La Phù

Chương 211: Một giọt máu kết minh



“Hóa ra mấy vị thượng sư của Triết Bạng Tự chết trong tay sư phụ y. Mà pháp thuật của y là của U Minh Huyết Ma thảo nào mà quái dị và độc ác như vậy”

Lạc Bắc nghe Tiếu Vong Trần nói thế liền nghĩ ngay tới việc đó.

Lúc này, Tiếu Vong Trần vẫn tiếp tục nói tiếp:

- Huyết Xá lợi đối với Ma môn chúng ta chính là chí bảo số một trong thiên hạ. Trong những năm qua, ánh mắt của những người Ma môn đều tập trung vào số Huyết Xá lợi còn lại. Lúc tước, chúng ta biết được Không Động đã giao nó cho Côn Luân. Sau đó chúng ta phát hiện Trừu Tủy đoạt nguyên quyết xuất hiện. Trừu Tủy đoạt nguyên quyết là một thứ pháp quyết của U minh huyết ma để bổ sung chân nguyên nhanh chóng. Chỉ cần để pháp thuật đó bắn trúng, lọt vào trong người thì chân nguyên sẽ bị hút sạch cùng với cả máu huyết, còn chân nguyên của người thi triển có thể bổ sung nhanh chóng. Cái pháp thuật này xuất hiện rõ ràng là sau khi người của Côn Luân đoạt được viên Huyết Xá Lợi đã luyện hóa nó. Thật buồn cười. Côn Luân là chính đạo số một trong thiên hạ vậy mà không ngờ lại sử dụng một thứ pháp thuật độc ác như thế.

- Trừu Tủy Đoạt nguyên quyết.

Lạc Bắc liền nhớ tới việc Khuất Đạo Tử có thể nhanh chóng hút lấy chân nguyên và máu huyết của người khác.

- Có điều Trừu Tủy đoạt nguyên quyết mặc dù là thứ pháp thuật độc ác nhưng đối với phần lớn người tu đạo mà nói cũng là một thứ pháp quyết tối cao khó tìm. - Tiếu Vong Trần cười lạnh:

- Côn Luân đại khái cũng phát hiện được điểm tốt của Huyết Xá Lợi nhưng thực lực của Thục Sơn quá mạnh, trận pháp của Nga Mi lại quá lợi hại. Vì vậy mà hai viên Huyết Xá Lợi của hai môn phái đó cơ bản không thể mơ tới. Còn Từ Hàng Tĩnh Trai và Đại Tự Tại cung lại hết sức bí ẩn, không đi lại trên thế gian cho nên muốn có được hai viên Huyết Xá lợi của hai môn phái đó cũng là chuyện không thể. Vì vậy mà chúng ta vẫn âm thầm quan sát viên Huyết Xá lợi của Thanh Thành. Không ngờ trong lúc chúng ta theo dõi thì lại phát hiện ra ngày hôm qua, Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo của Côn Luân đã âm thầm đi vào chỗ Thanh Thành giấu Huyết Xá Lợi mà trộm nó ra. Hiện tại, hành tung của họ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Nếu như chúng ta liên thủ thì có thể đánh chết chúng mà đoạt được Huyết Xá lợi. Côn Luân là kẻ địch chung của chúng ta nên ta thấy điều kiện này ngươi không có gì để từ chối.

Lạc Bắc liếc mắt nhìn Tiếu Vong Trần cũng không nói là đồng ý hay không mà chỉ cười lạnh:

- Huyết Xá Lợi đối với các ngươi là chí bảo số một trong thiên hạ thì làm sao các ngươi có thể đồng ý đưa cho ta.

