Ký Sự Hậu Cung

Chương 57



Mỗi người đều lo lắng, Thẩm Tịch Nguyệt cũng không ngoại lệ.

Thái hậu thấy tất cả mọi người đều lộ dáng vẻ lòng vẫn còn sợ hãi thì bèn hướng về phía Quế ma ma gật đầu một cái.

Quế ma ma hiểu ý: "Các vị chủ tử đừng nên lo lắng, chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai, các vị cứ về trước đi. Lát nữa sẽ có người qua đó giúp các vị chẩn bệnh."

"Vâng!" Đồng loạt lên tiếng.

Nếu Thái hậu không thích, họ cũng tuyệt đối không thể nào ở lại.

Mặc dù lúc này chân cẳng của họ đều như nhũn ra, nhưng mà không phải là vẫn còn rời đi được sao?

Vân Lam đỡ Phó Cẩn Dao, hiện giờ tất nhiên là nàng ta không giống với những người khác.

"A ——" Không biết tại sao, Phó Cẩn Dao đột nhiên bị vấp một cái, lảo đảo, ngã mạnh xuống mặt đất. Tuy là Vân Lam nhanh tay nhanh mắt nhưng cũng không kịp kéo thân thể của nàng ta lại.

"Trời ạ. . . . . ." Trong đám người có ai đó phát ra âm thanh.

"A, đứa bé, đứa bé của ta, cứu cứu đứa bé của ta. . . . . ." Phó Cẩn Dao thét lên đầy thê lương.

Dọc theo bắp đùi của nàng ta, một dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống.

"Truyền thái y, truyền thái y. . . . . ."

Trong lúc này Tuệ Từ Cung bỗng rối thành một nùi.

Mà cũng không có ai nghĩ ra tại sao lại xảy ra chuyện này.

Nhưng mà người có chút tâm tư âm hiểm sau khi thấy máu tươi kia thì lại mừng thầm, dù sao, điều này cũng có nghĩa là, đứa bé của Phó Cẩn Dao, có lẽ là không giữ được nữa. . . . . .

Bởi vì trước đó vừa mới xảy ra chuyện Chu Đáp ứng ám sát nên hiện trường có chút hỗn loạn, không ai biết được rốt cuộc Phó Cẩn Dao ngã xuống như thế nào, vả lại rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Thái hậu lạnh lẽo nhìn vài người, cũng chính là những người cách Phó Cẩn Dao gần nhất.

Đức Phi, Tề Chiêu Nghi, Lệ Tần, tỷ muội Bạch gia. . . . . .

Nếu như nói Phó Cẩn Dao có khả năng là bị vấp vào chân người khác nên té ngã, thì nhất định là có liên quan tới mấy người cách nàng ta gần nhất. . . . . .

Lúc này Thái hậu đã bước tới, mà Phó Cẩn Dao cũng đã được đưa lên thiên sảnh để chẩn bệnh, nhưng cho dù là như thế, Thái hậu cũng lặng lẽ nhìn mấy người đứng gần Phó Cẩn Dao, trong ánh mắt nhuộm màu oán hận.

Mặc kệ như thế nào, mặc kệ bà không thích Phó Cẩn Dao ra sao, nhưng đứa bé trong bụng nàng ta cũng là tôn tử của bà.

Người già tất nhiên thích nhiều con nhiều cháu, Thái hậu đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ sẽ dính vào ranh giới mỏng manh kia.

Tịch Nguyệt ngoan ngoãn đứng sang một bên, nhưng trong lòng cũng âm thầm suy đoán. Chuyện này là kế lồng trong kế, khắp nơi đều lộ ra điểm kỳ lạ, nếu như nói trước đó Chu Đáp ứng chính là bắt đầu, vậy bây giờ Phó Cẩn Dao gặp chuyện không may, có phải chính là hậu chiêu* hay không?

*Hậu chiêu: Đưa ra chiêu trước để đánh lừa, chiêu sau mới là chiêu thật.

Mà người xuất ra liên hoàn kế này, rốt cuộc là người nào, hoặc cũng có thể là có người lợi dụng chuyện của Chu đáp ứng để ra tay?

