La Phù

Chương 424: Đêm ma tây



- Đi thôi! Vừa đi ta vừa giải thích cho các ngươi tại sao lại....sớm như vậy. - Đông Nhan cười cười:

- Ta cũng không biết vị bằng hữu người tộc Ma Tây của phụ thân ta ở đâu. Nếu đi chậm sợ gõ nhầm cửa thì không ổn.

- Đi thôi.

Lạc Bắc cũng nhận ra được Đông Nhan cố ý trêu chọc và sự xấu hổ của Thái Thúc nên chỉ mỉm cười điều khiển Yêu vương liên thai đưa bốn người phóng lên cao.

......

Dưới sự chỉ dẫn của Đông Nhan, Yêu vương liên thai phi thẳng về phía Tây được một lúc thì cơn mưa bụi cũng hết. Đi thêm chừng nửa canh giờ, Lạc Bắc nhìn thấy giữa hai ngọn núi có một cái thung lũng bằng phẳng. Một dòng suối từ trong rừng chảy vào trong thung lũng tạo thành một cái hồ còn lớn hơn cái hồ vừa rồi.

Trên sườn của ngọn núi thấp hơn có rất nhiều ánh lửa dường như là lửa trại và có cả tiếng người vọng ra.

- Cái chỗ người tộc Ma Tây ở lại là một cái sơn trại lớn thế này sao?

Khi Yêu vương liên thai tới gần thung lũng, lạc nhìn thấy trong khu rừng và trên triền núi có rất nhi nhà cửa. Giữa những ngồi nhà có một khoảng đất trống đang đốt rất nhiều lửa trại và bóng người.

Vốn trong trí tưởng tượng của Lạc Bắc thì một cái bộ lạc nhỏ như tộc Ma Tây cũng giống như tộc người Miêu ở La Phù. Nhưng vào lúc này, cảnh tượng đập vào mắt hắn lại hoàn toàn náo nhiệt.

- Đúng rồi. Ngươi hạ xuống đi. Đây là chỗ người tộc Ma Tây tập trung. Thu Yêu vương liên thai của ngươi lại, đừng gây quá nhiều thanh thế làm cho họ sợ. - Đông Nhan gật đầu nói.

Lạc Bắc gật đầu thu Yêu vương liên thai. Cả bốn người lập tức ngự không lao về phía ánh lửa.

- Bọn họ đang làm gì vậy?

Khi tới gần, bốn người có thể nhìn thấy trên khoảng đất trống có hơn mười đống lửa trại bao quanh toàn là nam nữ đang nhảy múa, ca hát. Thái Thúc nhìn thấy có thiếu nữ cầm cành cây chấm một thứ chất lỏng màu vàng vẽ lên mặt nam nhân bên cạnh. Người nam nhân sau khi bị thoa lên thì hết sức vui vẻ. Có người thì ngượng ngùng lắc đầu, lau thứ nước kia đi.

- A! Cái này thì phải quay lại cái vấn đề kia. - Nghe Thái Thúc hỏi vậy, Đông Nhan cười nói:

- Các cô ấy đang lựa chọn chú rể đêm nay của mình. Chúng ta phải nhanh lên nếu không thì không kịp.

- Chọn chú rể cho đêm nay? - Thái Thúc ngẩn người.

- Đúng vậy. - Đông Nhan gật đầu cười nói:

- Tộc Ma Tây có phong tục cưới chạy.

- Tộc cưới lại?

Thái Thúc ngẩn người. Có điều nhìn Đông Nhan đang mỉm cười, Thái Thúc cũng bạo dạn hẳn lên. Dù sao thì nhìn Đông Nhan cũng là thiếu nữ giống như mình vì thế nàng thè lưỡi:

- Nói vậy chẳng nhẽ con gái ở tộc này mỗi đêm đều có thể chọn chú rể?

