La Phù

Chương 196: Bạch cốt khô lâu




- Thất Hải Yêu Vương? Tại sao từ trước đến giờ ta chưa nghe thấy cái tên này? Đây là khu vực gần với Thương Lãng cung, ngươi và Thương Lãng cung có quan hệ thế nào?

Lạc Bắc lạnh giọng:

- Thương Lãng cung đã đầu hàng, chịu sự điều khiển của ta.

- Cái gì?

Vừa nghe thấy Lạc Bắc nói vậy, cả ba người đều hơi biến sắc. Chút kiêu căng trên khuôn mặt của nam tử trung niên trong vầng sáng màu vàng chợt biến mất. Y nghiêm mặt nói:

- Ta ít kiến thức. Trước kia chưa nghe thấy tên của tiền bối. Mong tiền bối bao dung. Ta là Mộc chân quân. Bọn họ là Thần Đạo Khôi. Hoàng Phổ Huy! Cả ba chúng ta đều là người của Nại Hà Ma cung.

- Nại Hà Ma cung? Bạch cốt chân nhân! Mộc chân nhân? Hóa ra là y. Chẳng trách mà các ngươi lại có hơi thở như thế.

Lạc Bắc hơi sững sờ một chút.

Cái tên Mộc chân quân, Lạc Bắc đã được nghe Hắc Phong lão tổ nói qua.

Hiện tại, số mệnh của thiên hạ thay đổi. Ma môn vốn suy yếu bao nhiêu lâu thì trong mấy chục năm qua cũng từ từ mạnh lên, xuất hiện rất nhiều cao thủ tu luyện pháp quyết ma đạo. Bạch Cốt chân quân, Mộc chân quân chính là người trong những số đó.

Hóa ra cả ba người này đều tu luyện pháp quyết ma đạo. Chẳng trách mà hơi thở và pháp lực dao động của ba người hoàn toàn khác với đám người huyền môn chính đạo.

Hắc Phong lão tổ đã nói với Lạc Bắc, hiện tại những người tu luyện pháp quyết ma đạo bị Côn Luân dồn tới Nam Bộ châu. Nhưng Hắc Phong lão tổ cũng có nói rằng Nại Hà ma cung là môn phái ma đạo nằm ngoài Nam Bộ châu mà có thực lực mạnh nhất. Chỉ có điều pháp quyết Ma môn và hành tung của họ rất quỷ dị, cho dù Hắc Phong lão tổ cũng chỉ biết tới tên một vài cao thủ tu luyện pháp quyết Ma môn. Còn tình hình cụ thể của Nam bộ châu như thế nào và động của Nại Hà Ma cung ở đâu thì lão không biết.

Mặc dù Lạc Bắc không như đám đệ tử huyền môn chính đạo nhưng cũng biết người tu luyện đạo pháp ma môn khác biệt hoàn toàn. Bởi vì, bọn họ tu luyện hấp thu không phải linh khí trời đất mà là âm khí, thi khí. NhưngLạc Bắc cũng không phải như đám đệ tử huyền môn chính đạo vừa thấy người Ma môn là lao vào liều chết. Đây cũng là lần đầu tiên, Lạc Bắc gặp được người tu luyện pháp quyết ma môn vì vậy mà nhất thời cũng hơi mất bình tĩnh.

Nhưng Lạc Bắc đang đeo mặt nạ vì vậy mà người khác không thể nhìn rõ nét mặt của hắn ra sao. Chỉ có điều do sự trầm mặc của hắn mà khiến cho đám người Mộc chân quân cảm thấy hắn càng thêm thần bí, uy nghiêm.

- Chúng ta tới đây là do phát hiện hơi thở của Pháp vương thủy chu, vì vậy mà đuổi theo.

Mộc chân quân chớp mắt mấy cái rồi nói.

- A? Pháp vương thủy chu đã bị ta thu phục. - Lạc Bắc liếc mắt nhìn Mộc Thần Quân, Thần Đạo Khôi và Hoàng Phổ Huy:

- Các ngươi đuổi theo Pháp vương thủy chu định làm gì?

- Pháp vương thủy chu đã bị ngươi thu phục?

Một vài tia sáng như lóe lên trong mắt Mộc Chân quân, Thần Đạo Khôi và Hoàng Phổ Huy.

