La Phù

Chương 365: Nguyên anh nổ tung




- A!

Nguyệt Ẩn còn chưa kịp nói xong, Hàn Vô Kỵ đã gào lên một tiếng điên cuồng, phất tay phóng ra một vầng ánh sáng màu vàng kim. Trong nháy mắt, nó hóa thành một cái đỉnh cao tới một trượng.

Cái đỉnh này có hai tai và ba chân. Ngoại trừ ba chân được phủ kín bởi những lá bùa ra thì toàn thân nó không có hoa văn nào khác mà chỉ có những cái gai. Những cái gai đó đều lóe ra ánh sáng trong suốt khiến cho toàn bộ cái đỉnh như được tạo ra từ bảo thạch màu vàng.

Cái đỉnh vừa mới xuất hiện, một luồng khí dương cương và khí kim thiên lập tức tràn ngập trời đất.

- Ma nữ! Nhận lấy cái chết.

Lấy ra cái đỉnh, Hàn Vô Kỳ gào lên một tiếng, đồng thời duỗi tay phóng một đạo chân nguyên vào cái đỉnh.

Đại Tự Tại cung có thực lực thậm chí vượt qua cả Thục Sơn. Mặc dù Trần Thanh Đế không có mặt ở đây nhưng họ cũng có chút vốn.

Cái đỉnh này tên là Dương Trạch thần đỉnh. Nó được một vị cao nhân đời trước của Đại Tự Tại cung sử dụng Dương Đinh chân kim và Lôi trạch thần sa để luyện ra một cái pháp bảo thuần dương. Bình thường nó là một cái pháp bảo có thể trừ khí pháp thuật âm lệ. Một khi nó nổ tung thì uy lực cực mạnh. Chỉ có điều, Dương Trạch Thần Đỉnh chỉ có thể nổ một lần. Sau khi nổ xong thì sẽ bị tổn hại. Hàn Vô Kỵ là một trong hai lão bất tử của Đại Tự Tại cung. Kiến thức của lão và Phương Tam Bình so với Nguyệt Ẩn còn cao hơn nhiều. Vào lúc này, nhìn thấy tiểu Trà phát ra Thiên Ma huyết trì thì lão biết cho dù Lạc Bắc có liều mạng thì cũng khó làm cho tiểu Trà hao tổn tới chết. Bởi vì Hàn Vô Kỵ còn hiểu rõ hơn Lạc Bắc pháp thuật của U Minh huyết ma có thế dung hợp chân nguyên và khí huyết của người tu đạo bị giết chết vào trong Thiên Ma huyết trì. Mà lúc này, Đại Tự Tại cung có bao nhiêu đệ tử. Mỗi đệ tử của Đại Tự Tại cung chết đi, lực lượng của tiểu Trà lại mạnh lên. Trong tình hình như vậy, lão đành phải lấy ra Dương Trạch thần đỉnh.

Tách tách tách.

Hàn Vô Kỵ phóng một đạo chân nguyên là Dương Trạch Thần đỉnh liền lập tức bị nó hút vào rồi ngay lập tức cái đỉnh nổ tung.

Cùng lúc đó, những cái gai trên Dương Trạch Thần đỉnh tản ra ánh sáng chói mắt.

- Không hay.

Lạc Bắc cảm giác có sự bất ổn, lực lượng chân nguyên trong người lập tức tản ra. Hắn vận chuyển Tĩnh Niệm Thông Minh quyết hóa ra vô ố hộ thuẫn bảo vệ mình cùng với Nạp Lan Nhược Tuyết và Nguyệt Ẩn.

“ Ầm!

Hàn Vô Kỳ đứng rất gần với đệ tử của Đại Tự Tại cung. Ngay cả lão cũng bị chảy máu tai sau vụ nổ. Trong nháy mắt khi cái đỉnh nố tung không ngờ tạo ra hình dạng của một con cá. Toàn bộ con cá đều là Dương Đinh chân kim và Hỏa nguyên tạo thành.