- Hiện tại tình thế bắt buộc. Nếu không có Huyết Xá lợi làm điều kiện thì ngươi cũng không dễ buông tha cho chúng ta. Có điều ngươi cũng yên tâm. Huyết Xá Lợi mặc dù là chí bảo nhưng tu vi của Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo rất cao. Thế lực của Côn Luân lại lớn nếu chỉ có Nại Hà Ma cung chúng ta thì không được. Hơn nữa, đối với Nại Hà Ma cung chúng ta mà nói thì xác chết, nguyên khí của người tu đạo cũng đều là tài liệu hết sức quan trọng. Cả hai người đó đều học Trừu Tủy đoạt nguyên quyết. Tới lúc đó, cho dù không bắt được thì chỉ cần xác chết của họ ta cũng có cách có thể lấy được pháp quyết đó. Khi có được pháp quyết rồi, ta cũng có thể để ngươi dùng chung. Chúng ta cùng liên thủ giết người Côn Luân lại vừa lúc có thể kết U Minh Huyết thệ. Ngươi thấy thế nào?

“Trong hoàn cảnh này mà suy nghĩ của Tiếu Vong Trần vẫn còn nhạy bén như vậy quả đúng là nhân vât kiêu hùng.”

Lạc Bắc biết, Tiếu Vong Trần mặc dù đưa ra hai điều kiện hết sức có lợi cho Lạc Bắc nhưng Nại Hà Ma cung cũng không hề chịu thiệt.

Hơn nữa với hai điều kiện đó, Lạc Bắc cũng khó từ chối. Mà nếu không đồng ý, Tiếu Vong Trần cho dù có chết cũng phải làm cho bên Lạc Bắc bị chết thảm.

- Được.

Chỉ hơi trầm ngâm một chút, Lạc Bắc liền đưa Thiên Hưu Lôi Châu cho Thái Thúc rồi sau đó nói với Tiếu Vong Trần:

- Ta đồng ý với điều kiện của ngươi.

- Nếu như vậy, chúng ta liền thiết lập U Minh Huyết Thệ.

Mặc dù Tiếu Vong Trần không nổi danh nhưng trong Ma môn chính là một nhân vật kiêu hùng. Chỉ có điều do tính sai nên pháp thuật mới bị Lạc Bắc khắc chế vì vậy mà phải điều đình với đối phương. Nhưng tính tình của y vốn tàn nhẫn quyết đoán, nghe thấy Lạc Bắc đồng ý cũng chẳng nói nhiều lời, đưa tay vẽ một cái, dùng chân khí ngưng tụ trước mặt mình một cái hình ảnh:

- Đây là pháp quyết U minh huyết thệ. Mời ngươi xem qua.

- Quả nhiên là pháp quyết Ma Môn.

Vừa xem xong cái pháp quyết đó, Lạc Bắc càng hiểu rõ thêm tại sao tính tình của người tu ma tàn nhẫn, ích kỷ, độc đoán nhưng lại có thể tụ tập rất nhiều người ở xung quanh.

Một là dùng lợi để dụ, hai là cưỡng ép.

Như Thái cổ U minh huyết thệ mặc dù chỉ là một thứ pháp quyết nhưng cũng có hai cách dùng.

Một cách là để kết liên minh, cả hai bên đều dùng pháp quyết này lập lời thề máu. Chỉ cần một bên vi phạm lời thề, sinh lòng khác với bên kia thì lời thề sẽ phát tác.

Còn một cách khác đó là khống chế. Sử dụng pháp quyết này hạ một đạo cấm chế trong cơ thể của người khác. Tới lúc đó, người bị hạ cấm chế nếu sinh hai lòng với ngươi thì ngươi chỉ cần nghĩ cũng làm cho kẻ đó bị chết.

Loại pháp thuật này có phần giống với Lưỡng Tâm Tri của Đại Tự Tại cung. Chỉ có điều Lưỡng Tâm Tri thi triển chỉ để cho nhau biết trong lòng đối phương nghĩ gì chứ không thể đặt cấm chế mà khống chế đối phương.

Đối với hai cách dùng đó, nếu để kết minh thì hai bên chỉ cần cùng ý nghĩ, dựa theo pháp quyết là có thể thi triển. Còn muốn đặt một đạo cấm chế trong lòng người khác thì đầu tiên phải chế ngự được đối phương sau đó phong ấn chặt chân nguyên của y rồi mới có thể thi triển.

