La Phù

Chương 255: Sóng máu



Tuy rằng bị lực lượng vô cùng mạnh mẽ đánh bay, nhưng trong ánh mắt của Nam Ly Việt lại tản ra một thứ ánh sáng khát máu và điên cuồng.

Không có bất kỳ dấu hiệu nào, Thất Xảo Di Thiên Trấn do Lạc Bắc phát ra biến mất không còn thấy bóng dáng. Thật ra, dưới tình huống bình thường thì Nam Ly Việt sẽ hoàn toàn bị rơi vào thế hạ phong, nhưng mà trong tay Nam Ly Việt lại có thần binh như Hạo Thiên Kính, nó có thể trực tiếp phong ấn một đạo pháp thuật của đối thủ để cho mình sử dụng.

Lúc này Nam Ly Việt đang dùng Hạo Thiên Kính phong ấn pháp thuật Thất Xảo Di Thiên Trấn của Lạc Bắc. Vốn cái kiệu màu đen ở sau lưng Nam Ly Việt, nhưng bởi vì Nam Ly Việt bị bay ngược lại cái rèm của nó chợt tách ra làm hai.

Lúc này hơn phân nửa Tâm Lư đã bị uy lực pháp thuật của Lạc Bắc và Nam Ly Việt phá hủy hoàn toàn, nhưng cái nóc của đại kiệu màu đen ở chỗ Độc Long tôn giả lại không có chút sức mẻ, cơ bản không có bị tổn hại nào.

Độc Long tôn giả từ trong đại kiệu màu đen đi ra, y vừa bước ra thì đại kiệu màu đen liền thu nhỏ lại, biến thành một viên bảo thạch màu đen như hạt táo khảm vào trong mi tâm của y. Mà mặt đất dưới chân của y đã hoàn toàn vỡ nát. Tuy nhiên Độc Long tôn giả không có bất kỳ biến hóa gì mà vượt qua hư không, trong nháy mắt tay phải của y hoàn thành một cái kết ấn, ngón tay cái hơi cong, hướng phía hư không chỗ Minh Nhược nhấn một cái, cùng lúc đó một nửa đại điện còn lại không một tiếng động mà biến thành bột phấn không lưu lại một chút dấu vết.

Độc Long tôn giả cũng không có để ý đến Lạc Bắc, trong lúc Lạc Bắc và Nam Ly Việt giao thủ làm tản ra gió mạnh và lực lượng chân nguyên tới cách lão hai trượng thì đều bị văng ra ngoài.

Đạo pháp thuật này của y gọi là “ Tuế Nguyệt pháp ấn “

Tuy rằng trên người Độc Long tôn giả cũng như trước không có tỏa ra pháp lực dao động, nhìn y giống như một người bình thường không có bất kỳ tu vi. Nhưng luồng lực lượng đè ép này lại làm cho Lạc Bắc hơi lảo đảo, trong lòng không nhịn được mà xuất hiện một sự hoảng sợ.

Thử hỏi thế gian, có lực lượng nào có thể ngăn cản được năm tháng?

Nào là hồng nhan khuynh quốc khuynh thành, nào là thề non hẹn biển, nào là sự thống trị của đế vương, dưới vô tận năm tháng cũng sẽ hóa thành bụi đất, không lưu lại một chút dấu vết.

Nhưng khu vực đối diện pháp ấn của Độc Long tôn giả lại có một luồng lực lượng không minh và từ bi bao lấy Tiểu Trà và tất cả đệ tử của Từ Hàng Tĩnh Trai vào trong.

Trong nháy mắt, chỗ của Minh Nhược liền biến thành hư vô.

Xưa nay không một vật, nơi nào bụi bám đây, đã không có vật, cần gì phải e ngại năm tháng xâm nhập?

“Phiên âm:

Bồ-đề bổn vô thọ

Minh kính diệc phi đài;

Bản lai vô nhất vật,

Hà xứ nhạ trần ai?

Dịch nghĩa:

Bồ-đề vốn không cây

Gương sáng cũng không đài

Xưa nay không một vật

Nơi nào bụi bám đây!?”

