La Phù

Chương 258: Số mệnh



Bốn mươi năm trước, trên cái sườn núi này, mỗi khi hè đến đều nở rộ vô số những loài hoa lạ. Nhưng hiện tại, trên sườn núi cháy đen đó lại mai táng hơn năm trăm cao thủ của núi Chiêu Diêu. Năm xưa, khi núi Chiêu Diêu quyết chiến với huyền môn trong thiên hạ, đám cao thủ cuối cùng của họ đã bất chấp tất cả tạo ra Thiên Thủy ngân đại pháp mới có thể đẩy lùi kẻ địch xâm nhập. Mỗi một tấc đất ở đây đều ngưng tụ ý chí bất khuất của núi Chiêu Diêu.

Thiếu nữ áo trắng im lặng nhìn màn trời tối đen rồi đi tiếp. Đột nhiên nàng dừng lại vì từ trong làn sương mù cách nàng không xa có một tiểu sa di đầu trọc bước ra. Người trẻ tuổi đó chính là Đông Hầu Thanh Bức đã được tái tạo thân thể sau khi bị Kỳ Liên Liên Thành đánh nát.

- Sư muội! Muội quyết định rời khỏi núi Chiêu Diêu?

Đông Hầu Thanh Bức đi ra khỏi làn sương mù nhìn thấy thiếu nữ áo trắng dừng lại liền thở dài. Lão biết sư muội một khi đã quyết định thì chắc chắn khó có thể khiến cho nàng thay đổi. Nhưng hiện tại, Bắc Minh vương đã hạ lệnh tất cả người trên núi Chiêu Diêu không được phép rời núi, nhúng tay vào việc giữa Kỳ Liên Liên Thành và Lạc Bắc. Nếu không thì sẽ không còn là người núi Chiêu Diêu. Một khi rời khỏi Chiêu Diêu thì sẽ không còn được phép quay về. Đông Hầu Thanh Bức cũng biết sư muội của mình có một vị trí khác biệt trong lòng của Bắc Minh vương. Nhưng hiện tại núi Chiêu Diêu có rất nhiều người, tất cả đều dựa vào Bắc Minh vương. Đám người Bắc Hầu Bạch Lão vẫn quan sát, nếu Bắc Minh vương mà không công bằng thì chắc chắn họ sẽ đối đầu lại.

Tất nhiên Đông Hầu Thanh Bức không nghĩ Bắc Hầu Bạch Lão có thể uy hiếp được Bắc Minh vương nhưng núi Chiêu Diêu cũng không thể mất đi một đám người như Bắc hầu. Vì vậy mà núi Chiêu Diêu nhất định phải tuân thủ quy định. Nếu hôm nay nàng rời khỏi núi Chiêu Diêu thì thật sự có khả năng không thể trở về được nữa.

- Nếu ta không đi, núi Chiêu Diêu sẽ không còn là núi Chiêu Diêu nữa.

Thấy sắc mặt lo âu của Đông Hầu Thanh Bức, thiếu nữ áo trắng bình tĩnh lắc đầu rồi hỏi lại Đông Hầu Thanh Bức:

- Trong suy nghĩ của núi Chiêu Diêu chúng ta chỉ cần có một nơi an toàn để sống thôi sao?

- Muội nói vậy cũng đúng. Nếu Lạc Bắc không có người giúp đỡ thì núi Chiêu Diêu sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại. Nhưng ta muốn sư muội hay suy nghĩ thật kỹ. - Đông Hầu Thanh Bức hít một hơi rồi từ từ nói tiếp:

- Mặc dù thực lực của núi Chiêu Diêu chúng ta mạnh hơn bốn mươi năm trước nhưng trong bốn mươi năm qua, thực lực của Côn Luân cũng mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Mà núi Chiêu Diêu chúng ta cũng đã mất mát quá nhiều.

- Tất cả vì núi Chiêu Diêu.

Thiếu nữ áo trắng nhìn Đông Hầu Thanh Bức:

- Quyết định của sư phụ không hề sai. Rất nhiều người của núi Chiêu Diêu không muốn giúp Lạc Bắc. Còn ta ra ngoài cũng là vì núi Chiêu Diêu.

