La Phù

Chương 175: Vây giết Thao Sinh Nguyên



Chủ nhân của Thất Hải Yêu Vương thú chính là Thất Hải Yêu Vương.

Thao Sinh Nguyên phải tiêu diệt Yêu tộc là do Côn Luân quản thúc. Nhưng thật ra trong thâm tâm, Thao Sinh Nguyên luyện chế Thất Hải tụ thú phiên, đánh chết Yêu tộc cũng là làm cho thực lực của bản thân mạnh lên.

Một khi luyện chế Thất Hải Tụ thú phiên thành công, thống nhất Thất Hải, phóng tầm mắt khắp thiên hạ có thể nói là đã chiếm một vị trí quan trọng. Cho dù Côn Luân muốn động tới Thương Lãng cung cũng cần phải cân nhắc.

Nhưng Thất Hải Yêu Vương trong truyền thuyết mới là người thực sự thông nhất Thất hải.

Thao Sinh Nguyên nhìn Thất Hải Yêu Vương thú nhận Lạc Bắc làm chủ thì trong lòng không biết có cảm xúc gì chỉ thấy toàn thân run lên nhè nhẹ. Y không nhịn được gầm lên:

- Giết hắn.

Tiếng quát chói tai của y mạc dù không nói rõ đó là ai nhưng đám người Thương Lãng cung cũng biết hắn chính là Lạc Bắc.

Nhất thời hơi mười vầng ánh sáng xuất hiện. Ít nhất thì phải có hai mươi người của Thương Lãng cung kết hợp với Thao Sinh Nguyên và Kỷ Lang Yên phát ra pháp bảo, pháp thuật tấn công Lạc Bắc.

Mắt nhìn thấy ánh sáng gần như bao phủ toàn bộ cả núi Anh Giao, Lạc Bắc lập tức giơ tay chộp một cái, hút Sơn Hà Xã tắc chung trở về mà bọc lấy mình.

Khi Thất Hải Yêu Vương thú nhận chủ, một thứ chân nguyên vô cùng mạnh đã tràn vào trong người Lạc Bắc, dung hòa với chân nguyên của hắn khiến cho vết thương và chân nguyên của hắn hồi phục tới tám phần. Trong số đó thì Địa Tâm Hắc Sát Hỏa nguyên lại ngăn cản Hỗn Nguyên Thần Hoàng khiến cho Lạc Bắc tạm thời không phải để ý tới chúng.

Nhưng một đòn kia lại do Thao Sinh Nguyên và đám người Kỷ Lang Yên phát ra toàn lực, gần như chiếm một nửa lực lượng đương trường của Thương Lãng cung. Mặc dù Lạc Bắc sử dụng Sơn Hà Xã tắc chung chắn lấy nhưng trong lòng thầm biết mình không ngăn cản nổi.

Nhưng đúng vào lúc này, một quả cầu sương màu trắng từ một bên lao tới phun lên trên Sơn Hà Xã tắc chung. Cùng lúc đó một cái bóng khổng lồ màu trắng cũng quấn từng vòng lên đó.

Quả cầu màu trắng là do Pháp Vương thủy chu phóng ra.

Cái quả cầu đục màu trắng này dường như giống với lúc trước nó phóng ra, ngay cả phi kiếm cũng có thể giữ lấy. Có điều pháp lực dao động lúc này so với khi đó mạnh hơn nhiều. Sau khi phóng ra quả cầu đó, chân nguyên của Pháp Vương thủy chu mất rất nhiều vì vậy mà trở nên uể oải.

Còn cái bóng khổng lồ kia chính là Ngọc Đái Ngân Hà Mãng.

Khi Lạc Bắc sử dụng Sơn Hà xã tắc chung bao lấy mình thì chiều cao của nó gần hai trượng. Ngọc Đái Ngân Hà Mãng quần lên trên đó thêm mười vòng nữa.

Mà trên người của Ngọc Đái Ngân Hà Mãng cũng đồng thời phát ra ánh sáng giống như bảo thạch khiến cho thân thể của nó trở nên vô cùng cứng rắn.

Nhưng cho dù có cứng tới đâu thì dưới một đòn liên thủ của đám người Thương Lãng cung cũng bị đánh nát.

Chỉ thấy từng vầng ánh sáng nổ tung trên người Ngọc Đái Ngân Hà mãng, đánh cho nó vỡ nát. Nhưng do nó quấn quanh khiến cho số pháp thuật và pháp bảo đánh lên tác động thêm vào quả cầu màu trắng của Pháp Vương thủy chu giúp cho Lạc Bắc có thể điều khiển Sơn Hà xã tắc chung chống lại được.

Cũng giống như Độc Giác Đằng Quy, Lạc Bắc biết làn này Ngọc Đái Ngân Hà mãng đã liều mình giúp đỡ.

- Ta sẽ cho các ngươi trả một cái giá thật đắt cho nhưng gì các ngươi gây ra.

