Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi

Chương 36



Trời ạ! Woah ~ trời ạ! Lạc Thiệu Dã sao lại có thể như vậy? Ngay trước mặt mọi người, không hề cố kỵ hôn môi cậu?

“Ô…Ô ưm…” Mắt trong nháy mắt phóng đại thành cỡ trứng gà, rồi lại bởi vì tập trung đường nhìn trừng cái người ngay trước mặt mình mà biến thành mắt gà chọi rất buồn cười, Chúc Tử Lộ ở trong ***g ngực làm từ tường đồng vách sắt đó ra sức giãy dụa, vỗ thật mạnh lên ngực Lạc Thiệu Dã, thật vất vả mới đẩy ra được: “Lạc Thiệu Dã! Cậu điên rồi sao?”

“Cậu mới là người sắp bức tôi đến điên rồi.” Lạc Thiệu Dã lộ ra một nét cười nhạt thương tâm gần chết, Chúc Tử Lộ lập tức có dự cảm không tốt.

“Lạc Thiệu Dã…Cậu muốn làm cái gì? Cậu bình tĩnh một chút a…” Đối mặt với Lạc Thiệu Dã đang không ngừng đến gần, muốn lùi cũng không được, Chúc Tử Lộ toàn bộ lưng đánh lên rào lưới.

Rào lưới còn đang chấn động lay chuyển, Lạc Thiệu Dã từng bước đi về phía trước, hai tay móc lên rào, khóa cậu vào trong ngực.

“Bình tĩnh? Sao có thể bình tĩnh? Cậu đã sắp bức tôi phát điên rồi. Nói! Nói cậu thích tôi, nói cậu yêu tôi! Nói nha…” Giọng nói của Lạc Thiệu Dã mang theo tình cảm và áp lực cường liệt, làm cho Chúc Tử Lộ bị dọa nhảy dựng, thế nhưng càng đáng sợ chính là khuôn mặt anh tuấn đang chăm chú nhìn cậu tràn ngập cảm giác bức bách không ngừng sát lại gần.

“Lạc Thiệu Dã…” Đại não cậu thành máy móc rồi sao? Đừng có phát điên vào lúc này! Người của bộ phận bảo trì đang ở đâu? Tuy rằng tâm lý còn có thể xem như Lạc Thiệu Dã đang nói giỡn, nhưng kỳ thực trong lòng cậu đã sợ muốn chết, mí mắt rung động, ánh mắt chỉ có thể dừng lại trên vai Lạc Thiệu Dã.

“Nói cậu thích tôi, xin cậu…” Giọng nói trầm thấp đầy gợi cảm chỉ thuộc về Lạc Thiệu Dã tựa ở bên tai cậu nói nhỏ, ngữ khí mềm yếu gần như cầu xin như vậy nghe được cậu cũng thấy không đành lòng, thế nhưng…

Lạc Thiệu Dã tay cậu đang sờ ở đâu đó?

“Buông…buông tay nha…Lạc Thiệu Dã…Ô…” Khuôn mặt đỏ bừng, Chúc Tử Lộ mắt cũng không dám mở.

Này…Hiện tại không phải đang trong phòng ngủ mà có thể để cho cậu muốn làm gì thì làm a Lạc Thiệu Dã!

Này…Sờ thì sờ, đừng có còn vói vào trong quần…Tôi mới thực sự muốn xin cậu, Lạc Thiệu Dã…

“Nói nha ~ nói cậu yêu tôi, nhanh lên một chút…” Thanh âm trầm thấp thúc giục bên tai, dưới tay cường ngạnh vỗ về chơi đùa, trong trường hợp công cộng xấu hổ đến cực điểm này cậu cư nhiên còn có thể có phản ứng, Chúc Tử Lộ lần đầu tiên nghĩ bản thân thực sự là đàn ông trong đàn ông, đáng tiếc Man đến mức thực sự rất không phải lúc.

“Không nên như vậy…ô!” Hai tay để trước ngực đè lên vai Lạc Thiệu Dã đột nhiên cố sức một cái, đầu óc của Chúc Tử Lộ xẹt qua một màn trống rỗng, giữa đoạn trống đó vẫn biết rõ ràng thân thể của mình đã hoàn toàn thua trận trước khoái cảm, hổ thẹn nhất thời bao phủ cậu, hối hận nảy ra.

“A!” Chúc Tử Lộ vừa xấu hổ vừa tức giận, không khỏi dùng hết toàn lực hét to một tiếng.

“ ~ hô hô ~ A?” Ngực cấp tốc thở dốc, trên người vẫn còn một cái chăn mỏng, Chúc Tử Lộ rất nhanh ngồi bật dậy, nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, bày biện rất quen thuộc, đây là phòng ngủ của cậu và Lạc Thiệu Dã.

