La Phù

Chương 237: Bí mật không thể không nói



Bách Độc Sơn Nhân rất nhẹ, ôm lấy giống như một miếng than củi sau khi cháy hết, lưu lại một đám tro bụi bất cứ lúc nào cũng đều có thể tản đi. Sắc mặt của Bách Độc Sơn Nhân đã hoàn toàn xám trắng, trên người lão có rất nhiều vết thương chảy không biết bao nhiêu máu tươi, dường như trong cơ thể của lão có bao nhiêu máu tươi đã chảy ra hết.

Ánh mắt của lão đã hoàn toàn mờ nhạt, rõ ràng sức sống gần như biến mất toàn bộ..

Mới vừa rồi còn có nhiều tuyệt thế cường giả như vậy, vậy mà bây giờ, Cố Lưu Vân chết, Vân Mông Sinh cũng đã chết, Vân Hạc Tử trọng thương trốn đi, còn Bách Độc Sơn Nhân cũng sắp sửa chết vì Lạc Bắc.

Thân thể của Bách Độc Sơn Nhân đột nhiên run rẩy một chút, Lạc Bắc không tự chủ được nắm tay lão. Khi tay hắn chạm vào lớp da nhăn nheo lạnh như băng, không có bất kỳ sinh khí, tâm của Lạc Bắc cũng đồng thời run rẩy một chút.

Lúc này chỉ có Lạc Bắc cùng Bách Độc Sơn Nhân mới rõ ràng, vì sao Lạc Bắc có thể chịu đựng được dưới sự kết hợp của Cố Lưu Vân cùng Nam Ly Việt, thậm chí còn có thể phóng ra được bổn mạng kiếm nguyên.

Nếu không có Bách Độc Sơn Nhân ra tay, trong nháy mắt Vân Hạc Tử sử dụng thuật pháp giam cầm, Lạc Bắc cũng không thể chống được một đòn kia của Cố Lưu Vân.

Bách Độc Sơn Nhân đẩy vào trong cơ thể Lạc Bắc một tia sáng đen, hàm chứa kịch độc khiến người khó có thể tưởng tượng, nhưng trong đó lại ẩn chứa lực lượng chân cực mạnh. Trong nháy mắt chỉ có Lạc Bắc mới biết được Bách Độc Sơn Nhân cứng rắn truyền vô số lực lượng chân nguyên do chính mình tu luyện cho mình.

Những kịch độc kia?

Những kịch độc kia tuy cũng tạo thành tổn thương nặng cho thân thể của Lạc Bắc, nhưng thời điểm một đòn của Cố Lưu Vân đánh trúng Lạc Bắc, số kịch độc kia dưới chân nguyên của Bách Độc Sơn Nhân thúc dục, thoáng cái ngăn chặn thương thế của Lạc Bắc, chúng như biến thân thể của Lạc Bắc thành một đoạn gỗ khô, tuy bị đánh nát một đoạn nhưng thương tích lại không lan đến chỗ khác.

Thời điểm Thực Thiên Ngân Tuyến của Nam Ly Việt đánh trúng Lạc Bắc, vốn lực lượng do ngọn lửa tinh thần và lực chân từ ngưng tụ gần như trong nháy mắt hủy hoại toàn thân Lạc Bắc, nhưng với số kịch độc vô cùng mạnh cùng lực lượng chân nguyên mà Bách Độc Sơn Nhân dồn vào trong cơ thể của Lạc Bắc, thực sự làm cho lực lượng của đó khuếch tán đi nhiều, khiến cho Lạc Bắc chỉ như bị ngàn vạn cái ngân châm đâm xuyên qua mà thôi.

Loại kịch độc khó có thể tưởng tượng này làm cho thân thể của Lạc Bắc trong nháy mắt khô héo, như biến thành một đoạn gỗ khô, nhưng lại không có cắt đứt chân nguyên và sự sống của Lạc Bắc. Vốn kịch độc dùng để giết người, vậy mà trong tay của Bách Độc Sơn Nhân không ngờ nó lại có công hiệu thần diệu như vậy.

Nhưng số kịch độc cùng lực lượng chân nguyên như vậy, vốn phải ở trên người Bách Độc Sơn Nhân.

Giờ phút này Lạc Bắc rất rõ ràng, thứ lực lượng này là cách mà Bách Độc Sơn Nhân dùng để bảo vệ tính mạng, nhưng hiện tại lão lại truyền nó cho Lạc Bắc.

