La Phù

Chương 257: Bắc minh vương



Dưới một đòn liên thủ của Minh Nhược và Lạc Bắc mặc dù Độc Long tôn giả sử dụng pháp bảo có thể ngăn cản được bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc nhưng lực lượng vô thượng của Minh Nhược cũng hoàn toàn áp đảo đè nát lão thành vụn phấn khiến cho cả Nguyên Anh cũng bị dập nát mà không chạy thoát được.

Tu vi của Độc Long tôn giả tới mức nào?

Lực lượng của Độc Long tôn giả hoàn toàn vượt qua Vân Hạc Tử. Cho dù chống lại Huống Vô Tâm thì Độc Long tôn giả cũng có sức đánh một trận. Người này ở trên thế gian có một địa vị được vô cùng tôn sùng, thậm chí có thể nói là tương đương với một vài người trong số Thập Đại kim tiên.

Tuy nhiên Lạc Bắc vừa mới đánh cho Nam Ly Việt trọng thương rồi liên thủ với Minh Nhược đánh chết Độc Long tôn giả lại không hề có lấy một chút đắc ý. Tất cả sự chú ý của hắn toàn toàn tập trung về phía Minh Nhược.

Vào lúc này chỉ có Lạc Bắc mới biết được tại sao Minh Nhược bất chấp thương thế của mình mà dốc sạch chân nguyên trong người. Bởi vì sức sống của nàng đang nhanh chóng bay mất. Thương thế chuyển biến xấu tạo ra tốc độ tan tác thân thể của nàng có lẽ còn không bằng với tốc độ mất đi sự sống. Từ ánh mắt của Lạc Bắc và gương mặt hồng hào của Minh Nhược, Vân Viện và Yến Hồng cùng cảm nhận ra được chuyện gì đó.

Một thứ cảm giác đau thương trong nháy mắt tràn ngập trong lòng các nàng. Nhưng khi các nàng nhìn về phía Minh Nhược, Minh Nhược cũng từ từ đứng dậy, nói với Lạc Bắc một câu:

- Kỳ Liên Liên Thành đã tới.

......

Kỳ Liên Liên Thành đã tới.

Mặc dù không hiểu tại sao Minh Nhược lại biết được điều đó nhưng khi Minh Nhược nói ra câu đó, hơi thở của đám người Vân Viện hơi trở nên dồn đập. Một thứ cảm giác khó hiểu từ cuối chân trời giống như có một thứ gì đó khủng bố đang lao tới.

So với phần lớn các môn phái trên thế gian thì Từ Hàng Tĩnh Trai vốn ẩn nấp trong núi Đại Đông khiến cho tin tức cũng không được nhanh nhẹn cho lắm.

Nhưng cho dù như vậy thì đệ tử của Từ Hàng Tĩnh Trai cũng đều biết rằng Kỳ Liên Liên Thành ngồi ở một nơi cách núi Chiêu Diêu trong hai năm. Trong hai năm qua, núi Chiêu Diêu vẫn im lặng, như một ngọn núi chết. Không có một ai đi vào cũng như đi ra.

.........

Trên sườn núi, trong một cái đình nho nhỏ có một nam tử mặc áo bố đang lẳng lặng nhìn về phía trước.

Đó là một người đàn ông tướng mạo còn rất trẻ, mái tóc được bện lại rất đẹp. Nhìn y hết sức sạch sẽ, khoan khái nhưng sắc mặt lại tái nhợt không hề có lấy một chút máu. Thi thoảng y lại ho khan kịch liệt giống như một lão nhân đang tới gần đất xa trời.

Trước mặt y là bóng đêm dầy đặc chỉ có vài điểm lân quang trôi nổi dập dềnh trong làn sương mù.

Khu vực được bao phủ bởi một màn lân quang mỏng manh là một cái thung lũng rộng lớn, khắp nơi toàn là nước đen chảy xuôi. Nước đen tụ lại thành một cái đầm nước nhìn vào trong đó chỉ toàn là hài cốt, pháp bảo. Thi thoảng lại có hai con quái thú có hình dạng ghê người bay qua rít lên chói tai.

Lúc này đang là sau giờ Ngọ nhưng ở đây lại đang là ban đêm.

