La Phù

Chương 112: Ma thần hiển uy



- Bất kể những người của Ngõa Nhận hay là đám nạn dân kia đối với chúng ta mà nói chẳng qua chỉ là những con kiến. Các ngươi không dành thời gian để tu vi tăng lên mà lại ra mặt cho những con kiến đó, định hành hiệp trượng nghĩa?

Tống Nguyên Tử khép hai tay lại, lành lùng nhìn Lạc Bắc và đám người Thái Thúc đang nhảy lên. Ống tay áo rộng thùng thình của y bây phần phật trong gió.

- Coi kẻ khác là con kiến thì cũng có một ngày sẽ bị người ta bóp chết giống như con kiến.

Thái Thúc nhảy lên đỉnh núi nghe Tống Nguyên Tử nói vậy, nét mặt liền trở nên lạnh lùng.

- Ha ha!

Tống Nguyên Tử cất tiếng cười điên cuồng, hai mắt nheo lại:

- Vậy phải xem các ngươi có cái bản lĩnh đó không.

Hơn mười sợi tơ màu hồng từ trong tay Tống Nguyên Tử lao ra bắn về phía bốn người Lạc Bắc, Thái Thúc, Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ.

Tiếng cười vừa mới cất lên, Tống Nguyên Tử đã ra tay.

Vốn tâm cơ của Tống Nguyên Tử so với Tiêu Tử Lăng và Hỗn Nguyên Tử thâm trầm hơn nhiều. Y để cho Lạc Bắc, Thái Thúc, Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ vô lên núi thứ nhất là bởi vì đám mã tặc bên dưới tốn của y rất nhiều công sức, thậm chí còn bắt của giáo đầu trong quân đội rồi dùng dược vật tẩy rửa mà huấn luyện ra. Thứ hai là vi Tống Nguyên Tử không thể sử dụng phi kiếm cho nên ở cách xa mà đánh nhau với Lạc Bắc thì không chiếm được ưu thế.

Mười sợi tơ hồng đó chính là ánh sáng tản ra của mười cây châm đỏ như máu. Tên của nó là Xích Luyện Ngưu Mao châm, không phải là thứ pháp bảo được luyện chế từ mật pháp của Lao Sơn. Đó là do Tống Nguyên Tử đấu pháp với người khác mà có được.

Tám mươi mốt cái Xích Luyện Ngưu Mao châm đều chứa kịch động. Người nào mà trúng phải nó sẽ bị độc công tâm rồi chết.

- Không ổn.

Đám người Thái Thúc đều tập trung tinh thần nhưng thấy tốc độ của những sợi tơ đó không hề kém phi kiếm, thấy khó có thể dùng phi kiếm ngăn cản, đang định phi người né tránh thì bên tai chợt nghe thấy tiếng quát của Lạc Bắc:

- Tất cả đứng yên.

Thái Thúc, Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ biết được sợi tơ hồng đó chắc chắn là pháp bảo lợi hại, cũng không biết Lạc Bắc định dùng cách nào ngăn cản. Nhưng nghe thấy Lạc Bắc nói vậy, cả ba người liền đứng yên tại chỗ.

- Đây là pháp bảo gì?

Nhìn thấy tơ hồng đang phóng tới cách bốn người chừng ba trường chợt một vầng ánh sáng màu tím xuất hiện bao phủ lấy cả bốn người, giống như có một cái pháp bảo hình vỏ trai bọc họ lại. Cả bốn người ở bên trong vẫn có thể nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài. Xích Luyện ngưu mao châm đâm phải vỏ trai lưu chuyển ánh sáng tím chẳng khác nào tiếng mưa quất lên cánh cửa liền văng ra xa mà không tiến lên được nữa.

- Phân thủy thần quang bạng!

Tống Nguyên Tử biến sắc, hét lên:

- Hắc Phong lão tổ là gì của ngươi?

Lạc Bắc cảm thấy không thể ngăn cản được liền phóng ra Phân Thủy Thần quang bạng. Mà khi nó vừa mới xuất hiện, Tống Nguyên Tử liền nhận ra. Lạc Bắc cũng không có gì e ngại, cũng chẳng thèm trả lời giơ tay thả Thập nhị đô thiên hữu tương thần ma ra ngoài.