Trong tình hình hiện tại thì Tiếu Vong Trần không thể nào chế ngự được cũng như phong ấn chân nguyên của Lạc Bắc để mà thi triển pháp thuật. Mà bình thường trong đấu pháp muốn bắt được đối thủ thì trừ khi là tu vi cao hơn đối thủ cả một đẳng cấp nếu không so với việc đánh chết còn khó hơn nhiều. Vì vậy mà cái pháp thuật này bình thường chỉ có thể khống chế người tu đạo kém hơn mình rất nhiều.

Đối với Ma môn mà nói thì cách khống chế môn nhân đệ tử có rất nhiều. Vì vậy mà Tiếu Vong Trần cũng không coi cái pháp thuật này là thần diệu. Để gạt bỏ sự nghi ngờ của Lạc Bắc, y liền đưa ra cho hắn xem.

Nhưng Tiếu Vong Trần không thể ngờ được rằng đối với Lạc Bắc mà nói thì cái pháp thuật này lại vô cùng hữu dụng.

Sau khi bắt Thương Lãng cung đầu hàng, Lạc Bắc đang có trong tay khoảng hai trăm người. Nhưng để xử lý nhiều người như vậy đối với Lạc Bắc đúng là một vấn đề nhức đầu.

Bắt bọn họ đầu hàng thuần túy là dựa vào sức mạnh uy hiếp. Nếu muốn bọn họ thật sự dốc sức vì mình thì đó là chuyện không thể, cơ bản không thể thoải mái để cho họ làm việc. Nhất là Hải Lang Vương Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa. Một người thì có tu vi cực cao còn một người thì có pháp thuật lợi hại. Cho dù canh chừng cũng phải hết sức cẩn thận. Mà phải giết chết nhiều người như vậy với tính tình của Lạc Bắc là điều không thể làm được.

Hiện tại nếu có được thứ pháp thuật này thì hoàn toàn khác.

Hải lang vương Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa vốn bị đám người Lạc Bắc khống chế cho nên muốn thi triển thứ pháp quyết này cơ bản không có gì trở ngại.

Mà có thể khống chế được hai người đó thì thực lực của Lạc Bắc lại tăng lên.

- Cướp Huyết Xá Lợi chỉ cần vài ngày là đủ. - Nghĩ như vậy, Lạc Bắc liền nhìn Tiếu Vong Trần rồi gật đầu:

- Nếu như vậy ta và ngươi định liên minh trong hai mươi ngày. Sau hai mươi ngày, là địch hay là bạn thì quyết định sau.

Sở dĩ Lạc Bắc nói như vậy là vì một khi thi triển pháp thuật thái cổ U Minh huyết thệ thì còn có thể quyết định thời hạn. Cả hai bên dùng một giọt máu làm vật dẫn để ra lời thề. Lời thề sẽ có tác dụng trong vòng hai mươi ngày. Qua hai mươi ngày, lực lượng của nó liền biến mất, không còn sự ước thúc nữa. Nếu dùng hai giọt máu làm vật dẫn thì huyết thệ sẽ có tác dụng trong bốn mươi ngày. Mỗi lần thi triển pháp thuật nhiều nhất có thể xuất ba mươi hai giọt máu, khiến cho huyết thệ có hiệu lực trong sáu trăm bốn mươi ngày.

Một giọt máu liên minh đó là hai mươi ngày, cũng là thời hạn ngắn nhất.

Mặc dù ngay từ đầu, Lạc Bắc cũng định liên minh với Nại Hà Ma cung nhưng đó cũng chỉ là do áp lực từ phía Côn Luân. Nhưng hiện tại, sau khi chứng kiến sự độc ác, hiểm độc và lật lọng của đám người Tiếu Vong Trần, trên thực tế, Lạc Bắc đã cắt đứt ý định liên minh với chúng.

Đám người Ma môn đều chỉ hướng tới lợi, ngay cả đệ tử, thậm chí là người thân cũng giết chết. Những điều đó hoàn toàn trái ngược với tiêu chuẩn hành sự của Lạc Bắc. Hơn nữa, Lạc Bắc cũng không muốn bên mình chế nhiều, đành phải đồng ý với điều kiện của Tiếu Vong Trần. Nhưng cũng vì thế mà càng khẳng định thêm Lạc Bắc và Nại Hà Ma cung chỉ có thể là địch chứ không thể là bạn.