Ngay lập tức, Lạc Bắc có thể hiểu được mỗi một tia kim thiết tuôn ra, uy lực thậm chí đều không hề kém bản mệnh kiếm nguyên.

Đại Tự Tại cung quả nhiên có vốn.

Lần này, tiểu Trà vừa mới hóa thành huyết ảnh lập tức bị đánh cho dập nát, ngay cả Thiên Ma huyết trì và mười con Huyết Thần Tử cũng bị đánh tan.

- Lão già kia! Chẳng lẽ ngươi cho rằng như thế sẽ giết được ta?

Tuy nhiên tiểu Trà vừa mới bị đánh cho bốc hơi, trên bầu trời lập tức phủ kín bởi những ngọn lửa màu đen, bóng dáng của tiểu Trà cũng nhanh chóng ngưng tụ. Nàng chỉ tay một cái lập tức xuất hiện ba con Thiên Ma huyết thị. Ngoại trừ một pho tượng cầm cái xiên ra, thì hai pho khác cầm kiếm và Kim cương trường việt. Hàn Vô Kỵ không ngờ tiểu Trà có thể sống lại và cũng không ngờ nàng có thể thi triển phóng ra được ba con Thiên Ma huyết thị khiến cho lão trở tay không kịp bị Dạ xoa cầm xiên đâm trúng ngực. Mà hai con Dạ xoa còn lại lập tức đánh cho Hàn Vô Kỵ hóa thành một làn sương máu, ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp bỏ chạy.

- Thì ra vốn ngươi có thể hóa ra được ba con Huyết Thị dạ xoa.

Trong nháy mắt, Phương Tam Bình liền hét lên.

- Ta chưa nói rằng mình chỉ có thể hóa ra được một pho. - Tiếng cười nhỏ của tiểu Trà lại vang lên.

- Chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng ta chỉ có thể hóa ra được một pho tượng hay sao?

Vào lúc này, tiếng cười khẽ của tiểu Trà khiến cho tất cả cảm thấy ớn lạnh. Rõ ràng lúc trước, ma nữ ít nhất có thể hóa ra ba con Huyết Thị dạ xoa nhưng nàng lại chỉ dùng có một con để đối phó. Phải nói là thật sự âm hiểm.

- Cho dù dùng hết số đan dược này cũng chưa chắc là đối thủ của cô ấy.

Cùng lúc đó, Lạc Bắc cũng cảm thấy lạnh người. Trong đấu pháp, tiểu Trà càng lúc càng thêm quen thuộc với pháp thuật của U Minh huyết ma và càng ngày càng lợi hại. Hơn nữa, hắn có thể nhận ra, tiểu Trà dựa vào việc giết chóc đám người Đại Tự Tại cung để tăng cường lực lượng của mình. Sau khi giết chết Hàn Vô Kỵ, trên đỉnh đầu của tiểu Trà lập tức thấp thoáng huyết quang, dường như lại muốn ngưng tụ một cái Thiên Ma huyết trì khác.

“ A! A! “

Phương Tam Bình hét lên chói tai, không giống như một người có tu vi và thân phận cực cao mà giống như một người đàn bà chanh chua hay một con dã thú mất hết lý tính.

Lúc này, cũng khó trách được Phương Tam Bình biến thành như vậy.

Là một trong hai lão bất tử còn lại của Đại Tự Tại cung, thân phận của Phương Tam Bình và địa vị thậm chí không kém Trần Thanh Đế là mấy. Ở trong giới tu đạo, quyền thế của lão còn vượt qua chưởng giáo của một vài phái lớn. Giống như Côn Luân, Đại Tự Tại cung bẩm sinh đã có trong mình một cái suy nghĩ vượt qua mọi chúng sinh.

Nhưng mang trong mình cái cảm giác đó cộng với bản thân đứng gần như là trên đỉnh của Đại Tự Tại cung vậy mà Hàn Vô Kỵ có thân phận như lão lại bị tiểu Trà giết chết. Ngay cả cái cảm giác của lão về sự ưu việt có từ Đại Tự Tại cung cũng bị tiểu Trà bóp chết như bóp một con kiến. Điều này làm sao mà Phương Tam Bình có thể chịu nổi?