- Chúng ta đuổi theo Pháp vương thủy chu là muốn lấy chu nang của nó để luyện pháp bảo. Không biết ngài có thể bỏ thứ mình yêu thích hay không?

Lạc Bắc lắc đầu:

- Pháp vương thủy chu vừa mới về với ta, ta không bảo vệ tính mạng của nó lại mang tặng cho người khác thì còn ai chịu phục tùng ta nữa?

Lạc Bắc biết trong chu nang của Pháp vương thủy chu có tích trữ rất nhiều tơ nhận. Thứ tơ của Pháp vương thủy chu so với Kim tàm ti ngàn năm còn dẻo dai hơn, lại còn tránh được nước lửa. Có thể nói nó là thứ nguyên liệu tốt để luyện pháp bảo. Nhưng chu nang của Pháp vương thủy chu nằm trong bụng của nó. Nếu lấy Chu nang thì nó không sống được vì vậy mà Lạc Bắc chẳng hề do dự, từ chối.

- Cái này...

Ánh mắt của Mộc chân quân đảo liên tục, mà đôi mày của lão cũng hơi nhướng lên, hiển nhiên là đang suy tư. Sau một lúc, Mộc chân quân ngẩng đầu lên nhìn Lạc Bắc rồi nói:

- Ta biết Pháp vương thủy chu không phải là thứ dị thú bình thường. Nếu có người bảo ta để lại, ta cũng không dễ dàng đồng ý. Có điều, Nại Hà ma cung của chúng ta cũng không muốn vô công bất thụ lộc. Nếu Yêu vương đồng ý thì thậm chí cả Quỷ Xa Âm Vương Cưu, chúng ta cũng có thứ để trao đổi.

- Bạch Cốt chân quân dám nói to, lại nghênh ngang như vậy tới Thương Lãng cung thì thế lực của Nại Hà ma cung chắc chắn còn hơn xa Thương Lãng cung.

Trong lòng Lạc Bắc hiểu rất rõ, Quỷ Xa Âm Vương Cưu là một dị thú sống ở nơi âm uế, âm khí ngưng tụ trong người không biết bao nhiêu. Đối với người tu luyện pháp quyết Ma môn mà nói thì hiển nhiên nó còn quý giá hơn Pháp vương thủy chu. Điều này hắn có thể nhận ra qua ánh mắt của ba người khi Quỷ Xa Âm Vương Cưu xuất hiện. Mà Mộc chân quân nói như vậy thì có thể khẳng định nếu Lạc Bắc đồng ý trao đổi, Nại Hà ma cung nhất định có điều kiện trao đổi khiến cho Lạc Bắc động tâm.

Nhưng thứ mà Nại Hà Ma cung có thể dùng để trao đổi cũng chỉ là pháp bảo, công pháp, linh đan mà người tu đạo thèm muốn. Nhưng Lạc Bắc lại không phải là những người tu đạo như vậy.

- Đa tạ ý tốt của chân quân. Việc trao đổi không cần phải nói. - Lạc Bắc lập tức lắc đầu.

- Chí bảo trong thiên hạ thuộc về người có duyên. Nếu theo thời gian thì chúng ta phát hiện Pháp vương thủy chu này có lẽ còn sớm hơn yêu vương. - Mộc chân quân nói với Lạc Bắc:

- Nếu Yêu vương không chịu nhường thì cũng phải để cho chúng ta tâm phục mới được.

“Tiên lễ hậu binh. Quả nhiên là chưa từ bỏ ý định.”

Lạc Bắc nhìn nét mặt của đám người Mộc chân quân thì biết bọn họ sẽ không bỏ đi một cách dễ dàng. Người tu ma nếu nói về bản chất thì do công pháp tu luyện theo một hệ thống khác với Huyền môn trong thiên hạ, đồng thời âm khí khác với linh khí nên hấp thu trong thời gian dài cũng khiến cho tâm tính dễ trở nên tàn nhẫn hơn nhiều. Hơn nữa, mấy trăm năm qua, ma môn hoàn toàn dựa vào sự bí ẩn và tàn nhẫn để sống sót nên tính tình phần lớn đều là người kiêu ngạo, tàn nhẫn, không dễ chịu bỏ qua.

- Được! Vậy các ngươi muốn đấu phép với chúng ta sao? - Lạc Bắc thản nhiên hỏi một câu.

