Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 66: Lời cầu hôn ngoài ý muốn



“Ha ha, quả nhiên chủ nhân của cậu rất hiểu cậu.” Gawain đột nhiên nở nụ cười, quay đầu nói với một góc khuất,“Ra đi, kỵ sĩ Lancelot.”

Lâm Linh và Arthur chấn động cùng đồng thời nhìn về phía kia, chỉ thấy một vị nam tử trẻ tuổi xuất hiện trước mặt bọn họ.

Mái tóc dài như bạc nung chảy lóng lánh phát ra ánh sáng động lòng người, đôi mắt đa sắc thái, như ngọn ngó lượn lờ trên bầu trời.

“Lancelot! Vậy là sao?”

Lâm Linh mở to hai mắt, khó tin nhìn mọi thứ trước mắt.

Lancelot đã hồi phục từ khi nào?

Gawain vứt cho nàng một nụ cười quyến rũ đầy ẩn tình, thừa cơ đến cạnh nàng:“Tiểu Linh, ta đến là để nói cho nàng biết, thật ra ta đã giải trừ ma pháp cho Lancelot trước khi hai người tới, nhưng ta và hắn đã đánh cược, đó chính là câu hỏi lựa chọn này. Ta đoán bệ hạ sẽ chọn một người, nhưng Lancelot lại có đáp án giống như của bệ hạ. Nếu hắn thua thì sẽ trở thành kỵ sĩ của ta. Không ngờ……”

Lancelot đi tới trước mặt Arthur, hành lễ.

“Bệ hạ, thật vui khi được gặp lại ngài.”

Arthur gật gật đầu, ánh mắt lướt tên tia vui mừng không che giấu.

“Lan Lan! Cậu thật sự đã về!”

Lâm Linh hưng phấn nhào tới, như để xác thực, nàng xoa bóp mặt của Lancelot, mềm, ấm áp, đúng là Lancelot chính hiệu rồi!

Arthur ho khan một tiếng, khó chịu nhìn nàng đang chà đạp tay của Lancelot.

“Lâm Linh, cũng cám ơn cô đã giữ lời hứa, vì tôi mà tới nơi này một lần nữa, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.” Lancelot ôn nhu nhìn nàng:“Cô không để cho chúng tôi thất vọng, chúng ta …… là bạn bè.”

Lâm Linh đột nhiên thấy sống mũi có chút cay cay, cố gắng nhịn xuống.

“Chúng ta cũng nên quay về thôi.” Khóe miệng Arthur hơi vung lên, ánh mắt thâm trầm xẹt qua Lâm Linh và Lancelot.

“123, hình như trí nhớ của cô hơi kém thì phải.” Parsifal đột nhiên nghiêng đầu liếc nàng một cái. “Thù lao của ta đâu?”

Lâm Linh lúc này mới chợt nhớ tới còn có hắn bên cạnh, vội vàng hướng Arthur cầu cứu:“Có mang tiền không, cho tôi mượn một ít với.”

Arthur sờ soạng túi trên người, thần sắc lộ ra một chút xấu hổ:“Đi mau quá quên mang theo túi tiền rồi.”

“A, tiểu Pars, hay cậu cùng chúng tôi quay về Camelot đi.” Thấy vẻ mặt giận dữ của Arthur, Lâm Linh đang tính kéo Parsifal qua thì khựng lại.

Một trong những thành viên quan trọng của kỵ sĩ bàn tròn, không biết hắn có năng lực như thế nào?

Parsifal lộ ra thần sắc không hứng thú:“Không đi, ta còn chuyện khác phải làm.”

“Vay tiền sao? Chỗ ta có này.” Gawain lập tức sai thủ hạ của mình đem tới một túi chứa đầy kim tệ.

Parsifal không khách khí cất bịch tiền vào ngực, không nói một lời nào đi ra ngoài, nhưng vừa mới ra tới cửa thì ngừng lại:“Đúng rồi, 123, lần sau nếu muốn nhờ gì thì cứ đến quán trọ Thứ Sáu tìm ta. Chỉ cần có tiền, vụ nào ta cũng làm.”

“Tiểu Pars……”

Lâm Linh nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng mặc dù có hơi thất vọng, nhưng dù sao cũng có một chút tin tức. Ít nhất thì sau này vẫn còn có thể tìm hắn ở quán trọ Thứ Sáu.

Nhưng không biết lần sau là tới khi nào.

