La Phù

Chương 285: Đại Tự Tại cung đứng một bên




_ Chỗ ở của lão nhân nếu từ trên cao nhìn xuống nó giống như một hòn đảo nhỏ màu đen.

Nhưng nếu tới gần xem thì có thể thấy rõ xung quanh hòn đảo nhỏ cũng không phải là hồ nước hay hải vực mà là một vùng đầm lầy rộng lớn đen xì. Cái đầm lầy này cũng giống như thung lũng đầy tử khí và xương cốt trong núi Chiêu Diêu.

Điều khác biệt đó là trong khu vực đầm lầy rộng lớn vẫn còn có một chút thực vật giống như cỏ lau.

Chỉ có điều phóng tầm mắt khắp cả vùng đầm lầy, bao gồm cả những hòn đảo nhỏ khác thì cái ao như trước mặt lão già cũng chỉ có một. Cũng chỉ có ở đây mới có một đóa hoa sen nở ra.

Cả vùng đầm lầy rộng lớn này chính là vùng đất truyền thuyết trong thế gian, là nơi mà cao thủ tu ma tập trung nhiều nhất - Trạm châu trạch địa. Bất cứ người tu đạo huyền môn trên thế gian nào cũng không dám tiến vào đây.

- Bởi vì không có cho nên mới quý.

Lão già biết nam tử áo tím chưa chắc có thể hiểu ý nghĩa thật sự từ câu nói của mình. Sự thật thì có vài chuyện lão cũng không nói cho nam tử áo tím. Chẳng hạn như cái đạo lý đó cũng là vì nghe nói Nguyên Thiên Y tới đánh Côn Luân mà nghĩ ra. Lúc trước, lão không hiểu vì sao Nguyên Thiên Y phải làm như vậy. Bởi vì pháp thuật của Nguyên Thiên Y mặc dù có chút thiếu hụt, trong suy nghĩ của người khác rằng y nhân lúc lực lượng của mình vẫn còn mà chọn một cái chết oanh liệt. Tuy nhiên lão già biết với cách thứ hành động của La Phù thì Nguyên Thiên Y cũng không làm chuyện “ ngốc “ như thế. Dựa theo phương thức nhất quán của y thì y cũng chẳng cần phải tìm tới tận Côn Luân mà có thể âm thầm ra tay đánh chết vô số cao thủ của Côn Luân làm cho thực lực của Côn Luân tổn thất cho tới tận ngày mà lực lượng của mình suy kiệt.

Nhưng khi đóa sen này nở ra, lão già đột nhiên suy nghĩ kỹ càng. Đám cao thủ, thậm chí là những nhân vật trong số Thập đại kim tiên cũng không phải là gốc rễ của Côn Luân. Hoàng Vô Thần mới chính là sự đại diện cho Côn Luân, mới là thứ không thể di động khỏi Côn Luân.

Nguyên Thiên Y tới Côn Luân tìm Hoàng Vô Thần đánh một trận chính là một làm cho Côn Luân bị lung lay gốc rễ. Nguyên Thiên Y làm như vậy là muốn làm cho Côn Luân bị tổn thất nặng nhất. Đây cũng là nguyên tắc hành sự của La Phù. Chỉ tiếc là dường như Hoàng Vô Thần phát hiện ra điều đó mà lựa chọn ẩn nhẫn. Vì vậy mà mặc dù Nguyên Thiên Y đánh chết nhiều cao thủ của Côn Luân, tuy rằng y và Lạc Bắc đối đầu với Côn Luân nhưng những nhân vật dám đối đầu với Côn Luân cũng còn rất ít.

Lão già thừa nhận Nguyên Thiên Y là người vượt qua mình. Còn Hoàng Vô Thần...người có thể làm cho Nguyên Thiên Y thất bại trong gang tấc. Mặc dù y chỉ dựa vào thế mạnh của Côn Luân nhưng cũng đủ khiến cho lão già cảm thấy được Hoàng Vô Thần đứng cách mình quá xa.

