Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi

Chương 23



Ăn xong cơm trưa, Đại Trì và Tiểu Quất tay nắm tay, vui rạo rực đi về phòng học tiết tiếp theo.

Lạc Thiệu Dã và Chúc Tử Lộ đi đằng sau bọn họ, bước chân cần bao nhiêu nặng nề có bấy nhiêu nặng nề, hai người mặt mày khổ sở, không biết ngày sau phải qua kiểu gì.

Như là nhận thấy được bầu không khí ngưng trọng giữa hai người, Đại Trì và Tiểu Quất đồng thời quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập khó hiểu chạy từ mặt của Lạc Thiệu Dã sang Chúc Tử Lộ, lúc dời đến hai cái tay cách xa dễ đến cả eo biển của hai người thì dừng lại, đường nhìn càng lúc càng thâm trầm.

Chú ý tới ánh mắt của Đại Trì và Tiểu Quất, Lạc Thiệu Dã và Chúc Tử Lộ vội vàng nắm lấy tay nhau, trong lúc bối rối móng tay còn chọc vào lòng bàn tay đối phương, thật vất vả mới vững vàng nắm cùng một chỗ. Nhìn Đại Trì và Tiểu Quất thoả mãn quay đầu đi, hai người cùng thở dài một hơi.

Bí mật của người khác quả nhiên không thể nghe, mà lời thông báo chân thành cùng cấp với bí mật thì nghe xong hậu quả càng bi ai.

Hai người tay nắm tay, ủ rũ theo Đại Trì Tiểu Quất đi vào phòng học, vừa vào chợt nghe thấy cán sự quan hệ xã hội nam có khuôn mặt hình trứng đứng trên bục tuyên bố chuyện gì đó: “Lần trước muốn mọi người viết ba phần partners card (thẻ tự giới thiệu để kết bạn, tiếng Việt không biết là gì nên mình để tiếng Anh), tôi đã liên hệ với ba cán sự quan hệ xã hội nữ ngành ngoại ngữ tiếng Nhật, Pháp, Đức.” Cán sự quan hệ xã hội vừa nói xong lập tức dẫn đến một trận hoan hô của các nam sinh, mặt trứng đắc ý cười gật đầu, dừng lại một chút lại nói: “Chẳng qua…có hai người không hợp quy định, cho nên tôi phải loại ra.”

“A! Là ai vậy?”

“Nhanh nói đi!”

Lời này vừa nói ra mọi người lập tức khẩn trương hỏi là ai, rất sợ đồ xui xẻo bị gạch tên chính là mình.

“Chúc Tử Lộ! Tôi bảo cậu viết card, cậu cho tôi một quyển dày như thế, cậu là muốn xuất bản tự truyện chắc? Trả lại cậu.” Mặt trứng lấy ba bản ‘Partners card thể loại tự truyện’ dày cộp ra, toàn bộ lớp lập tức cười vang.

“Ha ha ha…Viết tự truyện….” Nhất là Lạc Thiệu Dã, ôm bụng cười càng không khách khí.

“Cả cậu nữa! Lại còn cười. Lạc Thiệu Dã ~ bảo cậu viết ba bản, cậu cho tôi ba trăm bản, cậu cho là đang bốc xổ số chắc? Toàn bộ cầm về, bệnh – thần – kinh.” Mặt trứng lấy một túi card lớn ra, toàn bộ lớp liền đầy thanh âm xôn xao hỗn loạn, ba trăm bản…lại còn viết tay, cậu ta là đồ ngu ngốc không biết cái gì là photocopy chắc?

“Ha ha ha! Cậu mà rút xổ số ngay cả trứng cũng không trúng được.” Chúc Tử Lộ thấy thế lập tức trào phúng trở lại. Hừ! Dám cười cậu viết ‘tự truyện’, còn tự mình thì cho là đi rút xổ số.

Hai người đang không cam lòng tỏ ra yếu kém mắt to trừng mắt nhỏ, khóe mắt chợt thấy được nhãn thần ai oán đẹp ngang ngửa Dororo lúc bị phản bội của Đại Trì và Tiểu Quất, phảng phất như đang chất vấn: các cậu không phải một đôi sao? Đi theo người ta viết partners card làm cái gì a? Lẽ nào…

Trong lòng cả kinh, Lạc Thiệu Dã và Chúc Tử Lộ lập tức ôm lấy nhau.

