La Phù

Chương 133: Cùng Tí hiện. Tai họa giáng




CHÚC MỌI NGƯỜI GIÁNG SINH & NĂM MỚI VUI VẺ

Merry Christmas And Happy New Year

- Khuất Đạo Tử là chưởng giáo của phái Bắc Mang nên pháp thuật hiểu hơn đệ tử của y nhiều. Đây là pháp thuật mà y sử dụng để chế trụ Thi Vương.

Lạc Bắc và Thái Thúc nhìn thấy cảnh tượng đó liền quay sang nhìn nhau.

Trịnh Huyền Huân và Chu Chứng Nguyên chỉ trong tích tắc đã bị Thi thần tướng linh Khuất Đạo Tử thu dọn.

- A! Lạc Bắc! Ngươi định làm gì?

Thái Thúc chợt thấy Lạc Bắc lấy Sơn Hà xã tắc chung ra.

- Thi thần tướng linh hết sức thần kỳ dường như tương thông với ta. Vừa rồi khi ta xuất hiện sát khí hắn liền ra tay. Hơn nữa, dường như hắn còn có tất cả pháp thuật khi còn sống, ta định xem hắn có thể sử dụng pháp bảo được không.

Lạc Bắc trả lời Thái Thúc đồng thời hơi nghĩ để cho Khuất Đạo Tử lấy Sơn Hà xã tắc chung thử xem. Quả nhiên trong đầu vừa mới xuất hiện suy nghĩ, Khuất Đạo Tử đã vung tay hút Sơn Hà xã tắc chung.

- Dừng.

Vừa thấy Sơn hà xã tắc chung tản ra ánh sáng, Lạc Bắc liền kêu lên. Không biết Thi thần tướng linh Khuất Đạo Tử có sử dụng được pháp bảo khác hay không nhưng ít nhất cái Sơn Hà xã tắc chung y vẫn dùng được.

- Trong Thi thần kinh quyết có nói, bản thân Thi thần tướng linh tự hấp thu khí âm trong trời đất để chữa trị thương tổn và bổ sung nguyên khí. Khuất Đạo Tử lại có Trừu Tủy đoạt nguyên quyết cho dù tu vi không tăng lên nhưng so với trước đây khả năng còn lợi hại hơn. - Thái Thúc nhìn Khuất Đạo Tử lập tức ngoan ngoãn dừng lại mà nói.

- Đúng vậy! Pháp thuật Thi thần tướng linh huyền diệu như vậy chẳng trách mà ngay cả Hắc Phong lão tổ cũng vì e ngại y luyện ra được một pho mà không dám đi giết. - Lạc Bắc nhìn Khuất Đạo Tử không nhúc nhích:

- Chỉ có điều Thiên Niên bồ đề tử và Tam Sinh Thạch quá khó tìm cho nên Khuất Đạo Tử cũng không luyện chế. Mà Thi thần tướng linh bị người sử dụng điều khiển bằng suy nghĩ, không hề có uy nghĩ của mình, không thể phản kháng. Nếu có thể luyện chế kẻ thù của mình thành Thi thần tướng linh thì đúng là thứ tra tấn tốt nhất.

Lạc Bắc luyện Khuất Đạo Tử thành Thi thần tướng linh chủ yếu là vì Hắc Phong lão tổ và Tử Huyền Cốc chết trong tay y. Nhưng lúc này uy lực của Thi thần tướng linh đối với Lạc Bắc và Thái Thúc mà nói thì có thêm một sự bảo đảm.

- Hiện tại chúng ta đi đâu?

Thái Thúc nhìn màn mưa bụi mà hỏi Lạc Bắc. Lúc trước cả hai muốn đi ra hải ngoại nhưng vừa mới xuất hải đã bị phái Côn Luân chặn giết.

- Hay là chúng ta cứ rời bến trước?

