La Phù

Chương 100: Cuồng nộ, vạn kiếm phanh thây!



Nhưng tên Lưu Đạo Đan sớm đã bị lợi lộc làm cho mờ mắt đâu có hiểu những lời thấu tình đạt lí của gã hán tử thô kệch, nghe thấy gã hán tử nói thể thì gào lên: “ Thần Kiêu Vương hai trăm năm trước tung hoành thiên hạ, tất cả pháp bảo, pháp quyết đều mạnh hơn Phái Thiên Long ta gấp mười lần, trăm lần! Ta có tu luyện cả trăm năm cũng không bằng kẻ khác tu luyện trong Thần Kiêu động phủ mười năm! Ngươi nói sư phụ cầm bản đồ sáu mươi năm không tìm ra được huyền cơ, sao ngươi biết ta cũng không tìm ra được. Rõ ràng là ngươi muốn độc chiếm tấm bản đồ, rồi từ từ tìm hiểu huyền cơ trong đó.”

Hán tử thô kệch nhìn Lưu Đạo Đan, không còn lời nào để nói nữa. Đối với loại người này, dù nói gì cũng vô ích! Y chỉ lặng lẽ nhìn Lưu Đạo Đan và cô nương kiều diễm kia, thều thào nói, “ Con người ngươi mù quáng hám lợi, tâm địa rắn rết, ta càng không thể đưa bản đồ Thần Kiêu động phủ cho ngươi. Kể cả ngươi có để cho ta sống, ngươi cho rằng ta sẽ đưa bản đồ cho ngươi sao?”

“ Ta biết ngươi không màng sống chết, nhưng ai chẳng có nhược điểm, nhược điểm của ngươi chính là quá mềm lòng!”

Lưu Đạo Đan đột nhiên cười như điên như dại. Trong lúc đó, Hoàng Tông Hi nãy giờ đứng yên bên cạnh bỗng cử động, năm lá bùa màu đen lập tức bay về phía cô nương kiều diễm, lần lượt dán vào trán và tứ chi của cô nương này, rồi biến mất trong chốc lát.

“ Các ngươi muốn làm gì!” cô nương kiều diễm kêu lên thất thanh, nhưng nàng ta đột nhiên phát hiện ra, toàn bộ chân nguyên trong người đã bị áp chế, không thể thi triển bất kì pháp thuật hay pháp bảo nào.

“ Lưu Đạo Đan và Hoàng Tông Hi làm thế là ý gì?”

Lạc Bắc thấy tình hình như thế cũng thấy sững sờ, không hiểu tại sao.

Nhưng đúng lúc này, vẻ mặt Lưu Đạo Đan cực kì lạnh lùng, “ phụt”, thanh phi kiếm màu tím của y đâm thẳng vào bụng cô nương kiều diễm, xuyên thẳng ra đằng sau.

“ Lưu Đạo Đan, ngươi!” Hán tử thô kệch thấy Lưu Đạo Đan làm thế liền gầm lên một tiếng động trời.

“ Ngươi!” cô nương kiều diễm ôm lấy bụng, nhìn Lưu Đạo Đan, ánh mắt vô cùng sững sờ. Nàng ta không thể ngờ rằng sau khi mình nhận lời mời của Lưu Đạo Đan, Lưu Đạo Đan lại xuống tay với mình vào lúc này.

“ Sư huynh, với tu vi của sư muội và thủ pháp của ta, vết thương thế này không thể gây chết người được.” Lưu Đạo Đan không hề nhìn cô nương kia mà chỉ nhìn gã hán tử rồi nói, “ nếu ngươi đưa bản đồ Thần Kiêu động phủ ra đây, ta lấy tính mạng của ta đảm bảo, ta nhất định sẽ cho sư muội một con đường sống.” Ngừng lại một lúc, Lưu Đạo Đan bỗng chốc đổi giọng, “ còn nếu ngươi không giao bản đồ Thần Kiêu ra đây, thì hôm nay ta sẽ phanh thây sư muội hành hạ cho đến chết trước mặt ngươi!”

Nói xong câu này, thanh phi kiếm của y bay vèo đi, rồi lập tức quay lại, rạch một đường trên tay cô nương kiều diễm.

“ Kẻ này thật không bằng loài cầm thú!”