Lạc Bắc có thể khẳng định, trước kia chính mình chưa bao giờ gặp qua Bách Độc Sơn Nhân.

Thế nhưng Bách Độc Sơn Nhân lại liều mạng bảo hộ chính mình. Tới lúc này, Lạc Bắc chợt nghĩ tới việc Huyền Vô Kỳ chết ở trong tay củaKhuất Đạo Tử, mà lúc này ánh mắt của Bách Độc Sơn Nhân mờ nhạt ảm đạm, lại hiện lên thần sắc vui mừng, điều này làm cho tâm của Lạc Bắc càng thêm đau đớn.

- Vì sao?

Lạc Bắc siết chặt tay mà vội vàng hỏi một câu.

Cảm nhận bàn tay đột nhiên bị siết chặt, Lạc Bắc cảm nhận được lão nhân mặc dù sắp chết nhưng vẫn cố nắm chặt tay hắn.. Lông mày của Bách Độc Sơn Nhân giãn ra, mở miệng nhưng nhất thời lại không nói ra được âm thanh nào.

Giống như có một con dao đâm vào tim, Lạc Bắc cảm giác lão nhân này sắp không chịu dược nữa. Thế nhưng đối mặt với lão nhân cứu mình mà hắn hoàn toàn không biết gì cả... Đột nhiên, trên mặt của Bách Độc Sơn Nhân trở nên rạng rỡ, lão cố gắng nói mấy từ:

-... Phải cứu nàng, đi Đông Sơn... Từ Hàng Tĩnh Trai...

Đi Đông Sơn? Từ Hàng Tĩnh Trai?

Lúc này, nét mặt tươi cười của Bách Độc Sơn Nhân có chút gì đó phức tạp. Nhìn ánh mắt trấn an của Bách Độc Sơn Nhân, Lạc Bắc cũng hiểu được tâm ý của lão. Hắn biết rõ, Bách Độc Sơn Nhân đang nói tới Tiểu Trà. Không ngờ cho đến tận lúc này Bách Độc Sơn Nhân lại còn nghĩ giúp hắn.

- Vì sao lão lại giúp ta?

Lúc này Lạc Bắc cơ bản không có suy nghĩ vì sao Bách Độc Sơn Nhân nói muốn cứu Tiểu Trà phải đi Từ Hàng Tĩnh Trai, nhìn lão nhân vì mình mà sắp mất đi, vô cùng bi thương cùng nghi hoặc làm cho tâm Lạc Bắc dường như sắp nổ tung.

Lạc Bắc biết rõ, cho dù cái gì dùng tính mạng đi giữ gìn thì đều có nguyên nhân của nó, tất cả sức sống của Bách Độc Sơn Nhân cũng đã thiêu đốt hết, cặp mắt của lão nhìn Lạc Bắc, rồi nhìn là bầu trời bao la trên cao. Dường như lão còn có nhiều chuyện muốn nói với Lạc Bắc, trong mắt còn mang theo vô số quyến luyến đối với thế gian này. Nhưng trong tích tắc ánh mắt của lão tối sầm, thân thể nằm trong ngực của Lạc Bắc cũng hoàn toàn mềm nhũn.

Bách Độc Sơn Nhân chết, lão chết khi liều mạng che chở cho Lạc Bắc.

Lạc Bắc cúi đầu, lão nhân này và hắn vốn không quen biết, nhưng lại vì hắn mà chết, Lạc Bắc đờ đẫn ôm Bách Độc Sơn Nhân.

- Cám ơn.

Hồi lâu sau, Lạc Bắcthốt lên hai chữ. Hai chữ đó chính là nói cho Bách Độc Sơn Nhân, cũng là với đôi mắt màu vàng đang im lặng nhìn hắn.

Tuy Hồng Mông linh viên có thể biến ảo thành vô hình và hữu hình, có thể che giấu tất cả khí tức của chính mình, nhưng dưới pháp thuật có tính sát thương quy mô rộng thì vẫn có thể làm Hồng Mông linh viên bị thương. Dưới tình huống vừa rồi, cũng bởi vì Hồng Mông linh viên mạo hiểm đe dọa ngăn cản, mới hoàn toàn vãn hồi chiến cuộc.

- Ầm ầm.

Trong những đám mây bị chân nguyên kịch liệt chấn động đến hỗn loạn, vang lên sấm sét rồi vô số giọt mưa trong suốt rơi xuống đất.

