La Phù

Chương 221: Khó thấy nhân quả



Thứ chướng khí độc này đối với vật thi luyện như Khuất Đạo Tử cơ bản không hề ảnh hưởng.

Nếu Huống Vô Tâm đuổi theo thì cách này cơ bản không thể nào giấu được. Nhưng do tình hình bắt buộc, cộng thêm với tính tình quyết đoán của Lạc Bắc cho nên cũng chẳng e ngại. Trong nháy mắt, Lạc Bắc đã tĩnh lặng, để cho một tia linh khí của trời đất từ từ chui vào trong người cùng với linh khí của Thạch nhũ quỳnh dịch ẩn chứa trong cơ thể luyện hóa, ngưng tụ rồi tan ra thành chân nguyên.

- Âm Dương Sinh Tử đạo của Huống Vô Tâm quả là một thứ pháp quyết cao tuyệt.

Vừa mới vào trạng thái tĩnh, Lạc Bắc nhanh chóng phát hiện chân nguyên của mình cơ bản không thể nào luyện hóa được ngọn lửa tinh thần và lực nguyên từ. Hai thứ này hỗn hợp lại một chỗ với nhau giống như khí kim thiết hòa trộn trong pháp bảo, kết hợp với máu huyết và xương cốt của Lạc Bắc. Thậm chí ngay cả Tam Thiên Phù Đồ của hắn cũng có dấu hiệu bị ngọn lửa tinh thần và lực chân từ xâm nhập. Đã không thể luyện hóa thì chỉ có thể chờ cho nó từ từ tiêu tán mà thôi.

Trong lúc ngọn lửa tinh thần và lực chân từ từ từ tiêu tán thì chân nguyên của Lạc Bắc cũng tiêu hao theo.

Lạc Bắc chỉ biết liên tục hút linh khí của trời đất hồi phục chân nguyên để bổ sung. Bởi vì một khi chân nguyên kiệt quệ, Lạc Bắc cũng mất đi năng lực tái sinh thân thể, khiến cho thân thể hắn từ từ hoại tử mà không có thuốc nào chữa được.

Nhưng Lạc Bắc tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh bản thân không phải muốn tu luyện bao lâu cũng được. Mỗi một tia chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh đều khiến cho kinh mạch đau đớn, tốn rất nhiều tinh thần và thể lực.

Lạc Bắc chìm vào trạng thái nhập tĩnh nên không cảm nhận được thời gian trôi đi. Chẳng biết đã bao lâu, nhưng từ từ một cái cảm giác đau đớn lan từ trong Thức hải ra khắp người Lạc Bắc.

Lúc trước, Lạc Bắc cảm nhận không hề sai. Giao thủ với Huống Vô Tâm, chịu đựng pháp thuật và uy áp của y, tinh thần của Lạc Bắc cũng được rèn luyện rất nhiều. Trong trận chiến sinh tử như thế này, vô hình trung giúp hắn có sự đột phá. Trước đây, nếu lưu chuyển nhiều vòng như vậy, Lạc Bắc đã sớm không chịu nổi nhưng hiện tại thì hắn vẫn còn dư sức.

Nhưng vào lúc này pháp thuật của Huống Vô Tâm vẫn còn chưa tan hết. Lạc Bắc có thể cảm nhận được, với tốc độ tan như vậy bản thân khi chống đỡ tới cực hạn, lực lượng của nó vẫn còn lại một chút.

- A?

Đúng lúc này, Lạc Bắc chợt hơi nhíu mày.

Một thứ cảm giác khó hiểu khiến cho Lạc Bắc thoát khỏi trạng thái nhập tĩnh. Cái cảm giác khiến cho tim đập nhanh đó là do sự liên hệ tinh thần giữa Lạc Bắc và Khuất Đạo Tử cùng với Thi thần cảnh bảo hắn.

Thi thần và Khuất Đạo Tử đều cảm nhận được một thứ pháp lực dao động khác thường.

“Tách! Tách!”

Sau khi thoát khỏi trạng thái nhập tĩnh, Lạc Bắc liền nghe thấy được một thứ âm thanh kỳ lạ. Âm thanh đó hình như có nhiều người dang hút khi qua miệng.

Một con mãng xà tản ra ánh sáng màu vàng kim trên người nhanh chóng quấn theo cành cây xuất hiện trong tầm mắt của Lạc Bắc.

