Là Ai Dụ Ai

Chương 14



Ngũ quan của hắn giống như Phân Huyễn đã trưởng thành bình thường vậy. Gương mặt vốn tròn mượt bắt đầu thon gọn mất đi vẻ trẻ con, thêm vẻ ngây ngô của thiếu niên, lông mày cong như vầng trăng khuyết, đôi mắt to long lanh nay đã trở nên nhỏ và hơi dài ra, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận căng mọng.

Toàn thân hắn tản ra mỹ cảm kỳ dị, dung hợp cả ba yếu tố thanh, diễm, lãnh*…khiến người khác vừa nhìn đã không dứt mắt ra được. ( * tạm dịch: tươi sáng, xinh đẹp, lạnh lùng )

” Là ngươi à.” Hắn chậm rãi mở miệng nói, giọng nói trẻ con nay cũng biến thành tiếng trầm trầm phát ra từ cổ họng thiếu niên.

” Sao ngươi lại…” Nàng rất ít kinh hoảng thất thố nay lại vì hình dáng hiện giờ của hắn mà ngẩn ngơ.

” Chỉ là chút biến hóa trước kì hạn thôi.” Hắn thong dong đứng lên, không để ý chút nào đến bản thân đang trần trụi.

” Kì biến hóa?” Nàng nhíu đôi mắt lại. Thông thường, yêu ma muốn biến hóa đến hình dạng hiện giờ của hắn cũng phải mất bảy, tám trăm năm tu luyện.

Rốt cuộc sao hắn lại làm được? Hoặc giả nên nói là ngay từ đầu hắn vốn không phải là tiểu hồ yêu 200 năm tu luyện như nàng nghĩ?

Không để ý đến câu hỏi của nàng, hắn vò vò mái tóc hơi loạn, sau đó chậm rãi bước đến trước mặt nàng.

Trước đây nàng cần phải cúi xuống người hắn thì nay tầm mắt của hai người đã song song, hiện giờ hai người đã đứng bằng nhau.

” Thật ra ngươi đã tu luyện bao nhiêu lâu?” Dịch Thủy Phong nhìn chằm chằm gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt hỏi.

” Ngươi nghĩ sao?” Phân Huyễn không đáp mà hỏi lại.

Nàng mấp máy môi: ” Ngươi thực sự là Phân Huyễn?”

” Là ta.” Hắn hơi nhướng mi, nhìn kĩ phản ứng của nàng.

Khóe miệng chậm rãi thoáng hiện ra một ý cười, tay nàng vén một dúm tóc màu bạc của hắn lên đặt trong lòng bàn tay tinh tế vuốt ve: ” Tốt quá, ta cứ nghĩ cuộc đời này sẽ không có cơ hội nhìn thấy hình dạng này của ngươi, vậy mà không ngờ đã nhanh chóng nhìn thấy.”

” Hừ!” Hắn hừ lạnh một tiếng: ” Vậy hiện tại ngươi hãy nhìn.” Giơ tay lên, một cụm hồ hỏa màu tím hình thành ở giữa không trung.

” Oa!” Nàng không nhịn được mà sợ hãi than: ” Hồ hỏa của ngươi lại đổi màu? Đẹp quá!”

” Ngươi không sợ à?” Hắn quái dị liếc mắt nhìn nàng.

” Tại sao ta phải sợ, ngươi thuộc về ta không phải sao?” Nàng cười, duỗi hai cánh tay ra ôm cổ hắn .

” Nhưng mà ta cũng có thể giết chết ngươi.” Móng tay sắc nhọn đột nhiên thoáng hiện ra đặt trên cổ nàng.

Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, làn da trắng mịn vì bị chiếc móng tay sắc nhọn chạm vào nên hiện ra vết máu nhợt nhạt: ” Phân Huyễn, ngươi đủ mạnh sao?” Đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào đôi đồng tử vàng, nàng hỏi.

Hắn trầm mặc một hồi, sau đó bỏ tay ra: ” Ngươi còn muốn để ta ở bên cạnh?”

