La Phù

Chương 231: Điểm mạnh mẽ của công pháp La Phù



Chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh vẫn là chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh, căn bản cũng không có gì thay đổi.

Chỉ là Lạc Bắc giật mình vì pháp thuật chuyển đổi kỳ dị được chủ nhân lưu lại trên tấm bia đá, theo lý hẳn là chuyển hóa thành chân nguyên của Thất Xảo Di Thiên Đại Pháp. Tuy nhiên nó chỉ như vài giọt nước mưa rơi vào dòng suối nhỏ, hợp vào trong chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh lưu chuyển tại trong cơ thể Lạc Bắc, không để lại bất cứ dấu vết nào.

Thứ pháp thuật kỳ dị này rõ ràng hoàn toàn không có cách nào chuyển hóa chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh trong cơ thể Lạc Bắc?

- Tại sao lại như vậy?

Trống ngực của Lạc Bắc đập thình thịch vì hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng.

Hít sâu một hơi, ánh mắt của Lạc Bắc dừng lại trên trên tấm bia đá.

Gần như tất cả các pháp quyết đều giống nhau, trong Thất Xảo Di Thiên Đại Pháp thì mỗi một giai đoạn tu vi khác nhau đều có pháp thuật thích hợp để sử dụng, hiện tại hắn đang nhìn kỹ chính là một đạo pháp thuật đơn giản nhất.

Một làn pháp lực dao động như có như không đột nhiên từ trên người hắn tỏa ra bên ngoài, theo từng trận pháp lực dao động như có như không, một đám mây trôi màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trước người Lạc Bắc. Một tiếng nổ vang lên, đạo pháp thuật phá vỡ vân khí màu xanh mờ mịt phía trước, như một cây tiêu thương bắn ra ngoài rồi biến mất không thấy gì nữa.

“Hóa ra chủ nhân lưu lại Thất Xảo Di Thiên Đại Pháp trên tấm bia đá này.”

Đôi con mắt màu vàng kia một mực yên tĩnh xem xét Lạc Bắc. Có lẽ Lạc Bắc đã làm cho hắn nghĩ tới rất nhiều người, rất nhiều sự việc của bảy mươi năm trước, cho nên thời điểm đôi mắt màu vàng nhìn Lạc Bắc cũng có một chút ấm áp. Nhìn thấy Lạc Bắc đột nhiên phát ra đám mây trắng như tuyết, đôi con ngươi màu vàng than nhẹ một tiếng, nhắc nhở Lạc Bắc nói.

- Thanh Nguyên Hồng Mông trận hoàn toàn ngăn cách linh khí thiên địa, chân nguyên tiêu hao không tìm được cách nào bổ sung. Cho nên trước tiên ngươi hãy nghĩ cách đi ra ngoài rồi tính, những thứ pháp thuật này cũng đừng có thử hết ở đây.

Nhưng cơ bản Lạc Bắc cũng không có nghe rõ nửa câu nói của đôi mắt màu vàng, bởi vì trong nháy mắt, hắn thất thần nhìn đám mây màu trắng phá tan những đám mây màu xanh mù mịt xung quanh.

Đạo pháp thuật này là một đạo pháp thuật đơn giản nhất trong Thất Xảo Di Thiên Đại Pháp, nhưng đạo pháp thuật này lại dùng chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh để phát ra.

Vì hầu như tất cả pháp quyết, kể cả Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu rồi đến pháp quyết chí cao Thất Xảo Di Thiên Đại Pháp, ở mỗi giai đoạn đều có pháp thuật có thể đối địch thích hợp, nhưng Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh lại không có.

Vì sao Lạc Bắc có thể không tu luyện Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết mà dùng Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh để tu luyện kiếm quyết Phá Thiên Liệt.

Vì sao mà sau khi thứ pháp thuật kì dị kia chuyển hóa, chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh vẫn như cũ, nhưng tại sao Lạc Bắc có thể trực tiếp phóng ra pháp thuật của Thất Xảo Di Thiên Đại Pháp.

Một đoạn ngắn mông lung, dần hiện ra trong đầu Lạc Bắc từ từ tạo thành một suy nghĩ rõ ràng.

Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh là một bộ công pháp có thể phóng ra bất cứ pháp thuật nào!

