Ký Sự Cướp Nàng Dâu

Chương 15




Đắc Lộc dâng trà lên cho Diệp Trì, nhìn thần sắc của gia, mới nhỏ giọng nói: "Gia, ngày mai người có định đi theo nữa không! Cứ thế này cũng không phải là cách, theo nô tài thấy, nha đầu kia, à, không, tính tình vị cô nương kia cũng không được dịu dàng cho lắm, không dễ dụ đâu, không bằng gia rat ay với người bên cạnh nàng, có lẽ còn có tác dụng, ngài thấy ta nói đúng không."

Diệp Trì thưởng thức hớp trà, cảm thụ mùi vị chậc chậc chậc chậc nói: "ngươi quay lại hỏi quầy trà đối diện Thọ Nhân Đường dùng trà gì thế, gia uống thấy cũng được."

Mắt Đắc Lộc cũng mở to hai vòng, trong lòng tự nhủ, đây thật đúng là, nhìn trúng nha đầu nghèo túng này rồi, ngay cả khẩu vị cũng thay đổi, tách trà của quầy trà này lớn như vậy, uống một tách trà cũng đủ no bụng, không thể nào so với một lượng bạc một lạng trà lá như trong phủ được, chuyện này mà nói ra không phải sẽ bị chê cười sao.

Nhưng nếu mình nếu dám nói như vậy, khẳng định sẽ bị đá cho một cước, nhưng cũng không thể lừa gạt gia, trở về phải nói cho gia hiểu, không thể vì một cước này mà không dám nói.

Tròng mắt Đắc Lộc đảo mấy vòng, hàm hồ nói: "Gia, mấy quán trà này gần với Khánh Lâm Xuân, không cần phải nói, xác định dùng là trà cám vụn(1) của Khánh Lâm Xuân rồi."

(1) Trà cám, Trà vụn, hay còn gọi là Trà bồm, loại trà này là các sản phẩm trà khi chế biến các lá trà sẽ bị vụn ra từ những búp trà, do vậy người ta sẽ lọc lấy các búp non thành trà búp, số vụn vặt còn lại gọi là trà cám, trà này cũng có thể dùng pha trà, hoặc làm các chất hút ẩm

Chè Cám thích hợp cho các quán nước vỉa hè, Bến xe, Cổng trưởng,...

Trà cám vụn? Diệp Trì suy nghĩ một chút: "Chưa nghe nói qua có loại trà này nha!"

Đắc Lộc suýt nữa đã bật cười, trong lòng nói thầm, tiểu gia người nếu nghe nói qua mới là lạ, thích thú nói: " trà cám vụn này, nô tài nói thật, gia đừng có đánh ta đó."

Diệp Trì trợn mắt trắng dã: "Không có việc gì ta đánh ngươi làm cái gì, ai biểu ngươi vòng vo với ta như vậy, coi chừng gia ngứa chân sẽ đá ngươi đó."

Đắc Lộc vội nói: " Trà cám vụn này sao mà gia uống được chứ, trà này là dành cho mấy người khuân vác giữa đường khát nước gọi một bát to, sau đó lấy lương khô ra, uống hai bát giải khát rồi nghỉ chân một chút, người nghèo giải khát nên không có chú ý nhiều như vậy, chính là trà trong cửa hàng trà bán đi, còn dư trà vụn mới gom lại bán cho quầy trà, tính toán như vậy đúng là lợi thật đấy."

Diệp Trì suy nghĩ một chút, thảo nào khi ngồi bên trong quầy trà này hắn thấy là lạ, hắn ngồi chỗ nào cũng khiến người chung quanh như có như không nhìn hắn, chắc xem hắn là cảnh đẹp để ngắm rồi.

Nhưng lời Đắc Lộc vừa nói quả thật cũng có chút đạo lý, đừng nhìn nha đầu kia mềm mại yếu ớt nhưng tính tình một chút cũng không mềm mại, nói trắng ra thì hơi mạnh bạo, nhớ tới ánh mắt nàng nhìn Quách Đại Bảo kia mà xem, quả thực không khác gì khi nhìn thấy con gián, nếu mình cũng làm ra hành động như tên Quách Đại Bảo kia, một là, thanh danh Diệp tiểu gia hắn sẽ mất hết, hai là, nha đầu kia sẽ nhìn hắn như nhìn Quách Đại Bảo.