Thái hậu mặt lạnh ngồi ở trên cao, vừa rồi đã có tới sáu vị thái y cùng tới một lúc, dù sao, đây cũng là chuyện lớn. Trừ một vị lưu lại Thái Y Viện trực, một vị giúp Vân Tuyết chẩn bệnh, những vị khác đều đã đến đủ, hai người tiến vào nội thất giúp Phó Cẩn Dao chẩn bệnh, còn Vạn thái y thì giúp Thái hậu chẩn bệnh sau đó chính là chiếu theo phân vị mà giúp các vị phi tần chẩn bệnh.

Vốn dĩ mỗi một người đều là mặt xám như tro tàn, cực kỳ suy yếu, nhưng thấy sắc mặt Thái hậu như vậy thì cũng hiểu được chuyện này tuyệt đối không thể nào bỏ qua dễ dàng, nên đều đàng hoàng cẩn thận dè dặt, lên tinh thần, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ bị Thái hậu chán ghét, đồng thời cũng bị dính líu vào chuyện trước mắt.

Trong lòng mỗi người đều có suy đoán của riêng mình, theo lý thuyết, chuyện này vốn đang êm đẹp, sao Phó Cẩn Dao lại có thể ngã sấp xuống trong tư thế kỳ quái như vậy được chứ, mọi người đều không ngốc, nếu như không phải là có người ngáng chân nàng ta thì nhất định không thể nào có chuyện này.

Thật ra thì mọi người cũng đều hiểu, mới vừa rồi trong sự kiện Chu Đáp ứng, chỉ có thị nữ Vân Tuyết của Phó Quý tần bị thương, những người khác cho dù ngã xuống, cũng không có gì đáng ngại.

Diễn xuất như vậy, ngoại trừ kinh sợ, cũng là hi vọng được Hoàng thượng thương tiếc, nhưng ai có thể nghĩ tới, chuyện này chỉ trong giây lát đã trở nên như thế này.

Người đứng gần Phó Quý tần thì vừa làm vẻ uất ức vừa lo sợ dính vào chuyện này, còn người cách xa nàng ta ngoại trừ cảm thấy may mắn, cũng âm thầm nhìn kỹ những người khác nhiều một chút, chuyện như vậy, vốn dĩ nhất định là do con người làm, chỉ là không biết được do ai gây ra mà thôi.

Thái hậu cũng không thẩm vấn, chỉ thẳng lưng ngồi ở nơi đó, chờ đợi tin tức của thái y trong nội thất.

Thoáng nhớ đến chuyện lúc trước của Thẩm Tịch Nguyệt, ánh mắt của Thái Hậu không khỏi tăng thêm mấy phần sợ hãi.

"Hoàng thượng giá lâm ——"

Sắc mặt Cảnh đế u ám, vừa hạ triều đã nghe thấy Tuệ Từ Cung xảy ra những chuyện này, tâm tình Cảnh đế có thể có chỗ nào tốt được chứ.

Chu Đáp ứng ám sát hậu phi, Phó Quý Tần sẩy thai một cách mờ ám, Tuệ Từ Cung loạn thành một nùi.

Những chuyện này truyền tới lỗ tai hắn có thể nào không khiến cho hắn tức giận chứ?

"Nô tì tham kiến Hoàng thượng ——" Đồng loạt lên tiếng.

Không nhịn được phất phất tay, Cảnh đế ngồi vào vị trí cao nhất. Cứ như vậy nhìn chằm chằm những người này.

Lạnh giọng: "Đứng lên đi, lên một lượt rồi thành thật đứng yên ở một bên cho trẫm."

Cảnh đế làm như rất bực mình khi thấy những người này.

Quay đầu hỏi thăm Vạn thái y: "Thân thể của mẫu hậu như thế nào rồi?"

Vạn thái y vội đáp: "Bẩm Hoàng thượng, thân thể của Thái hậu cũng không có gì đáng ngại, có thể là mới vừa rồi có chút kinh sợ do bị hù dọa, nhưng mà vi thần đã cẩn thận kiểm tra hết một lượt, sau đó lại kê hai thang thuốc an thần, cứ theo đó sắc uống là được, không có gì đáng lo."

"Những người khác thì sao?" Ánh mắt nhìn lướt qua đám phi tử đứng dưới tay.