Vì sao những công pháp khác có rất nhiều pháp thuật dùng để đối địch, mà Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh sau khi tu đến tầng thứ năm, tầng thứ sáu rõ ràng có được lực lượng chân nguyên rất mạnh, nhưng ngay cả một đạo pháp thuật dùng để đối địch cũng không có ghi lại. Đó là bởi vì chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh có thể phóng ra bất cứ pháp thuật của bất kỳ loại công pháp nào, nên không cần phải ghi lại pháp thuật đối địch đặc biệt nào nữa!

Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, hạt giống Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh chỉ biết mọc ra một thân cây, nhưng lại có thể đơm bông kết đủ mọi loại trái khác nhau!

Vì cái gì Lạc Bắc có thể trực tiếp dùng Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh tu luyện kiếm quyết Phá Thiên Liệt, vì cái gì có thể trực tiếp phóng ra pháp thuật của Thất Xảo Di Thiên Đại Pháp, cũng chính bởi vì điểm ấy!

Lạc Bắc chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt không có bất kỳ biến hóa, nhưng một làn pháp lực dao động từ trên người hắn đồng thời phát ra. Một tia sét màu tím giống như một con rắn, đột nhiên nổ tung trong đám mây mờ mịt màu xanh.

Tia chớp đó giống như lúc trời đất còn sơ khai, từ trong một mảnh hỗn độn mà nuôi dưỡng ra đạo lôi cương đầu tiên.

Lần này, trong đôi mắt màu vàng cũng tràn đầy thần sắc khiếp sợ cùng khó hiểu.

- Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu?

- Quả nhiên là như vậy.

Lạc Bắc hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình một lần nữa trấn định lại.

Trước kia, Lạc Bắc cũng xem Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu, bởi vì trong Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu nói rằng không có cách nào dùng chân nguyên khác phóng ra pháp thuật của Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu, hơn nữa cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ, dùng chân nguyên khác phóng ra pháp thuật khác, nếu không phóng thích thành công, đồng dạng như chân nguyênđi loạn trong kinh mạch như khi tu luyện, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Cho nên Lạc Bắc cơ bản cũng không dám thử, thậm chí cũng không dám có ý nghĩ phóng ra pháp thuật trên Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu.

Nhưng hiện tại, Lạc Bắc lại dùng chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh, phát động một đạo pháp thuật của Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu.

Chẳng trách được tại sao chỗ tàng kinh của La Phù lại có nhiều pháp thuật khác nhau như vậy, trách không được Nguyên Thiên Y thi triển ra bất cứ pháp thuật gì cũng hết sức dễ dàng.

Hóa ra đây chính là chỗ mạnh của công pháp La Phù!

Một chiếc xe ngựa lẻ loi trên quan đạo.

Ánh nắng sau giờ ngọ dát lên chiếc xe ngựa một lớp màu vàng óng ửng đỏ, làm cho người đánh xe ngựa ngồi ở phía trước hơi buồn ngủ.

Đây là một chiếc xe ngựa phổ thông, mỗi ngày đều có xe ngựa như vậy lui tới trên con đường này.

- Dừng ở đây.

Đột nhiên, người trong xe ngựa lên tiếng.

- Công tử! Ngài muốn đi ra ngoài sao?

Người đánh xe hơn bốn mươi tuổi, đầu đội một cái nón nhỏ, cổ quấn khăn trắng. trên nét mặt tầm bốn mươi tuổi của y như có một chút gì đó khéo hiểu lòng người.

- Hai bên trống trải, chỗ ngoặt phía trước có một cánh rừng.

- Ngươi đi đi.

Người trong xe nói với người đánh xe ngựa.

- Cái gì?

Người đánh xe ngăm đen có chút ngạc nhiên, hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không, nhịn không được xoay người hỏi một lần.

- Công tử, người nói cái gì?

- Ngươi đi đi.

Rèm vải trên xe ngựa bị vén lên, một người mặc áo dài màu xanh, tuổi trẻ, ăn mặc kiểu văn sĩ, lông mi rậm bước xuống.

- Ta có một số việc, phải xuống xe ở chỗ này, ngươi đi nhanh đi.

- Đa tạ công tử.

