Là Lỗi Của Định Mệnh

Chương 13



Trong một quán cà phê nằm gần trung tâm thành phố. Cửa vừa mở, một người phụ nữ bước vào, bà hướng thẳng đến dãy phòng kín sang trọng. Bà khoác chiếc áo đen dài, đầu đội nón rộng vành che gần hết khuôn mặt.

- Cô ngồi đi - Giọng người đàn ông đã chờ sẵn vang lên.

- Lâu rồi không gặp anh... anh hai!

Người phụ nữ kia... là bà Lan - Dì của Tiểu Du. Hôm nay bà ăn mặc rất khác, bí ẩn nhưng sang trọng, lạ lẫm hoàn toàn so với dáng vẻ thường ngày. Còn người đàn ông mặc vest đen ngồi đối diện bà... ông Tuấn!

- Con bé đang ở nhà cô? - Giọng ông có vẻ dò hỏi nhưng mười mươi hình như cũng đã chắc chắn.

- Nó đang sống rất tốt và còn đi học nữa.

- Cái gì? Đi học? - Ông ngạc nhiên, hàng lông mày nhướn lên.

- Anh yên tâm, chẳng ai biết anh là ba con bé đâu - Bà nhấp tách trà nóng, giọng nhẹ nhàng như trấn an.

- Được thôi, đi học cũng không sao, bỏ qua chuyện này, tôi cần cô giúp.

- Lại là toan tính gì đây anh?! - Bà nói với vẻ có chút không hài lòng, chau mày khẽ nhìn ông.

- Một chuyện nhỏ, cô làm được. Thuyết phục Tiểu Du.

- Tiếp theo...

- Về nhà.

- Chỉ vậy thôi sao? - Bà thổi làn hơi nóng nghi ngút bốc lên từ tách trà, nhấp môi rồi đặt xuống bàn, khoanh tay, có vẻ từ giờ mới thực sự bắt đầu.

- Để ra mắt, cô cũng biết chuyện này mà...

- Ra mắt - Bà nhếch môi cười khẩy - Em biết anh không đơn thuần chỉ bảo con bé về mà, ra là do chuyện này.

- Cô vẫn rất thông minh đấy! - Ông gật gật đầu, đúng là không cần tốn quá nhiều thời gian khi nói chuyện với bà - Thế lực của họ có lợi cho tập đoàn, cô ắt hẳn biết rất rõ.

- Vâng, em biết! Có chuyện gì mà anh cần họ tới như vậy, công ty của em không được sao?

- KOF à? Tôi chỉ sợ có vậy cũng sẽ chưa chắc ổn.

- Thôi được rồi - Bà thở phào đứng dậy.

Ông Tuấn ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của em gái.

- Dù sao Tiểu Du cũng rất khó khăn có được cuộc sống nó thích như bây giờ. Còn chuyện đó... em sẽ suy nghĩ. Anh! Có vẻ anh đi hơi xa rồi! - Bà nhẹ nhàng kéo vành mũ xuống che khuất khuôn mặt, mở cửa bước ra ngoài.

Trong căn phòng với ánh đèn cam mờ mờ, còn lại ông ngồi trầm tư ngả lưng ra sau, tựa vào ghế, liệu ông làm vậy có thực sự đúng?

***

- Tiểu Du?

- Hả?

Dương Phàm quay xuống gọi, nó đang cắm mặt vào quyển sách, ngẩng lên nhìn với vẻ biểu cảm trông rất ngơ.

- Sáng nay đi học với Đình Dương hả? (Lúc này, Phàm mang sắc thái của một đứa sắp ghán ghép bạn với ai đó ở lớp học, gian gian mà ngộ ngộ, cứ cười cười làm như:" Nè! Tui biết rồi nha! <3)

- Ừ. Sao thế?

- Thì đó? Hehe.

- Là sao? - Mở to mắt chẳng hiểu gì.

- Thì là... (tên một loại rau chăng?)

- Dương Phàm, nói chuyện trong giờ học! Còn em - Thầy ngó ngó ra phía sau - Học sinh mới à? Rồi, mời hai em ra hành lang đứng.

- Ơ thầy!!! - Dương Phàm trưng bộ mặt như sắp khóc ra nài nỉ.

Kết quả thời gian bị đem ra pháp trường lập tức đến. Tiểu Du vẫn mắt chữ O miệng chữ A nhìn thầy, hết nhìn thầy lại nhìn Phàm, chỉ chưa đầy hai phút sau đã hội ngộ ngoài hành lang.

- Tiểu Du, xin lỗi! - Hối hận và vẻ mặt bi ai.

- Không sao! - Cười - Đây có thể coi như là đúc kết kinh nghiệm và mang lại trải ngiệm mới mẻ khi ở trường ^^.

- Thật chứ? Vậy có nghĩa là không giận hả? o_o

- Ờ, xời ơi giận gì chứ - Đánh cái bộp vào vai - Hơ, xin lỗi. :<

- Không sao không sao! :D - Khoát tay - Mà này, đi chơi không?

- Đang bị phạt mà A1aaaaaaaaaaaaaaaa!

- Gì thế? Có chuyện gì, sao sao? - Thầy hớt ha hớt hải mở cửa ngó ra.

- Không có gì đâu thầy ^^" - Đẩy thầy vào, đóng cửa lại - Phù, mà Tiểu Du gì vậy? - Hỏi vội.

- Cái đó, cái đó - Chỉ bàn tay để trên vai.

Rõ ràng Dương Phàm đang đứng trước mặt nó vậy mà có bàn tay để trên vai mới ghê chứ O.o

- Hiểu Lâm đáng chết, đừng hù con người ta như vậy chứ!

- H... Hiểuu Lâm???

Đúng vậy, cậu ta đã đứng đằng sau Tiểu Du từ lúc nào và đang nhe răng cười hì hì.

- Đau! - Ôm đầu sau khi bị Phàm cho một binh.

Ra là cậu ta thấy hai nàng bị đày ra hành lang, cầm lòng không đậu định theo tiễn chân một đoạn, kết quả là không có vụ tiễn nào sất, ra hành lang đứng luôn cho có bọn. Đúng là hào khí anh hùng.

- Nào, giờ thì đi thôi! - Dương Phàm, Hiểu Lâm mỗi người kéo một tay Tiểu Du đang luôn miệng:" Phải ở lại chịu phạt! ><" , lôi... đi...

(Giống như màn áp giải tù nhân bị lưu đày - Hợp cảnh quá rồi)

AP: Miên man 13chap rồi chưa xảy ra gì hết (có phải các bn nghĩ vậy k nhỉ?)

Tớ đang dùng 1000000% công lực đây! O^O


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.