Hắn thích nàng, muốn có nàng, muốn lấy nàng, muối đối tốt với nàng, cũng không thể hỗn đản như Quách Đại Bảo, cũng không thể tỏ ra thô tục, nhưng nếu mỗi ngày cứ đi theo như vậy thì lúc nào mới có thể lấy được nàng đây, trong lòng của hắn bắt đầu vội vã, nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp của tên tiểu tử Đắc Lộc này vô cùng thích hợp, nhưng người bên cạnh...

Diệp Trì nói: "Ngươi nói cái bà nương hung hãn lần trước?"

Trong lòng Đắc Lộc thở dài, rõ ràng người ta vẫn còn là cô nương, gia không chào đón liền biến thành cái bà nương hung hãn, nhưng nha đầu kia lại chọc không được, cái người hung hãn khoẻ mạnh này vừa thấy là đã liều mạng rồi, còn cầm cây gậy to mà đánh nữa chứ, nhớ tới lão Tiền ở Tụ Phúc Tường bị đánh như vậy, Đắc Lộc nhịn không được sợ run cả người, vội nói: "Gia, tục ngữ nói thật là hay, nhặt quả hồng mềm mại mà bóp, người thì ngược lại, chọn lấy đá mà gặm, không gãy răng mới lạ."

"Con mẹ nó ngươi bớt nói nhảm đi, có cách gì nói mau." Diệp Trì giơ tay vỗ hắn một cái, Đắc Lộc vội nói: "Nô tài cảm thấy, vị lão gia trong nhà cô nương kia nhìn quen quen, nhất định là một người tốt, lại là người đọc sách, mà người đọc sách thì khó tránh khỏi thích một cái gì đấy, cho dù là sách cổ sách quý, bảng chữ mẫu mặt quạt, chỉ cần là tìm đúng đường, hợp ý thì cái gì mà làm không được, dỗ dành lão nhạc phụ cho tốt, còn lo gì nàng dâu, còn có ổ tiểu tử ở phố nhỏ Tỉnh Thủy nữa, nô tài nhìn thấy có mấy đứa lanh lợi, trở lại người đệm cho vài câu nói tốt, chỗ nào mà không tìm được chuyện tốt, ngay cả làm tiểu tử sai vặt trong phủ chúng ta, cả đời vô cùng thoải mái, người giúp một việc lớn như vậy, cô nương kia có thể không nhớ đến ân huệ của người hay sao, mà nhớ rồi thì còn không tốt sao, người sẽ có cơ hội nói hai ba câu trong lòng, nàng dâu còn có thể không đến tay..."

Đắc Lộc là càng nói càng đắc ý, càng nói càng thần kì, khoa tay múa chân, nước miếng tung bay, nói đã đời mới phát hiện, ánh mắt tiểu gia nhà hắn nhìn hắn khơi quỷ dị, vội vàng dừng câu chuyện, nuốt nước miếng nói: "Gia, gGia, người nhìn ta như vậy làm cái gì, nô tài nói chỗ nào không đúng hả?"

Diệp Trì lắc đầu: "Gia chỉ cảm thấy, tiểu tử ngươi ở bên cạnh gia thực sự là nhân tài không được trọng dụng, nếu không ngày mai tiểu gia đưa ngươi đến chỗ mụ tú bà Xuân Phong lâu nói một chút, dẫn ngươi đi đến chỗ bà ấy làm cái miệng rộng, mụ ấy sẽ vui chết mất."

Đắc Lộc nghe xong, mặt mũi trắng bệch, bịch một tiếng quỳ xuống đất nói: "Gia, Tiểu gia của ta ơi, sao người lại nói như thế, nô tài hầu hạ người, đời này nô tài chết là người của gia, nếu người đuổi nô tài đi, nô tài liền…”

Diệp Trì lạnh lùng nhìn hắn nói: "Ngươi liền thế nào?"

