La Phù

Chương 334: Dạ Ma chúng




Một sự khủng hoảng vô hình lan tràn trong lòng đám người tu đạo áo hồng. Bốn pho thần tượng so với bọn họ quá mạnh. Tấm thuẫn đó ít nhất dày tới một trượng, ngay cả sợi xích buộc Hàng ma xử cũng phải to bằng eo người. Cho dù phi kiếm hay pháp bảo khác đánh vào nó cũng cơ bản không thể ngăn cản nổi hai thứ vũ khí đó chứ đừng nói là hủy hoại.

Cho dù rất nhiều người tu đạo áo hồng đã nhận ra, bốn pho tượng thần được rất nhiều đệ tử Côn Luân hợp lực sử dụng. Chỉ cần xông lên giết chết đám đệ tử Côn Luân đó thì bốn pho tượng sẽ mất đi tác dụng.

Nhưng nếu xông lên thì phải bỏ xuống bao nhiêu thi thể?

Ai có thể đảm bảo bản thân mình không phải là đám sương máu dưới hai thứ vũ khí kia?

Nhưng đúng vào lúc này, khi cánh tay của Xuân công tử vung lên, rất nhiều người tu đạo đột nhiên phát hiện trong không trung quanh người mình đột nhiên xuất hiện mấy bóng người màu đen.

Những bóng người màu đen xuất hiện giữa biển người màu đỏ trở nên nổi bật. Mà tốc độ của những người đó lại cực nhanh hoàn toàn không phù hợp với quy luật bị trận pháp U Minh huyết hải bao phủ. Chỉ trong một chút thời gian, những bóng người màu đen vượt qua phần lớn người tu đạo áo hồng, xuất hiện trên bờ cát của vòng đảo thứ tư.

Những bóng người màu đen là những người tu đạo cao gầy, bao phủ bởi một lớp giáp màu đen. Khôi giáp trên người họ đều được chế tạo từ Tinh kim, tản ra sự sáng bóng. Nhìn chúng cũng không dày lắm, thậm chí giống xác của dị thú nhưng lại hết sức chắc chắn. Hơn nữa, nhiều vị trí trên bộ giáp của họ còn có gai nhọn lấp lánh ánh sáng. Lại thêm bộ giáp che phủ cả khuôn mặt chỉ để lộ hai đôi mắt khiến cho bọn họ càng thêm âm trầm khủng bố.

Trên lưng những bộ giáp của họ còn có hai cái cánh dài mảnh khiến cho bọn họ có thể bay lượn dưới trận pháp U minh huyết hải với tốc độ nhanh như vậy. Mà những cái cánh dài đó lại được tổ hợp từ những lưỡi dao sắc bén khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Tất cả đều thầm nhủ nếu bị cái cánh đó quét trúng thì không biết thân thể sẽ như thế nào.

Điều kỳ dị nhất khiến cho người ta cảm thấy áp lực đó là trong cặp mắt của những người đó đều như lóe lên những tia sáng.

Mà gần như khi ánh mắt của họ liếc trúng người nào thì người đó liền cứng người lại.

Bọn họ lập tức nhận ra thân phận của những người đó.

Dạ ma chúng!

Không ngờ bọn họ lại chính là Dạ ma chúng của Trạm Châu Trạch Địa.

Tất cả những người tu đạo áo hồng đều kinh hãi như không thể tin vào mắt mình. Ngay cả nhiệt độ đang nóng bỏng trên vòng đảo thứ năm của Côn Luân cũng vì sự xuất hiện của bọn họ mà giảm đi mấy phần.

Sở dĩ những người tu đạo áo hồng đều cảm thấy kinh hãi đó là vì trong mắt của họ, Dạ ma chúng của Trạm Châu Trạch Địa cũng khủng bố chẳng kém gì bốn pho tượng thần. Bởi vì người tu đọa trên thế gian là những kẻ có thể nắm trong tay rất nhiều pháp thuật hùng mạnh nhưng Dạ Ma chúng của Trạm Châu Trạch Địa lại chuyên sử dụng để ám sát người tu đạo.

Tất cả những người tu đạo từ đầu khi tu luyện đã tiến hành tu luyện chân nguyên và một ít thuật tu luyện thân thể. Giống như đệ tử nhập môn của Thục Sơn tu luyện một chút quyền pháp...

Tu luyện thể thuật có thể chia làm hai mặt. Một mặt giúp cho thân thể mạnh hơn, thay đổi một ít thể chất còn một mặt khác thì cũng là một cách giết địch. Giống như vô số các võ sư người thường, trong tình huống lực lượng ngang nhau, tu luyện thể thuật có thể giúp cho một người có được lực sát thương mạnh hơn.

Cơ bản đối với phần lớn người tu đạo mà nói thì sau khi tu luyện tới một trình độ nhất định, bọn họ chỉ biết tập trung tu luyện pháp thuật chứ không đi tu luyện Thể thuật. Bởi vì thể thuật chỉ có tác dụng khi hai bên cận chiến. Mà bình thường khi người tu đạo đấu phép cơ bản là không hề tới gần, đều dựa vào khoảng cách thi triển pháp thuật. Cho dù người tu đạo tinh thông thể thuật thì đối phương cũng không cho cơ hội tới gần.

Nhưng Dạ Ma chúng của Trạm Châu Trạch Địa lại đi theo một con đường riêng, tu luyện thể thuật tới mức cao nhất.

Đám người đó cũng tu luyện chân nguyên nhưng phương diện tu luyện chủ yếu không phải là pháp thuật mà lại là cách thức dùng để ẩu đả. Điều đó dẫn tới kết quả là những kẻ được gọi là Dạ ma chúng trong Ma môn có được năng lực che giấu khí tức, pháp thuật phi độn quỷ dị. Trong lúc vô tình, bọn họ sẽ xuất hiện bên cạnh ngươi.

