Là Em, Vẫn Luôn Là Em

Chương 10: Gặp lại cô bé aki




Khu nhà trung tâm nơi diễn ra hội thảo học sinh xuất sắc Quốc tế đang có từng tốp đoàn học sinh kéo vali đi ra khu vực bãi đỗ xe cách đó 200 mét. Ở trước cửa khu nhà trung tâm có một bóng dáng nho nhỏ đang chào hỏi những học sinh kéo va li đi ra.

Nhìn theo hướng Sơn chỉ, Đông đã nhận ra Aki. Hôm nay cô bé không có mặc váy và đi giầy patin mà đổi lại là bộ đồ thể thao gọn gàng, Đông đoán cô bé vừa tham gia một môn thể thao hoặc tập thể dục. Cô bé đang đứng ở cửa khu nhà trung tâm, thi thoảng lại nhìn đồng hồ, có vẻ như đang chờ ai đó, thi thoảng lại chào hỏi những học sinh các nước đang kéo vali đi ra; trên tay cô bé cầm một hộp màu đen. Mái tóc cô hôm nay không còn búi kiểu bánh bao hai bên nữa mà là kiểu búi tóc ở phía sau đầu, trên búi tóc là một chiếc nơ bướm màu đỏ nổi bật trên mái tóc màu vàng của cô bé. Ngơ ngẩn một lúc nhìn dáng vẻ của Aki. Đông chạy thật nhanh về hướng Aki như sợ rằng cô bé sẽ biến mất vậy. Nhìn Đông hấp tấp như vậy, Sơn cười: “đúng là tình yêu nha”

“Xin chào. Chúng ta lại gặp nhau rồi.” Đông chạy lại gần và chào cô bé Aki

Aki nhìn Đông một hồi lặng thinh không nói gì. Thấy lạ, Đông lại hỏi:

“Hôm nay, em lại lạc đường à?”

Aki lại nhìn Đông và quay hướng đi phía khác mà không trả lời.

Thấy rất là lạ, Đông lại hỏi: “Xin lỗi, anh có thể biết tên em không? Chúng ta làm quen nhé.”

Lần này, Aki quắt mắt nhìn Đông và nói bằng tiếng Đức:

“Er war ein Ärgernis. Ich weiß nicht”** (Anh là một người phiền phức, tôi không quen biết anh)

“Ich entschuldige mich. Gestern trafen wir uns im Park sS.y...” **(xin lỗi em. hôm qua chúng ta đã gặp nhau ở công viên sS.y...). Đông giải thích.

“Sao hai tên này ko nói tiếng việt đi nhỉ mà nói tiếng quái gì vậy”, Sơn lẩm bẩm nhìn hai con người đang trao đổi bằng tiếng Đức.

“Sao anh biết tôi nói được tiếng Việt.” Aki thắc mắc. “À, em nhớ ra rồi. Xin lỗi vì thái độ vừa rồi ạ.” Aki cuối thấp đầu xin lỗi khi nhớ ra một màn ngày hôm qua ở công viên sS.y. “Hôm nay anh khác với ngày hôm qua nên em không nhận ra”. Thật vậy, ngày hôm qua Đông không đeo cái kính mất hình tượng hiện đang che kín khuôn mặt mình nên Aki không nhận ra Đông.

“ Không, là lỗi của anh.” Đông xua xua tay nói

“Hai người định xin lỗi đến mai luôn à.” Sơn càu nhàu ngăn hai kẻ ngớ ngẫn cứ đứng yên xin lỗi nhau.

“A”, Aki cười, đoạn nhìn cả hai giới thiệu. “Em tên Aki. Hai anh tên chi?”

“Anh tên là Đông, còn đây là bạn anh, tên là Sơn.” Đông cũng giới thiệu mình và chỉ tay giới thiệu Sơn.

“ Không phải là em lại lạc đường đó chứ?” Sơn nhìn Aki hỏi một câu. Đông cũng có câu hỏi giống hệt Sơn.

“Ờ, không đâu, em đang chờ một người bạn thôi.” Aki cũng giải thích.

“Là người hôm qua sao?” Sơn nhớ ra hôm qua có một cô gái tóc bạch kim tìm kiếm Aki.

“Dạ, không ạ, là người khác ạ.”

Đúng lúc đó, Nhi xuất hiện, nhưng chưa kịp nhìn xung quanh nên không phát hiện bên Aki có hai người khác cùng đứng.

“Aki, em đợi lâu không? Chị tới trễ.” Nhi sờ sờ mũi mình, giải thích: “Chị lên nhầm chuyến xe buýt nên mất thêm một thời gian đón xe khác”. Đoạn Nhi nhìn Aki thì cũng phát hiện hai người quen của mình đang đứng cạnh Aki.

“Á, là Nhi.”

“Á, là hai bạn.”