"Bẩm Hoàng thượng, do chuyện xảy ra đột ngột nên mọi người khó tránh khỏi bị kinh hãi hoảng sợ, vi thần đã xem qua, ngoại trừ Tân Thường tại hơi bị trầy da một chút, tất cả những người khác đều có triệu chứng tương tự như Thái hậu, đều là do kinh sợ quá độ. Chỉ cần uống thuốc an thần là ổn."

Tân Thường tại được thái y nhắc tới bèn tự cho rằng bản thân bị thương, đáng được thương tiếc, mà trước đó nàng ta cũng từng hơi lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng, nên nàng ta cắn môi mở miệng làm nũng: "Hoàng thượng, kính xin Hoàng thượng làm chủ giúp thần thiếp. . . . . ."

Cảnh đế lạnh lùng nhìn nàng ta.

Tân Thường tại co rúm lại.

"Hiện tại Phó Quý tần bị thương nặng còn đang được khẩn trương cứu chữa ở bên trong, vậy mà ngược lại ngươi còn ở đây kể khổ với trẫm. Quế ma ma, ngươi nói đi, tình huống lúc ấy như thế nào." Ánh mắt Cảnh đế chuyển tới trên người Quế ma ma, hỏi.

Quế ma ma tất nhiên là thành thật tỉ mỉ nói lại đầy đủ mọi chuyện đã xảy ra lúc đó, không chút sai lệch.

Nghe xong tất cả, Cảnh đế nhìn tất cả mọi người, lạnh giọng hỏi "Nói cách khác, Phó Quý tần bị thương cũng không phải là do bị Chu Đáp ứng đâm trúng, ngược lại là do có người ngáng chân nên mới té ư?"

Mọi người đều không lên tiếng, thành thành thật thật cúi đầu.

Vào lúc này, càng biện bạch càng chứng tỏ bản thân chột dạ.

Tầm mắt của Cảnh đế quét qua mọi người, tiếp tục hỏi Quế ma ma lần nữa: "Chu Đáp ứng đã bị bắt giam rồi chứ?"

"Đúng vậy. Lão nô đã phái người nhốt lại, Hoàng thượng yên tâm."

Bốn chữ ‘’Hoàng thượng yên tâm’’ này nói ra cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng mà Tịch Nguyệt lại nghe ra được ẩn ý trong câu nói đó. Nói cách khác, cho dùChu Đáp ứng muốn chết thì cũng không được toại nguyện.

Nói đến vị Chu Đáp ứng này, lần đầu Tịch Nguyệt thấy nàng ta thì nàng ta vẫn còn là Chu Tài nhân, khi đó chính là đi theo Hiền phi tỏ vẻ hống hách ngang ngược, một cô gái vừa vào cung đã như thế, thật là làm cho người ta không thích.

Sau đó nàng ta cũng kiềm chế lại, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy vài tin tức về nàng ta, chỉ là không có gì ngoài mấy tin tức bắt nạt cung nữ, ngược đãi thái giám như thế nào.

Cũng không nghĩ tới, hôm nay nàng ta lại điên loạntới mức như thế, tình nguyện liên luỵ người nhà cũng muốn giết Phó Cẩn Dao, nếu nói sau lưng nàng ta không có người chỉ điểm, thì dù thế nào Tịch Nguyệt cũng không tin nổi, chuyện này vốn không nên như thế.

Nếu như nói trong cung này có người khiến cho Chu đáp ứng căm hận, dù thế nào cũng không còn ai khác ngoài nàng, nhưng nàng ta lại bỏ qua nàng ngược lại còn hướng về phía Phó Cẩn Dao, hôm nay Phó Cẩn Dao có thai, nên chỉ có Phó Cẩn Dao mới là cái bia ngắm của tất cả mọi người.

Người đứng phía sau Chu Đáp ứng, rốt cuộc là người nào?

Tịch Nguyệt cũng không dám nghĩ thêm, hôm nay ở Tuệ Từ Cung này, mỗi người đều nên cẩn thận một chút, mà Hoàng thượng hình như cũng quan sát, quan sát vẻ mặt và hành động của từng người, nàng vạn lần không thể có một chút sơ hở. Cũng không phải là vì nàng có liên quan với chuyện này, mà là không thể gieo xuống bất kỳ mầm móng hoài nghi nào trong lòng Hoàng thượng.