Lạc Bắc trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Chúng ta quay về, người của Côn Luân có thể không ngờ được chúng ta lại tiếp tục chạy ra hải ngoại. Hơn nữa thế lực của hải ngoại tương đối yếu, đưa Thi thần tướng linh đi lại trên thế gian rất dễ khiến cho người ta chú ý, hay là cứ tới hải ngoại thưa thớt mà tu luyện. Sư tôn Yến Kinh Tà cho muội một viên Cửu Chuyển kim cung đan, sau khi muội luyện hóa có thể ngự kiếm phi hành. Tới lúc đó nếu gặp phải người nào chặn giết có phần chắc hơn. Với tu vi của ta bây giờ, thêm một thời gian nữa không biết có thể tu luyện tới cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên hay không.

Lạc Bắc nhìn Thái Thúc rồi không nói tiếp. Nếu tu luyện tới cảnh giới Bản mệnh kiếm nguyên thì có nghĩa là hắn có thể quay về La Phù.

Trong lòng Lạc Bắc cho dù Côn Luân có quyền thế tới đâu, cho dù thiên hạ không có đường đi thì chỉ cần trở lại La Phù là tốt rồi.

Một dòng sống lớn chảy xiết như nối liền từ một dãy núi trọc màu vàng từ rất xa. Trên bình nguyên trước mặt dãy núi có thể thấp thoáng nhìn thấy một chút thành trấn.

Con sông rộng uốn lượn bao phủ một khu vực trăm trượng có một cái quan đạo phủ kín dấu chân ngựa.

Vào lúc chính ngọ, bùn đất trên quan đạo đột nhiên bốc lên. Có một chiếc phi chu hình con cá chép đột nhiên từ trong bùn đất chui ra. Cánh cửa khoang thuyền mở ra, có ba người từ bên trong xuất hiện.

- A. Đã đến gần với Cảnh sơn, lần này thực sự không đi nhầm.

Dẫn đầu là một người râu quai nón, ăn mặc theo kiểu nông phu. Nhưng y mới chỉ liếc mặt một cái đã cảm nhận được một thứ hào khí. Theo y bước ra từ cái phi chu là hai thiếu niên mặc áo dài màu xanh, lưng đeo trường kiếm. Một người mày kiếm mắt sáng gương mặt anh khí còn một người hơi gày yếu.

Cả ba người đó chính là Đông Hầu Thanh Bức, Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ.

Mà ngồi ở trong cái phi chu không bước ra ngoài chính là hai đứa bé núi Quý Du. Có thể do quá sợ hãi cho nên mọi người có hỏi cũng không biết hai đứa bé tên gọi là gì vì vậy mà trên đường đi Đông Hầu Thanh Bức gọi đứa con trai là tiểu Quý, con gái là tiểu Du.

Mặc dù nhìn dáng người của Đông Hầu Thanh Bức rất thô tục nhưng suy nghĩ lại kín đáo. Ngày đó y có thể đánh chết được Hàng Thanh Phong cũng là vì biết xem xét thời thế, ẩn nhẫn mà nắm bắt cơ hội. Đông Hầu Thanh Bức cũng tự biết độn pháp của mình mặc dù không e ngại những người có mặt ở đó nhưng không phải là tất cả những người trong thiên hạ. Ngày đó nếu có một, hai người có tu vi như Hàng Thanh Phong thì cho dù Đông Hầu Thanh Bức có được đám Lạc Bắc giúp đỡ cũng chưa chắc cứu được chút hương khói còn sót lại của núi Quý Du.

Xuyên Sơn hắc lý chu của Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ vốn là một thứ pháp bảo độn thổ rất tốt đi lại trong lòng đất so với phi độn trong không trung hoặc trên mặt đất thì có thể che dấu tai mắt của người khác, an toàn hơn nhiều. Vì vậy mà trên đường đi, Đông Hầu Thanh Bức liền sử dụng cái pháp bảo đó để đi lại.

Vốn với tu vi của Đông Hầu Thanh Bức mà sử dụng cái này không hề khó nhưng y lại không có được Hắc Mộc chỉ nam xa giống như của Lạc Bắc vì vậy mà di chuyển dưới đất rất dễ lệch hướng. Như ngày đầu tiên Đông Hầu Thanh Bức dẫn đám Huyền Vô Kỳ vô tình đi lệch hướng vì vậy mà cứ hai canh giờ, Đông Hầu Thanh Bức lại điều khiển Xuyên Sơn hắc lý chu lên mặt đất nhìn xem có lệch hướng hay không.