Nàng nghiêng đầu nhìn Gawain:“Số tiền đó sau này tôi sẽ trả ngài, có cần viết giấy nợ không?”

“Số tiền này không cần trả lại.” Đôi mắt màu xanh biếc lộng lẫy của Gawain chớp động một tia quỷ dị,“Nàng và ta rất nhanh sẽ trở thành người một nhà, trả cái gì chứ?”

“Hả?”

Lâm Linh không hiểu ý của hắn.

Gawain đột nhiên đi tới trước mặt Arthur, ưu nhã hành lễ:“Bệ hạ, trên danh nghĩa của Thượng Đế, thỉnh cầu ngài gả Lâm Linh cho Gawain ta làm vợ.”

Mặt Lâm Linh co quắp cứng đơ nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng lặp lại một lần nữa.

Kết hôn!

Nhờ! Nàng mới mười sáu tuổi a! Kết hôn hình như còn quá sớm với nàng! Nhưng đây là lần đầu tiên nàng được cầu hôn, dù là đang ở trong trò chơi thì cũng chính là cầu hôn a!

Mặc dù đối phương là một tên đại thúc biến thái, nhưng lại có ngoại hình siêu đẹp trai a!

Arthur chậm rãi nhướng mi, đôi con ngươi trầm mặc hạ xuống, đôi đồng tử màu tím như co rút lại, giọng nói càng thêm lạnh lùng:“Hầu tước Gawain, ngài đang nói đùa sao.”

“Bệ hạ, ta lấy danh sự của mình xin thề, ta thực lòng muốn tiểu thư Lâm Linh làm vợ của ta.” Gawain không chút hoang mang nheo đôi mắt màu xanh như phỉ thúy.

“Để tỏ lòng thành của ta, ta sẽ đem dâng một nửa số kỵ sĩ và lãnh địa của ta, tùy ngài sai khiến.”

Lâm Linh – nãy giờ ý thức như đang chìm trong vũng bùn, nghe hắn nói lòng thành như thế thì giật mình.

Người nào cũng biết tài phú của hầu tước Gawain vô cùng rộng lớn, có thể đạt được một nửa số kỵ sĩ và lãnh địa của hắn, quả thực rất khó tưởng tượng.

Lâm Linh cũng không ngờ là mình đáng giá như vậy. Trong lòng vừa vô cùng khiếp sợ lại vô cùng thấy hư vinh, hình như chưa từng có người nào lại vì nàng mà nỗ lực như vậy.

“Tiểu Linh, xin hãy tin ta, ta rất thật lòng.” Nụ cười bên môi hắn vẫn mang vẻ lười biếng.

“Chỉ cần nàng gật đầu, ta nhất định sẽ đuổi hết đám “vật phẩm” kia đi, nàng sẽ là nữ chủ nhân nơi này.”

Hư vinh nhỏ nhoi trong lòng Lâm Linh vừa nghe tới hai chữ “vật phẩm” này thì liền biến mất không còn chút gì nữa.

Đúng rồi, nàng quên mất tên hầu tước biến thái này có sở thích kỳ quái mà.

“Ha ha.....Tuổi chúng ta không hợp.”

“Ta nhìn rất anh tuấn trẻ tuổi lại tiêu sái a.”

“Sở thích của ngài quá khác thường.”

“Từ giờ trở đi sở thích của ta sẽ là nàng.”

“...”

“Đủ rồi”, Arthur lạnh lùng cắt ngang lời bọn họ, cảm xúc buồn bực không biết từ đâu như một bóng ma lén lỏi khắp người, như muốn phá tan lồng ngực của hắn.

Cầu hôn!

Cư nhiên có lại có kẻ điên tới mức đi cầu hôn cái đồ ngốc này!

Tên kia còn nguyện ý dâng cả nửa số tài sản vì đồ ngốc này, thật hoang đường.... thật khó tin.

Đầu Gawain bị ngựa đá trúng rồi sao? Hắn đương nhiên cũng biết tài phú của Gawain, nhưng, tên kia đã chọn nhầm đối tượng rồi.

Trên đời này làm gì có ai hiểu cô ngốc kia hơn hắn, người luôn sợ bị coi như là một vật phẩm như nàng, làm sao có thể tự mình dấn thân vào hang sói?

“Chuyện này hỏi chính cô ấy đi,” Hắn khống chế cảm xúc đang dao động trong lòng, thần sắc lạnh lùng nhìn Lâm Linh.“Ta tôn trọng lựa chọn của cô, nếu cô nói đồng ý, ta cũng sẽ không có ý kiến gì.”