Đắc Lộc cắn răng một cái: "Nô tài liền thắt cổ, nếu không gặp trở ngại, dù sao cũng không sống được." Diệp Trì thật sự nhịn không được xùy một tiếng vui vẻ, tung chân đá hắn một cước: "Được rồi, đứng lên đi, tiểu tử ngươi một bụng đầy ý xấu, hôm nay coi như xong, lần sau nếu như ngươi có can đảm tính toán nàng dâu của tiểu gia, tiểu gia một cước đá ngươi nát bụng, còn không đi nghe ngóng, tìm xem ai có tranh chữ quý hiến cho ta, mặt quạt nữa, sáng sớm mai cũng được, tiểu gia định đi Ý Cổ Trai tìm."

Đắc Lộc nghe xong thầm nghĩ, trách mắng ta một trận, không phải vẫn phải dựa theo cách của ta sao, thiệt là, cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy chạy tới thư quán Thành Tây.

Sai Đắc Lộc đi rồi, Diệp Trì nhìn đằng trước, lão gia tử nhà hắn và tiểu bạch kiểm kia đã từ đình đi ra, dọc theo bờ hồ đi vào Chẩm Hà các ở phía tây, chắc là muốn bày tiệc rồi, chốc nữa thế nào lão gia tử nhà hắn cũng sai người gọi hắn qua.

Ngồi cùng bàn với lão gia tử vô cùng chán, ngay cả kỹ nữ hát khúc cũng không có, uống rượu vô vị thì có gì vui chứ, đã vậy lão gia tử nhà hắn vừa lên bàn tiệc liền bắt đầu nói thơ luận từ, quả thực là chán ơi là chán, không phải ăn thôi sao mà phải chịu tội như thế, hay là mình trốn đi trước nhỉ.

Nghĩ vậy liền đứng lên ra khỏi Minh Nguyệt Lâu, ra phủ vừa lên ngựa, chỉ thấy Song Phúc bên cạnh lão gia tử không kịp thở chạy ra, đến trước mặt ngăn đầu ngựa lại nói: "Tiểu gia người đây là muốn đi đâu thế ạ, Vương Gia bảo người tới Chẩm Hà các tiếp khách."

Diệp Trì cần dây cương cười một tiếng nói: "Ta cũng không phải là thức ăn, tiếp khách gì chứ, ngươi trở về nói với lão gia tử nhà ta, nếu như lão gia tử không quen biết thì cầm thiếp mời của tiểu gia, bất luận Xuân Phong lâu hay là Thúy Vân các, có thể gọi vào trong phủ, nếu dám không nể mặt, ngày mai tiểu gia sẽ bán nó, đi đi." Thúc vào bụng ngựa, hai móng trước của con ngựa kia nâng lên phát ra tiếng Hi..i...iiii, xông về phía trước, nếu không phải Song Phúc trốn nhanh, có thể đã bị con ngựa kia đá chết rồi.

Song Phúc thở dài, những lời này của tiểu gia nhà bọn họ, nếu mình về nói thật như thế, nhất định Vương Gia sẽ tức giận hôn mê mất, suy nghĩ một chút, Song Phúc đành phải trở về nói lung tung, sáng sớm tiểu gia và bằng hữu hẹn nhau uống rượu, không thể chối từ.

Định Thân Vương sao lại không hiểu, tên nghiệp chướng kia có khi nào chịu nghe lời ông nói đâu, không làm ông tức chết là không chịu mà, thở dài, lại nhìn trạng nguyên lang bên cạnh, vững vàng ổn trọng ngồi ở đó, nói chuyện làm việc mọi thứ đều chững chạc, chớ trách Cửu công chúa nhìn trúng, nếu ông có khuê nữ, cũng hận không thể tuyển con rể như vậy, thế nhưng người này đã sớm đính hôn, liền nói: "Lần này trạng nguyên hồi hương tế tổ, chắc hẳn là vì hôn nhân đại sự rồi!"

Định Thân Vương vạch trần trước mặt mọi người, khuôn mặt tuấn tú của Hứa Minh Chương không khỏi có chút đỏ lên, sau nửa ngày mà mới nói: "Ân sư chê cười."

