La Phù

Chương 244: Âm Sơn di cốt



- Đi thôi.

Thấy Lạc Bắc gật đầu đồng ý, Minh Nhược liền nở nụ cười rạng rỡ. Có đôi khi, cho dù người nào nhìn thấy Minh Nhược cũng chỉ nghĩ nàng là một thiếu nữ chứ không hề nghĩ nàng lại là chưởng giáo của Từ Hàng Tĩnh Trai nổi tiếng thiên hạ hay sức sống của nàng đang biến mất rất nhanh.

- Ta đưa ngươi tới Từ Hàng Tĩnh Trai, có một thứ đồ cho ngươi. Thuận tiện ta cũng truyền Tĩnh Niệm thông minh quyết cho ngươi, để ngươi xem nó có tác dụng gì với người hay không.

Lạc Bắc gật đầu, thân mình khẽ động mà đi sau Minh Nhược. Còn Khuất Đạo Tử thì vung tay lên phát ra một đạo chân nguyên quấn lấy thi thần và tiểu Ô Cầu bay theo Lạc Bắc.

Khi Minh Nhược và Lạc Bắc rời khỏi chỗ đó thì từ trên cái cây Sơn Anh, những bông hoa của nó rụng lả tả xuống đất. Cùng lúc đó, trên không trung phía Tây, từ phía chân trời có ba vầng sáng như bay thẳng tới núi Đại Đông.

Ba vầng sáng đó có một màu xanh, một đen và một tím.

Màu xanh là một vầng kiếm quang, trên kiếm quang có một nữ từ mặc cung trang màu hồng. Trong mắt của nàng liên tục lóe lên những tia sáng. Nhìn bề ngoài thì thiếu nữ cũng chỉ chừng hai mươi mấy tuổi, mặc dù nét mặt khiêm cung nhưng thần quan trong mắt cho người ta thấy chưa chắc nàng đã dịu dàng và khiếm tốn như vậy.

Màu tím là một cái hồ lô dài một trượng, nhìn rất nặng, nhưng ánh sáng của nó vô cùng rực rỡ. Tốc độ phi độn của nó cực nhanh. Trên cái hồ lô có một lão già mập mạp, râu tóc bạc trắng đang nằm. Nét mặt của lão hết sức nhàn nhã, nhìn chẳng khác gì một vị tiên ông.

Còn vầng sáng màu đen là một cái kiệu lớn.

Cái kiệu đó so với cái kiệu do tám người khiêng trong thế gian còn to hơn nhiều. Nó được làm bằng gỗ, nhưng nắp không biết được làm từ vật liệu gì mà nhìn cũng hết sức rắn chắc. Trên đỉnh cái kiệu có gắn một viên bảo thạch màu đen đang tản ra từng vầng sáng, ngăn cản những cơn gió xung quanh không cho chúng tới gần. Mà đáy của cái kiệu lại có dính những lá bùa màu bạc, liên tục tản ra những vầng sáng, nâng cái kiệu phi hành. Từng vầng sáng tản ra nhìn như những gợn sóng đang lan truyền trên mặt nước.

“ Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! “ Kiếm quang màu xanh, hồ lô màu tím và cái kiệu màu đen bay trong không trung phát ra tiếng rít gió chói tai.

Từ người thiếu nữ đứng trên kiếm quang màu xanh và lão già trên hồ lô màu tím không có nhiều pháp lực dao động, hiển nhiên là việc ngự không không hề liên quan tới chân nguyên của hai người.

Trong cái kiệu màu đen thì ngay cả một tiếng gió nhẹ cũng không có. Vầng sáng từ viên ngọc trên đỉnh kiệu ngăn cản những cơn gió ở bên ngoài. Bên trong cái kiệu rất rộng có đặt hai cái giường, trên mặt trải một lớp lông cáo rất dày.