Nhi, Sơn và Đông cùng đồng thanh.

“Mọi người quen biết nhau sao?” Aki nhìn cả ba đang trợn tròn mắt ngạc nhiên cùng bàn tay chỉ vào nhau của ba người, khúc khích cười.

“ Ừm, bọn chị học cùng một lớp luôn.” Nhi trả lời.

“Thật may là em ở đây với hai bạn ấy, chứ gặp phải người xấu thì khốn khổ.” Nhi thở ngắn một hơi nhìn Aki nói

Sơn thấy Nhi nói vậy, bèn thì thầm bên tai Nhi: “là cô bé đố khốn khổ, hay những kẻ xấu kia thì khốn khổ vậy.”

“Sao bạn hỏi vậy?” Nhi ngạc nhiên nhìn Sơn

“Hỏi Đông đi thì biết.” Sơn chỉ chỉ tay vào Đông. Đông thấy Nhi nhìn mình bèn giải thích:

“À vì, em ấy rất giỏi võ nên ý của Sơn là vậy đó.”

“ Ồ, em ấy giỏi thể thao lắm nên không lo lắng gì đâu.” Nhi nhìn Đông và Sơn rồi nhìn Aki: “ E học võ từ khi nào vậy, Aki?”

“Trước giờ em đâu có học võ đâu? Nếu em học được võ em đã không bị anh Tori và chị Len bắt nạt hoài” Aki bĩu môi nói.

Nhi cũng gật đầu nhìn Aki với vẻ mặt đồng tình, sau đó Nhi vỗ hai tay vào nhau, nhìn Đông cười cười: “À, mà người bạn tìm đừng có bảo là Aki nhé.”

Đông ngượng ngùng, gật gật đầu với Nhi. Thấy vậy, cả Nhi và Sơn đều cười. Aki ngạc nhiên nhìn ba người:”Sao lại tìm em, không lẽ hôm qua em đã làm gì sai sao?”

“ờ, không, em ko làm gì sai đâu.” Đông vội giải thích.

“Thôi, chúng ta đi kiếm quán nước uống đi rồi nói chuyện nhé.” Nhi nói.

“Đồng ý.” Tất cả cùng đồng thanh.

…..

Trên một tầng cao của một tòa nhà, trong một phòng họp bao gồm mười ba con người đang có một bầu khí lạnh bao trùm. Mười hai người nhìn một thanh niên có mái tóc đen, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng đang tỏa ra áp suất thấp cực điểm tại đầu bàn. Đằng sau là chiếc cửa thủy tinh bao quát thành phố. Tất cả đều không dám ho he, sau khi báo cáo xong công tác, cả mười hai người đang ngồi yên lặng đều chuẩn bị tinh thần được gọt rửa nhưng đã hơn 30 phút mà người thanh niên đó chỉ ngồi đó, trầm lặng nhìn vào hư không. Đang trong lúc mọi người nghĩ rằng sự trầm lặng đó sẽ không được phá vỡ thì điện thoại của người thanh niên reo lên. Tất cả len lén nhìn người thanh niên và chiếc điện thoại, khi thấy thanh niên cầm điện thoại nhìn chằm chằm, mọi người đều đứng hình, chợt tất cả mọi người đều nghe thấy giọng thanh niên trầm thấp nói:

“Tôi không muốn tháng tới lại tiếp tục nghe được cái tin tức của bất kỳ một bộ phận hay một công ty nào của mấy người rằng đang có khó khăn nên không đạt kế hoạch. Tôi cho mấy người lựa chọn một là nghĩ cách tăng doanh số, hai là làm đơn nghỉ việc” Người thanh niên quét mắt nhìn tất cả mọi người một vòng, nói: “Giờ tan họp đi”.

“Yes”. Tất cả như được giải phóng, vội vàng mang theo tập tài liệu bước nhanh ra khỏi phòng họp như sợ người thanh niên gọi lại.

Vừa ra khỏi phòng, mười hai người như một thở mạnh một hơi, tất cả hối hả đi nhanh về phía thang máy ở cuối dãy hành lang. Trên dãy hành lang vang lên tiếng một người trung niên, ông ta vừa vỗ vỗ ngực vừa nói. “ Hôm nay, chủ tịch rốt cuộc bị làm sao vậy, suốt 4 tiếng đồng hồ trầm lặng. Tôi yếu tim, cái công ty Game của tôi đâu phải muốn doanh số thì có doanh số đâu”.