Định Thân Vương nhìn hắn như vậy nhịn không được cười nói: " hiếm khi thấy Minh Chương như thế, chắc hẳn trong lòng vô cùng vừa ý cửa hôn sự này rồi, bổn vương ngược lại càng thêm hiếu kỳ là khuê tú nhà ai thế?"

Tuy có chút xấu hổ, nhưng vừa nghĩ tới Tiêu Tiêu, Hứa Minh Chương vẫn nói: "Không dối gạt ân sư đại nhân, đệ tử cùng vị hôn thê này, là thanh mai trúc mã, có tình cảm từ nhỏ, nhạc phụ mặc dù không tính là danh môn, nhưng cũng là mấy đời thư hương môn đệ, vị hôn thê này của đệ tử lại là thiếu nữ hiền lương khó có được, có thể lấy nàng, là may mắn cả đời của đệ tử."

Định Thân Vương nghe xong, liền hoàn toàn hiểu rõ, Cửu công chúa một chút đùa giỡn cũng không có, người ta không chỉ là đính hôn từ nhỏ, thanh mai trúc mã, còn có tình cảm với nhau, người ngoài đâu thể chen vào, giữ người ta không cho về quê tế tổ, ngược lại thật sự có chút không hiền hậu, hay là nói những chuyện này cho hắn nghe.

Nghĩ đến chỗ này, Định Thân Vương nói: " Trạng Nguyên công thẳng thắn vô tư như thế, bổn vương cũng không nên lừa gạt nữa, có lời muốn nói thật với ngươi, ngày ấy ngươi ở kim điện, vạn tuế gia bày tiệc ở Thượng Lâm Uyển, Cửu công chúa trong cung nhìn trúng trạng nguyên, Đoan thái phi lén lút nhờ bổn vương làm mối, tuyển ngươi làm phò mã của Cửu công chúa."

Hứa Minh Chương nghe xong khuôn mặt cũng thay đổi, đứng lên, vén áo bào quỳ trên mặt đất nói: " trong nhà thần sớm đã định thân, nào có ý kén phò mã, vạn lần không được."

Định Thân Vương thấy hắn như thế, chợt có lòng muốn thăm dò, ánh mắt lóe lên nói: "Ngươi nghĩ kĩ đi, vị hôn thê này của ngươi cho dù tốt, nhưng cũng không phải dòng dõi thư hương, nếu như ngươi đáp ứng kén rể phò mã, từ nay về sau Hứa gia ngươi chính là hoàng thân quốc thích, vinh hoa phú quý, còn có tiền đồ như gấm."

"Vi thần không muốn." Hứa Minh Chương thẳng lưng ngẩng đầu nói: "Nếu lấy chung thân đại sự của Minh Chương để đổi lấy tiền đồ như gấm, Minh Chương tình nguyện không làm trạng nguyên, công chúa sẽ có người hợp ý, nhưng Minh Chương sớm đã có đối tượng trong lòng, ngoại trừ thê tử, cuộc đời này không muốn ai hết."

Định Thân Vương sau nửa ngày sửng sốt, thở dài nói: "Bổn vương nói giỡn thôi, ngày mai bổn vương liền tấu thánh thượng, trong vòng ba ngày ngươi sẽ lên đường hồi hương, đáng tiếc phía nam đường xa, bằng không thì ta cũng muốn uống một ly rượu mừng của trạng nguyên."

Hứa Minh Chương nhẹ nhàng thở ra vội nói: "Đa tạ ân sư thành toàn, đợi đệ tử hồi kinh, nhất định sẽ mang theo thê từ đến dập đầu thỉnh an lão Vương phi và Vương Phi."

Lúc này Định Thân Vương dù thế nào cũng không nghĩ tới, người đã tới cửa, nhưng lại thành con dâu của mình, lại còn là người giành được từ trong tay trạng nguyên, nghiệp chướng nhà ông hăng say như thế, vì nàng dâu này mà loạn xị bát nháo, suýt tý nữa là chọc trời thủng một lỗ, một khóc hai nháo ba thắt cổ, ngay cả những thủ đoạn của mấy người phụ nữ đanh đá cũng sử dụng, làm sao có thể không chấp thuận cho hắn, chuyện như vậy làm thực không có phúc hậu, mặt mũi của Định thân vương phủ ngày càng …