- Ta biết không thuyết phục được muội. - Đông Hầu Thanh Bức cười khổ rồi lắc đầu, sau đó lên tiếng:

- Có điều Kỳ Liên Liên Thành thật sự là một đối thủ đáng sợ. Hắn lại là người cổ hủ, chỉ cần suy nghĩ một vấn đề như thế nào sẽ không bao giờ thay đổi. Thậm chí hắn còn bất chấp để hoàn thành. Mà muội cũng phải nhớ một là không làm, khi đã làm thì phải suy nghĩ cẩn thận.

Sau khi dừng một chút, Đông Hầu Thanh Bức lại bổ sung thêm:

- Cũng vì tính tình như thế cho nên tu vi của hắn tăng lên với một tốc độ kinh người. Hiện tại có lẽ với tu vi của hắn thì ngay cả sư phụ cũng chưa chắc đã thắng được.

- Ta biết tu vi của mình kém hắn rất nhiều. Nhưng nếu tất cả đều không làm gì thì chẳng lẽ để cho Côn Luân nắm hết sống chết của mọi người trên thế gian?

- Cái này ta cũng hiểu. - Đông Hầu Thanh Bức thở dài:

- Có điều muội hiểu sai ý của huynh. Huynh cũng không phải nghĩ là muội không có cơ hôi, nếu không thì huynh cũng không định cho muội đi.

Thiếu nữ áo trắng hơi ngẩn người bởi nàng không ngờ Đông Hầu Thanh Bức lại nói như vậy.

- Nếu muội biết được Lạc Bắc đang ở đâu thì phải dốc hết sức mà lan tin đó ra ngoài. - Đông Hầu Thanh Bức nói tiếp.

Thiếu nữ áo trắng lên tiếng hỏi:

- Tại sao?

- Ta đoán sư phục cũng chưa hẳn không ra tay mà muốn quan sát xem Lạc Bắc sẽ như thế nào, hoặc muốn xem có bao nhiêu người sẽ vì La Phù, vì Nguyên Thiên Y mà đối đầu với Kỳ Liên Liên Thành. Người muốn xem những người này sẽ tập hợp được bao nhiêu lực lượng. Nếu như cục diện bất lợi thì núi Chiêu Diêu chúng ta có cố cũng chỉ phí sức mà không thay đổi được kết quả. - Đông Hầu Thanh Bức nhìn vùng đất cháy đen rồi đột nhiên cười nói:

- Một khi lan tin đó ra ngoài huynh tin sẽ có nhiều người xuất hiện. Ta có cảm giác một thế lực như La Phù một khi đối diện với sự sống còn chắc chắn sẽ thể hiện một thứ lực lượng mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. - Đông Hầu Thanh Bức dừng một chút rồi nói tieeips:

- Hơn nữa...cũng vì Lạc Bắc. Ta biết muôi chỉ vì hắn chứ không phải vì cái thân phận đệ tử của La Phù mà đi giúp hắn. Ta tin tưởng chắc chắn sẽ có người giống như muội.

- Đa tạ sư huynh.

Thiếu nữ áo trắng thi lễ một cái với Đông hầu Thanh Bức.

- Đi thôi.

Đông hầu Thanh Bức quay người:

- Ta muốn đi với muội ra ngoài.

Mặc dù không giống như con người nhưng Đông hầu Thanh Bức có một sự tin tưởng đối với Lạc Bắc và La Phù. Nhưng Đông hầu Thanh Bức cũng hiểu rõ cảm giác của mình về sự mạnh mẽ của Kỳ Liên Liên Thành.

Mặc dù Yêu tộc bọn họ có tuổi thọ rất dài không như con người nhưng trong mười năm qua, Đông hầu Thanh Bức đã quen với việc rất nhiều người bên mình đã biến mất.

Có lẽ lão đi với nàng một đoạn đường để sau này chẳng may không có cơ hội gặp lại.

Nhưng Đông hầu Thanh Bức lại không biết giằng giữa thiếu nữ áo trắng và Lạc Bắc còn có một cái số mệnh níu kéo.

Thiếu nữ áo trắng muốn đi với Lạc Bắc cũng là để khiêu chiến cái số mệnh kia.

.........

- Con mụ điên...

Trong ngôi lầu nhỏ, mặc dù khuôn mặt đỏ hồng nhưng Minh Nhược lại như đang nhoẻn cười.

