La Phù

Chương 339: Có tội thì sao?




Trên mặt sông lộng gió, đứng trên đầu thuyền có năm người tu đạo mặc đạo bào màu xanh đen đang cưỡi gió đứng thẳng. Trên đạo bào của họ đều thêu hình mặt trời bằng tơ vàng.

Trong năm người đó thì người cầm đầu là một lão nhân gày yếu, sắc mặt như con khỉ ốm. Tuy nhiên ánh mắt của lão lại chớp liên tục chứng tỏ là một người âm hiểm.

- À! Hóa ra là đạo hữu của Thuần Dương Đạo.

Giờ phút này, người của Hắc Thủy môn đứng ra cũng là một lão nhân rất gày. Nhưng khác với lão nhân kia, người này mặc một bộ trường bào màu đen, bên hông có đeo một miếng ngọc, nhìn chẳng khác nào một thương nhân trên thế gian. Nhìn năm người tu đạo đột nhiên xuất hiện, người của Hắc Thủy môn cũng không hề kinh ngạc, chỉ chắp tay lại nói:

- Tại hạ là Hoắc Kỳ! Không biết năm vị đạo hữu của Thuần Dương đạo tới đây làm gì?

- Tại hạ là La Liệt Hữu. - Lão đạo cầm đầu đám người Thuần Dương đạo có chút kiêu căng gật đầu xem như đáp lễ:

- Thuần Dương đạo chúng ta có hàng hóa cần phải tới cảng Thanh Châu, đang thiếu thuyền lớn, định đi tìm thuyền của Hắc Thủy các ngươi. Nhưng không ngờ các ngươi đã có mối làm ăn, cho nên mới chạy tới đây. Không biết đạo hữu mướn thuyền các ngươi là ai, có thể nể mặt Thuần Dương đạo chúng ta mà dàn xếp hay không?

- Cái này... - Hoắc Kỳ cảm thấy khó xử:

- La đạo hữu! Ngươi cũng biết chuyện này không hợp với quy định.

- Cái này đương nhiên ta biết. Ta cũng không làm khó ngươi. - La Liệt Hữu phất tay:

- Ngươi cứ để các vị đạo hữu trên thuyền các ngươi ra đây. Chúng ta sẽ thương lượng trực tiếp với họ.

- Chuyện này.... - Hoắc Kỳ hơi do dự. Bởi vì Hắc Thủy môn là một phần của phái Vương Ốc. Còn Thuần Dương đạo lại là một thế lực có thể ngồi ngang hàng với phái Vương Ốc. Trong lúc y đang suy nghĩ thì trong khoang thuyền chợt vang lên âm thanh của Đông Bất Cố:

- Các vị đạo hữu Thuần Dương Đạo! Xin thứ cho tại hạ vô lễ. Chúng ta có việc gấp, hướng đi cũng không tiện đường tới Thanh châu nên không thể thương lượng.

- A? Không biết các hạ là đạo hữu của phái nào? - Sắc mặt của La Liệt Hữu hơi trầm xuống, nhưng giọng điệu vẫn bình thản như trước.

- Tại hạ là người của Thanh Tề môn.

- À! - Sắc mặt của La Liệt Hữu lập tức thay đổi:

- Nếu vậy thì xin tặng con thuyền này cho Thuần Dương đạo chúng ta. Tổn thất của Thanh Tề môn các ngươi, chưởng giáo của chúng ta sẽ trả lại cho Thanh Tề môn các ngươi.

........

- Hóa ra là ỷ thế hiếp ngươi, muốn lấy thuyền dùng trước.

Đúng lúc này, khi hiểu ra chuyện gì, Lạc Bắc chợt rùng mình một cái. Một cái bóng gần như trong suốt giống như hơi ước chợt lặng yên lướt vào từ phía sau con thuyền của Hắc Thủy môn nhưng đám người La Liệt Hữu không hề phát hiện. Ngay cả Hoắc Kỳ cũng không biết.

Cho dù là Lạc Bắc thì khi cái bóng đó tới gần mình khoảng mười trượng mới có thể cảm nhận được chút pháp lực dao động từ đó.

- Không sao. Đó là người của ta.

Đúng vào lúc Lạc Bắc rùng mình, thần thức tập trung vào bóng người vừa mới lẻn vào thì âm thanh của Đông Bất Cố cũng vọng vào tai Lạc Bắc.

