Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 33: Kỵ sĩ Lancelot, cứu mạng!



Sau khi Lâm Linh hồi phục ý thức mở mắt ra, nàng phát hiện ra một chuyện rất xui xẻo, thắt lưng của nàng đụng phải nơi nào đau như dao cắt… Vừa mở to mắt nhìn lại tình huống của mình thì nàng lập tức hoảng sợ. Trò chơi này quỷ dị thế a, lần xuất hiện này của nàng là từ trên trời rơi xuống đỉnh một gốc cây đại thụ!

Chưa kịp nghĩ gì mà hai chân nàng đã mềm nhũn ra, vội vàng nắm chặt một nhánh cây gần nhất, sợ là không cẩn thận một chút mình sẽ té ngã chết mất. Từ độ cao như này té xuống không phải là chuyện đùa đâu! Không vui chút nào!

Đúng lúc đó đột nhiên dưới cây truyền đến tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia ôn nhu, phảng phất như cơn gió nhẹ thổi qua rừng cây sau mưa, cuốn theo một mùi hoa hòa lẫn với hoàng hôn.

Lâm Linh hơi kinh hãi, bề bộn cúi đầu nhìn, rơi vào tầm mắt là một vị nam tử dung mạo ấm mát như lá xanh, ánh nắng chiều rọi vào mái tóc màu bạc hơi óng ánh vàng, mê ly xinh đẹp động lòng người.

Nàng vừa mới nghĩ tới đó thì cảm thấy trên mặt mình có gió nhẹ xẹt qua, chớp mắt nhìn vào đôi mắt xanh thẳm như bầu trời không mây sâu không thấy đáy kia.

“Lan, Lancelot!” Nàng vui mừng xen lẫn sợ hãi kêu to một tiếng, có đệ nhấtkỵsĩở chỗ này, mình có thể được cứu rồi!

Lancelot mỉm cười, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc,“Lâm Linh, cô đã trở về sao? Nhưng sao lại ở trên đó vậy?”

Lâm Linh mếu máo,“Cậu nghĩ rằng tôi muốn ở chỗ này sao? Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa!”

“Đừng lo, tôi cứu cô xuống ngay đây.” Lancelot tiến lên hai bước, đỡ thân cây, chuẩn bị đi tới mang nàng xuống. Lâm Linh nắm nhánh cây liên tục gật đầu, trước mắt nhất thời lấp lánh cảm động,kỵsĩLancelot là người đáng yêu nhất thế gian này!

“Chờ một chút.” Một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ phía thân cây bên cạnh, vừa nghe thấy âm thanh này làm tim Lâm Linh nhảy nhanh hơn vài cái, một cái tên quen thuộc gắn bó lóe lên trong đầu nàng.

Vừa dứt lời, chủ nhân của giọng nói đó từ sau bụi cây đi ra, mái tóc vàng hoa mỹ óng ánh dưới ánh mặt trời, thanh oánh như mặt biển gợn nhẹ từng đợt sóng. Lúc đôi mắt màu tím kia nhìn chằm chằm vào Lâm Linh, chỗ sâu nhất của đôi đồng tử lóe lên một tia không rõ rất nhanh biến mất.

“Arthur điện hạ.” Lancelot hành lễ một cách ưu nhã. Arthur nghiêng đầu, nhìn Lancelot nói,“Không cần cứu nàng, nàng hoàn toàn có thể tự mình leo xuống.”

Trên đầu Lâm Linh xuất hiện mấy chữ rối rắm thật to, tên kia vẫn không từ bỏ ý định trả thù với nàng sao?

“Thế nào, làm không được à? Phong hệ ma pháp của cô mất hết rồi à?” Arthur nhíu mày nghiêng đầu nhìn nàng, toát ra một vẻ khiêu khích.

Lâm Linh buồn bực …. Tên này rõ ràng là đang khích tướng nàng mà! Nhưng mà cũng nhờ có hắn nhắc nhở, không thì nhất thời bối rối quên mất năng lực của mình trong thế giới trò chơi khác với thế giới hiện thực …

“Ai nói ta quên, ta muốn dùng tư thế ưu nhã nhất, tiêu sái nhất để xuống! Hừ!” Nàng không quên hừ một tiếng thật dài.

“Cẩn thận một chút, Lâm Linh.” Trong mắt Lancelot có chút lo lắng.

“Ưu nhã têu sái?” Nhãn quang trong mắt Arthur chợt lóe, khóe miệng nở một nụ cười kỳ dị, trước khi Lâm Linh kịp đọc chú ngữ ma pháp đế thêm một câu “Bất quá ta rất muốn hỏi một chút trên tay cô đang cầm thứ gì?”

Lâm Linh linh ngạc nhìn lại nhánh cây nãy giờ mình đang cầm, đang nghi hoặc nhìn kỹ nhánh cây thì giật mình, nhìn kỹ thì nhánh cây đó đang mở ra hai con mắt màu xanh, phát ra một âm thanh nhè nhẹ làm nàng lạnh cả sống lưng…

Oa à à, nhánh cây nãy giờ nàng đang nắm chặt cư nhiên là một con rắn to!

Hù chết người rồi!

Máu khắp người Lâm Linh dồn lên đến não, tay mềm nhũn, tay chân lung lay rơi xuống cành cây,

Cái bao lớn trên người cũng theo nàng rơi xuống…

Oa, cái tư thế này thật đúng là vừa “ưu nhã” lại vừa “tiêu sái”…

Lúc sắp rơi xuống mặt đất Lâm Linh lờ mờ thấy Arthur vươn ra hai tay của hắn… Trong lòng thoáng nhẹ nhõm.