Hai mắt Lạc Bắc đỏ ngầu, chân nguyên trong người như cơn sóng lớn cuồn cuộn không ngơi, nhưng lại bị Hắc Phong lão tổ khống chế, nhất thời không có chỗ phát tiết khiến cho trong đầu cứ như có tiếng kêu ong ong. Còn Hắc Phong lão tổ ngồi bên cạnh y thì ngực không ngừng phập phồng, nếu là lúc bình thường thì đám người này đã bị lão giết sạch từ lâu. Nnhưng lúc này lão đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất của việc trị thương, trong lúc tâm thần bấn loạn, suýt thì không khống chế được chân nguyên, vì thế lão chỉ có thể nghiến răng mà nói, “ Đợi thương thế của ta hồi phục, dù có phải đến chân trời góc bể ta cũng phải giết sạch các ngươi! Nhưng loại người như ngươi, thật là còn yếu đuối hơn cả đàn bà!”

Yếu đuối hơn cả đàn bà, Lạc Bắc biết câu này là nói gã hán tử thô kệch đã bị thương nặng, lại bị chém mất hai tay kia.

Nếu trước đây y không nương tay với Lưu Đạo Đan, thì với tu vi của y đã giết được Lưu Đạo Đan từ lâu, như thế tướng mạo cũng sẽ không bị thành ra thế kia, bây giờ cũng không rơi vào tình cảnh thế này.

Hắc Phong lão tổ kinh trọng tình nghĩa của y, kính trọng tu vi và cách nhìn về giới tu đạo của y, nhưng hận hắn không biết đấu tranh, hận hắn quá mềm lòng. Nhưng bây giờ, Lưu Đạo Đan đã nắm được điểm này, dùng tính mạng của sư muội để uy hiếp y, ép y nói ra tung tích của tấm bản đồ, có điều sư muội của y lại liên thủ với Lưu Đạo Đan để đối phó với y, nhưng nhìn nét mặt của y bây giờ thì hoàn toàn không nỡ.

“ Sư huynh!”

Lúc này cô nương kiều diễm kia lên tiếng gọi gã hán tử, kèm theo tiếng gọi là hai hàng lệ đang lã chã rơi. Đến tận lúc này, nàng ta mới biết mình làm mình chịu, biết rằng mình đã sai thật rồi.

Nàng ta cũng biết, Lưu Đạo Đan và Hoàng Tông Hi chỉ khống chế chân nguyên, chứ vẫn để cho nàng ta nói, là để cho nàng ta kêu gào thảm thiết, để nàng ta cầu cứu sư huynh, nhưng vào lúc này, làm sao có thể thốt lên câu cầu cứu.

Vì thế nàng ta chỉ gọi một tiếng sư huynh rồi lập tức quay mặt đi, nhắm nghiền mắt lại để không phải nhìn gã hán tử.

Càng như thế, gã hán tử thô kệch lại càng cảm thấy đau lòng, càng cảm thấy không nỡ. Nhưng ánh mắt của y lại trở nên kiên định hơn, sắc bén hơn.

“ Lưu Đạo Đan, ngươi nói đúng, nhược điểm của ta, chính là đã quá trọng tình nghĩa. Bây giờ ta đã biết ta sai rồi, vì đối với loại súc sinh như ngươi, căn bản là không thể nói chuyện tình nghĩa.”

“ Trước đây ta đã quá nhu nhược, nhưng bây giờ, ta sẽ không sai lầm như thế nữa!”

Nói xong hai câu này, toàn thân gã hán tử giật mạnh, sắc mặt trắng bệch, phát ra tiếng cười điên dại.

“ Không xong rồi!”

Mặt Lưu Đạo Đan liền biến sắc, nhưng y và Hoàng Tông Hi còn chưa kịp làm gì thì máu tươi và chân nguyên trong người gã hán tử đã phun ra ào ạt.

Lúc này gã hán tử đã dùng chân nguyên trong người tự cắt đứt kinh mạch và tâm mạch của chính mình, trừ khi có cao nhân có thể chữa người chết thành người sống ở đây, còn không thì y chắc chắn sẽ không sống nổi.

“ Phụt”, Lạc Bắc quá đỗi phẫn nộ, chỉ kịp thấy trước mặt tối sầm, cũng phun ra một ngụm máu tươi.

