La Phù

Chương 219: Thần binh hiện thế. Truyền nhân La Phù



Tất cả mọi người chợt thấy dường như trời đất bị đảo lộn vậy.

Tất cả không khí, ánh sáng, sinh khí, thần hồn như bị rút ra ngoài.

Âm Dương sinh tử đạo! Sinh tử bất diệt tuyền qua.

Toàn bộ không gian giống như bị bóp méo. Tất cả những pháp thuật, pháp bảo phát ra liền thay đổi quỹ đạo. Rầm! Rầm! Nguyên bản pháp thuật, pháp bảo đánh về phía Huống Vô Tâm liền va chạm với nhau khiến cho pháp lực dao động kinh người tản ra xung quanh tạo thành từng vầng lửa đỏ, giống như một đám mây hình nấm khổng lồ.

Vào lúc này, Huống Vô Tâm giống như một vị thần hủy thiên diệt địa.

Y đứng trong không trung, không hề nhúc nhích mà né tránh được tất cả công kích của mọi người.

"Phụp! Phụp!"

Trong tích tắc đó, Lạc Bắc cố gắng kiềm chế Tam Thiên Phù Đồ không để cho pháp thuật và pháp bảo khác va chạm. Nhưng lực lượng không gian vặn vẹo khiến cho Tam Thiên Phù Đồ của hắn như bị gấp khúc, làm cho Lạc Bắc vô cùng khó chịu. Mà lúc này, đám người Nại hà ma cung chưa kịp thu lại pháp bảo song tu của mình khiến cho chúng bị đánh nát mà bản thân bị thương nặng, máu tươi từ miệng phun ra dữ dội còn thân thể thì rơi xuống đất.

- Còn không lấy Huyết Xá lợi ra cho ta.

Nhưng vào lúc này, ánh mắt của Huống Vô Tâm xuyên qua không gian mà nhìn về phía Lạc Bắc.

"Thình thịch!"

Ánh mắt xuyên qua tất cả tới người Lạc Bắc. Mặc dù cách nhau cả trăm trượng nhưng trái tim của hắn giống như bị cây chùy to gõ lên hai cái thật mạnh mà muốn hộc máu.

- Đi mau.

Lạc Bắc lập tức gầm lên một tiếng.

Hắn có thể khẳng định cho dù cả mình và mọi người cũng không ai có thể chống đỡ được với Huống Vô Tâm.

Tới giờ, Lạc Bắc mới hoàn toàn hiểu được tại sao trong mấy trăm năm qua, Côn Luân đều đứng ở vị trí số một, không một môn phái nào dám đối địch với họ. Cho tới cấp bậc như Huống Vô Tâm cơ bản không sợ người ta dùng số đông vây công.

Tu vi và lực lượng pháp thuật của y quả thật quá mạnh.

- Lạc Bắc!

Phía sau, Thái Thúc cũng kêu lên.

Mảnh lụa trên mặt nàng đã tan nát do lực lượng chân nguyên xung quanh lan tới để lộ một khuôn mặt thanh cao, thoát tục.

Trong mắt nàng lúc này chỉ có hình ảnh Lạc Bắc nhảy ra khỏi chiến xa Ô Đàm Kim Ma lang.

Cùng với tiếng quát của Lạc Bắc, Chiến Bách Lý cũng điều khiển chiến xa nhanh chóng phi độn xuống bên dưới. Với tu vi của Huống Vô Tâm, hiện tại muốn phi độn trên trời cơ bản là điều không thể. Vì vậy mà Lạc Bắc lệnh cho Chiến Bách Lý điều khiển chiến xa độn thổ.

Nhưng khi chiến xa Ô Đàm Kim Ma Lang bay xuống bên dưới thì Lạc Bắc, Khuất Đạo Tử và Thi thần lại từ trên chiến xa nhảy ra.

Khi Lạc Bắc nhảy ra khỏi chiến xa, Thái Thúc chợt cảm thấy rùng mình đồng thời lực lượng chân nguyên toàn thân nàng bị phong ấn.

- Lạc Bắc! Lạc Bắc! Sao ngươi lại làm thế đối với ta? Nếu có chết thì cùng chết chung một chỗ.

Làm sao mà Thái Thúc không hiểu Lạc Bắc định làm gì.