- Được! Ngươi đúng là người phóng khoáng. Mặc dù ngươi xuất thân từ Thục Sơn nhưng lại hoàn toàn khác với đám người chính đạo. - Tiếu Vong Trần vừa mới nghe Lạc Bắc nói hai mươi ngày liền cười ha hả:

- Hôm nay thất thủ, với thực lực của ngươi, sau này Nại Hà Ma cung chúng ta muốn đối phó ngươi cũng không còn dễ như vậy nữa. Chỉ cần ngươi không định ra tay với chúng ta thì Nại Hà ma cung nhất định sẽ giữ khoảng cách với ngươi.

- Lập huyết thệ đi. Trong vòng hai mươi ngày, ta giúp ngươi chặn giết Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo. - Lạc Bắc cười lạnh, không nói nhiều lời nữa. Tam Thiên Phù Đồ phát ra kiếm khí đâm vào ngón trỏ. Một giọt máu tươi liền chảy ra nơi đầu ngón tay hắn.

- Hay cho một giọt máu liên minh. - Tiếu Vong Trần cũng chẳng hề do dự. Một giọt máu cũng từ đầu ngón tay y bay ra chạm vào giọt máu của Lạc Bắc.

Hai giọt máu đụng vào nhau không bay ra mà dung hợp với nhau, biến thành một giọt máu. Ngay sau đó nó liền chia ra thành hai tia máu lao vào mi tâm của hai người.

“Với sự quỷ dị của cái pháp thuật này chỉ sợ cho dù tu vi có cao tới đâu cũng không thể hóa giải được.”

Tia máu vừa mới chui vào trong mi tâm, Lạc Bắc liền cảm nhận có một làn hơi thở âm lệ chui thẳng vào tâm mạch rồi biến mất. Cho dù bản thân hắn có nội thị cũng không thể cảm nhận được.

- Hiện tại chúng ta đã kết thành liên minh. Thập nguyên lạc tiên đại trận còn một thời gian nữa mới có thể tan. Cái chiến xa Ô Đàm Kim Ma lang trong tay ngươi vừa có công hiệu xé rách không gian. Nếu không ngại thì đưa chúng ta ra ngoài rồi nói sau.*

Sau khi kết huyết thệ, Tiếu Vong Trần liền nói với Lạc Bắc.

Lạc Bắc lắc đầu nói:

- Chiến xa của ta chỉ có công hiệu kết nối tới nơi khác, làm cho người ta vào đây chứ không thể xé rách không gian để đưa ra ngoài.

- Nếu như vậy thì các ngươi cứ tự nhiên. - Tiếu Vong Trần và Lâu Dạ Kinh liếc mắt nhìn nhau rồi khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt hơi có một chút khó coi.

Cái Nại Hà kim kiều của Tiếu Vong Tràn có thể xé rách hư không, một lần vượt qua cả ngàn dặm nhưng đã bị Lạc Bắc phá hủy. Bây giờ hai người nghĩ tới chiến xa Ô Đàm Kim Ma lang thậm chí có thể di chuyển nhiều người như vậy vào đây nhưng bản thân mình lại bị thua bởi cái pháp bảo này.

Suy nghĩ của Tiếu Vong Trần và Lâu Dạ Kinh không hề sai. Chiến xa Ô Đàm Kim Ma Lang vốn là một pháp bảo của Khủng Cụ thiên ma dùng để triệu tập Ma lang do y luyện. Mỗi con ma lang đó là vật âm hồn, không thể sinh ra. Vì vậy mà mỗi lần chỉ có thể truyền tống được trăm con. Mà để truyền tống người còn sống thì hiện tại đám người Lạc Bắc có mặt ở đây đã là nhiều nhất rồi.

Mặc dù hiện tại bên Lạc Bắc có nhiều người khiến cho thực lực rất *mạnh, nhưng nếu cao thủ của Nại Hà ma cung ra hết thì thực lực chắc chắn còn trên bên Lạc Bắc. Nhưng do bản thân y tính sai vì vậy mà Nại Hà Ma cung bị tổn thất nặng.