- Giết.

Đây là phản ứng đầu tiên của Lạc Bắc. Cảm nhận được suy nghĩ đó của hắn, Khuất Đạo Tử cũng từ trong chướng khí rơi xuống, Ngũ Âm Thần Lôi Giám nhanh chóng bay về phía con mãng xà.

Nhìn pháp lực và khí tức từ trên người con mãng xà tản ta thì hình như nó đã tu luyện được nội đan.

Một viên nội đan vào lúc này có thể giúp cho Lạc Bắc thoát khỏi cái chết.

Nhưng trong nháy mắt khi Ngũ Âm Thần Lôi Giám bay đi, Lạc Bắc chợt thấy rõ trên đầu con mãng xà có hai cái sừng nhỏ màu vàng. hơn nữa một bên mắt nó là màu phấn hồng giống như hai viên bảo thạch. Đồng thời, lúc này, ánh mắt của nó có một sự mừng rỡ, hưng phấn.

Lần này thì Lạc Bắc chợt biến sắc rồi thốt lên:

- Tiểu Ô Cầu?

Ngũ Âm Thần Lôi Giám trong tay Khuất Đạo Tử lập tức dừng lại. Chỉ có một chút đó con mãng xà cũng đã quét sạch đống lá khô mà xuất hiện trước mặt Lạc Bắc.

- Tiểu Ô Cầu.

Con mãng xà cứ thế đong đưa cái đầu trước mặt Lạc Bắc thể hiện một sự thích chí. Hiển nhiên là nó rất vui vẻ, thích cái mùi của Lạc Bắc. Đồng thời từ người con mãng xà có một thứ mùi quen thuộc khiến cho Lạc Bắc không hề nghi ngờ việc nó chính là tiểu Ô Cầu.

- Ngươi dã dài hơn trước nhiều rồi đấy.

Lạc Bắc nhìn tiểu Ô Cầu cứ lấy đầu dụi vào ngực mình một cách thân thiết. Hai cái sừng nhỏ trên đầu nó cũng đã dài ra cả thước, nhìn giống như sừng hươu. Hơn nữa hai con mắt màu hồng phấn của nó nhìn như hai viên ngọc sáng bóng. Tiểu Ô Cầu không còn sự hung dữ mà ngược lại có chút đáng yêu. Từ sau khi Lạc Bắc rời khỏi Thục Sơn cũng hay nghĩ tới Tiểu Trà và tiểu Ô Cầu. Vào lúc này, đột nhiên thấy tiểu Ô Cầu, trong lòng Lạc Bắc cảm xúc chợt trào dâng.

- Tiểu Ô Cầu! Ngươi ở đây thì tiểu Trà đâu.

Lạc Bắc vươn tay, xoa xoa đỉnh đầu của tiểu Ô Cầu. Vừa rồi hắn cố bình tĩnh để nói câu đấy khiến cho ngọn lửa tinh thần và lực chân từ trong cơ thể còn sót làm cho người hắn run rẩy.

“A!” Một tiếng hét kinh hãi vang lên. đúng lúc này, một thiếu nữ mặc quần áo màu vàng nhạt xuất hiện sau một gốc cây to.

Lúc này, mặt trời đã ngả về Tây, ánh dương quang xiên xiên chiếu vào trong khu rừng đầy chướng khí khiến cho nàng giống như một vị tiên tử đứng dưới ánh trăng.

Thiếu nữ cao gầy thanh thoát đó chẳng phải là tiểu Trà hay sao?

- Lạc... Lạc Bắc?

Sau tiếng hét kinh hãi, tiểu Trà run rẩy bước ra. Trước kia nàng nói lắp cũng là do không có ai nói chuyện. Còn bây giờ nàng lắp bắp cũng là bởi vì bất ngờ vì sự xuất hiện của Lạc Bắc.

- Ngươi bị thương? Có nặng hay không?

Mặc dù gương mặt của Lạc Bắc được che sau cái mặt nạ nên chỉ nhìn được vào mắt nhưng tiểu Trà cũng lập tức cảm nhận được hắn bị thương, hơn nữa không hề nhẹ. Bởi vì ánh mắt cương nghị của hắn bây giờ lại như có chút gì đó khác lạ.,

- Tại sao ngươi và tiểu Ô cầu lại ở đây?