“Tôi sau này không bao giờ viết ‘tự truyện’ nữa ~” Chúc Tử Lộ sám hối nói, trong lòng thì đang khóc. Mẹ ơi! Vì sao tôi nhất định phải thành đôi với Lạc Thiệu Dã? Đại Trì Tiểu Quất các cậu không có mắt sao? Muốn hiểu lầm thì tìm một người cũng ưu tú như tôi không được sao? Tuy rằng muốn tìm ra người thứ hai kiệt xuất như tôi trên đời này đích xác rất khó ~

“Tôi cũng sẽ không tham gia ‘xổ số’ nữa ~” Lạc Thiệu Dã vội vàng bổ sung, tâm trạng cũng ảo não. Lại không kiếm được bạn gái rồi, sau này sẽ làm ra chuyện gì với Lộ Lộ thì cậu cũng không biết đâu đấy!

“~ khụ khụ ~ Ban cán sự ban cán sự, ôm xong chưa? Tôi có thể bắt đầu dạy chưa?”

Nghe tiếng ho khan quen thuộc, Lạc Thiệu Dã và Chúc Tử Lộ quay đầu vừa nhìn, liền hận bản thân không thể lập tức chui luôn vào tâm trái đất, không bao giờ trồi lên bề mặt này nữa.

A ~ cư nhiên là giáo sư truyền bá học!

Nghĩ đến mỗi lần chỉ cần mình làm cái gì, bị ổng thấy, sẽ lập tức truyền khắp tất cả các năm của ngành, thậm chí khuếch tán sang ngành tin tức, ngành truyền thông đại chúng, rồi truyền ra toàn bộ trường, Chúc Tử Lộ từ đáy lòng đã muốn khóc.

Quả nhiên không mệt là bố già của giới truyền bá học, tốc độ truyền bá vượt qua cả vận tốc ánh sáng.

Kết quả mãi cho đến tan học, Lạc Thiệu Dã và Chúc Tử Lộ đều không có tâm tình học hành, mới vừa học xong, Chúc Tử Lộ đã bất mãn dùng chân thẳng đạp Lạc Thiệu Dã.

“Đều tại cậu! Cậu làm máy bay cái gì a? Hiện tại thực sự nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch! Ôi ~ như vậy sau này tôi phải làm sao đây? Bảo tôi lấy mặt mũi nào đi ra ngoài gặp người a!” Chúc Tử Lộ càng tưởng tượng càng nổi điên, mũi giày thẳng đâm vào bắp chân Lạc Thiệu Dã, mải mê đá mạnh đá mạnh đá mạnh, còn một bên phối hợp tiết tấu mắng chửi: “Đều tại cậu, đều tại cậu, đều tại cậu…”

“Kiền! Vẫn còn đá, đủ chưa? Cậu còn dám trách tôi? Lẽ nào cậu không làm chuyện sẽ khiến người khác hiểu lầm sao? Thành cặp với tôi có bao nhiêu tệ hại a? Tôi đối với cậu không tốt sao?” Lạc Thiệu Dã nghe xong cơn tức liền phừng lên, cậu cũng bị cậu ta làm hại không thể kiếm bạn gái, vì sao lại nói cho cùng giống như thành cặp với cậu có bao nhiêu không xong như vậy? Cậu bình thường đối với cậu ta không tốt sao? Cậu so với mấy tên khác, tỷ như cái đồ họ Lý điện cơ cười cực kỳ *** đãng kia tệ hơn sao?

Có vẻ như lúc này Lạc Thiệu Dã hoàn toàn không phát hiện lý do bản thân tức giận không quá thích hợp.

“Tốt cái gì mà tốt! Quá không tốt! Hơn nữa tôi nào có làm cái gì sẽ khiến người khác hiểu lầm…” Chúc Tử Lộ thì hoàn toàn không phát hiện trọng tâm câu chuyện đã bắt đầu từ từ lệch khỏi quỹ đạo vốn có mà dần định hướng phát triển về một phương hướng kinh khủng không thể vãn hồi.

“Cậu dám nói không có? Là ai ồn ào muốn tôi ngậm của cậu?”

[Ngậm cậu ~] Đại chúng đối với những chữ tình sắc then chốt có bản năng tự động repeat.

“Tôi nói một chút mà thôi, có muốn cậu thực sự làm sao? Vậy cậu thì sao? Cậu làm cái gì mà lúc tôi tắm lại xông vào?”

[Ác ác ~ lõa thể ~] Đại chúng đối với những câu chữ gợi hình có phản xạ liên tưởng theo trực giác.

Đủ rồi, đủ rồi! Trọng tâm câu chuyện cứ tiếp tục như vậy sẽ đến cấp giới hạn tuổi nha ~ toàn bộ lớp trong lòng nghĩ như thế, thế nhưng lỗ tai lại phình to ra mọc dài thêm, trong nháy mắt dựng đứng dậy.