Một thứ cảm giác phẫn nộ, bi ai xuất hiện trong lòng Lạc Bắc.

Một loạt tấn công toàn lực bị Ngọc Đái Ngân Hà mãng xả thân ngăn cản được, Thao Sinh Nguyên và đám người kia chưa kịp phát ra loạt tấn công thứ hai thì từ bên ngoài trận pháp Thất Hải Yêu Vương thú cũng đã hành động.

Một tiếng gầm khiến cho không gian tưởng như bị xé rách vang lên. Nhất thời mấy tên Thương Lãng cung ở gần cửa Sinh bị đánh bay thẳng vào vách núi.

Thủy, Hỏa, Phong, Lôi! Bốn loại nguyên khí khác nhau được dung hợp lại tràn ngập phạm vi hai mươi trượng của cửa Sinh, tạo ra một cái cột to màu xám lao vào bên trong.

- Liệt Vân Phi Liêm!

Uy lực của một đòn đó khiến cho Kỷ Lang Yên không tự chủ được quay đầu lại nhìn. Nhưng mới vừa liếc mắt thì huyệt Thái Dương của y đã giật giật.

Một con dị thú có đầu và cánh nhìn giống như quạ đen nhưng thân cá cùng với Thất Hải Yêu Vương thú từ trong cửa Sinh xông vào.

Con dị thú này cao hơn một trượng, so với Thất Hải Yêu Vương thú thì rất nhỏ nhưng thực lực lại còn cao hơn cả Quỷ Xa Âm Vương Cưu. Nó chính là Liệt Vân Phi Liêm.

Nếu bình thường mà nhìn thấy một con dị thú như vậy thì Kỷ Lang Yên vô cùng vui sướng. Bởi vì trên người con dị thú này thứ nào cũng là bảo vật để luyện chế pháp bảo. Nhưng hiện tại có nhiều dị thú tụ tập tại đây khiến cho Kỷ Lang Yên cảm nhận được sự khủng bố và hùng mạnh của chúng.

- Nhất định phải giết hắn, nếu không cơ nghiệp của Thương Lãng cung ta sẽ bị hủy trong chốc lát.

Lúc này, Thao Sinh Nguyên không hề quay đầu lại. Toàn bộ tinh tần của hắn tập trung về phía Lạc Bắc.

Tuy nhiên trước mắt y trong nháy mắt trở nên tối đen.

Màu đen át hết cả ánh sáng của pháp bảo, thậm chí ngay cả ánh sáng từ mấy viên Nhật quang dạ minh châu của đám người Thất tông ngũ phái rơi xuống trước đó cũng không thể xuyên qua.

Khiến cho cả núi Anh Giao trở nên tối đen chính là Quỷ Xa Âm Vương Cưu.

Ngay vào lúc Ngọc Đái Ngân Hà Mãng bảo vệ Sơn Hà xã tắc chung rồi bị đánh chết thì vô số âm khí cũng từ trên người Quỷ Xa Âm Vương Cưu phát ra.

Hiện tượng đó chỉ thoáng qua một chút thì quang cảnh trước mắt mọi người lại sáng lên.

Thất Hải tụ thú phiên trong tay Thao Sinh Nguyên được giương lên thẳng tắp. Âm khí mà ánh sáng của các loại pháp bảo, pháp thuật không xuyên qua nổi vào lúc này giống như bị một cái miệng khổng lồ hấp thu tạo thành một cơn lốc xoáy mà chui vào trong Thất Hải tụ thú phiên.

Quỷ Xa Âm Vương Cưu ăn xác thối, âm khí trong Thất Hải nên chân nguyên của nó đầy khí âm lệ. Lần này cũng vì bảo vệ Lạc Bắc mà nó sử dụng chân nguyên tương đương với việc làm cho âm khí tích tụ trong cơ thể bốc lên. Nhưng Thao Sinh Nguyên đã có Thất Hải tụ thú phiên hấp thu âm khí. Vì vậy mà pháp thuật của Quỷ Xa Âm Vương Cưu bị phá vỡ.

Tuy nhiên khi sử dụng Thất Hải tụ thú phiên phá vỡ pháp thuật đó, ánh sáng vừa mới trở lại thì đồng tử của Thao Sinh Nguyên cũng co lại theo.

Trong tầm mắt của y, Lạc Bắc và Thất Hải Yêu Vương thú cùng xông tới.

- Tỏa Kình thủy ngân trảo.

Thao Sinh Nguyên kêu to một tiếng. Phía sau y, năm tên đệ tử Thương Lãng cung liền phóng ra ngân quang vào người Thất Hải Yêu Vương thú.