“Cheng, hôm trước nghe nói bên ông sắp xuất con ác chủ bài của năm nay ra thị trường hả?” Một người trung niên đi bên cạnh tò mò hỏi. “Tôi nghe nói thị trường lần này hướng tới là Châu Mỹ, nếu thành công doanh số của các ông sẽ như nước lên thuyền, ông lo gì doanh số. Có tôi đây này…” Đoạn người trung niên đó thở dài. “Cái ngành tôi phụ trách đâu có kiếm lời như các công ty khác, nó giữ vững được cũng đã là may rồi”

Người đàn ông tên Cheng vỗ vỗ vai người bên cạnh nói: “Đành cố gắng chứ biết sao ông, đâu phải ông không hiểu tính cách của Chủ tịch, Chủ tịch đã nói là làm, trong năm năm qua chúng ta ăn không ít khổ, đành phải cố mà tăng lợi nhuận thôi... Haz, chúng ta già rồi chăng, tôi mới có 40 tuổi thôi mà.”

Người đàn ông nhìn Cheng: “Ông thì tốt rồi, bên ông toàn người trẻ làm việc, bên tôi thì phụ trách toàn người già, sao không cho họ nghỉ ngơi dưỡng già đi, còn bày đặt làm việc làm gì, kế hoạch chậm chạp người bị hỏi là tôi chứ có phải họ đâu... Rõ ràng chủ tịch nhìn thấy sự ràng buộc đó tại sao còn không sa thải đi“.

Cheng nhìn người đàn ông đang cau mày: “Đó là phúc lợi của tập đoàn do cố chủ tịch thành lập, ông không thể không nói rằng cái công ty của ông đã giúp nhiều người có niềm vui về tuổi già, mấy năm nữa tôi nghỉ hưu, ông nhớ quan tâm tôi nhé, ông bạn già“. Nói rồi ông Cheng cười cười. Lúc này họ đã đi tới thang máy, cửa thang máy mở ra, hai người đàn ông bước vào.

Nhìn theo bóng những ông bác, ông chú nhiều tuổi đi trên hàng lang bước vào thang máy, ai cũng mang bộ mặt ảm đảm do ảnh hưởng từ sếp mình, chàng thư ký Trương Đình thở dài nhìn cửa phòng họp: “Rốt cuộc ngày hôm nay sếp làm sao vậy, áp suất thấp quá là thấp”.

…. Bên trong phòng họp lúc này chỉ còn lại người thanh niên và chiếc điện thoại, người thanh niên nhấn nút trả lời, hiện lên trên không gian bốn chiều là Kyo: “Chào Sky. Tôi nghe nói bên ông sắp ra game mới hở, tôi muốn bản mềm đầu tiên”. Kyo đặt vấn đề luôn, nhưng khi nhìn thấy bản mặt than của người bạn mình thì Kyo nói: “Nếu ông đang tự kỷ thì cứ tự kỷ trước, lúc nào hết tự kỷ thì gọi lại cho tôi. Bye”. Kyo tự động tắt điện thoại. Thiên nhìn thằng bạn tự biên tự diễn off thì vẫn không có phản ứng gì. Ngồi lâu nhìn chiếc điện thoại một lúc, Thiên đứng dậy bước lại gần cửa kính thủy tinh sát mặt đất. Thiên ngắm nhìn con đường nhỏ phía dưới với làn xe nhộn nhịp. Thiên nhớ lại bốn giờ đồng hồ trước đây trước khi tiến vào phòng họp cấp cao hàng tháng, Thiên mở WOAT - một phần mềm theo dõi do phòng nghiên cứu công nghệ mới nhất làm ra song Thiên không có ý định đưa nó ra ngoài thị trường mà dùng nó cho Nhi- đây là một phần mềm theo dõi tiên tiến nhất, nó có thể tự động thay đổi hình thái để phù hợp với môi trường. Trên màn hình là hình ảnh một cô gái đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh một bìa quyển sách có nội dung yaoi, ánh mắt cô gái nhìn người đàn ông cầm quyển sách đầy thiết tha. Sau đó là hình ảnh cô cậu học sinh kéo tay cô ấy đi quanh phòng nơi có rất nhiều sách và ảnh có nội dung boylove, girllove. Nếu không phải vì đến giờ họp, Thiên không biết mình sẽ làm ra hành động gì nữa, và tất nhiên, những giám đốc cao cấp của các ngành là người hứng chịu cơn tức giận của Thiên rồi.

Thiên quay về bàn họp, trên bàn họp là kế hoạch về Game mới nhất của công ty tên GOLD OF WORLD đang chuẩn bị tung ra thị trường Châu Mỹ. Thiên nhìn hồi lâu rồi nhấn nút gọi điện cho thư ký của mình: “Trương Đình, cậu bảo giám đốc Cheng thay đổi địa điểm phát hành của game GOW là Đông Á – đặc biệt là Trung Quốc và Đông Nam Á, tôi muốn game đó được phát hành sớm nhất có thể.”

Thiên nói xong tắt điện thoại, mỉm cười nhìn hộp màu đen trên bàn họp, chiếc hộp đen này vốn có hai, nhưng một hộp giờ phút này đang ở Việt Nam và trong tay bé con của Thiên…