Người đánh xe ngựa tuy không biết người trẻ tuổi kia muốn xuống xe ở đây làm gì. Nơi này cách thị trấn mà lúc đầu hắn muốn đi còn hơn một trăm dặm, hơn nữa phía trước không có thôn, sau không có điếm, khoảng cách khách điếm gần nhất cũng hơn năm mươi dặm. Nhưng hắn cũng không có nhiều lời, trực tiếp quay ngược xe ngựa, chạy như bay ra ngoài. Bởi vì người trẻ tuổi đưa ngân lượng gấp mấy lần tiền xe, dưới tình huống này, hắn cũng biết có một số việc tuy làm cho người ta hiếu kỳ, nhưng tốt nhất vẫn là nên rời xa.

- Khánh Triết sư điệt, ngươi và Kỳ Liên Liên Thành có phần cổ hủ quá.

Khi xe ngựa biến mất, trong tầm mắt của người tuổi trẻ áo xanh, một bóng người màu vàng nhạt bỗng nhiên xuất hiện ở đối diện cách đó không xa.

Huống Vô Tâm.

Trong Côn Luân thập đại kim tiên, ngoại trừ Hoàng Vô Thần là nhân vật mạnh nhất, chỉ với một mình mà đánh chết Tiếu Vong Trần cùng Lâu Dạ Kinh, đánh nát thân thể của Ngụy Tử Kỳ đang nở một nụ cười trào phúng nhìn người trẻ tuổi đứng ở giữa đường.

- Người đánh xe ngựa cũng chỉ như con kiến hôi, vậy mà cũng đáng cho ngươi để ý?

- Cổ hủ?

Tô Khánh Triết mặc đồ xanh nhìn Huống Vô Tâm, im lặng nói.

- Không sai, đối với chúng ta mà nói, bọn họ nhỏ yếu như kiến hôi, nhưng là ngươi cũng chớ quên, cũng bởi vì có những người như họ, chúng ta mới có được vị trí cao, nếu đều là người như ngươi thì ngươi còn có thể hoành hành không sợ như hiện tại, uy phong như vậy sao?

- Lời của ngươi cũng có lý.

Huống Vô Tâm cười cười.

- Cho nên ta cảm thấy Kỳ Liên Liên Thành và ngươi đều rất cổ hủ, nhưng ta cũng luôn cảm thấy trong nhiều môn hạ đệ tử như vậy, chính thức xuất sắc nhất cũng chỉ có ngươi và Kỳ Liên Liên Thành.

- Thế thì sao? Nam Ly Việt cũng không được tính sao?

Tô Khánh Triết cười lạnh nói.

- So với các ngươi, hắn còn kém hơn rất nhiều. Tuy hiện tại tu vi của ngươi chưa có khả năng vượt hắn, nhưng về lâu dài thì thành tựu của ngươi khẳng định sẽ đứng trên hắn. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là ngươi có thể còn sống sót.

Huống Vô Tâm nhìn Tô Khánh Triết mỉm cười.

- Không bằng ngươi bái làm môn hạ của ta, ta cam đoan tu vi trong tương lai của ngươi sẽ không thấp hơn Kỳ Liên Liên Thành.

- Thì sao?

Tô Khánh Triết cười lạnh nói.

- Ngươi cho rằng hôm nay ngươi giết ta, thì có thể che đậy sự việc ngưởi gây ra? Chưởng giáo sớm muộn cũng phát giác ngươi làm cái gì...

- Hoàng Vô Thần?

Huống Vô Tâm ha ha cười.

- Hắn phát giác thì sao? Không có hắn, Côn Luân vẫn là Côn Luân.

- Ngươi.

Nội tâm Tô Khánh Triết bỗng nhiên phát lạnh, hắn vốn cho rằng Huống Vô Tâm chỉ là một lòng muốn tăng tu vi, cho nên hành sự không từ thủ đoạn, nhưng hiện tại hắn lại phát giác, suy nghĩ của Huống Vô Tâm đã vượt xa dự đoán của mình.

- Ngươi thực không có ý định thay đổi chủ ý sao?

Huống Vô Tâm nhìn Tô Khánh Triết, ánh mắt có chút tiếc hận.

- Ngươi cũng nên biết, ta dám làm như thế, tự nhiên là nắm chắc đối phó được Hoàng Vô Thần...

- Cho dù ngươi có thể đối phó được chưởng giáo thì sao?

Tô Khánh Triết cười lạnh cắt ngang lời nói.