Bộ giáp của họ có khả năng chống lại pháp thuật rất mạnh. Mà những lưỡi dao sắc bén trong tay họ có lực xuyên thủng trận pháp kinh người. Đối diện với Dạ ma chúng mà để cho họ tới gần thì phần lớn người tu đạo vẫn kiêu ngạo về pháp thuật hoàn toàn mất tác dụng. Thậm chí trước khi bọn họ kịp phóng ra một đòn đã bị giết chết.

Vì vậy mà Dạ Ma chúng của Trạm Châu Trạch Địa có thể nói là khắc tinh của phần lớn người tu đạo, để lại rất nhiều truyền thuyết trên thế gian. Nó có thể coi là một lực lượng có tính chấn áp của Trạm Châu Trạch Địa... Nhưng hiện nay, thứ lực lượng đó lại xuất hiện ở đây.

............

Trong nháy mắt khi bóng dáng của Dạ ma chúng hiện ra, ánh mắt của đám đệ tử đang điều khiển Thái Lam thần cơ của Côn Luân liền tập trung vào những bóng ma như chui ra từ địa ngục đó.

Những tiếng động từ trong thân thể của Thái Lam thần cơ lại càng mạnh hơn. Mà cánh tay của bốn pho tượng lập tức phát ra những tiếng nổ phóng tấm thuẫn màu xanh ngọc và Hàng ma xử vào trong đội hình của Dạ ma chúng.

Đối diện với lực lượng như vậy, phần lớn người tu đạo đều cảm thấy sợ hãi cho những bóng ma. Nhưng phần lớn Dạ ma chúng đối diện với sự tấn công lập tức tránh.

Rất nhiều bóng người Dạ ma chúng hóa thành những tàn ảnh kéo theo một đường con kỳ dị. Trong nháy mắt khi hai thứ vũ khí kia tới trước mặt họ liền trốn đi. Mà khi hai thứ vũ khí đó bay qua, những bóng ma đó lập tức bám vào chúng rồi theo chúng bay về.

Không ai biết được những bóng người màu đen đó tu luyện công pháp như thế nào nhưng với việc thay đổi tư thế trong tốc độ như vậy cũng đủ khiến cho mọi người cảm thấy áp lực.

Ngay khi hai thanh vũ khi do tác dụng của trận pháp trong cánh tay mà giảm tốc độ trở lại, phần lớn đệ tử Côn Luân còn chưa kịp phản ứng thì rất nhiều bóng người màu đen đang bám vào hai thanh vũ khí liền bắn ra với tốc độ kinh người.

........

Trong bụng một pho tượng Thái lam thần cơ có mười tám đệ tử Côn Luân đang ngồi xếp bằng trước một viên tinh thạch rất to liên tục rót chân nguyên vào đó. Những tia sáng màu trắng ngà giống như những đường máu từ trên tinh thạch theo những ký hiệu được đáo mà chảy vào trong cơ thể Thái lam thần cơ. Vô số những cái móc xích, bánh răng vận chuyển với tốc độ kinh người làm phát ra những âm thanh ầm ầm.

Đứng gần với mười tám đệ tử Côn Luân còn có mười tám đệ tử Côn Luân khác đang đeo những cái bình ngọc màu trắng. Trong những cái bình ngọc đó đều chứa Thạch nhũ quỳnh dịch.

Ngay khi hai thanh vũ khí trở về tay pho tượng Thái lam thần cơ, dưới sự dốc sức của mười tám đệ tử Côn Luân, chúng lại lao ra với tốc độ kinh người.

Mười tám đệ tử Côn Luân có tu vi Kết đan hậu kỳ dốc hết sức cũng chỉ có thể cung cấp lực lượng chủ yếu cho Thái lam thần cơ chuyển động. Còn mười tám đệ tử đứng sau là những người thay thế. Chỉ cần những người phía trước không chịu nổi, những người đó lập tức thay thế, số được thay ra thì sử dụng Thạch nhũ quỳnh dịch để hồi phục chân nguyên.

Còn thứ vũ khí tấn công tới cỗ nào lại do bốn gã đệ tử Côn Luân điều khiển cánh tay của Thái Lam thần cơ thông qua một cái trận pháp ở không gian phía trên.

Nhưng đúng vào lúc hai thanh vũ khí phóng ra, ba mươi sáu đệ tử Côn Luân chợt phát hiện trên đỉnh đầu của mình chợt có những giọt máu nhỏ xuống.

Ngay vào lúc bọn họ ngẩng đầu lên thì mấy cái bóng màu đen đã vọt xuống với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong tích tắc, năm tên đệ tử Côn Luân đang ngồi trước tinh thạch đã nứt ra làm đôi.

Trong sự kinh hãi, hơn mười đệ tử Côn Luân lập tức phản kích, nhưng trong không gian nhỏ hẹp như vậy, phi kiếm và pháp thuật mà họ phóng ra không ngờ phần lớn thất bại.

Trong nháy mắt khi phóng ra phi kiếm, một đệ tử Côn Luân liền phát hiện ra cái bóng đen trước mặt đã xuất hiện sau lưng mình. Mà một gã đệ tử Côn Luân khác phát ra ánh sáng màu tím thì chợt phát hiện ra cái bóng đen trước mặt chợt xoay người rồi đánh ngã một gã đệ tử Côn Luân khác ở phía sau mình. Đồng thời bốn lưỡi dao sắc bén cũng xuyên thủng ngực của tên đệ tử Côn Luân đó.