- A?

Lạc Bắc khẽ động rồi gật như đột ngột biến mất, xuất hiện bên cạnh Đông Bất Cố ở cửa khoang thuyền. Ngay khi Lạc Bắc tới chỗ của Đông Bất Cố thì Nạp Lan Nhược Tuyết cũng đã xuất hiện. Nhưng những người còn lại không hề xuất hiện chứng tỏ ngay cả đám Vân Viện cũng không cảm nhận được vì khách không mời mà tới này.

Lạc Bắc liếc mắt nhìn thấy một nam tử cao to đang cung kính đứng gần trước mặt Đông Bất Cố. Người đó không biết mặc áo cà sa bằng thứ gì nhưng bên ngoài cơ thể như có một làn nước khúc xạ ánh sáng khiến cho người y gần như trong suốt, chỉ có thể nhìn thấy được hình dạng.

Nhưng Lạc Bắc có thể cảm nhận được hơi thở trên người y vô cùng ẩn giấu. Cũng có thể đó là do công pháp và tu vi chứ không phải do bộ trang phục.

Với tu vi của Lạc Bắc bây giờ có thể nói là vô cùng nhạy bén với hơi thở ở xung quanh nhưng gần như cái bóng trong suốt đó tới gần hắn ba mươi trượng mới có thể cảm nhận được. Cách thức che giấu khí tức có thể nói là đạt tới mức kinh sợ. Hơn nữa, vừa rồi khi y phi độn tiến vào mà cũng giống như bây giờ đang đứng thì có khả năng phải tới gần hai mươi trượng, Lạc Bắc mới có thể phát giác.

Một người như vậy nếu ẩn nấp đánh lén thì người tu đạo bình thường chắc chắn không kịp phản ứng đừng nói tới chuyện thi triển pháp thuật hay pháp bảo phòng ngự.

“ Không biết nếu hắn ẩn nấp mà dốc toàn lực đánh ta một đòn thì ta có ngăn được hay không? “ Khi nhìn thấy cái bóng đó, Lạc Bắc liền thầm nhủ trong lòng.

- Đây là Nguyệt Ẩn. Lão chính là thống lĩnh và huấn luyện Ảnh La Sát. - Đông Bất Cố thấp giọng giải thích:

- Trong bát bộ của Trạm Châu Trạch Địa chúng ta thì Ảnh La Sát là một nhóm người có lực chiến đấu mạnh nhất.

- Thống lĩnh Ảnh La Sát?

Lạc Bắc liếc nhìn cái bóng gần như trong suốt đang đứng thẳng. Trước đó hắn biết được cũng giống như Côn Luân, Trạm Châu Trạch Địa dựa theo các chức năng khác nhau mà chia ra làm bát bộ chúng. Trong bát bộ thì thần bí nhất là Dạ Ma chúng và Huyết Diêm La cùng với Ảnh La Sát. Dạ Ma Chúng tu luyện thể thuật tới mức cao nhất, là khắc tinh của người tu đạo. Còn Huyết Diêm La thì có khả năng hồi phục và pháp thuật quỷ dị. Còn Ảnh La Sát thì lại tu luyện Tức tinh thể thuật. Lúc trước, Đông Bất Cố cũng không nói bộ nào là mạnh nhất. Nhưng trong suy nghĩ của người tu đạo thì Dạ Ma Chúng là mạnh nhất. Có điều khi nhìn thấy Nguyệt Ẩn, cho dù Đông Bất Cố không nói, Lạc Bắc vẫn cảm nhận được Ảnh La Sát chính là bộ mạnh nhất. Bởi vì một nhân vật như Nguyệt Ẩn mà ẩn nấp rồi ám sát thì có bao nhiêu người có thể chống đỡ được thể thuật và pháp thuật cùng tấn công đây?

Chỉ có điều thống lĩnh của Ảnh La Sát tại sao lại ở đây?

Đông Bất Cố như hiểu được suy nghĩ của Lạc Bắc liền bổ sung:

- Vốn Nguyệt Ẩn chỉ phụ trách dò hỏi tin tức và ám sát đối với những gì khó khăn. Chỉ có điều, lão nhân lo lắng cho ta, sợ ta bị Kỳ Liên Liên Thành làm hại cho nên để Nguyệt Ẩn phụ trách bảo vệ an toàn cho ta.