Tuy nhiên nhìn đóa sen tàn mà nam tử áo tím nói, lão già lại nở nụ cười.

Những thứ thực vật khác rất khó sống ở Trạm Châu Trạch Địa tại sao lại mọc lên một đóa sen như vậy? Giống như Nguyên Thiên Y và Lạc Bắc. Nhưng người như vậy mặc dù ít, mặc dù hiếm nhưng không phải là không có. Trên đời này, vẫn có một số người không muốn sống theo ý của người khác.

Tới lúc này, nụ cười của lão già lại càng thêm ấm áp và vui vẻ.

- Nghe nói Côn Luân có rất nhiều hoa sen. Thậm chí cả hoa sen sinh trưởng trong Thạch Nhũ quỳnh dịch. Tuy nhiên nhiều hoa sen như vậy có khả năng tâm trạng của Hoàng Vô Thần khi ngắm chùng còn không bằng tâm trạng của ta khi ngắm một đóa sen đâu. - Lão già mỉm người mà thầm nhủ với bản thân.

Vân Viện, Yến Hồng và một đám đệ tử Từ Hàng Tĩnh Trai nhanh chóng phi độn. Từ người của hơn hai mươi đệ tử Từ Hàng Tĩnh Trai phát ra một thứ lực lượng vô hình kỳ dị dung hợp với nhau bao phủ tất cả vào bên trong khiến cho cả đoàn người như gắn bó lại thành một thể thống nhất phi độn về phía trước.

Trong cả một đám trắng có một bóng hồng và hai bóng màu đen.

Lực lượng của những người Từ Hàng Tĩnh Trai phát ra không chỉ bao bọc tiểu Trà và tiểu Ô Cầu, thậm chí cả Khuất Đạo Tử và Thi Thần cũng vậy.

Tiểu Trà ôm chặt lấy Lạc Bắc lạnh giá. Đồng thời lòng nàng cũng hết sức lạnh lẽo.

Mặc dù tiểu Trà cũng biết bản mệnh kiếm nguyên bị hủy có ý nghĩa như thế nào nhưng hiện tại Lạc Bắc ở trong lòng nàng ngay cả hơi thở và nhịp đập của tim cũng dường như dừng lại. Trong suy nghĩ của người khác có lẽ Lạc Bắc đã chết. Chỉ có tiểu Trà là một hoa linh có sự nhạy cảm với hơi thở của con người và linh khí trời đất nên mới cảm giác được trên người Lạc Bắc có một chút sức sống như có như không, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.

Trong lòng tiểu Trà lạnh như băng, ánh mắt cũng mờ mịt như khi vừa mới ra khỏi Thục Sơn.

Thiên hạ tuy rộng lớn nhưng có thể đi về đâu?

Hay có thể nói lúc này điều khiến cho tiểu Trà lạnh giá và mờ mịt đó là tại sao nàng vẫn còn sống tới bây giờ. Tuy nhiên cho tới tận lúc này, nàng cũng chỉ có một mình Lạc Bắc là bạn. Nàng chứng kiến thế giới biến gần như tất cả mọi người đều muốn giết nàng. Trong cả cái thế giới đó, ngoại trừ Lạc Bắc ra là không có ý định giết nàng mà thôi. Nếu Lạc Bắc chết đi thì cái thế giới lạnh lẽo và tàn khốc này còn có ý nghĩa gì với nàng nữa?

.........

- Cẩn thận.

Vân Viện bay đầu tiên, khóe miệng vẫn còn vương chút máu chợt dừng lại. Trong lòng nàng tràn ngập cảm giác đau thương. Khi Thái Thúc tới nơi, các nàng đưa Lạc Bắc đi thì nàng cũng biết Thái Thúc không phải là đối thủ của Kỳ Liên Liên Thành. Vân Viện không biết Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng cũng tới núi Đại Đông, không biết những chuyện xảy ra tiếp theo. Vì vậy mà lúc này, nàng đang nghĩ tới thiếu nữ có thể thi triển Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu kia chắc cũng đã chết dưới tay Kỳ Liên Liên Thành.