- Cái pháp bảo này khi tinh thần mỏi mệt thì không thể sử dụng được, không cẩn thận còn bị ma thần cắn trả.

Khi Lạc Bắc thả cái pháp bảo đó ra thì cũng giống như ngày thường có ảo giác của Thập nhị đô thiên hữu tương thần ma. Lạc Bắc lập tức phản ứng. Mỗi lần sử dụng cái pháp bảo đó, đều phải ngăn cản ma khí xâm nhập vào trong đầu tạo ra ảo cảnh.

Do có kinh nghiệm từ lần trước nên lần này, Lạc Bắc nhanh chóng ngăn cản được tâm ma.

Tám ma thần giống như được đúc bằng sắt, sau đầu có vầng sáng mông lung, chân đạp trên đài sen bằng xương trắng xuất hiện trước mặt mọi người.

Liếc mắt nhìn thấy tám ma thần, lập tức tất cả có cảm giác bản thân như biến thành người tí hon.

- Thập Nhị Đô Thiên hữu Tướng thần ma.

Tống Nguyên Tử đưa tay sờ một cái rồi lấy ra một cái hồ lô bằng ngọc bích đồng thời phát ra một tiếng hét chói tai. Y còn chưa kịp mở miệng hồ lô thì đài sen bạch cốt dưới chân tám ma thần đã bốc lên ngọn lửa màu xanh trắng rồi một thanh âm giống như quỷ khóc vang lên.

Ma thần cầm cái Bạch Cốt Xuy đã đưa lên miệng thổi.

Thanh âm vừa mới xuất hiện trên ngọn núi tràn ngập âm phong, trong vòng trăm trượng trở nên mờ mịt. Tống Nguyên Tử lập tức cứng người. Thái Thúc, Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng được ánh sáng quả Phân Thủy thần quang bạng bao phủ.

Âm thanh của Bạch Cốt Xuy như biến thành thực thể.

Gần như đồng thời trên đỉnh núi xuất hiện một cột lửa cao tới hơn mười trượng bao vây lấy Tống Nguyên Tử khiến cho y kêu lên thảm thiết rồi bị đốt cháy.

Đâu Ly Hỏa!

“ Không ngờ cái pháp bảo này lại lợi hại như vậy. Thả nó ra gần quá mà ngay cả mình cũng bị đốt.”

Lạc Bắc phát hiện ngay cả Phân Thủy thần quang bạng cũng dường như không ngăn cản nổi đành vội vàng thu lấy Thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma.

Phân thủy thần quang bạng dù sao thì cũng chỉ có tác dụng lợi hại nhất là tách nước và di chuyển trong nước chứ không phải phòng hộ.

- Rốt cuộc thì ngươi có liên quan thế nào với Hắc Phong lão tổ?

Toàn thân Tống Nguyên Tử cháy đen tuy nhiên vẫn chưa chết mà hét lên.

- Lão là bằng hữu của ta.

Ánh sáng màu đen lóe lên, Tam Thiên Phù Đồ xuyên qua tâm mạch của Tống Nguyên Tử khiến cho tiếng kêu của y biến mất.

“ Uy lực của các pháp bảo này thật mạnh, phải thuộc về cấp bậc địa tiên. Tuy nhiên ma khí của nó quá nặng, sau này không nên dùng nhiều.”

Lúc trước Lạc Bắc mới chỉ cảm nhận được Thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma lợi hại, nhưng hắn chỉ nghĩ một hai ma thần không lợi hại lắm chỉ khi nào cả tám ma thần ở cùng một chỗ thì uy lực mới kinh người. Tuy nhiên lần này hắn cũng phải thực sự kinh sợ.

Sau khi đánh chết Tống Nguyên Tử, Lạc Bắc liếc mắt thì phát hiện đám mã tặc không bị Đâu Ly Hỏa lan tới nhưng toàn thân cứng ngắc mà chết.

Lạc Bắc để cho thần thức đảo qua thì phát hiện đám mã tặc trong phạm vi mười trượng đều mất mạng.

Thì ra bọn chúng bị Bạch Cốt Xuy thổi làm cho thần hồn tan nát.