” Vốn ngươi nên ở bên cạnh ta.” Hoặc giả nên nói là trước giờ nàng chưa từng có quyết định khác.

Tựa hồ từ trước đến nay nàng chưa từng yêu quý tính mạng của mình. Gương mặt lạnh lùng, hắn không vui nghiêng mình tới trước, cúi đầu sát vào cổ nàng sau đó duỗi đầu lưỡi hồng nhạt ra, nhẹ nhàng liếm lên vết thương trên cổ nàng.

Đầu lưỡi ấm áp mà ướt át, đụng chạm vào cổ nàng có chút lạnh, dẫn theo một trận cảm giác tê dại.

Kỳ dị, động tác của hắn bỗng dưng khiến nàng có có cảm giác được che chở.

Tuy rằng hắn vẫn lạnh lùng như cũ nhưng khi đầu lưỡi chạm vào miệng vết thương của nàng lại rất dè dặt cẩn thận.

Che chở, vốn phải là chủ nhân như nàng che chở sủng vật là hắn mới đúng. Mới không lâu thế mà đã đổi lại.

Có điều nàng lại không có bất kỳ cảm giác chán ghét nào, ngược lại còn thấy vui vẻ: ” Thì ra ngươi không nở thấy ta bị thương.” Cười hì hì, nàng nói với hắn.

Đứng thẳng lên, hắn nghiêng người liếc mắt nhìn nàng rồi không nói tiếng nào lướt qua người nàng, cất bước ra khỏi thư phòng.

” Ai?” Nàng nhìn thấy cơ thể trần trụi của hắn bước ra từ thư phòng, lại nhìn xuống quần áo trên mặt đất sau đó gãi gãi đầu xoay người nhặt lên: ” Ôi, xem này, lát nữa lại phải đi mua quần áo, không biết lát nữa Tiểu Mai, Tiểu Lan thấy Phân Huyễn như vậy sẽ kinh ngạc đến thế nào đây?”

Yêu ma vốn có thói quen để thân thể trần trụi, chỉ sau khi có thể biến thành hình người mới bắt đầu mặc áo.

Bởi vậy đối với yêu ma mà nói thì thân thể trần trụi càng thoải mái thư thái.

Có điều… Nếu bị người ta nhìn thấy thì sợ rằng sẽ…

” A!” Không ngoài dự liệu, sau một lát, tiếng thét chói tai quả nhiên vang vọng cả tòa nhà.

Nàng nhún nhún vai, đi đến trước mặt hắn, nâng tay vò rối đầu tóc bạc của hắn, ” Hư quá, không ngoan gì hết.”

” Hừ!” Hắn hừ lạnh đứng người lên, vò vò tóc, ” Ngươi muốn đi gặp biểu ca của ngươi à?”

” Đúng vậy.” Nàng gật đầu.

Hắn nhìn chằm chằm nàng giống như đang muốn nhìn ra cái gì vậy rồi đột ngột hỏi han: ” Nếu như có một ngày ta hắn bị thương ngươi sẽ ra sao?”

Dịch Thủy Phong hơi trầm ngâm, sau lại cười cười, ” Như vậy, ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi.”

” Ngươi rất để ý đến hắn?” Con ngươi nhíu lại, hiển nhiên bởi vì câu trả lời của nàng đã làm hắn tức giận.

” Ta cũng không rõ nữa.” Nàng ngồi trước bàn trang điểm, cầm lấy lược chải tóc. Chiếc gương đồng màu vàng mơ hồ ánh lên khuôn mặt nàng cùng bóng dáng của hắn, ” Cho nên á, Phân Huyễn, ngươi nhất định không thể làm biểu ca của ta bị thương, nếu không nghe lời cho dù ta có thích ngươi đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ buông tay.” ( T_____T đau lòng quá )

Giọng nói êm ái dịu dàng phiêu tán tại mỗi một góc xó xỉnh của gian phòng.