Ngửi mùi hương thơm lan ra từ thiếu nữ, Lạc Bắc không tự chủ được nói câu đó rồi mới cười khổ, lắc đầu:

- Ta bị pháp thuật của người Côn Luân làm cho bị thương, chân nguyên hao tổn rất nhiều, không bổ sung kịp.

- Mấy thứ này có thể bổ sung chân nguyên, không biết có tác dụng không.

Tiểu Trà lo lắng, chẳng hề nghĩ ngợi bước tới đặt mấy quả cây vào tay Lạc Bắc.

Sau khi rời khỏi Thục Sơn, những lời đồn về Lạc Bắc, tiểu Trà cũng được nghe nói rất nhiều. Vì Yêu tộc, vì bạn, cứu yêu tộc mà trở thành kẻ địch của huyền môn trong thiên hạ. Hiện tại, Lạc Bắc được truyền đi giống như một người cùng hung cực ác, yêu ma có tội ác tày trời. Thậm chí có lời đồn rằng hắn là một ma đầu tu luyện chuyên hút máu người. Nhưng hình ảnh của Lạc Bắc trong đầu tiểu Trà vẫn không hề thay đổi. Thiên hạ rộng lớn, thiên biến vạn hóa nhưng có vài thứ không dễ thay đổi. Có một vài người trong suy nghĩ của người khác thì trước sau vẫn như một, không có gì thay đổi.

Lạc Bắc chẳng thèm nhìn, nhét mấy quả đó vào trong miệng.

“Không thể ngờ được lần này lại được tiểu Trà cứu.”

Sau khi nuốt mấy quả cây đó, Lạc Bắc lập tức có cảm giác như nhân quả tuần hoàn.

Dược lực trong mấy quả cây đó kém rất nhiều so với dược lực trong linh đan nhưng cũng đủ giúp Lạc Bắc duy trì được tới lúc ngọn lửa tinh thần và lực chân từ tan đi.

Nhân quả trong thế gian ai có thể thấy được rõ ràng. Lúc trước, Lạc Bắc liều chết cứu tiểu Ô Cầu và tiểu Trà để cả hai có thể trốn thoát khỏi Thục Sơn, được ra nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Hiện tại, tiểu Trà lại cứu mạng Lạc Bắc.

Cảm nhận dược lực của mấy quả trái cây đã đủ, tinh thần Lạc Bắc cũng hơi thả lỏng để cho chân nguyên của mình lưu chuyển trong kinh mạch mà luyện hóa nó.

Từ sau khi tiểu Trà và tiểu Ô Cầu rời khỏi Thục Sơn đã bao lâu không gạp?

Nhẩm lại thì dường như cũng không lâu lắm nhưng từ sau khi rời khỏi Thục Sơn có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho hắn cảm thấy như cách xa quá lâu rồi.

Có những lúc, mặc dù muốn nói nhiều lắm nhưng lại không thể thốt ra lời. Tiểu Ô Cầu ngẩng đầu tò mò nhìn Khuất Đạo Tử đang đứng bất động trên cành cây rồi lại nhìn ra cách đó vài thước. Lạc Bắc không biết nói gì chỉ quay sang hỏi tiểu Trà:

- Sao các ngươi lại ở đây?

- Hiện tại ta và tiểu Ô Cầu trú ở trong cái cốc này.

Sau khi rời khỏi Thục Sơn, đi được tới đây cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lúc này, nhìn thấy Lạc Bắc như trút được gánh nặng, tiểu Trà liền biết mấy quả trái cây của mình có tác dụng. Nhưng nàng vẫn cảm thấy lo cho thương thế của Lạc Bắc nên cau mày nói:

- Đây là quả Thiên Ma. Ta vẫn còn một ít. Ai mà làm ngươi bị thương nặng như vậy?

Vừa thấy tiểu Trà hơi cau mày, Lạc Bắc liền nghĩ tới cả hai lúc còn ở Thục Sơn đều im lặng tu luyện. Mặc dù ngọn lửa tinh thần và lực chân từ vẫn còn trong máu huyết của hắn, rất nhiều chỗ đang như có vô số con kiến cắn xé nhưng Lạc Bắc cũng cảm nhận được không khí xung quanh dường như ôn hòa hơn rất nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.