Tới lúc này có thể thấy mỗi ma thần đều có một thứ pháp bảo lợi hại.

Mặc dù đám mã tặc đều là những kẻ lòng lang dạ sói nhưng giết chết nhiều người như vậy cũng làm cho Lạc Bắc cảm thấy rầu rĩ.

- Đám người này coi mạng người như con kiến, ngươi cũng không phải suy nghĩ. - Thái Thúc nhìn thấy sắc mặt của Lạc Bắc thì hiểu được cảm nhận của hắn.

- Thái Thúc sư muội nói đúng.

Lạc Bắc cũng gật đầu rồi nhớ lại cái cảm giác sử dụng Thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma vừa rồi.

Lần này chính thức sử dụng pháp bảo, khi Lạc Bắc trấn áp tâm ma ảo cảnh vẫn có thể cảm giác được sự tồn tại rõ ràng của tám Ma thần. Dường như cả tám ma thần đều có nguyên thần chứ không phải là do Ma nguyên ngưng kết lại.

Lạc Bắc chợt giật mình. Bởi vì khi nhớ tới cái cảm giác đó, hắn không nhịn được định lấy ra quan sát.

Sử dụng cái pháp bảo đó khiến cho Lạc Bắc cảm nhận được một sự hùng mạnh. Từ sau khi rời khỏi Thục Sơn, Lạc Bắc chưa bao giờ có được thắng lợi dễ dàng tới vậy. Mà khi sử dụng cái pháp bảo đó, Lạc Bắc không chỉ có cái cảm giác nắm trời đất trong tay.

Nhưng hiện tại hắn biết cái cảm giác đó hoàn toàn vô căn cứ.

Núi cao còn có núi cao hơn. Trên đời có bao nhiêu pháp bảo lợi hại, mỗi cái một vẻ. Khi đối địch, Hắc Phong lão tổ cũng không cần tới cái pháp bảo này điều đó chứng tỏ cao thủ tới cấp bậc như lão nếu dốc toàn lực thi triển pháp thuật còn mạnh hơn cả nó.

Chưa nói pháp bảo cho dù có lợi hại thì cũng chỉ là ngoại lực, quan trọng nhất vẫn là tu vi của bản thân.

“ Nếu cứ trầm mê vào uy lực của pháp bảo sẽ không có nhuệ khí tăng tiến dũng mãnh.” Trong lúc vô tình, Lạc Bắc lại khắc phục được một trở ngại.

“ Hai cái này không biết là thứ pháp bảo gì?”

Thi thể của Tống Nguyên Tử đã cháy sạch, tất cả đồ đạc trên người cháy hết chỉ còn lại một cái hồ bằng ngọc bích và một cái vòng tản ra ánh sáng. Huyền Vô Kỳ bước tới nhặt lên nhưng không nhận ra có gì huyền bí.

- Núi Ngõa Nhận đúng là một ngôi thành.

Lạc Bắc, Thái Thúc và Lạn Hàng nhìn qua cũng không thấy có gì lạ nên cứ để cho Huyền Vô Kỳ cất đi. Sau khi cả bốn người đi vào sơn động của Tống Nguyên Kỳ mặc dù biết trên ngọn núi này của đám mã tặc không có phòng ốc mà chỉ ở trong động nhưng cả bốn vẫn phải hít một hơi.

Cái sơn động trước mặt họ không ngờ giống như một cái sơn cốc, ước chừng chứa được cả vạn người. Hơn nữa còn có vô số những thông đạo chi chít chui vào tới tận lòng núi.

- Có người!

Vào lúc Lạc Bắc và Thái Thúc đang đứng nhìn sơn động thì cả hai người chợt giật mình khi cảm nhận được có tiếng bước chân.

Đám người Lạc Bắc tập trung tinh thần nhìn vào con đường thì thấy có một sơn dân đang đầy hoảng sợ bước ra.

- Đám mã tặc cũng giống như quân đội nên chắc chắn đã bắt sơn dân tới làm người phục vụ. May là họ ở sâu trong lòng núi chứ không cũng bị Bạch Cốt Xuy thổi tan thần hồn.

Lạc Bắc và Thái Thúc nhìn nhau mà cũng nghĩ vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.