Trong nháy mắt trước khi Độc Long tôn giả bị nàng đánh chết, vào lúc hai luồng lực lượng vô thượng nghiền nát, Độc Long tôn giả cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của nàng mà đồng thời nàng cũng cảm nhận được một chút suy nghĩ của lão.

Minh Nhược từ trong suy nghĩ của lão biết được tin tức Lạc Bắc là truyền nhân của La Phù đã lan ra vì vậy mà Minh Nhược mới biết Kỳ Liên Liên Thành sẽ nhanh chóng tới đây.

Tuy nhiên Minh Nhược dường như cũng không nghĩ tới Kỳ Liên Liên Thành mà bởi vì cảm nhận được trước khi chết Độc Long tôn giả chửi mình là con mụ điên mà buồn cười.

Hiện tại, tất cả mọi người trong Từ Hàng Tĩnh Trai đều đã biết chuyện sức sống của Minh Nhược đang nhanh chóng biến mất. Nhưng bên trong ngôi lầu nhỏ, ngoại trừ Lạc Bắc và Minh Nhược ra lại không còn một ai khác.

Bởi vì Minh Nhược không muốn cho mọi người ở trước mặt mình với một sự đau thương.

Là người thì ai mà chẳng phải chết. Cho dù người tu đạo có tu vi cao tới đâu thì cũng là người. Ngàn năm trước có biết bao nhiêu người tu đạo với tu vi cực cao nhưng có người nào có thể sống tới bây giờ?

Chưa nói Minh Nhược còn có rất nhiều chuyện phải làm.

- Thì ra Nam Ly Việt muốn có được viên Huyết Xá Lợi. - Minh Nhược đang cười vì câu mắng của Độc Long tôn giả lại nhìn Lạc Bắc:

- Viên Huyết xá lợi của Từ Hàng Tĩnh Trai chúng ta ở ngay trong trận pháp Thanh Lư. Vân Viện biết chỗ của nó. Nếu ngươi muốn sử dụng thì bảo Vân Viện đi lấy nó cho người.

Lạc Bắc cảm thấy buồn bã tuy nhiên hắn nghe rất chăm chú. Bởi vì hắn biết hiện tại Minh Nhược nói tới chuyện gì cũng đều hết sức quan trọng đối với Từ Hàng Tĩnh Trai.

- Có điều Nam Ly Việt nghĩ thật đơn giản.

Minh Nhược dường như hơi mệt, khẽ nhắm mắt lại:

- Cho dù với tu vi của ta cũng rất khó luyện hóa được một viên Huyết Xá lợi mà không bị ma khí xâm nhập.

- Cho dù với tu vi của người cũng không thể luyện hóa được hoàn toàn một viên Huyết xá lợi? - Lạc Bắc kinh ngạc nhìn Minh Nhược.

- Nếu như có thể thì ta chẳng luyện hóa nó từ lâu rồi hay sao? - Minh Nhược giả vờ giận dữ, trừng mắt nhìn Lạc Bắc:

- Nhưng chỉ có Huống Vô Tâm mới có thể luyện hóa được một viên Huyết Xá Lợi đầy đủ để có được một môn công pháp của U Minh huyết ma. Mặc dù chuyện này Huống Vô Tâm phải tới sau khi luyện hóa Huyết Xá Lợi mới biết nhưng Nga Mi và Từ Hàng Tĩnh Trai chúng ta đã biết được từ bốn trăm năm trước.

- Với tu vi của người mà cũng không thể luyện hóa vậy Huống Vô Tâm... - Lạc Bắc đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng mà hít một hơi.

- Bốn trăm năm trước, Nga Mi và Từ Hàng Tĩnh Trai chúng ta đã phát hiện gần như tất cả lực lượng chân nguyên đều có thể sử dụng công pháp của U Minh huyết ma. Tuy nhiên công pháp của y lại nằm trong Huyết Xá Lợi, nên muốn có được công pháp trong đó thì trước tiên phải luyện hóa ma khí. Chỉ cần luyện hóa được một viên Huyết Xá lợi, khi chân nguyên và ma khí của nó tan ra toàn bộ thì mới có thể nắm được thứ công pháp kia. Dù sao, ta tự lượng với tu vi của mình, một khi dẫn nhiều ma khí vào trong người có lẽ cũng phải chịu ảnh hưởng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.