại nhà của tỷ tỷ, trái tim Âm Lệ Hoa đối với hắn mờ ám, nhưng không biết tại sao mà hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.

----

Edit: Lưu Tú là tên chữ của Lưu Văn Thúc.

----

Nàng nghe cái tên Lưu Văn Thúc không có cảm giác, nhưng tên Lưu Tú lại quá quen tai. Trong lòng nàng rất rõ ràng, mình chắc chắn biết một người như vậy, kể cả thân phận bây giờ của nàng_Âm Lệ Hoa, mình chắc chắn biết gì đó về nàng ta.

Chỉ là nhất thời không nhớ ra thôi.

Đi xe nửa ngày, đến cửa phía nam của Âm phủ thì dừng lại, nghe thấy một tiếng kít..t..t.. cánh cửa rất lớn chầm chậm mở ra, nàng vén rèm ngẩng đầu nhìn. Đây là một nơi giống với công viên thị trấn, bên ngoài có đào một dòng suối nhỏ sâu giống như bảo vệ, rồi đến bức tường cao, ngay sát phía sau là phòng ốc, chính giữa bên trong viện có một toà lầu gỗ thật cao, nhìn từ dưới lên chính là một toà nhà vững chãi.

Nô bộc mở cửa lớn, xe chậm rãi tiến vào bên trong đình viện, Thẩm Trú ung dung thản nhiên mà dò xét bốn phía, tất cả bốn góc trong nội viện này đều xây phòng ốc, phòng cùng với lầu gác. Trong đình viện có một cái ao, bên trong có vài con hạc uyên ương, trời tháng mười, vẫn còn trong nước vui đùa, thỉnh thoảng có thể nghe được một vài tiếng hạc kêu. Hoa bên cạnh áo đã nở, mấy cây ăn quả đã bắt đầu rũ lá khô. Trong lầu của đình viện có chòi gác, con đường làm bằng cọc gỗ lát ván nối bốn lầu gác, y hệt như một tòa cung đình nho nhỏ ở thị trấn.

Xe ngựa chậm rãi dừng ở trước phủ, đã có nô bộc đưa đạp chân (giống như cái ghế để bước xuống). Tập Nghiên xuống xe trước rồi mới để nàng vịn tay. Đợi nàng xuống xe, thì phát hiện ra có mấy nô tỳ đã đứng trước cửa, vui vẻ khom người ở một bên. Nàng làm như không để ý, cố ý bước chậm để đi cùng Đặng biểu ca, theo chân hắn đi về phía chính phòng.

Chính phòng của Âm gia và Đặng gia nói chung bố trí giống nhau, đều là giường nhỏ thấp dài, rèm che , nhưng so ra thì xa hoa hơn rất nhiều, bày trí bên trong đa phần là nạm vàng. Trong gian phòng, ngồi ở đầu giường là một vị phu nhân chừng bốn mươi tuổi, áo màu xám đậm, búi tóc cắm một trâm chim đồi mồi và một trâm vàng. Trâm vàng có hình khổng tước, trên thân khắc hình tinh xảo, còn có mấy bông hoa nhỏ màu trắng xếp thành dải lượn quanh viên phỉ thúy Hoa Vân, toát ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy.

Không cần nghĩ cũng biết, vị phu nhân này nhát định là chủ mẫu Âm gia, chỉ là Thẩm Trú chưa kịp hành động thì Đặng biểu ca đã hành lễ trước nàng, cung kính nói: “Chất nhi đến vấn an cô.” (chất nghĩa là cháu.)

Âm phu nhân cười nói: “Đều là người nhà, Vĩ Khanh không cần đa lễ, cả đường mệt nhọc, mau mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi.” Vị phu nhân này chăm sóc làm da mềm mịn, một cái nhăn mày, một nụ cười quả nhiên đẹp không tả xiết.

Đặng Thần nói lời cảm ơn, rồi tiến sang một bên giường ngồi xuống.

-----

Edit: Vĩ Khanh là tên chữ của Đặng Thần

-----

Thẩm Trú chỉ cần nghe Đặng Thần xưng hô với Âm phu nhân, thì đã biết rõ đây hẳn là mẹ mình. Nàng nhẹ nhàng vén áo thi lễ, thấp giọng gọi: “Nương.”

Âm phu nhân làm bộ như rất giận nàng, nói: “Đã biết là sẽ khiến biểu ca và chị dâu con thêm mệt nhọc mà. Còn không mau ngồi xuống.” Tuy lời nói là trách mắng, nhưng giọng điệu thì mười phần đau lòng, khiến trong lòng Thẩm Trú cảm thấy ấm áp.

Ngồi xuống bên đối diện với Đặng Thần, nàng biết người ngày xưa nói quy tọa vì phải ngồi lâu hoặc ngồi nguyên một tư thế, tư thế ngồi thì không đồng nhất, nhưng nàng không phân biệt được, nên đành phải cố thản nhiên mà làm theo cách ngồi của Đặng Thần, hai tay nghiêm chỉnh đặt lên trên đầu gối.

“Tại sao không mang Nguyên và ba hài tử tới? Muội muội của ngươi chắc hẳn là lại mang cho các ngươi không ít mệt mỏi, ta còn đang lo lắng.”

-----

Edit: Nguyên chính là tên của biểu tẩu Lệ Hoa.

-----

Đặng Thần vội vàng trả lời: “Là do cháu chăm sóc không chu đáo mới để lệnh muội bị thương, ban đầu Nguyên muốn theo cháu đến đây tạ tội với cô, chỉ là không biết làm sao...”