Người đàn ông như bị bệnh nặng đó đang nhìn về phía ngọn núi mà Kỳ Liên Liên Thành đã ngồi đó hai năm.

Nơi đây chính là núi Chiêu Diêu.

Một nam tử trung niên mặc hoa phục màu tím từ trong làn sương mù dày đặc đi ra, từ từ tới gần sau lưng nam tử mặc áo bố.

Nam tử trung niên mặc hoa phục tản ra hơi thở rất mạnh khiến cho làn sương xung quanh dao động cuồn cuộn. Nhưng không biết tại sao, khi y đối mặt với người đàn ông đang ho khan lại không hề khiến cho người ta có cái cảm giác đứng ở trên cao.

Dường như uy thế của người mặc áo bố chợt mạnh trở lại khiến cho người kia không có lấy một chút ảnh hưởng.

Khi người đàn ông mặc hoa phục màu tím tới sau lưng người kia, y còn chưa nói gì thì nam tử có gương mặt tái nhợt dường như đã biết ý định của y mà lên tiếng:

- Hằng Đạo Nguyên! Kỳ Liên Liên Thành đã đi rồi?

Hằng Đạo Nguyên?

Hóa ra nam tử mặc hoa phục màu tìm lại chính là Tây Hầu Hằng Đạo Nguyên, một trong tứ hầu, nổi danh ngang với Đông Hầu Thanh Bức.

- Bắc Minh Vương!

Sau khi Hằng Đạo Nguyên gật đầu liền thốt ra một câu đủ khiến cho cả thiên hạ giật mình. Vị lão nhân giống như gần đất xa trời kia không ngờ lại chính là Bắc Minh vương đứng trên đỉnh của núi Chiêu Diêu, chống lại Côn Luân. Không ngờ Bắc Minh Vương có uy danh còn hơn cả Thập đại kim tiên của Côn Luân lại là một người như vậy.

Tuy nhiên trong cả thiên hạ cũng chỉ có một Bắc Minh Vương.

Ngoại trừ y ra thì không còn có một ai được xưng tụng là Bắc Minh vương nữa.

Sau khi thốt lên mấy chữ Bắc Minh Vương, Tây hầu Hằng Đạo Nguyên gật đầu nói:

- Hắn đã bỏ đi cách đây một ngày.

Sau khi dừng một chút, Tây hầu Hằng Đạo Nguyên lại nói:

- Nghiệp Triệu Nam cũng đã đi.

- Cuối cùng thì Nghiệp Triệu Nam cũng phải đi. - Bắc Minh Vương liếc mắt nhìn Hằng Đạo Nguyên một cái. Lão cũng không hỏi nguyên nhân mà Kỳ Liên Liên Thành và Nghiệp Triệu Nam rời đi còn Hằng Đạo Nguyên cũng không hề giải thích. Dường như cả hai người đều rõ cái nguyên nhân đó.

- Lý do để cho hắn tồn tại đó là La Phù, cũng giống như ta tồn tại là vì núi Chiêu Diêu. - Bắc Minh Vương đặt hai tay lên thảm rồi đột nhiên hỏi Hằng Đạo Nguyên.

- Hai người kia đi rồi sao?

- Hai người kia? - Hằng Đạo Nguyên giật mình rồi mới sực nhớ ra hai người mà Bắc Minh vương nói tới là ai. Gã lắc đầu:

- Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng còn chưa nhận được tin.

- Nói cho chúng biết đi. Dù sao thì Bắc hầu cũng không thích chúng ở lại đây, hơn nữa chúng cũng cần biết cái tin này.

- Còn chúng ta? - Hằng Đạo Nguyên nhìn Bắc Minh Vương rồi bổ sung:

- Núi Chiêu Diêu chúng ta.

- Trước tiên cứ quan sát. - Bắc Minh Vương quay đầu lại nhìn xuống cái thung lung chỉ toàn là một làn nước đen mà nói.

- Trước tiên cứ quan sát?

- Đúng vậy. Cứ quan sats.

Bắc Minh Vương là một người có thể quyết định cuối cùng của núi Chiêu Diêu liền gật đầu.