Hiện tại thì ván đã đóng thuyền, lại không có cách nào ra khỏi trận, Tiếu Vong Trần và Lâu Dạ Kinh đành phải dựa vào các pháp quyết của Nại hà mà hồi phục chân nguyên sau trận kịch chiến.

Cũng giống như Lâu Dạ Kinh và Tiếu Vong Trần, mấy tên Nại Hà ma cung khác cũng đều hao tổn rất nhiều chân nguyên nên đều theo pháp quyết mà tu luyện. Tới lúc này, không một ai trong số họ chú ý tới Thi thần đứng ở bên sử dụng Huyền Sát ngân ti cuốn lấy một cái vật màu vàng trên mặt đất vào trong tay áo.

Cái vật đó chính là phôi của Nại Hà Kim Kiều bị đám Lạc Bắc đánh cho hỏng.

Bình thường, một khi pháp bảo bị hỏng có muốn sử dụng cũng không được. Vì vậy mà sau khi Nại Hà Kim kiều bị phá hủy, người của Nại Hà Ma cung không ai để ý tới nó nữa. Nhưng hiện tại, Lạc Bắc có một người như Bích Căn sơn nhân, hơn nữa Nại Hà kim kiều lại là một cái pháp *bảo có thể xé rách hư không. Một cái pháp bảo như thế này có lẽ chỉ có Vân Mông kim toa phái Nga Mi là có thể sánh được. Không nói tới việc dùng đuổi giết mà để bản thân chạy trốn cũng là một thứ pháp bảo rất tốt.

Bình thường đột thuận di chuyển được trăm dặm đã coi như tốc độ kinh người nhưng làm sao có thể sánh với loại trong nháy mắt đi được ngàn dặm.

Một khi cái pháp bảo này tới được tay Bích Căn sơn nhân thì với trình độ của lão cho dù không sửa được cũng sẽ tìm ra sự ảo diệu của nó. Nói không chừng còn có thể luyện được một cái pháp bảo như thế.

- Hiện tại trận pháp đã không còn tác dụng. Chúng ta có nửa thời thần để chuẩn bị xuất phát. Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo là đệ tử nổi tiếng của Côn Luân nên không dễ đối phó. Ta còn phải đi triệu tập một ít người. Sau nửa canh giờ, ta sẽ ở vùng biển cách đây tám trăm dặm đợi ngươi. Tới lúc đó, chúng ta sẽ cùng xuất phát chặn giết Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo.

Hơn một canh giờ qua đi, Lạc Bắc chỉ cảm thấy vầng sáng trên hòn đảo biến mất thì Tiếu Vong Trần và Lâu Dạ Kinh cũng lập tức mở mắt, đứng dậy.

- Sư đệ! Ta cảm thấy việc này có gì đó hơi kỳ lạ.

Lúc này, trên không trung gần với Thông châu, một gã nam tử trẻ tuổi có gương mặt tuấn tú, mặc áo dài màu tím và một gã nam tử kiêu ngạo mặc áo dài màu đỏ kim đang đứng trên một con thuyền nhỏ màu xanh biếc hơi giống con ốc mà phi hành. Trong lúc nói chuyện, một tia lôi quang màu tím ngưng tụ thành một vầng hào quang mỏng bao phủ hai người vào bên trong, ngăn cách hơi thở. Ngay cả tiếng nói chuyện của hai người cũng không phát ra ngoài.

Hai người đó chính là Trác Trầm Đạo và Nam Ly Việt nổi tiếng trong giới đệ tử của Côn Luân.

Nghe thấy Trác Trầm Đạo nói vậy, Nam Ly Việt cười cười:

- Ta cũng mới muốn nói với Trác sư huynh. Không ngờ Trác sư huynh cũng đã nhận ra.

- Chúng ta đuổi theo người này cả ngày mà không thể kịp. - Trác Trầm Đạo trầm ngâm:

- Trên thân người đó có hơi thở của Càn Khôn nhất nguyên đan. Chúng ta vừa mới có được Huyết Xá lợi, bây giờ gặp được một người ma môn có dược Càn Khôn nhất nguyên đan thật là đúng lúc.