Lời còn chưa nói hết đã bị Âm phu nhân đánh gãy: “Dù sao cũng nhờ cậy hai người các ngươi, đây là do biểu muội ngươi ham chơi tự chuốc lấy. Ngươi trở về bảo Nguyên an tâm, nói nàng đừng quá để trong lòng.”

“Dạ”

“Tháng sau biểu muội ngươi cập kê, ngươi về nói với Nguyên, bảo nàng nhất định phải tới dự lễ.”

“Dạ.”

Đây là lần thứ hai Thẩm Trú nghe thấy nói đến chuyện tháng sau Âm Lệ Hoa cập kê, nàng hai mươi lăm tuổi nhưng bây giờ đến cổ đại thì vừa đúng cập kê mười lăm tuổi. Thoáng một cái nhỏ đi mười tuổi, cũng là một chuyện đáng vui mừng.

Ngồi chốc lát, hai chân bắt đầu run lên, Âm phu nhân hình như cũng nhìn ra nàng không được tự nhiên, cười cho nàng ra ngoài. Nàng vịn tay Tập Nghiên cùng với một tỳ nữ áo xanh khác đi về chỗ nàng ở là một viện phía Tây, vừa mới về đến nơi, nàng chợt nghĩ đến, hình như mình chưa thấy người đứng đầu Âm gia cùng con trưởng Âm Thức.

Dù sao lúc trước nghe Lưu Nguyên nói “bốn người huynh đệ Âm Thức, chỉ có một người em gái là muội, có chút nuông chiều thương yêu là không thể tránh”, trong lời nói cũng chỉ đề cập đến Âm phu nhân và Âm Thức, không nhắc gì về Âm lão gia, giống như người quản lý Âm gia chính là con trai trưởng Âm Thức. Thẩm Trú không rõ lắm nên cũng không dám nói lung tung, quay lại hỏi một cách an toàn nhất: “Đại ca không ở nhà sao?”

Tỳ nữ áo xanh trả lời: “Huyện lệnh Tân Dã mời Đại công tử qua phủ, chưa trở về ạ.”

Thẩm Trú gật nhẹ đầu, chỉ nghĩ đơn giản là nhà cửa Âm gia rất phô trương, cũng coi như một nhà giàu có, có quen biết huyện lệnh cũng không phải kỳ quái.”

Phòng của Âm Lệ Hoa ở Tây viện là gian phòng thứ hai phía tay trái, hai phòng bên cạnh cũng tương tự phòng ở nơi này. Nàng vịn tay Tập Nghiên đi vào, rồi đưa mắt quan sát bốn phía một chút, mặc dù cũng là rèm vải rủ xuống đất, giường thấp dài. Nhưng bày trí so với Đặng phủ vẫn có chút khác biệt, hơn một chút tinh xảo, quý phái. Hoa văn của chiếc đèn trên bàn là hình chu tước, trong phòng đặt một chiếc bình phong thêu bức tranh hai con chim hạc cực kỳ tinh xảo. Bên cửa sổ dựng một chiếc đàm cầm cổ xưa, hoa văn được khảm trên đàn làm bằng tơ vàng, kiểu dáng tương tự đàn đứng ở hiện đại, nàng suy nghĩ, đây hẳn là đàn Không Hầu được thịnh hành thời Tần Hán rồi.

--- ---

Diệp Nhược Vân: Đàn Không Hầu_ một loại đàn thời xưa, ít nhất năm dây (nhỏ), nhiều nhất là hai mươi lăm dây( lớn).

--- ---

Bên trong gian phòng rất thanh nhã mà kèm theo hơi thở quý phái, có thể thấy được là chủ nhân của nó rất dịu dàng, thanh cao.

Tập Nghiên cùng tỳ nữ áo xanh đi ra ngoài, Thẩm Trú thở phào một tiếng, thật bình tĩnh suy nghĩ một chút, chợt nghe tiếng bước chân giẫm xuống nền đá cộp cộp truyền đến.

Hai đứa bé có chòm tóc hai bên, nhìn giống trái đào chạy vào, thấy nàng thì cười hì hì gọi to: “Tỷ tỷ!”

Thẩn Trú biết huynh đệ Âm Thức có bồn người, nhưng không nghĩ Âm Lệ Hoa là trưởng tỷ, hai đứa bé này đột nhiên chạy tới gọi nàng là tỷ tỷ khiến nàng ngơ ngác một chút.

Một bé nam tuổi lớn hơn thấy nàng ngây người, chỉ tay vào nàng cười to: “Tỷ tỷ ngã một cái thì đần độn rồi.”

Thẩn Trú lúng túng.

“Tỷ tỷ ngã bị hỏng đầu rồi?” Bé nhỏ tuổi hơn nhào về phía trước nắm lấy vạt áo của nàng mà kéo: “Tỷ tỷ không nhận ra sao?” Vừa nói vừa chỉ vào bé nam đằng sau: “Đây là Tam ca! Âm Tựu! Ta là Âm Hân a~.”

Thẩm Trú đành phải đón lấy bé, mỉm cười, đang muốn mở miệng, Âm Tựu lại chạy tới lay bé, lườm một cái: “Ngươi thật đần! Tỷ tỷ ngã là chân, không phải đầu.” Giống như người vừa nãy cười nói Thẩm Trú đần độn không phải là bé vậy. Nhưng rồi đảo mắt nhìn nàng nghiên cứu: “Tỷ tỷ, không phải thật sự té ngã choáng váng mà không nhận ra chúng ta chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.