- Không dám. - Mộc chân quân lắc đầu cười nói:

- Yêu vương có thể thu phục được Thương Lãng cung thì với ba người chúng ta làm sao dám ngông cuồng đòi đấu pháp với yêu vương. Chỉ cần Yêu vương ra tay luận bàn với chúng ta một chút, chỉ điểm cho khiến cho chúng ta tâm phục thì ba người bọn ta sẽ rời khỏi đây ngay. Sau này gặp lại, người Nại hà ma cung chúng ta cũng sẽ nhớ tới cái nhân tình của Yêu vương.

Hắc Phong lão tổ cũng có nói suy nghĩ của Bạch Cốt chân quân hết sức nhạy bén. Lời nói của lão không mềm không rắn. Có điều Lạc Bắc cũng không để ý tới lời của lão, chỉ hơi gật đầu:

- Bạch Cốt chân quân có uy danh hiển hách, nói ta chỉ điểm đúng là quá khiêm tốn. Có điều luận bàn thì cũng được. Nhưng ta am hiểu về ngự thú và phương pháp luyện thi nếu luận bàn chỉ sợ lại bị nói là dựa vào số đông để chiến thắng.

- -A? Yêu vương cũng biết phương pháp luyện thi?

Mộc chân quân kinh ngạc cười nói:

- Thế thì không sao. Ta cũng tu luyện pháp môn luyện thi của Ma môn nên có thể luận bàn với Yêu vương rồi.

- Thật không?

Lạc Bắc vẫn thản nhiên. Ý nghĩ trong đầu hắn vừa mới xuất hiện thì một dòng nước mà trắng và một bóng đen nhanh chóng từ bên dưới lao lên.

Dòng nước màu trắng chính là Thi vương đã được Lạc Bắc luyện lại. Vốn luyện tới cảnh giới Thi vương là nó có thể phi thiên độn địa. Mà hiện tại, con Thi vương của Lạc Bắc đã thấp thoáng có dấu hiệu ngưng kết Thi thần đại đan, chỉ còn một chút nữa là thực sự trở thành thi thần. Vì vậy mà nó lao đi trong nước, khí lạnh quanh người nó làm cho nước biển biến thành những mảng băng tạo thành khí thế kinh người. Còn một cái bóng đen khác cũng chính là Pháp vương thủy chu mà ba người Mộc chân quân có ý đồ vây bắt.

Do chưa hiểu hết về đám người Mộc chân quân cho nên Lạc Bắc cũng không muốn để lộ thân phận của mình, chưa điều khiển Khuất Đạo Tử tham gia trận chiến mà chỉ cho gọi con Thi vương. Lạc Bắc cũng hiểu rõ Mộc chân quân cũng là đối thủ cấp bậc tương đương với Thích Như Ý. Vì vậy mà hắn e sợ chỉ với Quỷ Xa Âm Vương Cưu và Thi vương vẫn còn chưa đủ nên thông qua Thất Hải Yêu Vương thú, gọi thêm Pháp Vương thủy chu tới.

- Thi vương? Thủ đoạn của Yêu vương quả nhiên không tầm thường.

Mộc chân quân nói câu đó thì chỉ hơi cười cười rồi móc ra một cái vòng xương màu trắng.

Cái vòng màu trắng đó được tạo ra từ xương cốt, to bằng cái vòng tay. Mộc chân quân tiện tay bắt một cái pháp quyết, cái vòng liền phóng ra mười vầng ánh sáng mờ đục. Trong nháy mắt chúng biến thành một đám xương khô cao chừng một trượng hai, một trượng ba.

- Đây là phương pháp luyện thi của Ma môn?

Lạc Bắc liếc mắt nhìn kỹ mười sáu bộ xương khô kia một cách cẩn thận thì thấy chúng giống như được làm từ sứ trắng, không hề có pha lấy một chút mầu nào khác. Mà các đốt ngón tay của chúng hình như có ánh sáng màu bạc lóe lên, nhìn như được khảm vào đó một thứ kim loại kỳ lạ. Thứ kim loại đó nhìn qua thì dường như hết sức mềm dẻo. Cả mười sáu bộ xương khô đứng trên mặt nước biển nhưng không hề chìm xuống nước lấy một chút. Đồng thời, cử động của chúng không hề có chút nào cứng mà hết sức linh hoạt.