Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 70: Vương hậu tương lai




Arthur đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh nói:“Ta đi gặp quốc vương Camland quốc, cô nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Hắn vừa định xoay người nhưng đột nhiên nhớ tới điều gì, cúi người cầm một bên tấm chăn kéo lên trên người nàng.

Trong cái khom lưng chớp mắt đó, những sợi tóc màu vàng mềm mại như những sợi dây lướt qua mặt nàng, mang theo cảm giác ngưa ngứa và một cỗ mùi cỏ xanh thơm ngát thoang thoảng. Mặt nàng có chút đỏ lên, cảm giác ngọt ngào và xấu hổ như một làn nước ấm len lỏi khắp lồng ngực.

Arthur hắn — cũng có lúc ôn nhu như vậy sao?

Nàng có chút không dám tin len lén giương mắt nhìn lên, đúng lúc chạm vào đôi mắt tím trong như thủy tinh kia.

Khoảng cách gần như vậy, buổi đêm an tĩnh như vậy, có thể nghe rõ cả tiếng hô hấp của hắn trong không gian tĩnh lặng, ánh mắt ấm áp sáng ngời của hắn dừng trên người nàng, ở nơi sâu nhất trong đôi mắt kia ánh lên một tia sáng nho nhỏ kỳ dị.

Nàng ngây ngốc nhìn hắn, cảm giác như linh hồn của mình đang bị đôi mắt kia hút sâu vào, chìm nghỉm trong bầu trời và thế giới trong đấy.

Cho đến khi Arthur tựa hồ nhận ra cái gì, vội vàng “khụ” một tiếng đứng thẳng người lên, dùng giọng lạnh nhạt với nàng như thường ngày nói:“Mặc Lâm cũng sắp về rồi, trước khi người trở về, cô đừng tùy tiện đi lại, tránh lại gây phiền phức cho mọi người.”

Nói xong, hắn vội vã xoay người ra khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng Arthur dần biến khỏi tầm mắt của mình, Lâm Linh cảm thấy như có một cái gì đó đau đớn nhỏ bé và mất mát chậm rãi khếch tán trong lòng.

Arthur đi gặp Guinevere …… Vương hậu tương lai của hắn.

Quả nhiên mọi thứ trong trò chơi vẫn theo theo tiến trình của lịch sử.

Nàng nhếch môi tự giễu cợt mình, nảy sinh tình cảm với một người ở trong trò chơi, sợ là đó giờ chỉ có nàng.

Biết rõ sẽ không có kết quả, biết rõ hắn là nhân vật trong trò chơi, biết rõ hắn sẽ không thích mình, nhưng vẫn……

Có lẽ, thừa dịp chính mình chưa lún quá sâu, hẳn là phải nên học cách trốn tránh, học cách buông bỏ.

Như vậy…… chắc cũng không sao nhỉ?

“Lại đang suy nghĩ cái gì vậy? Tiểu Linh?”

Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên người nàng, khiến nàng xém nữa bị dọa đến nhảy dựng lên.

Nàng ngẩng đầu thì nhìn thấy một nam tử có mái tóc màu xanh như đại dương đang nhìn vào nàng, đôi mắt cùng màu lóe lên một tia sáng màu xanh yên lặng khiến người khác không tự chủ có cảm giác an tâm, như bầu trời mùa hạ của Seberia không một gợn sóng.

“Mặc Lâm, ngươi đã về!”

Nàng cao hứng nhúc nhích thân mình, cư nhiên quên mất thắt lưng mình còn đang bị thương, bị đánh một cái vào thành giường khiến nàng nằm phục xuống.

Mặc Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, cứ như hắn đã tính trước được tình huống này rồi vậy.

Lâm Linh bất chấp đau đớn, không thể chờ được muốn tự tuyên dương mình đã anh dũng đánh bại Raute Nantes vương như thế nào, nhưng cũng hơi kỳ quái, hình như ý nghĩ đó khiến nàng đỡ hơn vài phần.

Mặc Lâm cười nhẹ nhìn nàng:“Mới nãy Khải đã bám chặt lấy ta kể một lần.”

Lâm Linh ngượng ngùng vuốt vuốt đầu.

Đúng nhỉ.

Sao lại quên mất cái ống loa của Khải Bà Tám kia a.

Trong mắt Mặc Lâm nổi lên một tia tán thưởng:“Lâm Linh, ngươi làm tốt hơn so với tưởng tượng của ta.”

“Vậy, kế tiếp ta nên làm gì đây?” Lâm Linh do dự một chút, mở miệng:“Vương hậu tương lai của Arthur đã đến.”

Mặc Lâm gật gật đầu:“Đúng, tiếp theo trong trò chơi sẽ là Arthur cưới Guinevere, vì quà cưới của công chúa Guinevere chính là chiếc bàn tròn có khả năng triệu tập kỵ sĩ, có nó trò chơi mới có thể đi tiếp.”

Trong lòng Lâm Linh hơi trầm xuống, miễn cưỡng nở một nụ cười:“Chờ sau khi tụ tập hết tất cả kỵ sĩ là có thể đi tìm chén thánh nhỉ? Đến lúc đó thì nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành.”

Mặc Lâm ý vị thâm trường nhìn nàng, thấp giọng nói:“Nhưng trước khi tìm được chén thánh, ngươi và Arthur còn rất nhiều việc phải làm, người La Mã đã rục rịch, người Saxon cũng không dễ đối phó. Cho nên, Arthur nhất định phải lấy Guinevere.”