- Xem ra lão nhân của ngươi hết sức coi trọng ngươi. - Lạc Bắc nói với Đông Bất Cố.

Hiển nhiên tu vi của Nguyệt Ẩn mặc dù không dễ vượt qua Đông Bất Cố nhưng khi Đông Bất Cố nói với mấy bộ đều không sử dụng hai chữ tu vi mà chỉ dùng chiến lực... Lạc Bắc hiểu rõ, một nhân vật như Nguyệt Ẩn đối với bất cứ người nào mà nói còn có tính uy hiếp hơn Đông Bất Cố nhiều.

- Có chuyện gì sao? - Đông Bất Cố nhìn cái bóng trong suốt. Gã biết nếu không có chuyện gì đặc biệt thì Nguyệt Ẩn sẽ không xuất hiện.

Nguyệt Ẩn hơi ngập ngừng, dường như liếc nhìn Lạc Bắc mà do dự.

- Không sao. - Đông Bất Cố liền khoát tay:

- Nói cũng được.

- Chúng ta nghe được một tin tức. - Nguyệt Ẩn cũng không dài dòng, gật đầu rồi nói:

- Kỳ Liên Liên Thành đi Cổn châu.

..........

- Thế nào đây? Các vị đạo hữu của Thanh Tề môn suy tính thế nào?

Lúc này, do sự xuất hiện của Nguyệt Ẩn, Đông Bất Cố cũng chẳng để ý tới đám người La Liệt Hữu. Mà đám người La Liệt Hữu thì lại nghĩ Đông Bất Cố do dự trước uy thế của Thuần Dương đạo cho nên giọng nói càng thêm uy hiếp. Cũng bởi vì tuy Thuần Dương đạo chỉ là một môn phái tương đương với phái Hà Gian nhưng Đông Bất Cố lại tới từ...Thanh Tề môn, còn chưa được xếp vào hàng bậc bốn. Đó chỉ là một môn phái nhỏ tu luyện một ít pháp quyết bùa chú, thực lực không thể sánh với Thuần Dương đạo.

- Đạo hữu Thuần Dương đạo. Ý tốt của các ngươi ta xinh nhận. Chỉ có điều lần này hàng hóa của chúng ta rất quan trọng, thật sự không thể nhường. Chờ xong việc, chưởng giáo của chúng ta sẽ tới đăng môn tạ tội.

Đông Bất Cố nói xong câu đó, liền quay sang hỏi Nguyệt Ẩn:

- Kỳ Liên Liên Thành đi Cổn châu để làm gì?

- Nếu như tin tức mà chúng ta dò hỏi được không sai thì...

Nguyệt Ẩn nói tới đây thì La Liệt Hữu ở bên ngoài đã cắt ngang:

- Bằng hữu Thanh Tề môn. Chúng ta nói sẽ chịu trách nhiệm về tổn thất của các ngươi vậy mà các ngươi còn không nể mặt chúng ta hay sao?

Do lời nói của Nguyệt Ẩn bị cắt ngang, Lạc Bắc liền nhíu mày nhìn Đông Bất Cố một cách khó hiểu:

- Với cái đám này nhất định sẽ cậy mạnh đoạt thuyền, ngươi nói nhiều với chúng như vậy làm gì?

- Cậy mạnh đoạt thuyền? Không đâu.

Đông Bất Cố lắc đầu, nói:

- Đây là huyền môn chính đạo cho nên làm việc gì cũng theo một vòng luẩn quẩn. Nhiều lắm thì sau này chúng sẽ âm thầm ra tay. Cái chuyện cướp thuyền chúng sẽ không làm. Cơ bản đám gọi là huyền môn chính đạo đều phải nhìn mặt Côn Luân. Làm chuyện này nếu để Côn Luân biết thì chúng sẽ không còn đường mà sống. Cho nên ta nói vậy thì nhiều lắm chúng cũng chỉ oán hận rút lui mà thôi. Nếu bây giờ ta ra tay thì có khả năng làm lộ thân phận của chúng ta. Hơn nữa, danh dự của Thanh Tề môn cũng không phải là tồi.

- Côn Luân chẳng khác nào một cái vương triều, còn đám huyền môn chính đạo khác thì như thuộc hạ của chúng. Có điều, Côn Luân làm vậy lại hạn chế sự phát triển của các môn phái. - Lạc Bắc trầm ngâm nói.