Ác mộng? Chỉ là ác mộng mà thôi…

“Kiền!” Cư nhiên làm loại mộng xuân này, hơn nữa đối tượng còn là cái tên Lạc Thiệu Dã kia. Nhất định đều là bởi vì Lạc Thiệu Dã ngày hôm qua ở trên sân bóng ngay trước mặt mọi người hôn cậu. Cái tên khốn đó!

Siết chặt nắm tay, siết rồi lại thả, chờ đại não hơi nguội đi một chút mới phát hiện bản thân đang ngủ ở trên giường Lạc Thiệu Dã.

Kiền! Chính là bởi vì cái tên Lạc Thiệu Dã này tối hôm qua lại hiếp bức cậu để cho cậu ta ôm, cho nên mới sẽ ngay cả trong mộng cũng bị uy hiếp.

Luôn miệng nói tuyên ngôn ái tình sẽ chờ cậu, nói thích cậu, thương cậu, trong khung căn bản là một đồ khốn háo sắc, lại thích uy hiếp người khác phải làm theo ý mình! Ghê tởm…Đừng nói đến chuyện còn đối xử với cậu như vậy! Lạc Thiệu Dã thật đáng hận!

Bạn nhỏ Chúc Tử Lộ lần thứ hai để cho lửa giận thiêu đốt đại não đã đánh mất lý trí, đạt đến nông nỗi phân không rõ hiện thực và cảnh trong mơ.

“Lạc Thiệu Dã! Cậu ở nơi nào? Cậu đi ra cho tôi!” Phẫn nộ đứng dậy, bắt đầu ở trong phòng ngủ tìm kiếm tung tích Lạc Thiệu Dã, radar hai mắt cấp tốc quét dò, toàn bộ gian phòng đều nhìn không thấy bóng dáng cậu ta, có thể là ở trong phòng tắm hay không?

Đừng tưởng rằng cậu trốn trong phòng tắm không ra thì tôi không có biện pháp làm gì cậu! Ngày hôm nay tôi nhất định phải cho cậu kiến thức một chút cái gì mới là đàn ông trong đàn ông!

Nỗ lực lên, Chúc Tử Lộ! Chỉ bằng cậu trong mộng cũng có thể dũng mãnh phi thường như thế, cậu nhất định không có vấn đề! Không cần sợ!

Hừ lạnh một tiếng, đi cà nhắc lén lút đến trước cửa phòng tắm, không báo trước mở cửa ra.

“Lạc Thiệu Dã ~ Gì? Người đâu?”

“Tìm tôi làm gì?” Đột nhiên từ phía sau truyền đến giọng nói rõ ràng của Lạc Thiệu Dã.

“Oa a!” Không biết là bởi vì chột dạ hay là bởi vì quá mức giật mình, Chúc Tử Lộ cả người đều nhảy dựng lên, giẫm phải cái thảm nhỏ trải trước cửa phòng tắm, chân trượt một cái…

“Cẩn thận!” Lạc Thiệu Dã nhanh tay lẹ mắt từ đằng sau kéo Chúc Tử Lộ đang sắp trượt chân, tay dùng sức một cái, Chúc Tử Lộ liền quay lại chính diện, rớt vào trong lòng cậu.

Chỉ mành treo chuông, thật mạo hiểm a…

“Lạc Thiệu Dã…Lạc Thiệu Dã…” Chôn khuôn mặt ở trong ***g ngực thực dày đã chôn qua vô số lần kia, Chúc Tử Lộ run run vai, thì thào gọi tên Lạc Thiệu Dã, không chịu ngẩng đầu lên.

“Sao lại khóc? Ngoan ngoan, không có việc gì, tôi ôm cậu a.” Lạc Thiệu Dã nâng cằm Chúc Tử Lộ lên, thấy cậu một bộ sợ hãi không ít, khóe mắt vẫn còn mang hai giọt nước ẩm ướt.

“A X mẹ cậu chứ a! Ai khóc? Cậu là quỷ a cậu? Vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện phía sau người ta! Sáng sớm tinh mơ cậu đi đâu làm cái gì?” Cố sức đấm Lạc Thiệu Dã một quyền, Chúc Tử Lộ sờ sờ khóe mắt ẩm ướt của mình, rất nhanh lau đi mấy giọt nước bởi vì kinh hách quá độ mà phân bố thất thường rớt ra, cậu mới không phải khóc đâu!

“Tôi đi mua bữa sáng cho cậu ăn…” Lạc Thiệu Dã vô tội cười khổ, cậu nào có vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Lộ Lộ, cậu chính là lên tiếng mới dọa sợ cậu ta thôi, nhưng cậu ta cũng đáp lại tiếng gọi của cậu mà.

Chẳng qua LạcThiệu Dã cũng không dự định tính toán loại chuyện nhỏ này với Chúc Tử Lộ, so với đau khổ đợi cậu ta hiểu rõ khả năng về chuyện giữa bọn họ, là đàn ông cũng là đại trượng phu, hiện tại ăn một chút mệt nhỏ cũng không tính là cái gì.