Lão biết có lẽ Hằng Đạo Nguyên và rất nhiều người núi Chiêu Diêu không hiểu quyết định của mình tại sao không giúp truyền nhân của La Phù. Bởi vì xét từ bất cứ mặt nào mà nói thì La Phù cũng là kẻ địch của Côn Luân. Tạo ra cho kẻ địch một đối thủ mạnh cũng là giúp chính mình.

Nhưng Hằng Đạo Nguyên và núi Chiêu Diêu cũng không biết rằng khi Bắc Minh vương quyết định như vậy thì trong lòng y cũng có rất nhiều cảm xúc.

Y biết rõ cái thung lũng trước mặt tại sao lại biến thành như vậy.

Trong cái thung lũng này ít nhất có mai táng cả trăm cao thủ của núi Chiêu Diêu. Mà Kỳ Liên Liên Thành cũng không phải là người dễ đối phó. Hơn nữa, sở dĩ y để mặc cho Kỳ Liên Liên Thành ở bên ngoài núi Chiêu Diêu chờ đợi hai năm cũng là vì biết rõ Kỳ Liên Liên Thành chính là một cái giới hạn giữa mình và Hoàng Vô Thần.

Nếu giết Kỳ Liên Liên thành, có khả năng Hoàng Vô Thần sẽ bất chấp tất cả để tiêu diệt núi Chiêu Diêu. Nếu y không giết Kỳ Liên Liên Thành thì Hoàng Vô Thần cũng chẳng liều mạng quyết chiến với núi Chiêu Diêu. Mặc dù, Bắc Minh Vương cũng rõ tới một ngày chuyện này sẽ xảy ra. Tuy nhiên chỉ cần chưa vượt qua cái giới tuyến này thì ít nhất chuyện đó chưa xảy ra vào lúc này.

Nếu ra tay giúp cho Lạc Bắc, Bắc Minh vương cũng không biết núi Chiêu Diêu có thể trả giá bằng một cái sơn cốc thế này để tiếp tục tồn tại hay không.

Bắc Minh Vương quyết định như vậy là vì lão không biết hiện tại La Phù sẽ xuất hiện sóng gió như thế nào.

Y không biết có bao nhiêu người vì Nguyên Thiên Y, vì La Phù cùng với Kỳ Liên Liên Thành và trở thành kẻ địch của Côn Luân.

Tuy nhiên nếu có thể tạo ra được một lực lượng đủ cho y cảm thấy ra tay thì y cũng sẽ không quá quý trọng lực lượng trong tay. Còn nếu không có thì núi Chiêu Diêu cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn.

......

Trong bóng đêm dày đặc, bóng dáng của Bắc Minh vương chợt có vẻ tịch mịch và lạnh lẽo.

Trong làn sương mù màu xám cũng có một bóng người mặc trang phục màu trắng đang từ trong vùng đất cháy đen của núi Chiêu Diêu từ từ đi ra ngoài.

Bóng người đi trong lớp bụi màu đen là một thiếu nữ mặc trang phục màu trắng.

Mặc dù khuôn mặt nàng được che lại bởi một lớp lụa màu xanh tuy nhiên chỉ cần dựa vào vóc dáng cũng có thể biết nàng rất xinh đẹp.

Người con gái đó đủ khiến cho tất cả những đóa hoa động lòng người trong thiên hạ mất đi nhan sắc. Nàng đi hết sức chậm rãi, cũng không hề sử dụng pháp thuật. Thậm chí trên người nàng cũng không hề có lấy một chút pháp thuật dao động lan ra. Bởi vì nàng hiểu rất rõ sự ảo diệu của pháp trận Vạn Tuyệt Diệt Tiên trên núi Chiêu Diêu. Chỉ cần bản thân để lộ ra một chút pháp lực dao động là sẽ bị người trên núi phát hiện ra.

Bước trên mặt đất cháy đen, nhưng nét mặt thiếu nữ không hề có lấy một chút khó chịu mà ngược lại còn có một sự tôn kính.

Bởi vì nàng hiểu rõ khu vực nơi này cũng với vùng đất mà Bắc Minh vương luôn ngắm nhìn tại sao mà có.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.