Là Em, Vẫn Luôn Là Em

Chương 43: Tớ không biết hát




“Bây giờ thì tính sao đây? Mai là tới 20 tháng 11 rồi, danh sách đăng ký tiết mục thì không thể thay đổi.”

“Thì sao nữa, bỏ hoặc báo lại cho bên văn nghệ là lớp mình thay đổi tiết mục.”

“Cũng tại cái Ngân khoe khoang chọn tiết mục hát múa đó cơ.”

“Thế đứa nào lúc đầu giơ hai tay đồng ý hả.”

Đây là tiếng nói vang vọng ra ngoài hành lang của học sinh lớp 11B1. Ba người Nhi sau khi từ sân tập bóng về thì nghe được đoạn hội thoại đó. Vừa bước chân vào lớp thì thấy mặt mày ai cũng ỉu xìu, người thì nằm dài trên bàn, người thì gõ gõ mu bàn tay. Nhưng miệng cũng đang hoạt động.

“Hay đổi violon thành piano đi, hay ghi ta vậy?”Nam tay đang cầm chiếc ghi ta khẩy vài nốt nhạc nói.

“Dễ ai cũng ngu không biết đàn violon với ghi ta và piano nhỉ?”Lan Hương bĩu môi nhìn Nam.

“Tớ biết choi violon đấy”. Ngay lúc này giọng Nhi lên tiếng làm tất cả im lặng.Đông và Sơn nhìn sang Nhi.

“Hôm nay bạn rất kỳ lạ nhé, sáng giờ mặt mày hớn hở, giờ lại xung phong chơi violon chứ.”Sơn nhìn Nhi chằm chằm rồi quay sang hỏi Đông: “Có phải Nhi có chuyện vui không?”

Đông lắc đầu: “Vẫn như mọi khi mà”.Đông vỗ vai Sơn: “Đừng lại suy diễn lung tung nữa.” Mọi người nhìn ba người mới bước vào, khi nghe Nhi nói thì nhìn Nhi chằm chằm, Nam bỏ lại cây ghita lên bàn và chạy lại gần Nhi: “Bạn thật sự biết choi violon hả?”

Nhi gật đầu thay câu trả lời. “Ha ha, vậy là đã giải quyết được vụ violon rồi nhé”.Nam cười lớn giơ ngón tay lên với mọi người trong lớp.Sau đó quay lại hỏi Nhi: “Hay quá, bạn vừa chơi violon vừa hát nhé. Lớp mình mai tham gia tiết mục văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo. Giờ bạn thử đàn xem sao?” Nam hướng Lan Hương, “Đưa tớ violon cái Lan Hương, cầm cả bản nhạc nữa.”

Hừ, Lan Hường trừng mắt nhìn Nhi rồi đưa đàn và bản nhạc cho Nam: “Không biết chơi thì đừng có ra vẻ ta đây.” Mọi người trong lớp đồng loạt quay mặt hướng phía khác, ai cũng biết quan hệ hai người này rất tồi tệ. Nhi không nói gì chỉ cười. Nhận bản nhạc và chiếc đàn từ Nam, Nhi đọc bản nhạc chừng mười phút, sau đó cầm đàn điều chỉnh chút âm thanh và bắt đầu đàn thử. Lần đầu tiên Nhi vẫn còn vấp và nhìn vào bản nhạc. Sau vài lần Nhi quen thuộc kéo đàn. Mọi người chìm và tiếng đàn violon du dương.

Ngay sau khi Nhi kết thúc mọi người vỗ tay khen ngợi, “Bạn hát đi, Nhi.”Mọi người hò hét với Nhi.

“Tớ không biết hát.”Nhi lắc đầu nói.

“Hả, không phải ai chơi đàn thì đều có năng khiếu ca hát sao. Đừng từ chối.” Mọi người tiếp tục nhao nhao.

“Tớ thật sự không biết hát.” Nhi phủ nhận.

“Bạn thử hát đi.”Nam lên tiếng, mọi người cũng gật đầu phụ họa. Nhi bất đắc dĩ nhìn mọi người rồi hát. Khi Nhi hát xong thì thấy cả lớp lặng yên như tờ. Sơn là người phản ứng đầu tiên.

“Lần sau Nhi đừng hát nhé. Tớ tưởng heo chọc tiết ở đâu. ” Sơn vừa nói xong thì Nam và mọi người cũng tự động gật đầu theo. Sơn quay qua nói nhỏ với Đông: “Chắc ông cũng sẽ không có cái giọng hát kinh khủng như vậy chứ?” Đông nhìn Sơn cười một nụ cười rực rỡ: “Muốn nghe thử không? Chắc chắn là tuyệt hơn cả Nhi hát nữa kìa”. Lan Hương cũng có ý định bảo Đông hát, nhưng thấy Sơn nói rồi thì cũng phản ứng quay lại nhìn Đông, vừa nghe Đông nói vậy thì cũng phản ứng giống Sơn lắc đầu liên tục. Sơn lẩm bẩm chỉ có mình Đông ngay gần nghe thấy: “Cái này cũng là tính chất di truyền sao?” Nghe Sơn nói vậy, Đông nhìn sang Nhi, ‘ gia đình Đông vốn không ai có năng khiếu âm nhạc, Nhi có thể chơi violon như vậy là tài giỏi nhất nhà rồi’.