“Hừ! Cậu đã có lòng như thế thì tôi cũng không chấp nhặt với cậu. Nhớ kỹ a ~ không có lần sau.” Làm ra vẻ hừ một tiếng, Chúc Tử Lộ lại tàn bạo trừng Lạc Thiệu Dã, mang tính cảnh cáo vỗ vỗ ngực cậu ta, rồi mới ngẩng cằm lên cao cao, diễu võ dương oai tiêu sái đến bàn học, kéo ghế, ngồi xuống.

Bởi vì sợ hãi ngoài ý muốn, bạn nhỏ Chúc Tử Lộ hài lòng bắt đầu ăn bánh bao hấp và trà sữa trân châu cacao, hoàn toàn quên mục đích vốn có của mình…

“Uống ngon ~” Hút một ngụm trà sữa có vị đắng của cacao hòa với hương rượu ngọt ngào, còn có những viên trân châu dễ thương, Chúc Tử Lộ thỏa mãn thở ra một hơi, Lạc Thiệu Dã thực sự là càng lúc càng biết khẩu vị và sở thích của cậu ~ 自 (—v //—)o

“Lộ Lộ, tôi buổi chiều hôm nay phải đi thi đấu, chờ một chút sẽ ra ngoài, cậu…”

Nói rồi! Lạc Thiệu Dã cuối cùng cũng nói với cậu! Rồi sao nữa? Rồi sao nữa?

Chúc Tử Lộ cắn ống hút, trong miệng vẫn còn trân châu với trà sữa, phình mặt, đôi mắt đen bóng trừng Lạc Thiệu Dã đang muốn nói lại thôi, trái tim bị treo lên cao cao, phảng phất có chờ mong nào đó.

“Cậu…Cậu nhanh ăn xong bữa sáng, tôi đưa rác ra luôn, tranh thủ đi đổ.” Lạc Thiệu Dã ánh mắt lóe lên một chút, chuyển đề tài, chuyển đến một vấn đề rất không liên quan.

Cái gì với cái gì a? Lạc Thiệu Dã đây là ý gì? Vì sao không mở miệng bảo tôi đi xem cậu ta thi đấu? Không phải là nên dùng bộ dạng cao ngạo muốn chết ra lệnh cho cậu đến làm thiếp thân thị đồng của cậu ta sao…

Yên lặng ăn xong bữa sáng, tuy rằng ăn ngon, ăn rất thỏa mãn, thế nhưng trong lòng cứ luôn có một khúc mắc không giải được, phiền muộn nói không nên lời.

Sách đọc không vào, máy vi tính chơi một chút liền chán, khóe mắt trộm ngắm cái tên đang dọn túi xách, không biết bao lâu, mắt cũng sắp lé luôn, nhãn cầu cơ hồ muốn rút gân.

Thế nhưng cái tên này vẫn không mở miệng nói với cậu…

“Lộ Lộ, tôi phải đi đây.” Cái tên kia đứng trước cửa cười vẫy tay với cậu, trong lòng không biết vì sao thấy cực kỳ mất mát.

“Vậy…Vậy cậu cố lên đó.” Buông tạp chí thời trang vốn cũng không nhìn, đứng dậy đi đến cửa, mắt lưu luyến nhìn gương mặt anh tuấn của người nào đó, sao tự nhiên lại nghĩ bản thân rất giống vợ tiễn chồng ra cửa như vậy?

“OK!” Lạc Thiệu Dã kéo khóe miệng lên, cười nhẹ một cái, làm tim Chúc Tử Lộ nhảy tưng bừng, khiến cho cậu không khỏi có một chút kinh hoảng xấu hổ né tránh ánh mắt của Lạc Thiệu Dã.

“Ưm!” Giây tiếp theo, trên lưng một cánh tay vơ bản thân tiến về phía trước, Chúc Tử Lộ theo phản xạ ngẩng mặt, chống lại đôi mắt mỉm cười của Lạc Thiệu Dã, trên môi một trận ấm áp, liếm mút dây dưa mạnh mẽ mà hữu lực.

“Hôn buổi sáng, hôn buổi trưa tính luôn một lần, hôn ngủ ngon…Nếu như tôi thắng, sẽ đòi cậu gấp bội.” Cậu trai mỉm cười nói cực kỳ càn rỡ, ngón tay thon dài mà thô ráp nhẹ nhàng xoa trên môi cậu.

“Đồ háo sắc! Cậu thua hay thắng liên quan gì đến tôi? Nhanh đi đấu đi!” Mặt đỏ tim đập, máu mất kiểm soát tốc độ xông lên trong huyết quản, Chúc Tử Lộ cơ hồ là đẩy ngực Lạc Thiệu Dã, mạnh mẽ tống cậu ta ra khỏi cửa phòng.

Lạc Thiệu Dã…Thật là một cái tên ghê tởm!

Chúc Tử Lộ tựa lưng vào cửa, thân thể mất đi khí lực chậm rãi trượt xuống, ngón tay vô ý thức sờ lên môi mình…

.

.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.