- Cũng không phải tất cả đều như vậy. - Đông Nhan cười giải thích:

- Tộc Ma Tây có tục cưới rất thoáng, bọn họ không có khái niệm cưới nhau bình thường. Chỉ cần nam nữ trong tộc thích nhau thì có thể sống cùng một phòng. Trong cuộc sống nếu cảm thấy không hợp thì có thể tự do tách ra tìm một người khác. Người con gái của tộc Ma Tây cầm cành cỏ kia vẽ thứ chất lỏng lên mặt người đàn ông để biểu hiện tình yêu. Nếu người đàn ông đó cũng vừa lòng với thiếu nữ kia thì để nguyên chất lỏng, còn nếu không muốn thì xóa bỏ nó.

Nghe Đông Nhan nói vậy, Lạc Bắc cũng không nhịn được lên tiếng:

- Phong tục của tộc Ma Tây đúng là độc đáo, khác với bên ngoài. Với cái phong tục đó mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị cho là phong tục tồi tệ, đi ngược lại lẽ thường.

- Phần lớn lễ nghĩa trong thế gian chẳng phải do một vài người nghĩ ra hay sao? - Đông Nhan lên tiếng:

- Phong tục của tộc Ma Tây thật ra cũng là vì sinh sản sinh tồn mà có. Nhiều thế hệ của tộc Ma Tây săn bắt, đánh cá để sống, không biết làm nông. Hơn nữa vùng Thập Vạn Đại Sơn này nếu không có cách kích thích sinh sản thì bọn họ đã bị diệt vong từ lâu rồi, làm sao có thể sinh sống ở đây?

Lạc Bắc gật đầu. Hắn biết nhiều bộ tộc người Miêu ở La Phù cũng có phong tục kỳ lạ cho nên không để ý lắm. Tuy nhiên nhìn những bóng người đang ở bên đám lửa, Lạc Bắc có phần kinh ngạc:

- Đông Nhan! Tại sao lại có nhiều người như không phải người tộc Ma Tây?

Lạc Bắc nhìn thấy trong mấy trăm người đang tụ tập bên đống lửa có hơn mười người ăn mặc hoàn toàn khác với tộc Ma Tây. Có một số người ăn mặc theo cách của dân tộc thiểu số, cũng có người ăn mặc theo kiểu Trung Thổ.

- À! Điều này cũng chẳng có gì ngạc nhiên. - Đông Nhan giải thích.

- Vùng đất nơi đây được trời phú cho hết sức màu mỡ có rất nhiều các loại cá. Trước kia, một Thổ Ti của dân tộc Choang thích ăn cá ở đây, đồng thời giữa hai ngọn núi này vào mùa đông cũng không lạnh cho nên cứ đến mùa đông viên Thổ Ti của dân tộc Choang đó lại tới nơi này dựng lều trại, sau khi bắt được cá liền giết rồi nấu nướng ngay tại chỗ. Sau này, viên Thổ Ti đó để nguyên lều trại không mang về nữa, đồng thời để quân lại trông coi. Sau đó, viên Thổ Ti của dân tộc Choang đó trở mặt với dân tộc khác rồi chết, hơn một ngàn người trong tộc bỏ chạy. Ngay cả đám quân canh giữ ở đây cũng tan tác. Sau đó tộc Ma Tây chuyên bắt cá để sống nghe nói nơi này có nhiều cá liền chuyển tới đây định cư. Khi đám người tộc Ma Tây tới đây định cư, lều trại của viên Thổ Ti đó có rất nhiều tác dụng. Ngươi xem hiện tại rất nhiều cái lều có một chút da màu đen thật ra là do người tộc Ma Tây tạo thêm một chút. Người tộc Ma Tây rất hiếu khách. Trong trăm năm qua, các ở nơi này ít đi nhiều nhưng nơi đây lại trở thành chỗ rất nhiều người tới hái thuốc săn bắn dừng chân. Thậm chí có nhiều tiểu thương từ rất xa tới đây thu mua dược liệu, da lông động vật quý hiếm.

- Thì ra là vậy.