- Giúp ta chôn lão.

Trong đầy trời mưa bụi, Lạc Bắc đứng lên, quay sang đôi mắt màu vàng nói. cho tới bây giờ Lạc Bắc cũng không phải là người già mồm cãi láo, Bách Độc Sơn Nhân chết, nhưng Tiểu Trà vẫn bị Nam Ly Việt bắt đi. Hắn biết mình nói như vậy thì Hồng Mông linh viên nhất định sẽ giúp mình mai táng Bách Độc Sơn Nhân. Hắn muốn đi Từ Hàng Tĩnh Trai, hắn muốn đi cứu Tiểu Trà, có lẽ tại đó hắn cũng tìm được nguyên nhân vì sao Bách Độc Sơn Nhân không tiếc tính mạng để bảo hộ mình.

Đôi mắt màu vàng cũng không nói gì thêm. Rồi một bóng dáng con khỉ màu vàng gầy yếu lưng còng chậm rãi hiện ra trong mưa, nhìn Lạc Bắc nghiêm túc gật đầu. sau khi chậm rãi vái Lạc Bắc, nó ôm thi thể của Bách Độc Sơn Nhân mà biến mất trong mưa.

- Làm sao hắn có thể lĩnh hội được Thất Xảo Di Thiên đại pháp!

- Làm sao hắn có thể đồng thời phóng thích ra được Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu!

Trong một đám mây trắng như tuyết đang nhanh chóng bỏ chạy, ánh mắt của Vân Hạc Tử như không thể tin nổi vào những gì mà mình đã nhìn thấy.

Ngoại trừ lúc trước Lạc Bắc để lại cho y một vết kiếm thương, trước ngực của y lại xuất hiện một vết thương nặng, da thịt hoàn toàn bầy nhầy, lộ ra cả xương trắng bên trong. Trên người của y dính đầy vết máu, đầu tóc tán loạn. Lúc trước trên khuôn mặt tuấn tú gần như yêu dịthì bây giờ không còn tới nửa phần tiêu sái.

Cả đời Vân Hạc Tử chưa bao giờ thụ thương nặng như vậy, cũng chưa bao giờ chật vật như vậy.

Hiện tại nội tâm Vân Hạc Tử cực kỳ rung động, không phải vì Lạc Bắc lĩnh hội pháp thuật của Thất Xảo Di Thiên đại pháp, mà là vì Thất Xảo Di Thiên đại pháp cùng Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu chính là hai loại pháp thuật hoàn toàn khác nhau, cần lực lượng chân nguyên cũng hoàn toàn khác nhau.

Trên đời có bao nhiêu loại công pháp, có thể đông thời phóng ra pháp thuật của Thất Xảo Di Thiên đại pháp cùng pháp thuật của Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu?

Hơn nữa công pháp mà hắn tu luyện dường như là công pháp thân thể thành thánh, nếu không hắn cũng không thể nào có được thân thể và sinh cơ mạnh như vậy.

- Không Sinh Diệt Hải Lưu Ly Quyết... Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh... Hắn là đệ tử của La Phù?!

Đột nhiên trong lúc đó, một ý nghĩ chợt lóelên trong đầu Vân Hạc Tử. Ý niệm xẹt qua trong đầu như tia chớp làm cho Vân Hạc Tử trong nháy mắt cứng đờ, phát run lên.

Không phải vì thương thế, mà là vì hoảng sợ!

Từ khi Vân Hạc Tử sinh ra tới nay cũng chưa bao giờ sợ hãi như thế này!

Thế gian này, chỉ có hai ba loại công pháp là có thể cho một người có thể đồng thời tiện tay phóng ra pháp thuật của Thất Xảo Di Thiên đại pháp cùng Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu, mà Lạc Bắc đương nhiên không thể nào là đệ tử của Sắc Lặc tông, như vậy thì hắn chỉ có thể là truyền nhân của La Phù!

Vân Hạc Tử cũng không biết rằng La Phù từ đời này qua đời khác đều chỉ truyền cho một người, nhưng Vân Hạc Tử rất rõ ràng thực lực của La Phù tông, La Phù là một môn phái có thù tất báo. Trong suy nghĩ của rất nhiều người tu vi cực cao thì La Phù so với thập đại kim tiên còn khủng bố hơn, đó là một thế lực ẩn nấp trên thế gian không thể địch nổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.