Lạc Bắc hiểu rằng, lần này gã hán tử đã vô cùng cương quyết, tự tìm đến cái chết để không phải nhìn thấy bộ mặt của Lưu Đạo Đan và cảnh sư muội bị hành hạ đến chết.

Lúc này do quá căm phẫn, chân nguyên sôi sục, Lạc Bắc đã vô tình phá được sự kìm kẹp của Hắc Phong lão tổ, cơ thể có cử động linh hoạt, nhưng y chưa kịp làm gì thì đột nhiên có một tiếng hét động trời vang lên, đẩy y văng ra khỏi sơn động, đập vào vách núi. Là Hắc Phong sư tổ, đã không thể nhẫn nhịn thêm được nữa!

“ Cái lũ vô sỉ các ngươi, chết hết đi cho ta!”

Hắc Phong lão tổ gầm lên, cơ mặt méo mó hết cả, cả vùng sơn cốc bỗng trở nên tan tác.

Hoàng Tông Hi và Lưu Đạo Đan hoàn toàn không thể ngờ rằng trong sơn động còn có một nhân vật có tu vi cao tuyệt như Hắc Phong lão tổ. Bị uy lực tầm cỡ hủy thiên diệt địa bộc phát từ trên người Hắc Phong lão tổ làm cho kinh hồn bạt vía, Hoàng Tông Hi mới chỉ kịp thi triển một nửa pháp quyết đã bị một cơn cuồng phong vô cùng sắc bén xuyên thẳng qua người, để lại trên ngực một lỗ hổng cực lớn, chắc chắn là không sống nổi. Còn thanh phi kiếm màu tím của Lưu Đạo Đan bị một cơn cuồng phong của Hắc Phong lão tổ đánh cho nát vụn, còn người cũng bị cuốn luôn vào cơn cuồng phong đó.

Hai kẻ đó, vốn không phải là đối thủ của Hắc Phong lão tổ khi tức giận.

Tuy Lạc Bắc bị Hắc Phong sư tổ đánh văng vào vách đá, lại phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trong khi văng ra khỏi sơn động, được nhìn thấy cảnh tượng như thế, hắn không kiềm chế được liền hú lên một tiếng dài, trong lòng vừa bi tráng vừa hả hê, không có bút nào tả siết.

Hắc Phong lão tổ vẫn chưa dừng lại, hàng trăm cơn cuồng phong vô cùng sắc bén cuốn lấy Hoàng Tông Hi cùng hai tên Nhàn Vân Song Hạc đang run như cầy sấy, cuốn đến tan xương nát thịt.

“ Ngươi còn muốn xin tha chết!”

Một chiêu giết hết ba kẻ Lưu Vân phái, Hắc Phong lão tổ đảo mắt nhìn quanh, nhìn thấy Lưu Đạo Đan bị cuốn vào cuồng phong của y, sắc mặt đầy vẻ kinh hãi và cầu cứu, nhưng trong mắt lại lộ rõ sát khí đằng đằng.

Luồng cuồng phong cuốn lấy, đầu tiên là xé nát hai tay của Lưu Đạo Đan.

Sau đó hàng ngàn luồng cuồng phong khác phát ra từ bàn tay của y, ồ ạt kéo đến chém nát cơ thể của Lưu Đạo Đan.

Cảnh tượng chẳng khác nào vạn kiếm phanh thây!

“ Ngươi là ai?”

Mỗi luồng cuồng phong đều cắt đi một mảng thịt của Lưu Đạo Đan, Lưu Đạo Đan vừa rồi vẫn còn hống hách, nay đến sức phản kháng cũng không còn, chỉ có thể không ngừng rên la, cầu cứu.

“ Ngươi không cần biết ta là ai, loại súc sinh như ngươi, ai thấy cũng phải giết!”

Hắc Phong lão tổ nheo mắt nhìn Lưu Đạo Đan toàn thân bê bết máu, vốn định không để ý đến y, nhưng nghe Lưu Đạo Đan rên la không ngừng, lão cũng không nhẫn nại được nữa, quay người xuất ra một luồng cuồng phong, đánh nát bét đầu Lưu Đạo Đan. Rồi lão bồi thêm một luồng cuồng phong nữa, vất xác Lưu Đạo Đan vào một xó trong rừng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.