Lạc Bắc biết với tu vi của Huống Vô Tâm cho dù độn thổ thì chỉ sợ chiến xa còn chưa kịp chui vào trong lòng đất đã bị Huống Vô Tâm chặn đứng.

Hành động của Lạc Bắc đó là thu hút Huống Vô Tâm để cho Thái Thúc bỏ chạy.

Trong nháy mắt đó, ngực và yết hầu của Thái Thúc như có một thứ gì đó chặn đứng, nghẹn ngào không nói ra lời.

"Trốn!"

Khi Lạc Bắc xông ra khỏi chiến xa thì trong đầu chỉ có một suy nghĩ đó.

Không hề dừng lại, hắn lưu chuyển chân nguyên tới mức cao nhân vào trong kiếm quyết Thục Sơn khiến cho tốc độ phi độn cực nhanh. Hơn nữa, Lạc Bắc đã tới tu vi dẫn kiếm nhập thể nên một khi dốc hết sức thì hắn chỉ còn lại một cái bóng lao nhanh về phía khác.

- Ngươi còn định chạy thoát?

Một bước!

Lại chỉ có một bước!

Một đóa hoa sen trong suốt nở ra dưới chân Huống Vô Tâm. Thân thể của Huống Vô Tâm liền xuyên qua Khuất Đạo Tử cầm Ngũ Âm Thần Lôi Giám đứng chặn mà hiện ra sau lưng Lạc Bắc. Bàn tay của y gần như đã ấn lên lưng hắn.

Rắc! Rắc!

Không gian xung quanh người Lạc Bắc chợt lõm xuống. Đồng thời một thứ lực lượng khó tả giống như mấy ngọn núi từ xung quanh đè lên người Lạc Bắc.

Trong tay Lạc Bắc liền nghe thấy tiếng xương cốt trong người vỡ vụn.

- Không ổn.

Lần này, bàn tay bao phủ ánh sáng bạc của Huống Vô Tâm lại ấn xuống lưng của Lạc Bắc. Lúc này, chiến xa Ô Đàm Kim Ma lang vẫn còn chưa chui vào lòng đất, mà Lạc Bắc thì bị ép tới mức không thể nào nhúc nhích để mà né tránh.

- Đại tự tại phản phệ thần quang huyết mạc.

Mắt thấy Lạc Bắc sẽ bị một đòn kia giết chết, một vầng sáng màu đỏ trong suốt chợt bao phủ lấy Huống Vô Tâm.

Khi vầng sáng màu đỏ như máu đó bao phủ lấy Huống Vô Tâm va chạm với quầng sáng màu bạc liền lập tức biến mất nhưng thân thể Huống Vô Tâm cũng lắc lư mấy cái.

- Ngươi muốn chết.

Một làn pháp lực dao động trực tiếp trên người Huống Vô Tâm tạo thành một đám mây trôi trong suốt, lạnh như băng. Huống Vô Tâm giơ tay lên, năm tia sáng bạc như năm đạo kiếm khí lao thẳng vào người Tiếu Vong Trần.

"Phụt! Phụt!..." Tiếu Vong Trần há to miệng. Nét mặt y lúc này chỉ có một sự hoảng sợ nhưng lại không phát ra được âm thanh. Da thịt trên người y giống như bị nứt toác, đồng thời từ bên trong cũng tản ra ánh sáng bạc chói mắt.

Ai cũng có thể thấy được một đòn đó của Huống Vô Tâm đã cắt đứt tất cả đường sống của Tiếu Vong Trần. Khi ánh sáng bạc tản ra từ người y thì xương cốt, kinh mạch, khí huyết và chân nguyên trong cơ thể Tiếu Vong Trần đã hóa thành tro bụi, ngay cả Nguyên Anh cũng không trốn thoát.

Cùng lúc đó, Huống Vô Tâm cũng duỗi ngón tay bắn ra một tia sáng bạc vào lưng Lạc Bắc.

Bởi vì có sự ước thúc của U Minh huyết thệ cho nên khi nhìn thấy Lạc Bắc bị Huống Vô Tâm giết chết, Tiếu Vong Trần ở gần đó bắt buộc phải cứu nên dốc toàn lực phát ra Đại tự tại phản phệ thần quang.

Đạo pháp thuật đó cũng làm cho Huống Vô Tâm bị thương không hề nhẹ chút nào. Tuy nhiên sau khi phóng ra đạo pháp thuật đó, chân nguyên trong người Tiếu Vong Trần cũng không còn lại bao nhiêu nên bị Huống Vô Tâm đánh chết.