Hai tấm lông chồn trải trên giường trắng muốt không hề có một chút màu nào khác. Hơn nữa, từ hai tấm da này thi thoảng lại có ánh sáng lóe lên, hiển nhiên là da của loại Ngân Tuyết hồ ở nơi cực Bắc. Thứ da của Ngân Tuyết Hồ không chỉ mềm mại thoải mái mà có tác dụng loại trừ phong thấp. Nếu người nào mà bị phong thấp thì chỉ cần mỗi ngày dùng hơi nóng hun chừng nửa canh giờ sau đó lại lấy lông của Ngân Tuyết Hồ quấn lại thì sau vài ngày sẽ có tác dụng rất tốt. Thứ lông này chỉ có ở trong hoàng cung hoặc trong các phủ đệ của các vị vương hầu khanh tướng mới có. Trên thế gian, mỗi một tấm lông của Ngân Tuyết Hồ có giá trị cả vạn đồng vàng.

Trên mỗi cái giường đều có một người đang ngồi. Một trong hai người nhìn chừng bốn mươi tuổi, thân mặc một chiếc áo bào màu đen, trên trán có một khối u rất to cộng với khuôn mặt vô cùng hung ác. Hai tay của y khép trong tấm áo. Y lặng im không nói gì chỉ ngồi nhìn sang người bên giường đối diện.

Người ngồi đối diện với y mặc một chiếc đạo bào màu vàng kim, phần đuôi lông mi có chút xếch lên khiến cho người ta có cảm giác y là một người rất kiêu ngạo. Người này chính là Nam Ly Việt.

Vào lúc này, Nam Ly Việt đang ngồi xếp bằng trên cái giường, hai mắt nhắm nghiền. Một chút pháp lực dao động cực mạnh từ trên người hắn tản ra. Từ trong những lỗ chân lông trên người y thấp thoáng lóe lên một chút ánh sáng màu vàng và mùi thuốc kỳ dị.

Bất chợt, Nam Ly Việt thở ra một hơi dài rồi mở mắt.

- Đa tạ tôn giả giúp đỡ. Nếu không thì ta không thể nào luyện hóa được Càn Khôn Nhất Nguyên đan nhanh như vậy. - Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Nam Ly Việt sáng ngời, cùng với nét mặt và lời nói hết sức tự tin rõ ràng là đã luyện hóa thành công viên Càn Khôn Nhất Nguyên Đan mà Huống Vô Tâm ban cho. Bây giờ, tu vi của y đã tăng lên rất nhiều.

- Hậu sinh khả úy. Bản thân ngươi có tu vi Nguyên Anh kỳ nên luyện hóa thứ thuốc này sẽ nhanh hơn người thường rất nhiều. Hơn nữa, ta có được Trừu Tủy đoạt nguyên quyết của các ngươi, đồng ý với điều kiện của các ngươi thì phải ra tay giúp đỡ rồi. - Người trung niên hơi liếc mắt nhìn Nam Ly Việt.

- Chỉ có điều không thể ngờ được rằng Lạc Bắc lại là truyền nhân của La Phù.

- Lần này chúng ta phải nắm thật chắc. - Nam Ly Việt nghe thấy người trung niên nói vậy thì sắc mặt trở nên căng thẳng:

- Có được Huyết Xá Lợi của Từ Hàng Tĩnh Trai còn phải nhờ tôn giả giúp đỡ để ta luyện hóa. Nếu không để cho thời gian kéo dài thì không biết Lạc Bắc sẽ có sự thay đổi như thế nào. Hơn nữa, Kỳ Liên Liên Thành vốn là một người cẩn thận, một khi để Lạc Bắc rơi vào tay y thì vô cùng rắc rối.

- Kỳ Liên Liên Thanh... Hai năm trước, Đông Hầu Thanh Bức đã không phải là đối thủ của y. - Người trung niên nở nụ cười lạnh:

- Thật ra ta rất muốn được xem tu vi của y lợi hại tới mức độ nào rồi.