Hơn nữa, cảm nhận Lạc Bắc cũng không thể chống đỡ được tiểu Trà nên vào lúc này, Phương Tam Bình rốt cuộc đã nổi điên.

- Hoàng Thiên đạo bào! Thiên Tinh bạo.

Một làn tinh quang từ trên các khiếu huyệt trên người Phương Tam Bình bắn ra, giống như lão biến thành một ngôi sao sáng.

- A! A! Ma nữ! Hôm nay ta sẽ cho ngươi hình thần tan biến.

Theo tiếng hét chói tai của Phương Tam Bình, vầng sáng vàng chói mắt trên người lão bắn ra như một cái lồng ập về phía tiểu Trà. Cái pháp bảo của Phương Tam Bình có hình thức giống như một cái cà sa, lại hơi giống đạo bào. Trên mặt của nó có thêu hình mặt trời và bầu trời vàng. Mặt ngược lại có hình sông núi. Một mặt giống như là trời còn một mặt giống như đất vậy.

- Cái lão bất từ này gào thét thật sự khó nghe.

Tiểu Trà vung tay lên, ba con Huyết Thị Dạ Xoa đồng loạt nhảy ra, vung vũ khí trong tay dường như định đập vỡ cái áo.

Nhưng đúng lúc này, đỉnh đầu của Phương Tam Bình chợt lóe lên ánh sáng màu vàng, rồi một người nhỏ cao bảy tấc bay ra.

Hình người nhỏ đó giống hệt với Phương Tam Bình nhưng tản ra pháp lực dao động rất mạnh. Nhìn nó giống như một đứa trẻ con mới sinh nhưng lại thấp thoáng hơi thở già nua. Người nhỏ bảy tấc đó tản ra nguyên khí hệ Thủy rất mạnh, hiển nhiên là Nguyên Anh của Phương Tam Bình.

Lần này, Phương Tam Bình để cho Nguyên Anh xuất thể.

Trong nháy mắt khi Nguyên Anh ra khỏi thân thể, thân thể của lão sáng lên như một vì sao rồi đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số những điểm sáng.

Vào lúc này, không ngờ Phương Tam Bình thiêu đốt toàn bộ khí huyết chân nguyên trong thân thể để hóa thành vô số những điểm sáng như ngôi sao.

- Không ngờ lão quyết định để cho Nguyên Anh tự nổ.

Lần này thì Lạc Bắc, Nguyệt Ẩn và Nạp Lan Nhược Tuyết đều hơi biến sắc.

Trong nháy mắt khi Phương Tam Bình để cho thân thể tự nổ, bọn họ cũng có thể cảm nhận được Nguyên Anh của lão tản ra một làn pháp lực dao động có tính hủy diệt.

Mà bọn họ vừa mới xuất hiện suy nghĩ đó thì một tiếng nổ vang lên giống như có mười con sấm nổ cùng lúc. Nguyên Anh của Phương Tam Bình cũng lập tức nổ tung.

Nguyên Anh của Phương Tam Bình vốn đã ngưng luyện tới mức đại thành, cho dù rời khỏi thân thể thì một ngày phi độn cả ngàn dặm cũng không bị thương. Chỉ có điều do tu vi không thể tiến thêm được một bước khiến cho Nguyên Anh bắt đầu tan rã, mới không thể thay đổi thân thể. Mà vào lúc này Nguyên Anh của lão nổ tung có uy lực so với Dương Trạch Thần Đỉnh của Hàn Vô Kị còn khủng bố hơn. Từ vị trí Nguyên Anh của lão trong phạm vi trăm trượng xung quanh, toàn bộ đều biến thành bình địa. Ngay cả Lạc Bắc cũng phải sử dụng Tĩnh Niệm Thông Minh quyết tạo ra vô số cơn gió. Rất nhiều đệ tử Đại Tự Tại cung không tránh né kịp mà đều bị đánh chết.