Lạc Bắc liếc nhìn quả nhiên thấy trong số những ngôi nhà có rất nhiều cái một nửa có màu đen, sàn gỗ bên dưới gần như mục nát, ít nhất cũng phải tới trăm năm. Xem ra lều trại của viên Thổ Ti dân tộc Choang kia rất tốt, trải qua trăm năm vậy mà vẫn không bị hư hỏng.

Trong lúc nói chuyện, Đông Nhan đã tới một cái trại đối diện với khu vực sáng sủa kia. Lạc Bắc biết được để tránh quấy nhiễu tới việc ca múa của người tộc Ma Tây, đồng thời Đông Nhan cũng có tính toán nên không nói nhiều chỉ bám theo sau.

- A...

Đi vào trong sơn trại có thể thấy khắp nơi đều có giăng những tấm lưới đánh cá màu đen. Bên đường còn đặt rất nhiều xương cá to như là bài trí. Mà điều khiến cho Thái Thúc có chút xấu hổ đó là nàng nhanh chóng nghe thấy những tiếng rên rỉ của nam nữ từ trong nhà sàn vọng ra.

- Nếu có thiếu nữ tộc Ma Tây tới bôi nước lên mặt, ngươi nhớ lau nó đi. Nếu không, ngươi không theo người ta vào trong nhà ân ái sẽ bị cho là không coi thiếu nữ tộc Ma Tây vào đâu, trêu đùa bọn họ khiến cho nhiều người tức giận thì ta cũng không giúp được đâu. - Đông Nhan vừa nói với Lạc Bắc vừa cười cười:

- Có điều nếu ngươi thích một thiếu nữ ở đây thì cũng không sao. Dù sao sau một đêm ngươi có bỏ đi thì thiếu nữ đó cũng không ngăn cản.

- Ngươi còn trêu ta nữa - Lạc Bắc dở khóc dở cười:

- Nhưng ta thấy chưa chắc đã có người để ý thì chỉ sợ đàn ông tộc Ma Tây thấy ngươi xinh đẹp vậy đã tới bôi loạn lên mặt ngươi rồi đấy.

Đông Nhan mỉm cười:

- Ngươi không cần phải lo. Phong tục của tộc Ma Tây đều do nữ nhân chủ động, nam tử chắc chắn không đi bôi cái thứ đó. Hơn nữa còn có Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc ở đây thì chưa tới lượt ta.

- Oa oa oa...

Đang nói chuyện thì một người đàn ông tộc Ma Tây mặc áo ngắn tay đội khăn trùm đầu từ khu đất trống chạy về lấy thứ gì đó nhìn thấy đám người Đông Nhan và Lạc Bắc. Đầu tiên y ngẩn người rồi sau đó vui mừng xổ ra một tràng thứ tiếng mà đám người Lạc Bắc không hiểu. Sau khi thốt ra một tràng, y đột nhiên mừng rỡ như điên rồi xoay người bỏ chạy.

- Y nói gì vậy? Có chuyện gì thế? - Lần này thì Lạc Bắc, Thái Thúc và Nạp Lan Nhược Tuyết đều há hốc mồm.

- Đi thôi. - Đông Nhan cười cười tiếp tục đi về phía có khoảng đất trống:

- Hắn chỉ đang gọi nói tiên nữ tỉ tỉ tới đây, lần này lại dẫn theo hai vị tiên nữ tỉ tỉ nữa.

- Này...

Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc liếc mắt nhìn nhau rồi bước theo Đông Nhan. Khi đi qua hai cái cầu gỗ vào trong chỗ đất trống lập tức nghe thấy những tiếng hoan hô ầm ầm.

- Oa oa oa....

Gần như tất cả người tộc Ma Tây đều thốt lên âm thanh độc đáo của mình.

- Bọn họ đang hoan nghênh chúng ta tới. - Đông Nhan giải thích cho đám người Lạc Bắc rồi sau đó quay sang nói với người tộc Ma Tây. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy Đông Nhan duỗi tay chỉ về phía trước bắn ra một hạt châu trong suốt bay thẳng lên trên mấy cái vạc xung quanh khu đất trống. Một tiếng động vang lên, nó lập tức hóa thành dòng nước đổ đầy mấy cái bể.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.