Hiện tại, Vân Viện càng hiểu rõ thâm tại sao Minh Nhược lại truyền chức chưởng giáo Từ Hàng Tĩnh Trai cho Lạc Bắc. Cũng không phải do tu vi của Lạc Bắc cao hơn mình nhiều mà vì thân phận của hắn có một thứ tính chất đặc biệt khiến cho rất nhiều người vì hắn mà tới. Thậm chí còn không tiếc hy sinh tính mạng. Nhưng hiện tại, Minh Nhược đã chết, còn Lạc Bắc cũng gần như thế.

Mặc dù Vân Viện bị thương nặng hơn những người khác trong Từ Hàng Tĩnh Trai tuy nhiên nàng vẫn thử dồn một ít chân nguyên vào trong người Lạc Bắc. Bởi vì nàng nghĩ nếu Lạc Bắc có thể khơi dậy Tĩnh Niệm Thông Minh quyết thì với số chân nguyên của mình hắn có thể hấp thu cũng đủ để bù đắp chút thương tích. Nhưng Vân Viên truyền chân nguyên dọc theo kinh mạch của Tĩnh Niệm Thông Minh quyết cho lạc thì nàng phát hiện ra lúc này hắn chẳng khác nào một khúc gỗ, cơ bản không có lấy một chút phản ứng.

Có nhiều người tới bất chấp hy sinh tính mạng vì hắn nhưng vẫn không cứu được.

Trong đầu Vân Viện lại hiện lên gương mặt tái nhợt nhưng đầu kiên quyết của Thái Thúc. Điều khiến cho nàng cảm thấy đau thương đó là nàng cảm giác được có hai làn hơi thở cực mạnh khiến cho nàng cảm thấy nguy hiểm đang lao tới gần mình.

......

Thấy Vân Viện dừng lại, đoàn người của Từ Hàng Tĩnh Trai cũng chợt có một thứ cảm giác xấu. Mà đúng lúc này, âm thanh của Vân Viện vẫn còn chưa chấm dứt thì giữa không trung chợt vang lên một tiếng động trầm đục.

Tiếng động nặng nề vang lên giống như giữa không trung đang có một người đánh trống. Theo tiếng động đó, một tia chớp màu đen đột nhiên xuất hiện rồi lao về phía đoàn người Từ Hàng Tĩnh Trai.

Rõ ràng đó là một đạo pháp thuật ngưng tụ thành một cây chùy màu đen.

Cây chùy màu đen do pháp thuật ngưng tụ thành dài chừng hai trượng giống như vật thực. Trên bề mặt của nó tản ra hoa văn giống như những đóa hoa cúc màu tím. Cái âm thanh nặng nề đó chính là do tốc độ của cây chùy quá nhanh khiến cho không khí nổ tung mà phát ra tiếng động. Mà cũng chính vì tốc độ như vậy mới khiến cho cây chùy màu đen như biến thành một tai chớp.

Một tiếng nổ vang lên rồi một thứ lực lượng vô hình đột nhiên tản ra từ người Vân Viện chẳng khác nào khối không khí vô hình chợt xuất hiện một mũi nhọn. Được lực lượng của nàng dẫn dắt, từ chỗ đoàn người Từ Hàng Tĩnh Trai gần như dung hợp, thứ lực lượng vô hình bao bọc mọi người cũng cùng nhau vọt thẳng về phía lực lượng kia. Mọi người được thứ lực lượng đó bao phủ chợt tránh sang bên trái tầm bảy, tám trượng, tránh được một đòn của cây chùy màu đen.

Một tiếng nổ lại vang lên, cây chùy đen giáng trúng khoảng không khiến cho không khí xung quanh đó tản ra như một gợn sóng màu đen.

Cái vầng sáng màu đen tản ra đó nhìn cũng giống như pháp lực của một vài người dao động. Tuy nhiên trong nháy mắt khi nó lan tới chỗ đám người Từ Hàng Tĩnh Trai thì lại như có một thứ lực lượng khó có thể chống đỡ ập tới.