Minh Nhược vẫn ngồi yên vậy mà có thể phá vỡ một đạo pháp thuật cực mạnh của Độc Long tôn giả. Cùng lúc phá vỡ đạo pháp thuật này của Độc Long tôn giả, Minh Nhược liền ngẩng đầu lên, nhìn Độc Long tôn giả đang ở xa.

Chỉ là một cái nhìn thản nhiên nhưng cũng khiến cho Độc Long tôn giả như co rút lại, một làn máu tươi từ trong mũi Độc Long tôn giả chảy ra.

Tất cả mọi chuyện dường như chỉ diễn ra hơn một hơi thở!

Chính thức uy hiếp được Độc Long tôn giả chỉ là một loại lực lượng nhỏ như cây châm. Luồng lực lượng vô hình này nhìn không thấy chỉ như cây châm nhỏ xíu, thế nhưng thời điểm đâm tới mi tâm của Hắc Long tôn giả, thì luồng lực lượng mạnh mẽ này lại làm cho thân thể của lão co rút lại. Trong nháy mắt này, Độc Long tôn giả cũng cảm giác được rất nhiều kinh mạch trong cơ thể mình bị tổn hại, xương cốt cũng xuất hiện nhiều vết rạn nứt.

Hư không thành châm!

Một đòn này của Minh Nhược giống như rút cả hư không, mà ngưng tụ thành một cây châm không thể phá hủy, không có cách nào chống lại.

Cùng lúc đó một đòn giao thủ giữa Lạc Bắc và Cố Lưu Vân tuy rằng cũng tràn đầy lực lượng không thể ngăn cản, thế nhưng so sánh với một đòn của Độc Long tôn giả và Minh Nhược thì lại kém hơn vài cấp bậc.

Cùng là luồng lực lượng vô hình giống nhau, nhưng Minh Nhược hoàn toàn giữ vững luồng lực lượng nhỏ xíu nhưng vô thượng này.

Chỉ trong thời gian một hơi thở, Độc Long tôn giả trong lúc giao thủ với Minh Nhược đã bị thương không nhẹ, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến chiến ý của Độc Long tôn giả.

Minh Nhược mạnh đến như vậy, cũng đã nằm trong dự liệu của Độc Long tôn giả, cho nên lão mới cho Nam Ly Việt thời gian mười hơi thở. Trong thời gian mười hơi thở này, bản thân Độc Long tôn giả sẽ giả như nhượng bộ bởi vì thực lực của Minh Nhược, nhưng bây giờ lấy tu vi của Độc Long tôn giả thì hoàn toàn không có khả năng tiếp tục nhượng bộ.

Đối với cấp bậc giao thủ của hai người như Độc Long tôn giả và Minh Nhược, nếu tiếp tục nhường nhịn thì tương đương với việc phá hủy sự tiến bộ về tâm tính và tu vi của mình, tu vi từ nay về sau rất có thể bị trì trệ không tiến.

Tuy rằng bị Minh Nhược dùng một đòn đánh trọng thương, nhưng cơ bản trạng thái tinh thần của Độc Long tôn giả không có bất cứ sự rung động nào.

Trong nháy mắt khi y ra tay, cả người của y dường như đã trở thành một khối băng lạnh không có một chút cảm tình. Mặc dù thân thể của y dưới một đòn này đều bị ép tới nỗi co rút. Khi tia lực lượng vô hình tới cách mi tâm của Độc Long tôn giả khoảng ba thước, Độc Long tôn giả có thể cảm giác được luồng lực lượng kia phát ra khí tức từ bi và sát ý mãnh liệt hòa quyện với nhau.

Lực lượng toàn thân của Độc Long tôn giả cũng hội tụ tại mi tâm của y cùng với luồng lực lượng vô hình ở trong khu vực ba thước. Hai luồng lực lượng này có thể ở trong nháy mắt giết chết một người như Thích Như Ý giằng co cùng một chỗ khiến cho thời gian như bị ngưng trệ. Độc Long tôn giả đang chờ luồng lực lượng vô thượng này của Minh Nhược biến mất. Bởi vì y biết rõ, trong tình huống này thì Minh Nhược tiêu hao chân nguyên còn nhanh hơn mình.