Trong lòng Lâm Linh dâng lên một cảm giác vô cùng chua xót và khó chịu, nhưng không thể để lộ ra nửa phần trên mặt, đành phải vội vàng tìm kiếm đề tài khác.

Trong lúc vô ý nhìn lên, Lâm Linh đột nhiên thấy Mặc Lâm đang nhìn chằm chằm vào những đóa hoa hồ điệp đang sắp héo rũ trong bình, trong đôi con ngươi sâu như đại dương kia gợn lên một làn sóng nhỏ, bên trong lộ ra một chút cô đơn và bi thương.

“Mặc Lâm, ngươi hơi gầy nhỉ, sắc mặt cũng rất kém.”Nàng không nhịn được nói.

Mặc Lâm lơ đễnh cười cười:“Chắc là do mới trên đường về.”

Hắn cũng đánh giá nàng, thình lình nói một câu:“Lâm Linh, sắc mặt của ngươi cũng rất kém.”

Nàng vội vàng dùng nụ cười che giấu nội tâm đang rối loạn, nằm xuống giường trùm chăn phủ kín đầu, ngập ngừng nói:“Chẳng phải ta đang bị thương sao, được rồi, cũng không còn sớm, ngươi cũng nhanh đi nghỉ đi.”

“Được, vậy ngày mai gặp, còn nữa, uống bình dược này đi, cơn đau ở thắt lưng ngươi sẽ rất mau khỏi.”

Mặc Lâm để lại một lọ thủy tinh màu tím rồi xoay người rời đi.

Ra tới ngoài cửa đột nhiên hắn dừng lại, nhìn mặt trăng tròn đang treo lơ lửng trên bầu trời, thần sắc lộ ra một tia phức tạp.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Linh còn đang trong giấc mộng thì bị một giọng nói liếng thoắng đánh thức.

“Tiểu Linh, Tiểu Linh, hôm nay có tin tức mới a, cô có muốn nghe không?”

Khải phi đến trước giường, tươi cười xổ một tràng Bà Tám.

“Không đúng, phải là tối qua kia!”

Lâm Linh vuốt vuốt đôi mắt đang ngái ngủ, ngáp một cái nói:“Chuyện gì khiến cậu kích động như thế a.”

“Tiểu Linh, tối hôm qua cô không tham gia buổi tiệc tối nên không biết, quốc vương Camland quốc đã……”

“Khải, sao mới sáng sớm cậu đã chạy vào phòng Lâm Linh rồi, hơn nữa cô ấy còn đang ngủ, thật là bất lịch sự mà.”

Lancelot không biết đã xuất hiện từ khi nào cắt đứt lời Khải.

Khải ngẩn người, lúc này mới đột nhiên nhận ra rằng mình vì quá muốn cho Lâm Linh biết tin này, cư nhiên chưa gõ cửa đã trực tiếp xông vào, mặc dù bình thường đối xử ngang hàng đã quen, nhưng dù sao cũng là cô nam quả nữ a.

Hắn có chút xấu hổ đứng lên, cười ha ha mấy tiếng lui ra ngoài cửa.

“Chúng ta đừng quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi nữa.” Thái độ Lancelot có chút khác thường, kéo Khải đi.

Khải có chút kinh ngạc nhìn Lancelot, mặc hắn lôi kéo đã được hai bước, bản năng Bà Tám khiến hắn không nhịn được quay lại nói nửa câu sau:“Quốc vương Camland quốc muốn gả công chúa Guinevere cho bệ hạ!”

Những lời này truyền vào tai Lâm Linh khiến cơn buồn ngủ của nàng hoàn toàn tiêu tan tới chín tầng mây.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng từ chính miệng Khải nghe được tin này, trong lòng luôn dâng lên một cảm giác đau đớn, trống rỗng như một tờ giấy trắng.

Nàng cố nặn ra một nụ cười, không để cho họ thấy sự bất thường của mình:“Không phải là tốt rồi sao? Guinevere cũng là – Đại mỹ nhân a, rất xứng đôi với Arthur.”

“Nhưng bệ hạ vẫn chưa đồng ý ngay, ngài nói lúc ba ngày sau mở tiệc sẽ nói ra quyết định của mình.”

Lancelot đột nhiên xen vào một câu.

Trong lòng Lâm Linh hơi động, lơ đãng liếc nhìn về phía kia, chạm vào đôi mắt sáng ngời đầy phức tạp của Lancelot, có đồng tình, có lo lắng, phảng phất, có thể nhìn thấu tâm trạng của nàng.

Nàng vội vàng cúi đầu, trái tim thoáng đập nhanh, chẳng lẽ Lancelot đã nhìn ra gì rồi sao?

“Được rồi, chúng ta đừng quấy rầy Lâm Linh nữa.”

Lancelot nở một nụ cười ôn nhu với nàng, một lần nữa lặp lại lời nói với Khải.

Sau khi hai người rời đi, Lâm Linh dần thả lỏng dây thần kinh đang căng cứng trên mặt mình xuống, nàng ngửa đầu nhìn hoa văn hình chữ thập trên trần nhà, trong đầu mịt mờ một mảnh.

Cho dù có là ba ngày nữa, Arthur cũng vẫn sẽ quyết định lấy Guinevere.

Hắn bây giờ, cần rất nhiều nguồn lực để ổn định lại quốc gia.

Quên đi, dù sao cũng chỉ là trò chơi mà thôi.