Nếu thế thì chắc là hắn sẽ bắt được nàng.

Bịch!

Không lo lắng, nàng rơi vào trong một lồng ngực rắn chắc, nàng bị đụng đến choáng váng mắt hoa, ngẩng đầu thì thấy một đôi mắt màu lam mang theo ý cười đang chăm chú nhìn nàng. Mặt hắn gần quá làm nàng có chút gượng ngùng. Đồng thời trong lòng nàng cũng có chút mất mát, hóa ra người tiếp được mình — không phải là hắn.

“Lancelot, cám ơn cậu……” Nàng trầm thấp nói, không nhịn được nhìn về phía Arthur một cái. Vừa nhìn, nàng nhất thời bị hóa đá.

Arthur vẻ mặt co quắp hết sức khó coi đang cầm cái bao lớn của nàng.

Quác quác… Một đàn quạ đen bay ngang qua đỉnh đầu hắn…

“Bộp” một tiếng, một trái ở trên cây xuống rơi trúng trán của hắn……

“Ha ha ha! Arthur, mắt cậu kém quá!” Lâm Linh không nhịn được cười ha hả. Nếu đoán không lầm thì chắc hắntưởngcái bao kia là mình!

Arthur xanh mặt. Hừ lạnh một tiếng, ra vẻ điều đó là không đúng,“Cô nghĩ ta sẽ đỡ cô sao? Từ đầu ta đã muốn đỡ lấy cái bao này.” Vừa nói hắn vừa trừng mắt nhìn Lancelot, “Còn không mau buông cái cô ngốc này xuống đi, cô ta nặng hơn cái bao này nhiều đấy, cẩn thận lại đè gãy tay ngươi.”

Nói xong hắn lập tức xoay người, kéo cái bao lớn nhanh chóng đi về phía trước.

Lâm Linh nhìn bóng lưng hắn thè lưỡi một cái, hơn một tháng không gặp, tên kia vẫn miệng mồm ác độc như vậy!–

Lúc trở lại lâu đài, Lâm Linh nhìn trước ngó sau mà vẫn không thấy Mặc Lâm. Hỏi Khải thì mới biết là hắn đã đi đô thành Camelot của vương quốc England.

“Lâm Linh, trong lúc mấy ngày cô không ở đây.” Khải chớp đôi mắt to rám nắng nhìn nàng,” Tôi nghe được rất nhiều chuyện thú vị a, không tin cô hỏi Lancelot đi.”

Thấy gương mặt anh tuấn của Lancelot chuyển sang xám xịt, trong lòng Lâm Linh âm thầm đồng tình với hắn, xem ra mấy ngày nay lỗ tai đáng thương của đệ nhấtkỵsĩđã chịu bị tàn phá.

“Đúng rồi, tôi mới vừa nghe được một tin, em gái của người yêu của chị gái của tử tước Wright….(một tràng liên tu bất tận)”

Tuy vậy không biết tại sao lúc nghe thấy ma âm xuyên thủng lỗ tai này, hôm nay nàng lại có cảm giác thân thiết không nói nên lời.

“Ca ca, trong phòng hình như hơi lạnh, có thể đi sai người hầu lấy thêm ít củi đốt ko?” Arthur nãy giờ một mực không lên tiếng đột nhiên xen vào.

“Hay là để tôi đi cho, Arthur điện hạ!” Lancelot lập tức xung phong nhận việc.

“Tốt, vậy chúng ta cùng nhau đi đi.” Khải cười thước thước kéo thân thể Lancelot đang đột nhiên cứng ngắc, kéo thẳng hắn ra ngoài cửa. Giọng nói của hắn vẫn loáng thoáng truyền đến, “Em gái của người yêu của chị gái của tử tước Wright trong nhà có nuôi một con chó săn, gần đây nó sinh tới mười con chó nhỏ nha….”

Nghe đến đó, Lâm Linh khì khì một tiếng bật cười, mới cười được nửa tiếng đột nhiên nhớ lại chỗ này vẫn còn một người sắc mặt đang cực kỳ hầm hầm nghiêm túc, nàng lập tức nín cười.

“Lần này lại bị trứng thối đánh trúng nên về à?” Arthur mạn bất kinh tâm phá vỡ sự yên lặng.

“Không phải.” Lâm Linh bật thốt, do dự một chút rồi nói thêm,” Lần này là tôi tự nguyện trở về. Hy vọng… hy vọng vẫn còn kịp tham gia nghi thức thụ phongkỵsĩcủa cậu.”

Vừa dứt lời, nàng thấy Arthur có chút sửng sốt, bên môi chậm rãi nở một nụ cười nhẹ. Hắn tiến lên phía trước, nhìn mặt nàng ngơ ngác, duỗi tay nhẹ nhàng phủi rơi một mảnh lá cây trên đỉnh đầu nàng, làm cho nàng đột nhiên cảm thấy như cả thế giới này đã biến mất, toàn vũ trụ chỉ còn hai người bọn họ, toàn bộ chỉ nhìn thấy nụ cười ôn nhu của hắn.

“Mới vừa rồi ta đã chứng chiến được cái tư thế “ưu nhã nhất”, “tiêu sái nhát” của cô.”

Thẳng đến khi giọng nói châm biếm của hắn vang lên, nàng mất nửa ngày mới kịp phản ứng là hắn đang giễu cợt nàng! Lâm Linh tức giận trừng mắt về phía đôi mắt tím đầy vẻ đùa cợt kia, nhưng lại đổi lại một câu khiến nàng càng phát điên hơn.

“Vẻ mặt bây giờ cũng rất ưu nhã, rất tiêu sái…”

“Này, cậu không để yên cho tôi thì không được hả!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.