Hiện tại Đông Hầu Thanh Bức nhìn tháy ngọn núi trọc màu vàng chính là Cảnh Sơn trong Ngô châu. Một khi tới Cảnh Sơn thì chỉ còn cách núi Chiêu Diêu hơn ngàn dặm.

- Cái gì kia?

Đứng trên quan đạo được một chút, Huyền Vô Kỳ chợt nhìn thấy một đám mây đen che phủ bầu trời bay tới. Nói nó là đám mây đen cũng không phải vì mây đen không hạ thấp và không dầy như thế.

- Đó là châu chấu.

Cả ba người tập trung nhìn khi đám mây đen tới gần một chút mới nhìn rõ thì ra là vô số châu chấu.

- Đông đô có nạn sâu bệnh, ta mở thần thức hai trăm năm cũng chưa từng gặp qua.

Nguyên hình của Đông Hầu thanh Bức là một con dơi to màu xanh. Loài dơi màu xanh này ăn côn trùng có hại. Người trong dân gian thường gọi loại dơi này là dơi vui. Rất nhiều nơi vào tết Nguyên Đán thường hay cắt hình con dơi này rồi dán lên của mang ý vui vẻ may mắn. Mặc dù Đông Hầu Thanh Bức mở thần thức được hai trăm năm, hơn nữa sớm phá toái nội đan biến thành hình người nhưng đám châu chấu dường như vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của y. Mặc dù chúng bay rợp trời nhưng khi tới gần Đông Hầu Thanh Bức liền phân ra thành hai mà tránh xa.

“ Soạt...”

Đông Hầu Thanh Bức ngửa mặt nhìn đám châu chấu đang bay chợt nghe thấy có tiếng động liền quay lại. Y cùng với Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ nhìn thấy một con dị thú có hình dạng quái dị đứng bên bờ sông nhìn ba người kêu mấy tiếng rồi sau đó nhảy xuống nước.

Hình dạng của con thú đó giống như con báo nhưng trên sống lưng lại có vây giống như vây cá, đôi mắt màu lam trong suốt.

- Tại sao lại đột nhiên gặp phải loại thú này?

Đông Hầu Thanh Bức vừa mới nhìn thấy con thú đó liền nhíu mày.

- Đó là dị thú gì mà hình dạng quái dị như vậy?

Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng nhìn thấy con quái thú nhảy xuống nước thì không nhịn được lên tiếng hỏi.

- Đó là Cùng Tí. - Đông Hầu Thanh Bức từ từ trả lời câu hỏi của hai người.

- Cùng Tí.

Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng nghe thấy vậy thì lắp bắp kinh hãi.

Cùng Tí là một loài dị thú khó gặp, hơn nữa nó chỉ hoạt động vào buổi chiều giống như Lam Nha Chu, được thế nhân cho là loài thú dự báo điềm xấu. Thời thượng cổ, nó là một trong mấy đại hung thú.

Đông Hầu Thanh Bức vốn thuộc yêu tộc hơn nữa y cũng biết được Cùng Tí ngoại trừ hình dạng quái dị ra cũng không còn điểm gì đặc biệt. Y vốn không để ý tới truyền thuyết trên thế gian nhưng nhìn thấy đàn châu chấu như đám mây đen lại gặp được con dị thú này thì trống ngực chợt đập thình thịch, huyệt Thái Dương giật giật. Y xoay người nhìn Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng nói:

- Huyền Vô Kỳ, Lạn Hàng! Các ngươi giúp ta.

- Cái gì?

Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng còn đang nhìn chỗ Cùng Tí nhảy xuống nước thì nghe thấy Đông Hầu Thanh Bức nói vậy mà kinh ngạc quay lại nhìn.

- Đi qua Cảnh Sơn về phía Tây năm trăm dặm có một cái miếu nhỏ tên là Đông Lai tự. - Đông Hầu Thanh Bức nhìn hai người nói:

- Các ngươi tới đó tìm một người tên là Trạm Thai Thanh Minh, nói ta nhờ hắn đưa các ngươi tới núi Chiêu Diêu.