Nàng cũng không thể trở thành người chịu tội thay cho người khác.

Nữ nhân hậu cung, còn phức tạp hơn rất nhiều so với những gì nàng nghĩ, cũng biết tính toán hơn rất nhiều.

Cảnh đế đặt tay lên thành ghế, gõ nhẹ từng cái, giống như có chút nôn nóng chờ đợi kết quả chẩn đoán của Phó Cẩn Dao.

Tất cả mọi người đều không dám nói nhiều thêm một câu, sợ bị liên lụy.

Tân Thường tại quả thật là bị ngã sấp xuống, cánh tay và chân đều có vài vết xước, cộng thêm mới vừa rồi tương đối lo lắng, hiện tại cũng có chút không chịu nổi, cả người lung lay mấy lần.

Thấy tầm mắt Hoàng thượng nhìn sang, Tân Thường tại lập tức rơi nước mặt, đáng thương nhìn hắn.

"Xúi quẩy. Rốt cuộc thì ngươi xong chưa, hiện tại trẫm còn đang lo lắng cho thân thể của Phó Quý tần, trái lại ngươi còn làm bộ làm tịch trong lúc này để mưu đồ tranh thủ tình cảm. Trẫm thấy ngươi cũng không phải là một người an phận, rốt cuộc thì ngươi có tâm tư gì? Điệu bộ như thế, thật là làm cho người ta buồn nôn, hạ xuống làm Tuyển thị."

Hoàng thượng vừa dứt lời, Tân Thường tại lập tức ngã ngồi trên mặt đất, lúc này trái lại nước mắt quả thật là chảy xuống vì chính bản thân mình.

"Hoàng thượng. . . . . ."

"Cút. Ra cửa quỳ."

Tân Thường tại, không đúng, bản thân Tân Tuyển thị cũng không nghĩ tới, mình vốn là bị thương, nên được bảo vệ, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Nhưng nàng ta cũng không dám phản biện, lúc này Hoàng thượng đang trong cơn giận dữ, chỉ sợ sơ ý một chút, chọc cho Hoàng thượng thêm tức giận, sẽ lại bị rớt cấp lần nữa.

Tân Tuyển Thị lảo đảo đi tới cửa rồi lập tức quỳ xuống.

Lúc này cũng không dám nhiều lời.

Ai cũng biết trong lúc này không thể chọc giận Hoàng thượng, không thể quyến rũ Hoàng thượng, nhưng Tân Thường tại lại cố tình không biết, có thể thấy được nàng ta là một người có tâm tư không sâu. Nhưng mà tâm tư không sâu, cũng không đại biểu là một chút tâm tư cũng không có. Diễn xuất lần này của Hoàng thượng, sợ là muốn làm cho Tân Thường tại tính hết sổ sách lên người Phó Quý tần.

Tịch Nguyệt cười lạnh trong lòng, nhìn đi, đây chính là đàn ông, chính là Đế vương, cho dù là sắc mặt lo lắng sốt ruột không thôi, giống như cực kỳ đau lòng vì Phó Cẩn Dao, nhưng mà vào thời điểm này hắn vẫn như cũ có thể nghĩ ra được cách nên chế tạo kẻ địch, chế tạo chướng ngại thay Phó Cẩn Dao như thế nào, có bao nhiêu thú vị.

Đối với hắn mà nói, quả thật là giá quá rẻ.

Lúc này bên trong phòng đã yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, chờ đợi kết quả chẩn đoán của Phó Cẩn Dao.

Cũng là chờ đợi kết quả của đứa bé này.

Không giống với người khác đang diễn trò, trong mắt Tịch Nguyệt có bi thương, thật ra thì mặc kệ như thế nào, đứa bé cũng vô tội.

Nghĩ đến đứa bé không có duyên với mình ở kiếp trước, bi thương trong mắt Tịch Nguyệt càng đậm.

Khi đó bản thân nàng cũng bắt đầu hết hy vọng với Cảnh đế.

Phó Cẩn Dao thì sao đây? Lần này nàng ta có thể nhìn thấu tất cả hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.