Cả lớp sau khi nghe được giọng hát của Nhi thì đều tự động không ai nhắc lại vụ để Nhi hát nữa, tất cả đều nhìn cô bạn xinh xắn có giọng hát giết người bằng âm thanh này càng thêm rụt rè. Nhi nhìn mọi người mà cười, ‘bọn Jame, Luck và May trước kia cũng từng có phản ứng như vậy, chỉ có mỗi anh Thiên là chịu đựng nghe Nhi hát, mỗi lần như vậy, anh đều bảo Nhi đàn còn để anh hát.’ Nghĩ vậy Nhi nở nụ cười khiến mọi người đều nhìn Nhi mà ngẩn người, ‘lần đầu tiên thấy Nhi cười như vậy, bạn ấy cười thật đẹp’, Nhi không ngờ nụ cười của mình đã tăng thêm ấn tượng tốt cho mọi người.

Lan Hương nhìn mọi người trong lớp bị thu hút bởi Nhi thì vô thức nắm chặt bàn tay: “Đúng là hồ ly tinh, ai cũng câu dẫn”.

Giang nhìn cô bạn ít khi nở nụ cười rồi nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Lan Hương mà thở dài, Giang đi tới và vỗ vai Lan Hương: “Bạn đừng cứ vạch lông tìm giận nữa đi, tớ thấy Nhi cũng không phải là loại người đó đâu.”

Lan Hương trừng mắt nhìn Giang: “Bộ bạn cũng bị cô ta lừa bịp à”.

“Không có”. Giang lắc đầu. “Đừng có vì bản thân không ưa bạn ấy mà làm mất đoàn kết của cả lớp đi, ngày mai diễn văn nghệ rồi đấy, mau vào vị trí đi.” Giang đẩy đẩy Lan Hương lên phía trên.

Đông và Sơn ngồi ở phía dưới nhìn các bạn tập diễn nói: “Theo ông, ngày mai lớp mình được giải mấy?” Sơn nhìn mỗi người đang luống cuống ở từng vị trí mà hỏi Đông ở bên cạnh.

“Mình không biết, chắc không đến mức bị đem gạch về nhà xây đâu.” Đông cũng nhìn mọi người và Nhi đang đứng ở vị trí trung tâm chơi violon.

“Tôi thấy có người đẹp Nhi đứng đó, mọi người ngắm người đẹp rồi còn đâu mà chú ý dàn ca nghiệp dư của lớp mình chứ, mà tự dưng con nhỏ Bảo Ngân sao lại bị gãy tay gãy chân vào thời điểm này chứ, có khi nó lại giở chứng tiểu thư ấy.” Sơn vừa nói xong thì thấy một cô bạn bước vào, trên mặt cô gái có vài vết thương đã được xử lý, tay cô gái được băng bó cẩn thẩn. Cô gái nhìn sang Sơn định nói gì đó nhưng phát hiện ra mình không thể nói nên chỉ có trừng mắt liếc Sơn rồi quay đi chỗ khác.

Sơn gãi gãi cái mũi, nhìn sang Đông nói: “Hình như tớ vừa bị bắt quả tang nói xấu người ta đúng không?” Đông gật đầu thay cho câu trả lời. Đông nhìn sang Bảo Ngân, “cô bạn này ở trong lớp khá được nhiều người yêu thích, cô ấy lại là thành viên của đội văn nghệ trường, tự dưng bị đánh hội đồng dẫn đến thương tích đầy người không biết có bị thương đến gân cốt không’. Bảo Ngân cảm thấy có ánh mắt nhìn mình thì nhìn sang thấy Đông đang lộ ánh mắt lo âu nhìn tay mình, Bảo Ngân hơi ngẩn người nhìn cậu bạn đeo kính cận to tướng với mái tóc bù xù che lấp phần lớn khuôn mặt, ngoài Lan Hương thì hầu như không bạn nữ nào trong lớp tiếp xúc với Đông nên cũng như những người khác Bảo Ngân không quan tâm đến người bạn này trong lớp.

Đông chú ý Bảo Ngân quay lại nhìn mình thì gật đầu rồi xoay đầu nhìn về hướng Nhi cùng mọi người. Bảo Ngân theo ánh mắt của Đông nhìn về Nhi, một tia sáng lóe lên trong ánh mắt Ngân nhìn Nhi, ‘không nghĩ tới bạn gái này lại có năng khiếu violon như vậy?’. Lúc này cả Bảo Ngân và Đông không biết rằng, trong tương lai gần hai người sẽ còn rất nhiều dịp tiếp xúc với nhau.

………..

Ngày hôm sau, sự xuất hiện của Nhi trên sân khấu khiến tất cả thành viên đội bóng đều ngẩn tò tè nhìn Tiểu Ác ma khoác lên bộ váy trắng như Thiên Sứ đàn bài “Người thầy”. Thấy bạn học của mình, nhiều người bị hình tượng Thiên Sứ xinh đẹp của Nhi hấp dẫn, cả bọn chỉ có thể bất đắc dĩ và bất đắc dĩ, cái hình tượng hiểu lầm hơn năm qua, chỉ qua hình tượng ngày hôm đó mà bị đảo lộn.

Buổi biểu diễn chào mừng ngày nhà giáo đi qua cũng là thời điểm mà tất cả thành viên đội bóng bước vào ôn thi học kỳ và chuẩn bị tinh thần cho vòng đấu loại Quốc gia – Khu vực đồng bằng sông Hồng.