- Đúng thế. - Nam Ly Việt cười ha hả:

- Ta thấy người này không phải là chạy không thoát mà dường như cố tình dẫn chúng ta tới đây.

Trác Trầm Đạo gật đầu:

- Chuyện Huyết Xá lợi rất quan trọng. Không biết ý định của sư đệ thế nào.

- Không sao. - Nam Ly Việt cười cười, rung tay lên phong ra mấy vầng ánh sáng màu xanh:

- Việc Huyết Xá lợi rất nhiên là quan trọng nhưng Càn Khôn nhất nguyên đan cũng chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Nếu hắn có âm mưu với chúng ta thì để chúng ta xem y có thủ đoạn gì. Ta đã thông báo với sư tôn. Ngài cũng sẽ tới đây.

Vốn Trác Trầm Đạo đang nhíu mày định nói gì tiếp nhưng khi nghe thấy Nam Ly Việt nói đã thông báo với Huống Vô Tâm, đồng thời lão cũng chạy tới đây thì y liền yên tâm cười cười:

- Nếu sư thúc tới đây thì không sao hết.

Sau khi rời khỏi hòn đảo hoang kia, Tiếu Vong Trần cũng không nói cho đám Lạc Bắc biết phải gặp nhau ở đâu mà cách tới tám trăm dặm, bởi vì y hiểu chẳng cần nói thì đám người Lạc Bắc cũng biết.

Hiện tại trong toàn bộ vùng biển của Thương Lãng cung đều nằm dưới sự giám sát của Tịch tộc.

Lần này có thể nói là Nại Hà ma cung không trộm được gà mà còn mất nắm gạo, khiến cho thực lực của Lạc Bắc được tăng cường lên rất nhiều. Đợi cho tới khi Lạc Bắc xuất hiện lần nữa thì bên cạnh Lạc Bắc ngoại trừ Thái Thúc ra còn có Hải Lang vương Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa.

Vốn Hải Lang Vương Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa đã bị uy thế của Lạc Bắc khuất phục, có thêm U Minh *Huyết Thệ, Lạc Bắc dễ dàng gieo một đạo cấm chế vào hai người. Hiện tại, cả hai chỉ hơi có lòng bất chính đối với Lạc Bắc là hắn có thể cảm nhận được ngay. Mà nếu Lạc Bắc muốn giết thì chỉ cần nghĩ là hai người đó sẽ chết ngay tại chỗ. Đó chính là điểm độc ác của U Minh Huyết Thệ.

Có thêm hai người Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa, thực lực của Lạc Bắc tăng lên rất nhiều. Nhưng khi nhìn đám người Tiếu Vong Trần đang chờ thì Lạc Bắc và Thái Thúc vẫn phải kinh hãi.

Trong đám người Ma cung đang chờ sẵn có tổng cộng mười tám người.

Ngoại trừ Tiếu Vong Trần và Lâu Dạ Kinh ra thì Lạc Bắc không nhận ra những người còn lại. Ngay cả Bạch Cốt chân quân cũng không có trong số đó. Nhưng mười sáu người còn lại thì ít nhất có bảy người pháp lực dao động sàn sàn như Mộc chân quân. Còn chín người nữa thì cũng chỉ kém hơn Mộc chân quân một chút mà thôi.

Tu vi của Bạch Cốt chân quân thậm chí so với Thích Như Ý còn cao hơn. Cho dù hiện tại Thích Như Ý có sống lại mà cầm mấy món pháp bảo của mình đánh nhau thì cả hai cũng khó phân thắng bại.

Một môn phái mà dễ dàng đưa ra bảy, tám người có cùng cấp bậc giống Thích Như Ý thì như thế nào?

Với thực lực như vậy thì đừng nói là Thất tông ngũ phái mà cho dù Thương Lãng cung cũng không phải là đối thủ. Cũng chẳng trách mà đám người Mộc chân quân dám đi lại trong phạm vi thế lực của Thương Lãng cung không hề e ngại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.