Năm tia sáng bạc đó chính là năm sợi xích có gắn móng vuốt đã kéo Hải Sa trùng. Năm vật này là một thứ pháp bảo có tên là Tỏa kình thủy ngân trảo, được luyện từ thủy ngân. Nhìn thì tưởng như là móng vuốt bình thường nhưng một khi nó đã chộp xuống, trận pháp khởi động khiến cho thủy ngân chui vào trong da thịt, xâm nhập vào xương cốt kinh mạch. Chỉ cần hơi kéo một chút sẽ khiến cho đối phương bị đau đớn, rất khó phát lực. Nó chuyên dùng để đối phó với dị thú có chân nguyên, sức lực cực mạnh đồng thời da thịt rắn chắc.

"Oành!"

Nhưng năm cái Tỏa Kình Thủy ngân trảo đập vào người Thất Hải Yêu Vương thú nhưng nó không hề dừng lại mà chỉ há mồm phun ra một luồng Địa Sát chân hỏa về thẳng phía Thao Sinh Nguyên.

Cũng lúc đó, Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc cũng chém về phía y.

- Thất Hải Yêu Vương thú nhận chủ đã mở thần thức hoàn toàn, không còn là Thất Hải Yêu Vương thú trước kia nữa.

Nếu như trước kia, Thất Hải Yêu Vương thú bị khóa chắc chắn sẽ nghĩ cách giãy ra, hoặc đối phó với năm tên đệ tử Thương Lãng cung cầm Tỏa Kình Thủy Ngân trảo. Nhưng hiện tại nó cơ bản không thèm chú ý tới mình mà tấn công Thao Sinh Nguyên. Tới lúc này, Thao Sinh Nguyên mới biết Thất Hải Yêu Vương thú chính thức mở thần thức của mình.

Thất Hải Yêu Vương thú nhận chủ tức là có được suy nghĩ và kinh nghiệm đối địch của chủ nhân.

Lạc Bắc trong lúc đối địch có một phong cách bất chấp sinh tử làm sao có gây cho đối thủ bị sát thương mạnh nhất. Thất Hải Yêu Vương thú cũng được hưởng điều này vì vậy mà bây giờ đối địch uy lực so với trước kia có thể nói là hoàn toàn khác một trời một vực.

Ngay vào lúc Thất Hải Yêu Vương thú và Lạc Bắc ra tay, Thao Sinh Nguyên chợt cảm nhận được một sự nguy hiểm.

Hơi liếc mắt sang bên, Thao Sinh Nguyên thấy được một khuôn mặt trầm lặng không hề có chút tình cảm.

"Làm sao mà hắn hồi phục lại nhanh như vậy?"

Người khiến cho Thao Sinh Nguyên cảm thấy nguy hiểm chính là Khuất Đạo Tử.

Vừa rồi, Khuất Đạo Tử và Xích Vân lão đạo lưỡng bại câu thương. Cho tới bây giờ, Xích Vân lão đạo còn đang được người Thương Lãng cung bảo vệ mà không có sức ra tay. Nhưng khi Lạc Bắc và Thất Hải Yêu Vương thú đồng loạt tấn công thì không ngờ Khuất Đạo Tử cũng xuất hiện bên cạnh Thao Sinh Nguyên. Y không chỉ vung tay phóng một vầng ánh sáng chín màu mà Bỉ Ngạn Vô Thường Kiếm và Ngũ Âm Thần Lôi Giám cũng đồng loạt đánh tới.

"A!"

Lần này thì Thao Sinh Nguyên không hề có lấy một chút suy nghĩ đối địch với cả ba người. Y biến Ngũ Ngục Thần Sơn to ra chắn trước mặt, đồng thời để cho Thất Hải tụ thú phiên cuộn lại bảo vệ bản thân.

"Oành!"

Ngũ Âm Thần Lôi Giám của Khuất Đạo Tử và Địa Sát Chân Hỏa của Thất Hải Yêu Vương thú đánh lên Ngũ Ngục Thần Sơn khiến cho nó bay sang một bên.

Còn vầng sáng chín màu, Bỉ Ngạn Vô Thường Kiếm và Tam Thiên Phù Đồ thì đánh lên Thất Hải tụ thú phiên.

- A!

Trong nháy mắt, Thao Sinh Nguyên hét lên một tiếng chói tai. Thất Hải tụ thú phiên vốn hấp thu hơn mười thần hồn, lại vừa mới hấp thu âm khí của Quỷ Xa Âm Vương Cưu nên lực lượng cực kỳ mạnh. Vầng sáng chín màu, Bỉ Ngạn Vô Thường Kiếm và Tam Thiên Phù Đồ đánh lên trên nó không tể xuyên qua được nhưng dư lực vẫn làm cho Thao Sinh Nguyên bị thương lục phủ ngũ tạng.

Cùng lúc đó, một làn kiếm nguyên trong suốt cũng liên tục giáng lên Thất Hải tụ thú phiên.

Từng làn kiếm nguyên một đánh lên Thất Hải tụ thú phiên chính là do Lạc Bắc sử dụng kiếm quyết Phá Thiên Liệt, dùng kiếm ý ngưng tụ thành chân nguyên kiếm khí.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.