- Tu vi của tôn giả đứng trên thiên hạ. Tuy nhiên Kỳ Liên Liên Thành một khi không đạt được mục đích thì không bỏ qua, thậm chí đấu pháp còn sẵn sàng cùng chết với người khác. Ngay cả sư tôn của tại hạ cũng rất e ngại y. Trong hay năm qua, y ở bên ngoài núi Chiêu Diêu chờ đợi Nghiệp Triệu Nam là người hầu của Nguyên Thiên Y. Ở đó hai năm vậy mà không có một người nào của núi Chiêu Diêu dám ra tay với hắn. Vì vậy mà tôn giả cũng không nên coi thường y. - Nam Ly Việt hít một hơi thật sâu, ánh mắt hơi trở nên lạnh lùng:

- Có điều nếu có thể luyện hóa được viên Huyết Xá Lợi của Từ Hàng Tĩnh Trai, có được thêm một môn công pháp của U Minh huyết ma thì tới lúc đó, hai chúng ta liên thủ thì đừng nói là bắt Lạc Bắc, cho dù đối phó với Kỳ Liên Liên Thành cũng không có vấn đề gì.

....

Núi Vương Ốc.

Kỳ Liên Liên Thành mặc áo bố từ trong một làn khí đen chậm rãi xuất hiện.

Trước mặt y là một bãi tha ma rộng lớn.

Cái bãi tha ma này đã bị bỏ hoang từ lâu, rất nhiều ngôi mộ bị sập xuống, cỏ dại mọc khắp nơi để lộ ra những cái quan tài bị mục nát. Chính vì như vậy mà ở trong cái bai tha ma này không hề có bóng dáng của con người, hơn nữa ngay cả chó hoang cũng không có lấy một con.

Kỳ Liên Liên Thành vững vàng bước đi trong bãi tha ma, khi tới một cái đồi đất, y đột nhiên dừng bước.

Không hề có lấy một dấu hiệu, bàn tay của Kỳ Liên Liên Thành hơi giật giật. Một làn áp lực cực mạnh đột nhiên từ trên bầu trời giáng thẳng xuống cái đồi trước mặt.

“ Ầm! “ Cái đồi đất bị áp lực vô hình từ trên cao ép cho lún xuống, trên bề mặt cũng xuất hiện vô số cái khe to.

Cả cái đồi nhỏ vậy mà chẳng khác nào một cái bình trên mặt đất bị người ta dẫm nát.

Cùng với nó những khu vực xung quanh cũng bị chấn động khiến cho vô số đất đá bắn lên tạo thành một gợn sóng toàn tro bụi tản ra.

Đối mặt với đám tro bụi dày đặc bay tới, Kỳ Liên Liên Thành vẫn đứng yên không hề nhúc nhích, thậm chí còn không có lấy một chút nhíu mày. Một nguồn chân nguyên vô hình khiến cho y giống như một cây cột được đóng chắc ở đó. Khi làn sóng khí lan tới người y thì tách ra làm đôi.

- Ngươi là ai vì sao mà vô cớ phá chỗ ở của ta?

Dưới cái đồi vừa bị đánh nát đột nhiên bốc lên từng vầng khí đen, cùng với đó những vầng lửa màu xanh bùng lên thấp thoáng tụ thành một gương mặt to chừng hai trượng đầy tức giận. Khi tiếng hét đó vang lên, từ gương mặt cũng phun ra vô số đốm lửa kéo theo một làn pháp lực dao động tản ra xung quanh khiến cho bãi tha ma bốc lên những cơn gió lốc kinh người.

Không ngờ dưới ngọn đồi này lại có người sống. Hơn nữa tu vi của người này lại vô cùng lợi hại. Mà hiện tại người này đối với Kỳ Liên Liên Thành cũng không hề che giấu địch ý của mình.

- Ta là Kỳ Liên Liên Thành. - Kỳ Liên Liên Thành vẫn thản nhiên, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt khổng lồ mà nói:

- Âm Hàn Ly! Ta phá hủy mộ phần của ngươi bởi vì ngươi không cần tới nó nữa.

- Kỳ Liên Liên Thành? Ngươi là đệ tử của Hoàng Vô Thần?

Âm thanh trong đám mây đen hơi ngừng lại một chút, bởi vì y không ngờ được Kỳ Liên Liên Thành lại tới đây, thậm chí còn gọi tên của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.