Lúc này, Minh Nhược thật giống như một người đang nắm lấy một cây châm hăng hái ám sát, tuy rằng có thể tạo ra lực xuyên thấu cùng lực sát thương kinh người, thế nhưng Độc Long tôn giả chỉ làm hiện ra một cái khiên, dùng cái khiên giằng co với cây châm của đối phương. Dùng châm lại tiêu hao thật nhiều khí lực. Phương thức tốt nhất cũng là thông minh nhất, đó là trước tiên thu hồi cây châm, sau đó lấy phương thức khác để đánh chết đối thủ chứ không phải cầm cây châm trong tay đi giằng co với cái khiên.

Còn Độc Long tôn giả đang chờ đến khi Minh Nhược thu hồi cây châm.

Đến lúc đó Độc Long tôn giả sẽ phát động phản kích. Chỉ cần Minh Nhược lại thi triển ra pháp thuật khác, Độc Long tôn giả lợi dụng chỗ hở này mà phát động một đòn phản kích mạnh nhất của y.

Hiện tại, tuy rằng trong đại điện còn chưa ngừng rơi những đóa hoa sen như ánh trăng, lực lượng Không Minh Tĩnh Liên của Lạc Bắc còn chưa có tiêu tán khiến cho lực lượng pháp thuật của Độc Long tôn giả cũng bị cắt giảm hai thành, thế nhưng nó cũng không có ảnh hưởng lớn đến Độc Long tôn giả. Bởi vì cái đại kiệu màu đen giống như một bảo thạch màu đen, đang khảm trên trán của Độc Long tôn giả, đó cũng là một cái pháp bảo duy nhất của y.

Đến cấp bậc tu vi như Độc Long tôn giả thì uy lực của lực lượng chân nguyên và lực lượng pháp thuật đã hoàn toàn vượt qua khỏi uy lực của phần lớn pháp bảo trên thế gian, cho nên loại người như Độc Long tôn giả hoặc là không dùng pháp bảo, còn muốn dùng pháp bảo thì phải là một cái pháp bảo cực mạnh. Mà cái pháp bảo này của Độc Long tôn giả có thể làm cho lực lượng chân nguyên gia tăng thêm một thành.

Lực lượng chân nguyên dưới sự tăng phúc của pháp bảo có thể gia tăng thêm một thành đủ khiến cho uy lực của pháp thuật được tăng phúc có lẽ vượt xa hai thành.

Cho nên Độc Long tôn giả cũng không cho rằng mình sẽ bị thiệt thòi dưới lực lượng pháp thuật còn chưa tiêu tán của Lạc Bắc. Thế nhưng, khiến cho Độc Long tôn giả có chút ngoài ý muốn đó là luồng lực lượng vô hình của Minh Nhược cũng không có biến mất.

Một luồng lực lượng dường như do vô tận hư không tạo thành, vô cùng mạnh mẽ giằng co với lực lượng ngưng tụ ở trước mi tâm của Độc Long tôn giả!

“ Tại sao nàng lại có niềm tin mạnh mẽ đối với Lạc Bắc như vậy?

Ánh mắt của Độc Long tôn giả vốn lạnh lùng, rốt cuộc cũng lóe lên hào quang kinh dị.

Trong nháy mắt màn ánh sáng trong suốt vặn vẹo buông xuống.

Sau khi phong ấn pháp thuật Thất Xảo Di Thiên Trấn của Lạc Bắc, Nam Ly Việt ngay lập tức lấy pháp thuật này dùng với Lạc Bắc.

Pháp thuật Thất Xảo Di Thiên Trấn này có lực lượng bóp méo không gian, đó là pháp thuật lợi hại nhất trong Thất Xảo Di Thiên đại pháp. Hơn nữa Độc Long tôn giả chỉ cho Nam Ly Việt thời gian là mười hơi thở mà thực lực của Lạc Bắc thậm chí vượt qua Nam Ly Việt. Trong tình huống này, Nam Ly Việt cũng không có thời gian để chần chờ, nhìn xem có thể phát ra một loại pháp thuật phong ấn lợi hại hơn để đối phó với Lạc Bắc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.