Cho dù đã không còn yêu nhưng lại không thể không để ý bởi vì nụ cười dịu dàng của hắn đã từng chiếm hết tất cả hồi ức của nàng.

___________________________

Tuy rằng tình huống Phân Huyễn không mặc tí quần áo nào bước ra khỏi thư phòng khiến Tiểu Mai và Tiểu Lan kinh hãi không nhỏ có điều hai vị mỹ tì này đối với việc Phân Huyễn thình lình lớn lên không có kinh ngạc gì lắm, có thể là do đoạn thời gian này kinh hãi quá nhiều cho nên niềm vui sớm đã chết lặng.

” Tiểu thư.” Tiểu Lan cẩn thận bưng một ly trà lên, trong lòng vẫn còn sợ hãi ngắm Phân Huyễn đang ngồi trên hai chân nhắm mắt dưỡng thần dưới cây đại thụ ơ tiền viện. Hiện tại lúc này ở sảnh đường có mấy cánh cửa để mở cho nên có thể dễ dàng thấy cảnh tượng phía trước viện: ” Ta luôn cảm thấy con hồ yêu này có điểm kì quái, nếu như có thể làm cho hắn đi sớm thì có thể an tâm rồi.”

” Kì quái? Thế sao?” Dịch Thủy Phong uống ngụm trà, lại cầm lấy một miếng điểm tâm nhỏ bên cạnh bàn bỏ vào trong miệng nhai.

” Chẳng lẽ tiểu thư không thấy hắn vô cùng… Âm trầm sao?” Tiểu Lan nghĩ nghĩ, cuối cùng nghĩ đến hai từ để hình dung cảm giác của bản thân.

” À…” Dịch Thủy Phong nhẹ nhàng cười một cái, ” Hắn hơi lạnh lùng nhưng còn chưa đến mức âm trầm. Còn nữa, Tiểu Lan, ngươi không thấy Phân Huyễn rất dễ nhìn sao?”

” Dễ nhìn?” Tiểu Lan sửng sốt. Một người bình thường nếu đứng trước mặt là một yêu ma ngươi có chú ý đến đối phương có dễ nhìn hay không, ngươi sẽ chỉ chú ý đối phương có bao nhiêu hung tàn thôi, ” Tiểu thư, cái này…” Nàng lúng túng.

“Ta ấy à, ta rất thích Phân Huyễn.” Nàng nói khẽ, ” Có khả năng là bởi vì hắn rất xinh đẹp, cũng có khả năng là bởi vì điều khác, tóm lại, lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn thì đã mơ tưởng hắn rồi. Ta luôn cảm thấy hẳn là lúc ta còn rất rất nhỏ đã mơ ước có yêu ma thuộc về mình, trung thành với mình, sau đó hắn đã xuất hiện, ta liền cảm thấy yêu ma mà ta muốn chính là hắn. Tuy rằng hắn không phải là chó yêu mà trước kia ta muốn nhưng mà ta vẫn cảm thấy phải là hắn, hắn chính là một yêu ma thuộc về ta.”

” Tiểu thư…” Tiểu Lan lúng ta lúng túng nhìn chủ tử của mình.

Mà Tiểu Mai đứng một bên lại trực tiếp hỏi: ” Tiểu thư không phải ngươi yêu con hồ yêu đó đấy chứ?” Ngàn vạn lần cũng không muốn đâu!

” Yêu?” Dịch Thủy Phong ngẩn ra, lập tức nhịn không được cười ha ha, ” Trời ạ, Tiểu Mai, sao ngươi lại có suy nghĩ đó?” Hắn với nàng chẳng qua là một sủng vật mà nàng yêu thích mà thôi.

” Chẳng lẽ không phải như vậy?”

” Đương nhiên không phải.” Tiếng cười không dễ dàng ngưng, nàng đưa khăn tay ra lau điểm tâm ở khóe miệng.

” Vậy thì tốt.” Tiểu Mai thả lỏng người thở ra một hơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.