Đương nhiên, hắn biết rất rõ đáp án của nàng, chỉ cần nàng không đồng ý, hắn cũng không chút do dự mang nàng rời đi. Hỏi như vậy là để lại chút mặt mũi cho Gawain thôi. Hắn sẽ giữ lời hứa của mình, không bao giờ từ bỏ nàng.

Lâm Linh không biết trong thời gian ngắn Arthur lại nghĩ nhiều như vậy, nhìn vẻ mặt vô tâm vô phế của hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác tức giận.

Mới vừa rồi còn nói là hắn không bao giờ từ bỏ bạn bè, giờ thì lại nói muốn tôn trọng quyết định của nàng!

Nhìn hắn như vậy, lời cự tuyệt vốn đang ở trên môi nàng trong cơn giận dữ biến thành,“Tôi sẽ cân nhắc”. Nghe nàng trả lời như thế, trong nháy mắt khuôn mặt Arthur cứng ngắc. Sau đó lạnh lùng bỏ lại hai chữ “Tùy cô”. Nói xong, hắn không thèm quay đầu lại bước ra ngoài.

Lancelot hơi kinh ngạc nhìn Lâm Linh, trong mắt Gawain cũng xẹt qua một tia kinh ngạc rất nhanh biến mất, hắn khoái trá nở nụ cười,“Vậy ta sẽ cho nàng thời gian cân nhắc kỹ lưỡng một chút, qua một quãng thời gian, ta sẽ tự mình đi Camelot cầu hôn nàng.”

Trên đường trở về Camelot, nàng và Arthur chẳng nói được một câu nào.

Trong lòng nàng đang tức giận nên cũng không thèm quan tâm đến hắn.

Hai người chỉ nói chuyện cùng Lancelot, làm cho đệ nhất kỵ sĩ trong đầu một mảng hỗn loạn rối nùi. Sau một trận dày vò như vậy, rốt cuộc đoàn người cũng đã tới được hoàng cung.

Vừa vào cung điện, Lâm Linh chợt thấy một bóng dáng quen thuộc.

“Đặc Lý Ti!”

Nhìn thấy người quen khiến cho tâm tình Lâm Linh tốt lên một ít, nàng vui sướng bay qua tính ôm hắn một cái.

“Lâm Linh, cô đã về?” Đặc Lý Ti nhìn thấy nàng cũng rất cao hứng, nhưng ngay lúc nàng cách Đặc Lý Ti 0,001 mm thì hắn nhẹ nhàng nghiêng người đi:“Lâm Linh, chưa rửa tay thì đừng có chạm vào tôi.”

Bịch!

Vừa dứt lời, Lâm Linh té một cái oành xuống đất.

“Đặc Lý Ti..... anh thật quá đáng.” Lâm Linh than khóc xoa cái mũi bị đập ửng hồng.

Khóe miệng Arthur nhếch lên một nụ cười ranh mãnh, ánh mắt hả hê ném hai chữ, “Đáng đời.”

Lâm Linh trừng hắn một cái, nhìn bốn phía xung quanh,“Khải đâu rồi? Sao không thấy cậu ấy?”

“A, cô nói kỵ sĩ Khải?” Đặc Lý Ti lộ ra thần sắc đồng tình,“Mấy ngày nay yết hầu của cậu ấy bị sưng, đang nằm trên giường nghỉ ngơi.”

“A? Vậy là hắn gặp chuyện không may sao, tôi phải đi xem cậu ấy một chút.”

Lâm Linh cũng có chút đồng tình với Khải, với một người mà nói chuyện Bà Tám đã là thói quen hằng ngày, lại không thể được nhiệt tình nói chuyện thì buồn bực cỡ nào.

“Cẩn thận cậu ấy nói chuyện với cô ba ngày ba đêm!”

Đặc Lý Ti sau lưng nàng bổ sung một câu.

Chân Lâm Linh xém trợt ngã khuỵu xuống, lần đầu tiên thấy người có hứng thú với mấy chuyện Bà Tám của Khải, cư nhiên là kỵ sĩ Đặc Lý Ti xuất trần thoát tục!

Lúc Lâm Linh gõ cửa phòng thì nghe vọng tới một tiếng la khàn khàn:“Đặc Lý Ti, rốt cuộc cậu có để yên cho tôi không, cổ họng của ta đã sưng rồi cậu còn bắt tôi nói nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.