Côn Luân đặt ra quy tắc hành sự cho huyền môn chính đạo thực sự là bảo vệ rất nhiều phái nhỏ. Nhưng trên thực tế thì cũng là để tránh nhiều phía lớn có thể tăng nhanh thực lực. Mà cái loại nhân vật lớn như Côn Luân trong trăm năm qua chẳng khác nào một quả cầu tuyết liên tục to thêm.

- Lần này, hàng hóa của chúng ta hết sức quan trọng, thật sự không thể tuân theo. Mong rằng các vị đạo hữu Thuần Dương đạo bao dung.

Đông Bất Cố nói xong câu đó liền quay sang nói với Nguyệt Ẩn:

- Không cần phải để ý tới chúng. Rốt cuộc là có tin tức gì?

Nguyệt Ẩn nhìn Lạc Bắc do dự một chút nhưng rồi lập tức nói ra:

- Nghiệp Triệu Nam có thể ở thành Thiên Nhất, Cổn châu...

- Cái gì?

Khi Nguyệt Ẩn nói tới đó, cả Lạc Bắc và Đông Bất Cố đều thốt lên kinh hãi. Ngay cả Nạp Lan Nhược Tuyết cũng không giữ được bình tĩnh. Bởi vì nàng hiểu rõ tin tức này có ý nghĩa gì với Lạc Bắc.

- Tại sao lão lại ở đó?

Đông Bất Cố liếc nhìn Lạc Bắc rồi nhanh chóng trấn tĩnh, hỏi tiếp:

- Tin tức này có thể tin được mấy phần?

- Khi Kỳ Liên Liên Thành tới núi Đại Đông, y cũng rời khỏi núi Chiêu Diêu muốn tới đó nhưng bị Côn Luân chặn đánh, rồi bị thương nặng, phải dưỡng thương ở thành Thiên Nhất. - Nguyệt Ẩn nói với Đông Bất Cố:

- Tin tức này có độ chính xác rất có, có thể vượt qua tám phần... Nếu không thì Kỳ Liên Liên Thành cũng không tới Cổn châu...

...

- Ta thật sự muốn xem các ngươi vận chuyển hàng hóa gì. Nếu hàng hóa của các ngươi thực sự quan trọng vậy thì chúng ta sẽ rời khỏi thuyền. Nếu hàng hóa của các ngươi vận chuyển tới nơi nằm trong phạm vi của Thuần Dương đạo chúng ta, chúng ta sẽ bồi thường tổn thất cho các ngươi để sử dụng con thuyền này.

Lúc này, năm người La Liệt Hữu đã hạ xuống thuyền. Sắc mặt của cả năm người đều hết sức âm trầm. Tiếng động mạnh vừa vang lên là do bọn họ cố tình tạo ra.

- Nếu ta không muốn cho các ngươi xem thì sao?

Nghe được tin tức của lão Triệu Nam đang có mặt ở thành Thiên Nhất, Cổn châu, Lạc Bắc đột nhiên lên tiếng.

- Ngươi!

Đám người La Liệt Hữu lập tức biến sắc. Lúc trước, Đông Bất Cố nói chuyện với họ hết sức khách khí khiến cho chúng càng lúc càng thêm khí thế. Nhưng bây giờ, Lạc Bắc lại thốt lên một câu không hề nể mặt.

- Cái môn phái nho nhỏ như Thanh Tề môn các ngươi cũng thật quá mức. Chúng ta đứng ở đây nói chuyện mà các ngươi lại ở trong khoang thuyền không ra ngoài. - Ánh mắt của La Liệt Hữu trở nên lạnh lẽo:

- Các ngươi biết hàng hóa của chúng ta phải vận chuyển cho ai không? Nói cho các ngươi biết, hàng hóa lần này của Thuần Dương đạo chúng ta phải nhanh chóng vận chuyển cho Côn Luân. Nếu các ngươi còn chần chừ, chúng ta sẽ đổ tội lên đầu các ngươi. Ta thật sự muốn xem Thanh Tề môn các ngươi có đảm đương nổi không.

- Côn Luân thì sao? Có tội với Côn Luân thì thế nào?

Âm thanh của Lạc Bắc lạnh lùng từ trong khoang vọng ra.