- Như vậy mà ngươi cho rằng có thể đùa bỡn toàn bộ thiên hạ trong bàn tay? Ngươi cũng không phải chưa thấy qua tu vi và pháp thuật của Nguyên Thiên Y, ngươi cũng biết Kỳ Liên sư huynh một mực truy tra nơi ở truyền nhân của hắn. Ngươi cũng biết rõ, chỉ cần truyền nhân La Phù còn trên đời một ngày, vô luận ai chấp chưởng Côn Luân, đều khó có khả năng tùy ý hiệu lệnh cả thiên hạ!

- Nể ngươi là sư điệt của ta, hôm nay ta nói cho ngươi biết một bí mật.

Huống Vô Tâm cười cười.

- Ngươi hẳn là biết đệ tử Lạc Bắc của Thục Sơn chiếm được Tam Thiên Phù Đồ?

Tô Khánh Triết trầm mặc nhìn Huống Vô Tâm, không nói gì.

Huống Vô Tâm lại nhìn hắn, tiếp tục vừa cười vừa nói.

- Hắn chính là truyền nhân của La Phù.

- Làm sao có thể!

Tô Khánh Triết thoáng cái thất thần kêu lên một tiếng, đây là lần đầu tiên sau khi hắn bị Huống Vô Tâm chặn đứng, biết rõ hẳn phải chết mới có sự thất thần.

- Trên đời này chỉ có ba loại chân nguyên công pháp có thể thi triển pháp thuật của bất cứ công pháp nào.

Huống Vô Tâm mỉm cười nhìn Tô Khánh Triết nói.

- Một loại là Địa Tàng Tâm Kinh của Sắc Lặc tông, một loại là Không Sinh Diệt Hải Lưu Ly Quyết của Nguyên Thiên Y, còn một loại chính là đệ nhất pháp quyết của La Phù, Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh. Tàng Tam Kinh cùng Không Sinh Diệt Hải Lưu Ly Quyết ta đều đã nhìn thấy, Lạc Bắc tu không phải là Địa Tàng Tâm Kinh, cũng không phải là Không Sinh Diệt Hải Lưu Ly Quyết, chính là ta cảm giác được chân nguyên của hắn có thể phóng ra pháp thuật của công pháp còn lại, hơn nữa lực lượng chân nguyên của hắn và Không Sinh Diệt Hải Lưu Ly Quyết của Nguyên Thiên Y rất giống nhau, ngươi nói hắn tu là cái pháp thuật gì?

- Truyền nhân của La Phù thực sự là hắn sao?

Gương mặt Tô Khánh Triết trở nên trắng không còn chút máu, truyền nhân của La Phù lại ẩn nấp tại Thục Sơn, hơn nữa hiện tại là người bị thiên hạ chính đạo huyền môn truy sát.

Lúc đầu Tô Khánh Triết có cùng mục đích với đám người Kỳ Liên Liên Thành đó là muốn đánh chết truyền nhân của La Phù, nhưng giờ phút này biết rõ Huống Vô Tâm sẽ không bỏ qua cho truyền nhân của La Phù, trong lòng Tô Khánh Triết chợt cảm thấy ớn lạnh.

Chỉ cần truyền nhân của La Phù một ngày không xuất hiện, một ngày không bị đánh chết, thì còn có thể khống chế được Huống Vô Tâm, nhưng là hiện tại...Dường như không có gì có thể ngăn cản Huống Vô Tâm được nữa.

- Đường Khanh Tướng rõ ràng cũng là người của ngươi.

Tô Khánh Triết ngẩng đầu quan sát bầu trời, hắn chọn tuyến đường này, cũng chỉ có Kỳ Liên Liên Thành, Đường Khanh Tướng và hắn là biết rõ. Mà trong khoảng thời gian này, Huống Vô Tâm làm rất nhiều việc nhưng chưởng giáo dường như hoàn toàn không biết gì cả.

Bây giờ đệ tử Côn Luân hành tẩu trên thế gian nhiều như vậy, còn có mấy người trung thành với Côn Luân, với chưởng giáo mà không trung thành với Huống Vô Tâm?

Tô Khánh Triết nhìn bầu trời, nhìn rất cẩn thận, bởi vì hắn biết rõ, đây là lần cuối cùng hắn nhìn nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.