Thế nhưng hai người đang khắc khẩu lại hồn nhiên không phát hiện quanh mình không khí an tĩnh đến mức ngay cả một tờ giấy vệ sinh rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

“Vậy là ai ở KTV ôm tôi cường hôn?” Không muốn xuống thế hạ phong, anh Lạc Thiệu Dã lật lại bản án cũ, cũng đồng thời mở ra cái khóa của cánh cửa tiến vào địa ngục.

“Hôn cậu thì hôn cậu, này có làm sao?” Tiểu Lộ Bambi đang cơn điên cuồng tự nhét đầu mình vào mồm con hổ.

“Không làm sao hết? Vậy tôi hiện tại muốn hôn lại cũng có thể đi?” Anh Lạc, lớp trưởng năm nhất ngành quảng cáo, lãnh tụ tinh thần của đội bóng rổ, hiện tại thuần túy là một tên con trai hành động theo cảm tính mà thôi.

“Hôn a! Có giỏi cậu liền hôn a! Có ai bảo cậu không được hôn sao?” Bambi vẫn không biết sống chết, hạ tràng sắp phát sinh đã rơi vào diện tiết mục không thích hợp phát sóng lên Disney Channel.

“Là cậu nói đó! Vậy cậu đừng có hối hận!” Lạc Thiệu Dã lửa giận không ngừng bốc lên toàn thân, lời nói đã không còn chỉ vì muốn phô trương thanh thế mà thôi.

“Hôn a! Sợ cậu chắc? Có giỏi cậu liền hôn a!” Ác ý khiêu khích tuyệt đối so với xúi giục giết người còn có hiệu quả hơn, nhưng mà đạo lý giản đơn này Tiểu Lộ Bambi khẳng định là không biết.

“Ưm ~”

Lúc Lạc Thiệu Dã vươn tay ôm lấy gáy Lộ Lộ làm bốn cánh môi thiên lôi địa hỏa dán lại với nhau, câu duy nhất hiện lên trong đầu chính là: Just do it!

Cái người bị hôn lúc này đầu nổ tung, óc bị lôi đi chưng, một mảnh sôi sùng sục, trống rỗng.

Mà cái người hôn, hiện chỉ dùng nửa người dưới để tự hỏi, cho nên ngoại trừ hành động ra trong đầu không có gì mà giả bộ trí tuệ.

Nụ hôn sâu biến hóa góc độ đã không thể dùng chữ hôn đến hình dung. Lạc Thiệu Dã bàn tay càng cố sức mà đè gáy Chúc Tử Lộ về phía mình, môi gặm cắn, cọ xát, đầu lưỡi trêu chọc chơi đùa, trình độ càng lúc càng A, sắp vượt lên +21.

Thiếu dưỡng khí…Đại não thiếu dưỡng khí kêu khóc đòi không khí.

Chúc Tử Lộ nhũn ra trong lòng Lạc Thiệu Dã, bởi vì thiếu dưỡng khí mất đi khí lực, chỉ còn ngón tay vẫn còn giãy dụa, móc lên lưng vai Lạc Thiệu Dã, cào cào cấu cấu, không chịu buông tha.

“~ hô hô ~ ha ~ ha ~” Thật vất vả chạy thoát được khỏi miệng hổ, Chúc Tử Lộ há miệng thở dốc, biểu tình mê mang mang theo vẻ chấn kinh không dám tin, ngơ ngác nhìn Lạc Thiệu Dã.

Miễn phí nhìn một hồi kiss scene người thực kịch liệt, khán giả ở đây nhịn không được vỗ tay hoan hô.

“~ khụ khụ ~ khụ khụ khụ ~ Thanh niên quả nhiên là nhịn không được ~ ha ha…” Hỗn loạn trong đó còn có giọng của giáo sư truyền bá học, Lạc Thiệu Dã và Chúc Tử Lộ lúc này mới ý thức được hai người bọn họ cư nhiên hôn đến tiếng chuông vào tiết sau vang lên cũng không nghe.

Khuôn mặt Chúc Tử Lộ từ xanh chuyển sang trắng, lại trong nháy mắt biến thành tôm luộc, cả mặt đỏ bừng, có hiềm nghi sung huyết não.

“Là cậu ta bảo tôi hôn.” Lạc Thiệu Dã giấu đầu lòi đuôi bổ sung, chỉ đổi lấy ánh mắt càng thêm hiểu rõ của mọi người.

Bọn này hiểu bọn này hiểu ~ giản đơn mà nói chính là bị câu dẫn! Làm tốt lắm a ~ Anh Lạc, tha cậu vô tội ~

“Bảo cậu hôn cậu liền hôn sao? Tôi giờ bảo cậu đi chết sao cậu không đi?” Chúc Tử Lộ mặt đỏ lên mắng chửi, ném sách giáo khoa nặng cả trăm cân lên đầu Lạc Thiệu Dã, lao ra khỏi phòng học không một lần quay đầu lại.

.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.