Chỉ hơi chậm một chút do Tiếu Vong Trần ra tay, Lạc Bắc cũng đã kịp thôi thúc chân nguyên trong người lên tới mức cao nhất.

Lúc này, Lạc Bắc có một thứ cảm giác hết sức nhạy bén. Phải đối mặt với một kẻ địch lớn như Huống Vô Tâm, tu vi của Lạc Bắc cũng thấp thoáng có dấu hiệu đột phá.

Chân nguyên của hắn đã lên tới mức cao nhất khiến cho toàn thân hóa thành một tia sáng, tốc độ so với Kiếm cương còn nhanh hơn. Trong tích tắc đó hắn đã cách xa Huống Vô Tâm cả trăm trượng.

Nhưng tia sáng do Huống Vô Tâm bắn ra cũng như vượt qua cả không gian và thời gian. "Chát!" Chỉ thấy khi Huống Vô Tâm bắn ra tia sáng đó, không khí trước mặt y liền xuất hiện một gợn sóng, đồng thời sau lưng Lạc Bắc cũng có một gợn sóng xuất hiện. Tia sáng bạc đó trong nháy mắt đã vượt qua hai gợn sóng mà đánh vào lưng Lạc Bắc.

- Không ổn!

Khi tia sáng bạc của Huống Vô Tâm chạm vào người, Lạc Bắc chỉ cảm thấy một thứ lực lượng cực mạnh xuyên vào trong cơ thể của mình.

Thứ lực lượng đó giống như có người ngưng tụ thiên hỏa lại thành một tia sáng mà nhét vào trong cơ thể người khác.

Chỉ trong nháy mắt, Lạc Bắc liền cảm nhận chân nguyên toàn thân sôi trào. Lực lượng ẩn chứa trong tia sáng đó có sức xuyên thấu rất mạnh, nhanh chóng thẩm thấu khắp người hắn.

Tất cả những kinh mạch trong người Lạc Bắc bị thứ lực lượng đó khiến cho hóa hết thành tro tàn.

- Đây là lửa tinh thần và lực chân từ.

Lạc Bắc lập tức nhắm hai mắt lại điều khiển Tam Thiên Phù Đồ vọt tới tất cả kinh mạch, bao lấy những kinh mạch quan trọng.

Lần này, hắn cũng chẳng để ý tới chuyện khí kim thiết của Tam Thiên Phù Đồ xông tới làm cho kinh mạch của mình bị tổn thương.

Trong nháy mắt ngoại trừ mấy kinh mạch quan trọng được Tam Thiên Phù Đồ bao phủ ra thì tất cả các kinh mạch khác trong cơ thể Lạc Bắc bị một đòn của Huống Vô Tâm biến thành tro tàn.

"Tách! Tách!"

Cùng lúc đó, chân nguyên Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh của Lạc Bắc cũng điên cuồng tản ra. Chân nguyên được tồn trữ trong một vạn ba ngàn tiểu chư thiên dường như cảm nhận được sự uy hiếp trí mạng mà cùng nhau bùng lên khiến cho kinh mạch bị hóa thành tro bụi nhanh chóng được chữa trị.

Thậm chí Lạc Bắc có thể cảm nhận được máu thịt nhanh chóng sinh trưởng.

Trong tích tắc đó, thân thể của Lạc Bắc có thể cử động được. Chân nguyên trong người hắn lúc này gần như không còn. Nhưng không hề dừng lại, Lạc Bắc giơ tay nhét năm viên đan dược màu trắng vào miệng.

Năm viên đan dược màu trắng đó chính là đan dược được chế từ Thạch Nhữ quỳnh dịch mà Lạc Bắc lấy được từ tay Bích Căn sơn nhân.

Khi năm viên đan dược vào miệng liền hóa thành một luồng chân nguyên cực mạnh. Rồi trong tiếng thét dài, Lạc Bắc không hề dừng lại, thậm chí càng phi độn về phía trước nhanh hơn.

- A? Tại sao lại thế?

Tới lúc này, Huống Vô Tâm vừa mới giết chết Tiếu Vong Trần, đột nhiên nhìn thấy Lạc Bắc điên cuồng bỏ chạy thì ngẩn người, kinh ngạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.